• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi về nhà, quả nhiên mẹ đã làm xong cơm trưa đang đợi bọn họ.

Thiển Thiển ăn cơm trưa, tắm rửa sạch sẽ, sấy khô tóc rồi lên giường ngủ.

Ngủ một giấc cũng sắp sáu giờ, cô mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm mấy con số trên màn hình điện thoại di động, chợt thấy phía dưới có một tin nhắn chưa đọc, mới đột nhiên nhớ tới tối nay còn phải đi liên hoan, liền tỉnh táo lại.

Cô vội mở tin nhắn ra xem, thời gian là sáu giờ, còn 20 phút nữa, chỗ đó cách nhà cô cũng không xa lắm, bây giờ đi có thể tới đúng giờ.

Cô lập tức bò dậy, từ trong ngăn tủ lấy một chiếc váy ra mặc vào, liền vội vội vàng vàng chạy vào toilet chải lại tóc rối bù sau khi ngủ dậy.

Trong nhà trống rỗng chỉ vọng lại tiếng bước chân của một mình cô, sau khi nghỉ trưa mẹ cô phải đi làm tiếp, mà anh trai sau khi nghỉ trưa cũng đi học, hơn nữa bởi vì tối nay cô muốn ra ngoài ăn, nên anh trai cũng không cần trở lại làm cơm tối cho cô.

Khi cô tới nơi, đa số các bạn trong lớp đều đã đến, quán chợ đêm không có phòng, cũng không có bàn lớn cho hơn sáu mươi người ngồi, cho nên bọn họ đều phân ra ngồi ở bàn nhỏ.

Thấy Thiển Thiển mặc một váy màu hồng cánh sen cũng đã tới, anh đang đợi ở cửa, bằng vào ưu thế chiều cao của anh, Lục Diệp nhìn trái nhìn phải lập tức phát hiện ra cô, sau khi dẫn cô vào bàn của Giang Đường liền thuận thế ngồi xuống bên cạnh cô.

"Trưởng lớp không cần đợi thêm những người khác nữa sao?" Thấy mọi người còn chưa đến đủ, Lục Diệp đã ngồi xuống đây, Giang Đường kỳ quái hỏi. Bởi vì Lục Diệp nói cậu ta sẽ đi đón mọi người, nên bọn họ mới không chờ Thiển Thiển ở trước cửa.

"Đã đến giờ, muốn đến cũng đã đến, không đến cũng có người giữ vị trí cho bọn họ." Lục Diệp nói xong, sau khi lấy đũa cho mình lại lấy giúp Thiển Thiển.

Thiển Thiển nghe vậy lặng lẽ rụt cổ một cái, hình như cô. . . . . . Tới trễ năm phút rồi.

"Nếu như vậy chúng ta cũng không đợi nữa. Thiển Thiển, chúng ta không biết cậu thích ăn cái gì, liền nghe theo Đường Đường nói gọi cho cậu trứng cút, đậu phụ khô, sủi cảo tôm, tào phớ gì gì đó, còn cần cái gì khác thì cậu nói một tiếng, mình gọi cho cậu." Hạ Văn vừa nói vừa bắt đầu gắp món ăn trong nồi, vẫn không quên dặn dò, "Đồ mình gọi đều chia làm hai, các cậu muốn ăn cay thì gắp bên nồi đỏ, không ăn cay thì gắp bên nồi trắng, đừng gắp nồi đỏ lại gắp nồi trắng, làm nồi trắng bị dính cay."

Biết cậu ấy cẩn thận dặn dò như vậy là vì mình, Thiển Thiển hết sức cảm động nhìn Hạ Văn một cái, giọng mềm mại nhẹ nhàng nói: "Cám ơn Văn Văn."

Bị cô gọi như vậy, mặt Hạ Văn lại phiếm hồng, lại mạnh miệng nói: "Ai nha, cậu cũng đừng dùng cái loại giọng này nói chuyện với mình, mình sợ mình sẽ không kiềm chế được làm gì đó với cậu mất."

Mọi người cùng bật cười.

Thời tiết này ăn ở quán ăn vẫn còn quá nóng, chưa ăn bao lâu, Thiển Thiển liền cởi áo khoác ra, chiếc váy này là một loại váy dây, tay áo chỉ bằng bốn ngón tay, lộ ra hai cánh tay trắng như tuyết.

Lục Diệp ngồi rất gần với Thiển Thiển, khi gắp thức ăn khó tránh khỏi sẽ có lúc tay chạm vào nhau, mỗi lần trong lúc vô tình cánh tay anh chạm vào da thịt trơn bóng của Thiển Thiển, Lục Diệp cũng sẽ sững sờ trong chốc lát.

Anh nhìn Thiển Thiển đang hết sức chuyên chú ăn, lại nhìn trong nồi màu đỏ không còn cái gì, chợt nảy ra ý hay, cúi đầu hỏi "Cậu ăn món này là gì vậy?"

Trong giờ ăn, người bên trong quán ăn rất ồn ào, Thiển Thiển chỉ loáng thoáng nghe được giọng nói của Lục Diệp, lại nghe không rõ anh nói gì, không khỏi lên giọng hỏi "Cái gì?"

Lục Diệp ghé gần lại hỏi một lần nữa.

Thiển Thiển vẫn nghe không rõ lắm, định ngồi thẳng người, nghiêng người nhích tới gần Lục Diệp hơn, hỏi "Cậu vừa mới nói gì?"

Bởi vì hành động như vậy, Thiển Thiển và Lục Diệp thân mật giống như một đôi tình nhân trẻ đang nhỏ giọng rỉ tai với nhau.

Kế hoạch thành công, mặt mày của Lục Diệp hết sức tươi tắn, cười giống như một con hồ ly giảo hoạt.

Anh cúi người ghé vào tai của Thiển Thiển, hô hấp ấm áp truyền vào tai cô: "Mình hỏi món cậu đang ăn là cái gì vậy?"

Thiển Thiển nhìn xuống chén của mình, nói: "Là sủi cảo tôm."

"Ăn ngon không?"

"Rất ngon. Cậu chưa từng ăn sao?"

Lục Diệp không biết xấu hổ nói hưu nói vượn: "Chưa. Thấy cậu ăn ngon như vậy, mình muốn nếm thử một chút."

"Vậy cậu. . . . . ." Hai chữ gắp đi bị nghẹn lại khi cô nhìn thấy trong nồi màu đỏ trống rỗng.

Một nhóm hơn sáu mươi người ngồi mười bàn, cũng chỉ có bàn của Thiển Thiển là có nồi uyên ương, những bàn khác đều là nồi đỏ. Cũng không phải ai cũng thích ăn nồi uyên ương, cho nên bàn của Thiển Thiển ngồi chính là bọn họ sắp xếp trước, mọi người muốn chăm sóc cho Thiển Thiển nên gọi nồi uyên ương, nhưng người chân chính ăn nồi trắng chỉ có một mình Thiển Thiển, so với thức ăn trong nồi đỏ chỉ trong chốc lát liền hết thì thức ăn trong nồi trắng còn lại rất nhiều.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin05:03 19/03/2016
truyện sẽ được đăng tiếp bạn ạ đón đọc nhé
Avatar
Nhóc kute10:03 17/03/2016
Sao lại ngưng vậy
BÌNH LUẬN FACEBOOK