• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Làm một người phụ tá đạt tiêu chuẩn, Thiển Thiển xung phong nhiệm vụ mệt nhọc mà vẻ vang đó chính là mang cơm giúp Lục Diệp, vừa đúng lúc Hạ Văn và Giang Đường cũng bận luyện tập đánh bóng nên không có thời gian đi ăn cơm. Vì vậy hai người Thiển Thiển cùng Lâm Nhược Vân liền phụ trách mang cơm giúp bốn người Giang Đường, Hạ Văn cùng Lục Diệp và Triệu Thần.

Bạn hỏi vì sao lại dư ra thêm một Triệu Thần sao?

Thiển Thiển tỏ vẻ đây là do Nhược Vân muốn mang, còn trong đó có thâm ý gì thì cô không biết.

Nếu đã chủ động nhận nhiệm vụ này, Thiển Thiển liền quyết tâm sẽ làm tốt việc này. Nhưng mà trước tiên, cô muốn về nhà nói rõ với mẹ và anh hai về lí do khoảng thời gian này mình không về ăn cơm chiều. Thực ra anh hai và mẹ đều hi vọng cô không cần phải suốt ngày buồn bã ở trong nhà, cần phải cùng bạn học đi dạo phố hay xem phim gì đó, miễn là không để buồn đến mức sinh bệnh là được. Dĩ nhiên, là nghe nói cô đi ra ngoài cùng bạn đáng tin tưởng, cho nên không nói hai lời liền đồng ý. Chỉ là lúc nói ra chuyện này Thiển Thiển cũng có để ý, bởi vì không biết tại sao, hình như là lúc sắp cuối học kỳ năm trước, đột nhiên anh hai vô cùng ghét lớp trưởng, còn cấm cô nói chuyện nhiều với lớp trưởng, làm hại mỗi lần cô muốn ra ngoài chơi cùng Tướng quân và Tướng quân phu nhân đều phải nhờ sự giúp đỡ của mẹ hết, nhưng mỗi lần mẹ nghe được chuyện này thì lại nhìn cô với ánh mắt "mẹ đã chộp được nhược điểm của con"... ....Cho nên lần này Thiển Thiển thông minh hơn, cô chỉ nói là cùng với Lâm Nhược Vân giúp Đường Đường và Hạ Văn [trọng tâm] mang cơm, không có nhắc đến lớp trưởng.

Sau khi đạt được sự chấp thuận, Thiển Thiển mang theo hai bộ đồng phục cấp hai đi đến trường. Đồng phục cấp hai và cấp ba của Nhất Trung giống nhau, chỉ là đồng phục cấp hai hơi nhỏ với Thiển Thiển, vừa vặn để tận dụng đồ không dùng được nữa.

Sau đó công việc phụ tá của Thiển Thiển chính thức bắt đầu.

Ngày đầu tiên làm phụ tá.

Bọn Lâm Nhược Vân cùng Giang Đường và Hạ Văn ngồi phía trước đã linh hoạt nhắn địa chỉ nhà hàng mà cả ba người cùng thích cho cô mua cơm, để không bị con rùa Thiển Thiển làm liên lụy đắc tội với mọi người, hai người bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết xong cơm chiều, sau đó dùng đồng phục gói kỹ càng cơm rang cho bọn Giang Đường rồi mang vào, quang minh chính đại thoát khỏi mí mắt của bảo vệ mà đi vào trường, thản nhiên trở về trường học.

Đi đến bãi tập, Thiển Thiển thấy sáu cái sân bóng rổ bốn phía đều đầy người, bọn họ có người mặc đồ thể thao, tay ôm bóng rổ, chỉ đợi người tập trung đầy đủ sẽ bắt đầu luyện tập. Có người chỉ đứng xem, bởi vì số người ở đây phấn khích quá nên mới la hét lên kinh ngạc. Điều này làm cho Thiển Thiển nghĩ rằng đến đây chiếm sân tập ngay sau giờ học là lựa chọn sáng suốt, tuy rằng sân vận động cũng có sân bóng, nhưng thời tiết vốn nóng nực, sân vận động không thông gió, cái cảm giác kia càng khó chịu.

Hơn nữa Thiển Thiển cùng Lâm Nhược Vân, ở sân banh bên cạnh cũng có bốn năm bạn học cùng lớp đứng ôm hộp cơm rồi, nhưng họ cũng không có ý muốn gọi những bạn kia đến ăn cơm. Thứ nhất là vì những người đang đứng xung quanh chờ nhiều như vậy, ngộ nhỡ họ vào tranh giành thì sao? Thứ hai là bọn họ ăn xong thì chơi bóng rổ ngay sẽ không tốt cho cơ thể, không bằng chờ đánh xong thì ăn cơm sau, sau đó đi vòng quanh sân bóng để tiêu hóa, quả thật hoàn mỹ!

Cách giờ vào học khoảng 20 phút, bạn học hỗ trợ mang cơm đã đến toàn bộ, xem lại thời gian một chút, bọn Thiển Thiển thương lượng với nhau một chút, kêu toàn bộ bạn học đang đánh bóng rổ trở lại.

Bọn họ vừa đi ra, những bạn khác đang nhìn chằm chằm cũng ùa vào như ong vỡ tổ, bắt đầu cuộc hỗn chiến "tranh đoạt sân bóng".

Lúc đưa cơm rang thịt băm ớt xanh cho Lục Diệp, Thiển Thiển để ý những bạn khác ở phía sau đang uống nước, chỉ có mỗi Lục Diệp chỉ tùy tiện dùng tay lau mồ hôi trên trán đi thôi. Cô không khỏi hỏi: "Lớp trưởng, cậu không khát sao? Sao không uống nước?"

Lục Diệp nở nụ cười với cô một chút, nhận lấy hộp cơm, nói: "Nước uống hết rồi, chưa có thời gian đi mua."

Thiển Thiển nghe được câu này thì rất áy náy, hận không thể đánh mình một cái, lớp trưởng không có nước uống thì phải trách ai? Đương nhiên là phải trách trợ lý như cô không chăm sóc chu đáo rồi!

Công việc trợ lý ngày hôm sau.

Ngã một lần thì thông minh hơn một chút, sau khi ăn cơm xong thì Thiển Thiển ghé cửa hàng tạp hóa mua một chai nước suối lạnh, sau đó mới cùng Lâm Nhược Vân trở về trường học.

Thời tiết ngày hôm nay còn nóng hơn ngày hôm qua, mà người chung quanh sân bóng vẫn đông như vậy, người càng nhiều thì càng nóng, thành viên đội bóng của cả trường, bất luận là nam hay nữ thì đầu cũng đầy mồ hôi. Chuyện đầu tiên bọn họ phải làm là không phải nhận cơm từ các bạn đưa cơm mà là cầm một chai nước suối lạnh mở nắp sẵn rửa mặt của mình khoảng hơn nửa chai nước, kéo vạt áo lau cẩu thả một chút, tỉ mỉ thì dùng khăn giấy hay khăn mặt lau khô mặt.

Phản ứng đầu tiên của Lục Diệp khi cầm chai nước suối lạnh từ trong tay Thiển Thiển chính là mở nắp chai ra rửa mặt, nhưng cậu không lấy khăn giấy hay khăn lông để lau mặt, cũng không sử dụng vạt áo thể thao để lau, mà dùng tay mình tùy tiện lau mặt, cúi đầu nhìn Thiển Thiển, quơ quơ chai nước suối còn một nửa, cười nói: "Cảm ơn."

Mặt cậu sau khi vận động thì hơi ửng hồng, nước nhỏ từng giọt từ tóc của cậu xuống, hai tròng mắt đen nhánh trước sau như một chuyên chú mà nghiêm túc, quần áo bị mồ hôi làm ướt một nửa mà dính sát vào người, phác thảo bờ vai dài rộng, có thể mơ hồ thấy được đường cong cơ bắp cùng giọng nói khàn khàn cùng hơi thở tỏa ra mãnh liệt.

Thiển Thiển không hiểu sao gương mặt có chút nóng lên, không khỏi cúi đầu, ngập ngừng nói: "Được rồi, chắc là.... ..."

Sau khi trở về, trong đầu Thiển Thiển sẽ thường hiện ra dáng vẻ cực kì nam tính và khuôn mặt đẹp trai kia của Lục Diệp, luôn mang theo nụ cười ba phần trên khuôn mặt nhỏ bé của mình, trằn trọc trở mình đến nửa đêm, mới giật mình thấy chính mình giống như, hình như, có lẽ, đại khái, chắc là.......Là bị sắc đẹp của lớp trưởng đại nhân quyến rũ đến.... .......

Trời ạ! Cô quả thật là không ngờ! Lại có thể bị sắc đẹp của lớp trưởng đại nhân quyến rũ!

Trong lòng của Thiển Thiển có hàng vạn con ngựa đang chạy điên cuồng, bỗng nhiên cô nhấc chăn lên trùm kín đầu.

Công việc trợ lý ngày thứ ba.

Thiển Thiển một tay cầm khăn mặt, tay kia thì cầm chai nước suối lạnh, trong lòng thì ôm hộp cơm, ánh mắt không khống chế mà nhìn theo Lục Diệp trên sân bóng rổ, nhìn cậu chuyển bóng thành thạo, nhẹ nhàng linh hoạt né tránh người khác tranh bóng, lại đẹp trai như vậy, nhìn nhìn một lúc thì tâm lý sáng nắng chiều mưa của cô bỗng nổi dậy, trong nháy mắt nhớ đến ngày hôm qua cậu làm tim người ta đập thình thịch, tiến đến một chút thì nhớ đến bắp thịt rắn chắc của cậu lúc ở trong hang động, rõ ràng là để trần nửa người trên.......

Suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút........Nghĩ cái gì vậy chứ!

Nếu không phải bởi vì bận bịu cả hai tay, Thiển Thiển thật muốn cho mình một cái tát, thuận theo, liền muốn nghĩ là được, còn cô càng nghĩ càng thái quá rồi! Cô giống như con kiến đang bò trên chảo nóng vậy, trong miệng không ngừng nói thầm câu "Sắc tức là không không tức là sắc", lỗ tai lại hồng lên.

Thời gian hôm nay trôi qua đặc biệt nhanh, Thiển Thiển còn chưa ổn định tâm trạng rung động của mình xong, bọn Lục Diệp đã đánh bóng xong rồi.

Thình lình thấy Lục Diệp chạy về phía mình, Thiển Thiển sợ đến mức vôi vàng cúi đầu, đợi mũi giày của cậu tiến vào tầm mắt của mình, cô lặng lẽ vươn cái tay đang cầm nước suối của mình ra, sau khi nghe được tiếng nước do cậu rửa mặt phát ra, lại yên lặng vươn tay đang cầm khăn mặt ra.

Lục Diệp nhận lấy khăn mặt, nhưng không vội lau mặt, mà là nhìn Thiển Thiển như sắp dúi đầu vào trong ngực, nghi ngờ hỏi: "Cậu làm sao vậy? Có phải không thoải mái ở chỗ nào hay không?"

Thiển Thiển lặng đi một chút, Lục Diệp lại càng cảm thấy kỳ quái, hỏi: "Vậy có phải cậu ăn không quen thức ăn bên ngoài hay không? Ăn không quen cũng không cần phải miễn cưỡng chính mình, vẫn là nên trở về nhà ăn cơm, mình sẽ nhờ người khác hỗ trợ mang cơm."

"A? Không có không có, mình ăn được đồ ăn ở ngoài mà." Thiển Thiển vội vàng lắc đầu như trống, để tránh cho Lục Diệp cứ níu lấy cái vấn đề này không buông, cô nhanh trí nói sang chuyện khác, cô chỉ vào vật trên tay của các thành viên đội bóng rổ hỏi: "Đúng rồi, đây là cái gì vậy?"

Lục Diệp theo hướng chỉ của cô nhìn sang, đáp: "Đó là bao cổ tay, lúc chơi bóng rổ mang vào có thể tránh để cổ tay bị trật, giảm bớt lực va chạm giữa cổ tay, phòng ngừa mồ hôi ở cổ tay làm ảnh hưởng......Sao đột nhiên lại hỏi cái này?"

"Chỉ là cảm thấy tò mò, cho nên hỏi một câu.......Vậy sao hôm nay cậu không có mang vậy? Mình nhớ hôm qua cậu có mang mà."

Cô ấy có chú ý đến mình?!

Suy nghĩ này làm cho Lục Diệp có chút kích động, cổ họng của cậu giật giật, cố gắng bình tĩnh mà nói: "Để ở nhà rồi, lúc đi quên mang theo."

"Oh......." Thiển Thiển như có điều gì suy nghĩ gật đầu một cái.

Công việc trợ lý ngày thứ tư.

Buổi chiều đến trường, Thiển Thiển đưa một cái bao cổ tay mới cho Lục Diệp, nghiêm túc nói: "Thứ này, không nên tùy tiện nói quên là quên được, lỡ như ngày nào đó không cẩn thận bị thương thì phải làm sao đây?"

Ngón tay của Lục Diệp nhẹ nhàng vuốt ve túi nhựa để bao cổ tay ở bên trong, nụ cười trong ánh mắt không giấu được, cậu nhẹ giọng đáp: "Được, mình nhớ rồi."

Ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy.... ....

Đến cuối cùng, Thiển Thiển nghiễm nhiên đủ tư cách để trở thành một bảo mẫu cho vận động viên bóng rổ, bên người mang theo nước suối, khăn mặt cùng bao cổ tay, còn có một cái quạt sạt điện nhỏ.

Ta thật sự là một người trợ lý tốt mà. Thiển Thiển bị chính mình làm cho cảm động phát khóc.

***

Mà trận đấu bóng rổ, cũng chậm rãi đến theo từng ngày luyện tập.

Trận đấu chính thức trong ngày hôm ấy, các bạn đều dùng quỹ lớp để mua quần áo thể thao để thi đấu. Nam là áo trằng viền xanh, mát mẻ thoải mái đẹp trai, nữ là áo xanh lục viền trắng, tinh thần tuổi trẻ phấn chấn. Cũng không biết có phải do tác động của tâm lý hay không, Thiển Thiển cảm thấy, cảm thấy nếu so sánh đội của mình với đội khác, kéo người nào ra so sánh cũng đều thấy đẹp hơn họ hết.

Đương nhiên đẹp nhất vẫn là lớp trưởng. Bất quá chuyện này Thiển Thiển cũng chỉ dám nghĩ ở trong lòng thôi, sau đó ngại ngùng vò đầu bức tóc.

Cũng giống như đại hội thể dục thể thao, vẫn cần theo sự chỉ dẫn mà mang ghế ra ngồi thành từng hàng theo quy định. Nghe được thông báo học sinh có thể đi xuống lầu, Thiển Thiển đứng lên cầm ghế, cũng không nghĩ đến có một cánh tay khác nhấc ghế lên trước cô.

Thiển Thiển ngẩng đầu lên vừa thấy, ngạc nhiên nói: "Lớp trưởng?"

Hiện tại Lục Diệp xách hai cái ghế ngồi, không còn cách nào để sờ đầu cô, đành phải tiếc nuối thở dài, nói: "Đi nhanh lên."

"Ghế của mình.... ...." Thiển Thiển nhìn vào ghế của mình bị Lục Diệp xách đi.

"Loại việc nặng này nên để con trai làm." Lục Diệp giương cằm lên với Thiển Thiển, "Nhìn bên kia kìa."

Thiển Thiển theo ánh mắt của cậu nhìn sang, gặp Triệu Thần đang đứng trước mặt Lâm Nhược Vân, khom lưng, giống như muốn nhận cái ghế từ trong tay Lâm Nhược Vân.

"Nếu cậu thấy ngại." Lục Diệp nói xong, Lục Diệp chìa cái áo khoác đồng phục đang giắt trên khuỷu tay của mình ra, nói: "Hai ngày này phiền cậu chú ý đồng phục của mình một chút, xem quần áo đổi với chuyển ghế nhé, thế nào?"

Nếu bọn học sinh như họ muốn đánh bóng rổ, đều sẽ trực tiếp mặc đồ thể thao ở nhà rồi đến trường luôn, lại bởi vì phải mặc đồng phục mới được vào trường nên họ khoác thêm đồng phục ở bên ngoài rồi mới đi vào trong, cho nên áo khoác đồng phục dù sao đến sân vận động cũng phải cởi ra.

Thiển Thiển nghĩ một chút, hào phóng nói một câu "Đồng ý", liền ôm quần áo của Lục Diệp vào trong lòng.

Vì thế nên cũng thuận nước đẩy thuyền, hai người cùng nhau xuống lầu.

***

Đối thủ thứ nhất của lớp 10C7 là lớp 10C20, không sai, chính là lớp của bạn tốt của Lục Diệp, là Diệp Trạch Phong.

Trong nháy mắt khi thấy được vẻ mặt nhất định phải đoạt được của Lục Diệp, mặt của Diệp Trạch Phong liền suy sụp, mặc dù là cậu và Lục Diệp chơi với nhau từ khi còn mặc tả đến bây giờ, tình cảm thân thiết như anh em, không nói hai lời cũng có thể vì đối phương mà giúp bạn mình không tiếc cả mạng sống. Nhưng trong quá trình trưởng thành, thỉnh thoảng cậu không khỏi cũng sẽ sinh ra cảm giác "Ký sinh Du hà sinh Lượng" (Trời sinh Du sao còn sinh Lượng) không cam tâm. Nói về Lục Diệp, thành tích tốt hơn cậu, đánh bóng rổ tốt hơn cậu, ngay cả bọn con gái cũng thích cậu ấy hơn cậu. Diệp Trạch Phong đã nghĩ không ra, Lục Diệp như vậy, suốt ngày đều trưng cái mặt lạnh lùng ra, nói chuyện với cậu nửa ngày cậu cũng không hé răng trả lời, rốt cuộc cậu có chỗ nào để người ta thích đây? Đáng để nhiều bạn gái người trước ngã xuống, người sau liền tiến lên tử trận sao?

Điều không thể nhịn được nữa đó là, cậu ta còn đẹp trai hơn mình!

A không đúng, phi! Tên Lục Diệp kia có chỗ nào đẹp trai chứ?!

Diệp Trạch Phong ngầm phun một cái.

Vốn nghĩ rằng tính tình Lục Diệp khó chịu như vậy, kết cục cả đời này cũng chỉ có thể cô đơn một mình. Không thể nào ngờ được người ta vừa lên cấp ba lại đột nhiên nghĩ thông suốt, lại vừa thấy đã yêu với một bạn nữ rồi! Người ta thường nói đến tuổi sẽ tự động biết yêu, giống như già quá sẽ cháy, không có thuốc chữa. Theo cách nhìn của cậu, Lục Diệp rất vất vả để yêu, so với người đang yêu còn đáng sợ hơn, càng không thể cứu chữa được.

Mà Lục Diệp lại vừa ý bạn gái rất xinh đẹp, dáng người ưa nhìn, còn có tài năng, có chút ngây ngô, nhưng ngây ngô là chuyện tốt, người ngây ngô không nói dối, không thay lòng, cho dù buông lỏng, cũng thấy an toàn, quả thật cô là người thích hợp để chọn làm đối tượng kết hôn.

Cái này thì không, một thời gian trước Lục Diệp còn phiền não không biết làm thế nào mới có thể tiếp xúc với cô nhiều một chút, hôm nay chỉ cần vẫy vẫy tay, cô liền chạy đến để đưa khăn ướt.

Hiện tại, tìm bạn gái đã khó khăn rồi, tìm bạn gái thích hợp với mình càng khó hơn. Bạn nữ dáng dấp tốt, tính tình không bốc đồng như Thiển Thiển đã gặp rất ít rồi.

Con gái tốt như vậy, làm sao lại rơi vào tay của tên sói Lục Diệp đây? Diệp Trạch Phong chỉ nghĩ thôi cũng thấy vô cùng đau đớn.

... ...... ....Nói cách khác, rất có thể, đời này, Diệp Trạch Phong dù cưới vợ, đều bị Lục Diệp qua mặt.... ...

Chuyện đau buồn trong cuộc sống cùng lắm cũng chỉ có thế này thôi.

Diệp Trạch Phong than thở một tiếng ở trong lòng, chảy xuống hai dòng lệ.

Ông trời bất công.

Trời cao đố kị người tài!

***

Diệp Trạch Phong hiểu sai rồi, vừa rồi Lục Diệp phất tay không phải để gọi Thiển Thiển đến, là do cậu vung tay từ trong ra ngoài, ý là không muốn Thiển Thiển đứng ở ngoài phơi nắng, đi về vị trí ngồi.

Cái vì trí kia là do cậu đặc biệt chọn cho Thiển Thiển, ngày phân chỗ ngồi cho tất cả các ban, cậu đã đến đây xem xét kỹ lưỡng, chọn được vị trí một nửa thời gian trong ngày mát mẻ không có nắng.

Lúc ấy Thiển Thiển đang ngẩng người nhìn Lục Diệp, chỉ thấy cậu đang phất phất tay với mình, không thấy rõ cậu phất tay như thế nào, còn tưởng rằng là cậu kêu mình đi qua đó, tuy rằng biết trận đấu sắp bắt đầu rồi mà không biết cậu kêu mình qua làm gì, nhưng vẫn vui vẻ chạy đến, thấy trán cậu chảy ra một chút mồ hôi, cô rất hiểu ý lấy khăn giấy từ trong túi ra đưa cho cậu.

Lục Diệp thấy cô đã chạy đến, cũng không lãng phí cơ hội, thuận tay xoa đầu cô một cái, nói: "Được rồi, cậu mau đi đến chỗ nào mát mẻ mà nghỉ ngơi chút đi, không có việc gì thì đừng chạy ra ngoài nắng, nếu mình muốn uống nước hay lau mặt thì mình sẽ chạy qua tìm cậu."

"Oh." Thiển Thiển gật gật đầu, sờ sờ nơi bị Lục Diệp vừa sờ, không rõ chân tướng, chẳng lẽ cậu gọi cô đến đây chỉ vì muốn sờ đầu cô như sờ đầu Tướng quân và Tướng quân phu nhân thôi sao?

Cho nên đây là sờ đầu chó như trong truyền thuyết sao?

Thiển Thiển không hiểu ra sao, còn mang theo vẻ mặt mất hứng trở về.

Cũng không lâu lắm, trọng tài thổi còi, cùng lúc đó, một trái bóng rổ được ném ra giữa không trung.

Mặc dù Thiển Thiển thường thức đêm bưng bít trong chăn đọc tiểu thuyết, nhưng thị lực không bị ảnh hưởng chút nào, cô khẽ nâng cằm lên, thấy được bóng dáng đang nhảy lên kia.

Cậu mặc áo thể thao nền trắng sọc xanh lam, tóc đen đung đưa theo động tác của cậu, cả người cậu cao hơn Diệp Trạch Phong ở trước mặt nửa cái đầu, sau đó, cậu vươn tay, dễ dàng đập bóng vào cánh của mình.

Trận đấu chính thức mở màn.

Nhận được bóng, sau khi Triệu Thần dẫn bóng được một đoạn ngắn hướng về phía khu khung thành đối phương, liền truyền bóng cho Lục Diệp.

Bóng rơi vào tay Lục Diệp thì giống như nhận được chủ, bất luận người khác có tranh như thế nào, tranh giành, cướp đoạt, đều không thể đoạt được từ tay của Lục Diệp, bản thân Lục Diệp gian xảo, thường là đối phương chưa kịp phản ứng, đã bị cậu vòng qua.

***

Thiển Thiển không hiểu bóng rổ cho lắm, nhưng lại có thể nhìn ra thân hình Lục Diệp vô cùng cường tráng, bước chân cơ hồ không hề dừng lại, cứ như nước chảy mây trôi mà tránh được tất cả các đối thủ chặn mình lại, sau đó chạy đến phòng tuyến của đối phương, nhảy lấy đà bắt bóng, ném cú bóng ba điểm, giành được điểm đầu tiên của trận đấu.

Những bạn học trong lớp mới biết rằng, thì ra bình thường lúc Lục Diệp đánh bóng với bọn họ, thật là đã quá nhẹ tay với họ rồi.

Nhưng mà đối phương Diệp Trạch Phong không phải là ngồi không, so với những người khác, cậu cũng trải qua như Lục Diệp, cũng biết phòng thủ Lục Diệp như thế nào, cho nên một đường chặn một đường tranh đoạt, thời gian nghỉ ngơi còn truyền thụ kinh nghiệm cho mọi người, chờ đến hiệp đấu sau, điểm số đã được kéo lên một chút.

Cuối cùng thời gian chỉ còn lại nửa phút, trận đấu diễn ra vô cùng gay cấn. Lớp 10C20 chỉ thua lớp 10C7 hai điểm. Lớp 10C20 trông cậy vào nửa phút này, san bằng tỉ số để đi vào hiệp phụ, hoặc là phải thắng. Lớp 10C7 trông cậy vào nửa phút này, làm cho đối phương thua tâm phục khẩu phục.

Trải qua một phen tranh đoạt, bóng rơi vào tay của Lục Diệp, cậu lập tức xoay người chạy về phía trước, lúc chạy đến khung thành của đối phương, kể cả Diệp Trạch Phong ở bên trong, ba người cao nhất lớp 10C20 vây Lục Diệp vào giữa.

Lục Diệp bị vây lại rồi, nhưng cũng không hoảng sợ, cậu thuần thục dùng tay phải tay trái để né tránh người khác muốn đoạt bóng, xem xét thời cơ dùng hai tay bắt bóng ném vào rổ.

Những người vây xung quanh Lục Diệp giơ tay lên thật cao để chuẩn bị ngăn bóng, Lục Diệp lại nhân cơ hội phản thủ ném bóng cho Triệu Thần.

Triệu Thần dẫn bóng chạy đến dưới vòng rổ, khi những người khác chạy như ong vỡ tổ đến định tranh bóng thì cậu lại ném bóng lại cho Lục Diệp.

Lúc này Diệp Trạch Phong đã bị một người bên phía lớp 10C7 ngăn cản, che trước mặt Lục Diệp là một bạn nam cao lớn.

Lúc này đây, ngay cả động tác Lục Diệp cũng lười làm, nhẹ nhàng vòng qua bạn nam này, cậu nhảy mạnh lấy đà, tay phải cầm lấy trái bóng thật vững vàng, sau đó "loảng xoảng" một tiếng ném bóng vào trong khung rổ, tay dùng sức mạnh, làm cho khung bóng rổ hơi rung lắc.

"Thùng thùng" hai tiếng, trái bóng rơi xuống đất, Lục Diệp cũng theo đó mà đáp xuống.

Tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc.

***

Lúc Lục Diệp lấy đà chuẩn bị ném bóng, gần như khán giả phấn khích đến mức hầu như tất cả đều đứng lên, nín thở tập trung đợi kết quả.

Thiển Thiển cũng không ngoại lệ, cô xem Lục Diệp nhảy lấy đà, hô hấp khẩn trương cũng không tự chủ được ngừng lại, đợi bóng mạnh mẽ được đập vào trong rổ, cô mới thở phào nhẹ nhõm, thần trí lại đắm chìm vào hình ảnh Lục Diệp mạnh mẽ đập bóng vào rổ.

Giang Đường ngồi xuống một hồi lâu, mới phát hiện Thiển Thiển khác thường. Cô đứng lên, kéo áo của Thiển Thiển, nói: "Trận đấu kết thúc rồi, còn xem cái gì nữa vậy?"

Lúc này Thiển Thiển mới hồi phục tinh thần lại, cô quay đầu nhìn Giang Đường, có chút thẹn thùng nói: "Đường Đường, đột nhiên mình cảm thấy, lớp trưởng rất đẹp trai nha......"

Thiển Thiển thấy vẻ mặt hoảng sợ của Giang Đường: chuyện lớp trưởng đẹp trai thì lúc khai giảng đã phát hiện ra rồi, cậu phản ứng trì độn thì mình không trách cậu, nhưng cậu nói lời này cùng với vẻ mặt thẹn thùng là sao đây chứ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin05:03 19/03/2016
truyện sẽ được đăng tiếp bạn ạ đón đọc nhé
Avatar
Nhóc kute10:03 17/03/2016
Sao lại ngưng vậy
BÌNH LUẬN FACEBOOK