• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vào 1 ngày yên bình, trên trên thiên giới, Ngọc hoàng và long vương đang đánh cờ với nhau.

Chợt ngọc hoàng nói: long vương ơi! hôm nay ta cảm thấy có cái gì đó sai sai ý. Phải gọi là nó rất bình yên.

Long vương: Tất nhiên rồi ngọc hoàng, chỉ bình yên 1 lúc thôi tẹo nữa có gió bão nổi lên ầm ầm ấy.

Ngọc Hoàng: Hazzz

Long vương: Nhưng ngọc hoàng cứ yên tâm, thần vừa tậu được 2 viên linh đan của Thái thượng lão quân đó. linh đan này sẽ giúp trợ tim, nếu có chuyện gì thì ta sẽ kịp ứng phó.

Ngọc hoàng: hazzz chắc ngươi sợ quá hóa lẩm cẩm rồi. 10 ngàn viên linh đan còn thua con quỷ nhỏ đó, huống chi chỉ có 2 viên.

Vừa rứt lời, thì có tiếng bùm nổ vang trời đất. 1 khoảng trời khói đen mù mịt. Long vương lắc đầu thở dài.

Quỷ nhỏ ấy lại phá nữa rồi. Chắc ta phải cho nó đi lấy binh thư như đường tăng quá.

Bẩm báo tiếng của 1 tên lính: Ngọc hoàng điện phía tây đã bị nổ tung.....

Chưa nói xong, đã bị 1 cô gái túm cổ đá bay lên trời và có 1 cú tiếp đất ngoạn mục có 1 ko 2

- Chào 2 lão già, vụ nổ vừa rồi là do con làm đấy. Có 1 sự thật ko thể chối cãi, là con ko cố ý mà chỉ cố tình mà thôi. Con chỉ muốn làm thí nghiệm khoa học mà thôi ai dè nó nổ tung luôn...

Ngọc Hoàng ngồi khóc thương tiếc cung điện của mk mới xây mất bao nhiêu tiền.

Ngọc hoàng ko thể chịu nổi nữa nói:

Nguyệt Băng con quậy đủ lắm rồi nhá! Tất cả các khu Tây, bắc ,đông con làm nổ hết rồi.

còn lại điện Linh tiêu con nổ luôn đi....

Ngọc hoàng nói chưa hết đã nghe thấy điệu cười nhan hiểm của cô. Trong lòng sợ và nói nhỏ:

- Thôi chết ta rồi!

- ái chà chà ý hay đấy, cha chờ con lấy khẩu đại bác bắn nốt khu này nữa nhá.

Nói xong cô quay mặt chỉ vào đám người:

- Các ngươi mà tranh công bắn trước cung điện này là ta thịt ta thịt

Ngọc hoàng và tất cả mọi người ngã ngửa.

Chợt Thái Thương Lão Quân đến ( Vừa đi chơi về nên ko biết điện của mk sập ) tươi cười chào hỏi mọi người.

Thì Ngọc hoàng nói: Thái thượng lão quân à! ngươi rất tốt nhưng ta rất tiếc, cung điện của ngươi sập mịa nó rồi.

Thái thượng Lão quân miệng lắp bắp nói:

- Ngọc hoàng ngài vừa..... nói j? Cung....điện...của ta bị....nổ tung sao?

- Phải nổ rồi! Nguyệt băng cười hồn nhiên.

- Thế còn linh đan của ta thì sao? Ông lo lắng

- Không sao! không cần phải lo.

- Vậy là cháu cất giùm ta rồi sao?

- Làm gì có chuyện đó chứ! Cháu cho nổ luôn cả thể rồi. Mà công nhận nó hay nha, cho linh đan vào cùng bom mà nó lại thành pháo hoa đấy. Lần sau ông, cho cháu linh đan nhé để cháu làm tiếp nữa.

- Ối trời ơi! linh đan của tôi hu hu

Thái thượng vội chạy về cung điện của mk. Nguyệt băng nhìn và cười song lại lắc đầu.

- Già rồi đúng là lẩm thẩm. Sao cha ko cho ổng nghỉ hưu luôn đi.

- Ko đc! Ngọc hoàng lắc đầu

- Thôi mệt rồi, con đi ngủ đây. chào mọi người.

Nhìn theo dáng vẻ nhỏ nhắn ấy ai cũng thở dài. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK