• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Bà nội Âm nói, lúc mới ra đời hình dạng người sói cũng như con người, đại khái đến khoảng hai hoặc ba tuổi, lần đầu tiên gặp tình huống đặc biệt mới biến thân.

Sau đó tuổi càng tăng, thì việc biến thân sẽ dần dần quen thuộc, đến khoảng 5, 6 tuổi thì thành thạo hiểu rõ, nhưng cũng không giống như trong phim ảnh miêu tả, chỉ có đêm trăng tròn mới có thể biến thân làm sói.

Dĩ nhiên, trừ những lúc cấp bách hoặc trong tình huống bị thương, thì bọn họ sẽ không tùy tiện biến thân.

Cũng như lời người khác nói, trừ có thể hóa thân làm sói, thì ngoài tốc độ nhanh nhẹn, sức mạnh hơn người ra, thì người sói gần như không khác con người là mấy, tuổi thọ trung bình chỉ khoảng bảy mươi tuổi mà thôi, cũng không phải là sinh vật sống vĩnh viễn.

Tôi hỏi bà nội Âm tại sao nói với tôi những chuyện này, đôi mắt bà lão khẽ cong, nở nụ cười đôn hậu - hiền từ: "Rất rõ ràng, bà đang chọn cháu dâu cho mình."

Bộ dạng Âm Hạng Thiên đùa cợt như muốn ăn đòn, khẽ “hừ” một tiếng, tôi lại có cú ngã rất hoành tráng!

"Cháu là con người chính thống!" Tôi thẳng thắn nhắc nhở bà nội Âm .

Bà lão lơ đễnh khoát khoát tay: "Vậy thì có sao, con cháu của người sói đã ngày càng giảm bớt, đi đâu mà tìm được nhiều con cháu người sói như vậy? Lại nói, ta cũng là con người đấy, vậy mà cũng theo ông nội nó sống với nhau nhiều năm như vậy rồi."

Tôi im lặng không nói, sau một lúc lâu, mới lấy hết dũng khí nói: "Cám ơn bà đã ưu ái, nhưng cháu xin từ chối."

Âm Hạng Thiên khinh thường liếc tôi một cái rồi nói: "Đừng đánh giá cao bản than, cho dù cô có đầu thai lần nữa, tôi cũng sẽ không chọn cô."

Tôi bị ghét bỏ rồi, nhưng mà tôi lại rất vui vẻ: "Cảm tạ đại ân đại đức của anh, suốt đời Bách Khả không quên!"

Âm Hạng Thiên hẳn là có rất nhiều phụ nữ là con người theo đuổi... , đoán chừng chưa bao giờ bị đối xử như thế, trừng mắt sau đó có chút thẹn quá hóa giận, chỉ có điều, hắn giận cũng vô ích, bên cạnh còn có bà nội Âm, hắn không dám lỗ mãng.

"Cháu đi ra ngoài, bà muốn tâm sự một mình với Bách Khả." Bà lão phất tay đuổi người.

Âm Hạng Thiên cầm áo khoác lên, giận dữ trợn mắt với tôi một cái, rồi mới rời khỏi nhà tôi.

Bà lão than mật cầm tay tôi, cười hỏi: "Tối hôm qua đã dọa cháu sợ?"

"Nếu như không xảy ra tình huống tai nạn xe, chắc chắn cháu sẽ bị hắn dọa mà hét lớn, nhưng do nước biển quá lạnh, cả đầu cháu cũng bị đông lạnh, suy nghĩ chậm chạp, phản ứng cũng có chút trì trệ."

Bà lão vỗ vỗ tay tôi, nói: "Có can đảm, bà nội quả nhiên không nhìn lầm."

Tôi lại tiếp tục quýnh lên, bà là nghe không hiểu lời tôi hay là cố ý xuyên tạc ý tôi? Rõ ràng tôi nói, bởi vì tôi quá lạnh mà suy nghĩ chậm chạp, phản ứng trì trệ, chứ chẳng lẽ câu nói kia cho thấy, tôi có lòng can đảm và sáng suốt sao?

Làm như nhìn thấu tâm sự của tôi, bà lão cười híp mắt nói: "Cháu biết rõ lão Tam là sói, còn có thể ngủ chung với nó, không phải có can đảm thì là cái gì?"

Tôi lại quýnh, điểm này có thể giải thích một chút: "Không phải như bà tưởng tượng đâu, cháu vốn là. . . . . ."

"Bà nội hiểu." Giọng nói của bà lão đầy tình ý sâu xa, cắt đứt câu nói biện minh của tôi, chỉ có điều ánh mắt sáng ngời kia cho thấy, bà đã nghĩ sai rồi.

"Bà nội, chuyện tối hôm qua thật sự không giống như bà tưởng tượng đâu. . . "

"Bà nội hiểu."

Tôi khóc không ra nước mắt: "Bà nội, bà để cho cháu nói hết đã?"

"Có mấy lời nói quá rõ sẽ không còn ý nghĩa." Bà cưng chiều sờ đầu tôi: "Đi tới nhà bà nội ở đi, làm bạn với bà nội, vẫn như câu nói kia, cho dù cháu và lão Tam không thành, bà nội cũng thương cháu."

Tôi vô cùng bất lực, cũng không thể hiểu: "Tại sao vậy? Chúng cháu rõ ràng mới quen biết không lâu. Tại sao bà lại kiên trì muốn cháu qua đó ở?"

"Bà nội và cháu hợp ý đấy." Bà lão lấy một lý do khiến người khác không thể phản bác, làm lý do trả lời.

Rồi sau đó, tôi bị đưa tới trường học, trước khi xuống xe, bà nội Âm nhẹ giọng dặn dò tôi: "Sau khi tan học không được chạy lung tung, bà nội sẽ phái người tới đón cháu."

Tôi sững sờ, thử dò hỏi: "Có phải bà lo lắng, sợ cháu đem chuyện tối hôm qua nói ra nên mới. . . . . ." Canh phòng cháu nghiêm ngặt như kẻ thù, câu cuối cùng tôi không dám nói ra miệng, nhưng tôi tin bà lão hiểu.

Bà nội Âm chỉ cười nhìn tôi chứ không nói, ý nghĩa tương đối rõ ràng: là một phu nhân có tiền có thế, bà có tự tin cũng có nghìn vạn cách để bịt miệng một người, muốn tôi dọn tới ở, không cần phải sử dụng tới những phương pháp đó.

Tôi không nói thêm câu nào, chỉ biết nhìn bà lão rồi chào tạm biệt, xuống xe, mệt mỏi lết vào trường. Từ đó, tôi mơ hồ trải qua cuộc sống của một tiểu thư con nhà giàu, tan học có người đón, đi học có người đưa, không thể xem như vàng như ngọc, nhưng cũng không kém là bao. Mặc dù bà lão nói, tôi là cháu gái nuôi của bà, được đối đãi như thế cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng tôi vẫn không thoát khỏi cái bóng của kẻ ăn nhờ ở đậu, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt vênh lên hất hàm sai khiến của Âm Hạng Thiên, thì loại cảm giác đó càng thêm mãnh liệt.

Vì vậy, tôi và bà nội Âm thương lượng, tôi sẽ chấp nhận sự giúp đỡ về tiền bạc của bà, nhưng với hình thức cho vay để hỗ trợ học tập, sau này có công việc sẽ trả lạị.

Dĩ nhiên bà nội Âm không quan tâm đến chút tiền lẻ này, nhưng vì giúp tôi giảm bớt lòng tự ái, bà vẫn đồng ý cùng tôi ký kết một hợp đồng cho vay tiền hỗ trợ học tập, nhưng, bà không đồng ý cho tôi tiếp tục làm thêm giờ, lý do là quá ảnh hưởng đến việc học tập.

Nếu tôi thật sự băn khoăn, có thể chăm sóc việc ăn uống và sinh hoạt thường ngày của Âm Hạo Thiên, như vậy không cần chạy tới chạy lui, người nhà họ Âm sẽ trả thù lao tương xứng. Mặc dù, sắp đặt như thế có vẻ vẹn cả đôi đường, nhưng sự thật lại hoàn toàn không phải vậy.

Cháu trai thứ ba nhà họ Âm, cũng chính là Âm hạng Thiên, một người nóng nảy, dễ giận, luôn soi mói, buồn vui thất thường. Đặc biệt, tính khí rời giường của hắn rất nghiêm trọng, đánh thức hắn so với đánh thức Thiên Lôi còn dễ dàng hơn.

Từ ngày bắt đầu làm việc, tôi đã kêu hắn hai lần, rồi sau đó, tôi đối với việc này là xin tha thứ cho kẻ bất tài.

Khi tôi gặp bà nội Âm để xin từ chức thì Thiên Vũ, Thiên Hoa, Bạch Xảo Dĩnh đều có mặt, vừa nghe tôi muốn bỏ việc, người đầu tiên có vẻ mặt đau khổ nhất chính là Thiên Vũ và Thiên Hoa, mặc dù hai người không nói gì, nhưng biểu tình vô cùng khổ sở đã tỏ rõ, trước khi tôi tới, việc phải làm này thuộc về hai người họ. Ai ~ cùng là người số khổ giống nhau, tôi hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của họ.

Thời điểm quan trọng, Bạch Xảo Dĩnh giống như thiên sứ mở miệng: "Nếu Bách Khả không có thời gian, vậy để cháu làm cho."

Bà nội Âm chẳng ừ hử gì cả, chỉ cười cười, cũng không hề có ý kiến khác. Tôi như ném được củ khoai lang phỏng tay này, trong lòng khua chiêng gõ trống đốt pháo như trong rạp hát, hát vang bài hát Ngày Xuân Tươi Đẹp vì được giải phóng.

Hôm sau, tôi và Thiên Vũ, Thiên Hoa, chứng kiến một kỳ tích — Bạch Xảo Dĩnh đi vào phòng của Âm Hạng Thiên, nhưng sau đó bên trong lại không truyền ra tiếng la hét dữ dội nào.

Gì? Vì sao tôi và Thiên Vũ, Thiên Hoa cùng nhau chứng kiến? Bởi vì, ba chúng tôi tò mò chứ sao. Bằng không làm gì vừa sáng sớm đã không ăn điểm tâm, tất cả đều đứng ở ngoài cửa phòng của Tam thiếu gia đúng không?

"Cô Bạch đi vào mấy phút rồi?" Thiên Hoa hỏi Thiên Vũ.

Thiên Vũ nhìn đồng hồ: "Sáu phút hai mươi lăm giây."

"Đúng là ngạc nhiên." Thiên Hoa cảm thán.

Thiên Vũ đang muốn phụ họa, thì thấy Bạch Xảo Dĩnh ung dung bước ra khỏi phòng của người họ Âm nào đó, nhìn ba chúng tôi mỉm cười nói: "Tam Thiếu đã tỉnh."

Ba chúng tôi ngây người trong giây lát, trong lòng u sầu giơ lên ngón tay cái. Bạch Xảo Dĩnh thản nhiên cười, thong thả đi xuống lầu.

"Thật là nhân tài!" Thiên Vũ cảm thán.

Thiên Hoa không đồng ý lắc đầu: "Theo tôi thấy, cô Bạch là thiên tài!"

Tôi lắc lắc ngón tay: "Tất cả đều sai. Nếu như cô ấy là thiên tài hoặc nhân tài thì sớm đã bị Tam thiếu gia nhà cô ném ra rồi."

Hai người có vẻ ngộ ra gật đầu: "Vậy theo cô, cô ấy là cái gì?"

"Đại thần!"

Hai người gật đầu đồng ý, chợt, ánh mắt Thiên Hoa biến đổi: "Thiên Vũ, cô có cảm thấy hơi lạnh không?"

Thiên Hoa như nghĩ tới cái gì đó, sửng sốt, chỉ tay về phía sau lưng tôi: "Bách Khả, cô xem."

Tôi quay đầu lại theo bản năng, lòng tôi như tan nát.

"Đại thần?" Âm Hạng Thiên vẻ mặt âm u, hai cánh tay khoanh trước ngực đứng ở sau lưng ba chúng tôi, không đúng, chính xác mà nói là phía sau tôi, bởi vì, khi tôi ngoái đầu nhìn lại trong nháy mắt vang lên tiếng bước chân vô cùng nhanh và nhẹ.

"Chuyện không liên quan đến tôi, tôi chỉ là đi theo đám đông thôi." Tôi nhanh chóng xoay người, cất bước bỏ chạy. Nhưng cho dù hai chân có di chuyển thế nào, thì thân thể vẫn ở nguyên tại chỗ.

"Đừng túm quần áo của tôi, cẩn thận không tôi cắn anh á."

Tròng mắt đen của hắn nheo lại, gằn từng chữ, nói: "Cô, thử, xem!"

~ ~ ~ Hết chương 9 ~ ~ ~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin10:07 18/07/2016
truyện có chương mới rồi nhé mn. xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu
Avatar
hân hân13:01 17/01/2015
chài ai các bác dịch lâu thế em hóng dài cổ r
Avatar
Thùy Trang 12:10 20/10/2014
Hay,nhưng lại gián đoạn giữa chừng z?
Avatar
Tiểu Bối16:10 01/10/2014
Truyện hay, không biết bao giờ có chương kế tiếp
Avatar
thanhtung14:09 04/09/2014
dai dong qua chang con hay nua
BÌNH LUẬN FACEBOOK