• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Tiếng nước chảy ầm, ầm . . ., dòng nước lạnh như băng nhấn chìm chúng tôi, tôi nên cảm thấy may mắn vì đây là dòng chảy về hướng đông nhập vào biển Hải Hà [1] , dù cho có là mùa đông cũng không thể đóng băng. Nhưng vào mùa đông nước lạnh kinh người.

[1] Hải Hà là hệ thống sông - Bin lớn nhất vùng Hoa Bắc – Trung Quốc

Trong phút chốc khi dòng nước kia bao trùm lấy tôi, dòng nước lạnh đến cắt da cắt thịt, tựa như kim châm không th nào ngăn cản được nó xuyên vào da thịt - xương tủy tôi.

Tôi không dám mở mắt ra, miệng mũi bị một bàn tay lạnh giá bịt chặt, chợt vòng eo tôi bị thít chặt, tôi được kéo ra khỏi mặt nước, há to miệng thở hổn hển, đáy nước lác đác mấy chú cá bơi nối đuôi nhau, nhưng khoảng thời gian ở trên mặt nước cũng không dễ dàng gì, quá lạnh, bất luận là dòng nước băng giá hay luồng gió thổi qua cũng làm cho tôi muốn sống không được, muốn chết không xong.

“Âm Hạng Thiên” Tôi vẫn chưa hoàn hồn gọi hắn, nước biển lạnh giá khiến cho giọng nói kéo dài, chốc lát kéo người của tôi ra khỏi dòng nước.

“Anh không sao chứ?" Dòng nước lạnh rét cóng khiến tôi nói không ra lời.

"Không có việc gì." Hắn lắc lắc những giọt nước trên đầu xuống, ánh đèn trên cầu cũng không chiếu tới nơi này, nhưng tôi có cảm giác dường như hắn không mấy căng thẳng.

"Lạnh quá." Tôi ôm cổ của hắn, muốn hấp thu chút ấm áp, nhưng mà, nhiệt độ cơ thể hắn cũng rất thấp.

"Trước tiên cởi áo khoác ngoài ra, như vậy chúng ta có thể bơi nhanh hơn một chút." Hắn nói như thế.

Tôi nghiêm mặt, bắt đầu cởi nút áo bông, nhưng tay chân vì quá lạnh đã tê cứng, càng gấp gáp lại càng không cởi được, hắn không thể kiên nhẫn được nữa, đưa tay xé rách, quần áo đã bị ướt nhẹp, tôi không nghe thấy tiếng vải vóc bị xé, nhưng áo khoác ngoài đã rách nát.

"Chịu đựng một chút, chúng ta lập tức lên bờ." Hắn trấn an tôi, tách mặt nước ra, bơi vào phía bờ.

Dưới chân cầu Nghê Thương là phân luồng của biển Hải Hà, không tính là quá rộng, nhưng mang theo một người sắp đông cứng như tôi bơi lên bờ, cũng không dễ dàng gì. Cứ tốc độ như vậy, muốn lên bờ phải mất ít nhất 20', mà đầu tôi đã bắt đầu tê cứng, tay chân đã mất đi cảm giác, chỉ có thể dựa vào hắn ôm chặt mới không chìm xuống.

Hắn bơi được một đoạn sau đó ngừng lại, giơ tay vỗ vỗ lên mặt tôi: "Bách Khả."

Tôi gắng gượng ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ chết rét, thay vì chết rét, không bằng bị dọa chết sẽ tốt hơn." Lời nói của hắn, không đầu không đuôi.

"Ừ." Tôi vô thức trả lời, cũng không buồn mở miệng.

Dường như hắn đang cười: "Nhớ giúp tôi giữ bí mật."

Phản ứng của tôi có phần trì độn, không lập tức trả lời ngay, sau đó chuyện vô cũng kỳ diệu đã xảy ra, cả quá trình không quá năm giây, tôi chỉ nhớ hắn hạ thấp đầu, sau đó ngửa cơ thể của mình ra. Sau đó nữa, bộ dáng của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, trong chớp mắt, hắn biến thành một chú chó lớn màu trắng, không. . . . . . Là con sói màu trắng, giống y như con sói trắng to lớn mạnh mẽ trong tấm hình ở phòng ngủ của hắn, giống kinh người.

Dòng nước lạnh như băng khiến tôi mất đi khả năng hét to lên, tôi bị đặt trên lưng sói, mặc cho nó hoặc là hắn “thồ” bơi lên trên bờ. Trong thoáng chốc, tôi nhớ tới một đoạn miêu tả nào đó trong tiểu thuyết - - mặc dù người có tấm lòng trong sạch - thuần khiết, người mỗi đêm không quên cầu nguyện, nhưng cũng khó tránh khỏi vào đêm trăng tròn hóa thân thành sói.

Câu chữ ngắn gọn này là nói về Người sói! Một loại chủng tộc cổ xưa thần bí, chỉ có thể thấy tiếng chứ không thấy hình.

Sau khi lên bờ, hắn cũng giống như một con chó nổi trên mặt nước, rũ bộ lông đầy nước, sau đó ngước đầu nhìn tôi. Trong gió lạnh, tôi đứng run lẩy bẩy, cố sức nhéo nhéo lên gương mặt mình, mặc dù tê cứng nhưng vẫn còn cảm giác đau, điều này chứng tỏ tất cả mọi chuyện đều là thật .

"Anh . . . . . Anh là người sói?" Tôi lắp ba lắp bắp.

Hắn gật cái đầu sói khổng lồ, tôi hoàn toàn tỉnh ngộ, sau khi biến thân hắn sẽ không nói chuyện.

"Làm sao bây giờ?"

Hắn ngửa mặt nhìn tôi, ánh sáng chiếu xuống mặt sông, cho nên, tôi thấy khóe miệng hắn rõ ràng cong lên.

Sói đang cười!

Cũng không biết là do lạnh hay do hắn dọa sợ, mà hàm răng tôi run lên cầm cập: "Bằng không anh biến trở lại đi, anh như vậy, chúng ta không có cách nào trao đổi được."

Hắn cúi đầu, tôi cho rằng hắn sẽ biến thân, nhưng, chỉ nghe “phụt” một tiếng vang nhỏ, hắn phun thứ gì đó ra ngoài, tôi cúi đầu tìm, trên mặt đất tìm được một cái bật lửa.

"Đốt lửa?" Tôi hỏi theo bản năng.

Hắn lại gật đầu một cái, tôi tìm một ít củi gỗ để nhóm lửa, bởi vì gió, cho nên, ngọn lửa bập bùng không thôi.

Chân trước của hắn viết lung tung cái gì trên mặt đất, nhờ ánh lửa, tôi thấy được hắn viết chữ: trở về nhà cô.

Tôi vận động tay chân, dường như quần áo trên người đã đóng băng, dù có mặc cũng không thể bớt lạnh, tôi cởi hết ra, chỉ chừa lại một cái áo lót màu trắng vừa để giữ ấm vừa để che thân.

Tôi bò ra khỏi bờ sông, hắn đi theo sau tôi, trên cầu Nghê Thương tụ tập không ít người đang xem náo nhiệt, còn có ánh đèn chớp lóe từ hai chiếc xe cảnh sát giao thông, hiển nhiên là đến để xử lý tai nạn.

“Trước hết anh nên tránh đi một chút, kẻo bị người khác nhìn thấy." Tôi run run rẩy rẩy dặn dò hắn, giờ phút này không phải do sợ hoặc kinh ngạc, mà là do gió lạnh.

Hắn im lặng không lên tiếng lùi sang một bên, xe taxi chậm rãi chạy tới, tôi mở cửa xe chui vào, từ một chỗ bí ẩn gần đó, con sói trắng đang nằm rạp xuống cũng lẽo đẽo theo sát. Mặc dù động tác của hắn rất nhanh, nhưng thân xe cũng bị chìm xuống dẫn tới sự chú ý của người tài xế.

"Cô mang cái gì lên xe vậy?" Người tài xế quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng của hắn, kết quả bị sắc mặt tím bầm, tóc tai bù xù của tôi dọa cho sợ hãi: "Cô . . . . . . Cô . . . . . . Đi nơi khác tìm người thế thân đi, tôi còn muốn nuôi gia đình sống qua ngày đấy."

囧~ Tự nhiên bị biến thành quỷ nước rồi!

"Mau lái xe, nếu không tôi kéo ông xuống nước." Dù sao cũng đã bị hiểu lầm, tôi dứt khoát đâm lao thì phải theo lao, lợi dụng việc thiếu chút nữa chết rét tôi mới có được "Ưu thế.”

Chiêu này quả nhiên có hiệu quả, người tài xế đạp mạnh chân ga, xe liền lao ra ngoài, tôi thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo nói với ông ta: "Mở máy điều hòa lớn một chút."

Người tài xế lập tức làm theo, một lát sau, hắn run rẩy hỏi: "Cô không phải là quỷ sao? Sao lại sợ lạnh?"

"Chó của tôi sợ lạnh." Lời vừa ra khỏi miệng, tôi lập tức bị một bộ móng vuốt ‘hàng thật giá thật’ đập vào người, cũng may chú sói không giơ móng vuốt ra, chỉ vỗ tượng trưng vào chân tôi, nên cũng không đau lắm.

Tôi cúi đầu nhìn con chó, không, là con sói nào đó nói nhỏ: "Hạ thấp người anh xuống, nữ quỷ mang theo chó sói đi thuê xe thật là quỷ dị, sẽ dọa chết người ta."

Đôi mắt xanh biếc của hắn trừng tôi, bởi vì không thể nói chuyện, hắn chỉ có thể dùng hành động này để bày tỏ sự bất mãn.

Tôi không khỏi bật cười, vuốt bộ lông ướt át của hắn: "Như vậy cũng hay, không phải cãi vã với tôi."

Sau đó, tôi lại bị một cú đập.

Nhiệt độ trong xe hơi cao, cả người tôi và chú sói đều bốc lên hơi nước màu trắng, trong suốt lượn quanh, thử nghĩ xem một nữ quỷ mang theo một con sói lớn màu trắng ướt át gọi xe taxi vào lúc nửa đêm, quanh người bị sương mù bao phủ, bản thân tôi còn cảm thấy quỷ dị nữa là. Chỉ có điều, việc này cũng không có gì xấu, ít nhất, tiền xe không cần phải thanh toán.

Ầm ---

Tiếng đồ vật bằng gỗ đụng vào vách tường vang dội trên hành lang, chìa khóa để trong áo khoác ngoài đã theo dòng nước chảy ra biển rồi, chú sói xông vào nhà tôi với vẻ đắc chí - hài lòng, cánh cửa đáng thương lung lay như sắp đổ, tôi không kịp đau lòng, ném cánh cửa qua một bên, chạy vào nhà tắm.

Sau khi ngâm trong nước nóng, tôi bắt đầu suy nghĩ chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay, cháu trai là người sói, tối hôm trước tôi giúp một cháu trai, sau đó lại chứa chấp chú sói, sau đó. . . . . . Tôi ôm chú sói ngủ cả đêm!

CMN! Không trách được bà lão nói chúng tôi ngủ cùng giường rồi, hóa ra là!

(Lời tác giả: đừng trách cứ con gái của tôi phản ứng trì độn, gặp phải nhiều chuyện như vậy, muốn phản ứng nhanh cũng không được )

~ ~ ~ Hết chương 7 ~ ~ ~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin10:07 18/07/2016
truyện có chương mới rồi nhé mn. xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu
Avatar
hân hân13:01 17/01/2015
chài ai các bác dịch lâu thế em hóng dài cổ r
Avatar
Thùy Trang 12:10 20/10/2014
Hay,nhưng lại gián đoạn giữa chừng z?
Avatar
Tiểu Bối16:10 01/10/2014
Truyện hay, không biết bao giờ có chương kế tiếp
Avatar
thanhtung14:09 04/09/2014
dai dong qua chang con hay nua
BÌNH LUẬN FACEBOOK