• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Âm Tam nhi không nói gì, chỉ cầm tay tôi, dùng cử chỉ này để diễn tả, ý nghĩ của hắn giống tôi. Rồi sau đó, hai người tự mình rửa mặt, sửa sang lại quần áo, một trước một sau ra khỏi khách sạn. Hắn đi về phía bên trái đến công ty, tôi đi hướng phải đến trường học. Cứ như vậy, sự điên cuồng tối hôm qua bị giết chết.

Tôi không mang sách, thật ra thì tôi cũng không có giờ học, lựa chọn đi trường học là bởi vì tôi không biết đi đâu cả. Nhưng, tôi vô cùng đầu heo quên mất mình mặc áo hai dây, cho đến khi sau lưng có người cười trộm, chỉ chỉ chỏ chỏ, tôi mới tỉnh mộng trốn vào phòng vệ sinh, trong gương, dưới ánh đèn, những dấu vết hoan ái lộ ra, nhìn thấy mà ghê, giống như lặng lẽ nói cho mọi người biết: tối hôm qua tôi rất điên cuồng!

Mặc dù ông bà xưa có nói “thực sắc tính dã”! Mặc dù, học sinh thời nay cũng cởi mở, mặc dù từ lâu tôi không còn là trẻ con, nhưng tôi cũng không cách nào chịu được khi mình bị người chỉ chỉ chỏ chỏ bàn tán: Mau nhìn đi, chỉ sợ người khác không biết cô phóng đãng như thế nào, không che dấu gì mà chạy loạn ra ngoài.

Nhưng ngoài chuyện buồn rầu này, tôi cũng còn rất may mắn, thật may là tôi không có vô tri vô giác trở về nhà họ Âm, nếu không thì không phải chỉ là mất thể diện nhỏ như vậy rồi.Cùng với may mắn, tôi lại bắt đầu thấy rối rắm, ra khỏi phòng vệ sinh, tôi nên đi đâu?

Tôi lúc thì buồn phiền, lúc thì may mắn, nên không cảm thấy rối rắm nữa, cứ như vậy, hoàn toàn không hề nhận ra, tôi xoắn cái đuôi ngựa của mình thành tổ chim.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân của người qua lại, tôi giống như bị thức tỉnh, giơ tay lên chỉ người phụ nữ trong kính: "Cô, tỉnh táo lại cho tôi! Nhất thiết phải tỉnh táo!"

Tôi hít sâu một hơi, mang theo một tinh thần "Coi thường cái chết" đi ra khỏi phòng vệ sinh. Trong sân trường vẫn người đến người đi như cũ, tôi cố sức tránh né, chỉ sợ thấy người quen thì chạy đằng trời, tôi tới một cửa hàng bán quần áo mua một áo thun mới, chặn một chiếc xe taxi, chạy thẳng tới ngôi nhà nhỏ của Ninh Vũ.

Tôi thừa nhận, tôi là người không thành công, ở trường học lăn lộn ba năm, người có thể hoàn toàn tin tưởng cũng hoàn toàn tín nhiệm tôi chỉ có học trưởng Ninh Vũ. Nhưng, tới cái ổ nhỏ của hắn tị nạn là phải trả giá thật lớn, cho nên, lúc đó tôi mới có thể làm ra quyết định bi tráng như vậy.

Hai năm qua Ninh Vũ làm ăn cũng không tệ, sau khi tốt nghiệp thì cùng một người bạn mở nhà thuốc, chỉ trong vòng hơn một năm ngắn ngủi, mua xe, mua một ngôi nhà nhỏ có một phòng ngủ và một phòng khách. Quan trọng là hắn vẫn độc thân, cho nên chứa chấp tôi cũng không làm khó hắn.

Lúc hắn huýt sao lên nhà, tôi đã ở cửa nhà hắn gặm móng tay năm giờ đồng hồ rồi. Thật khó hiểu, sao tôi lại mang đầu ngón tay của mình ra gặm.

Ninh Vũ đầu tiên là vui mừng, cười hỏi tôi sao giống như con mèo lang thang không có nhà để về tới giữ cửa cho hắn, nhưng không thấy tôi trả lời, hắn liền phát hiện "Chứng cứ phạm tội" trên cổ tôi.

Bởi vì trước khi đến đã chuẩn bị tốt tâm lý, tôi cũng không sợ hắn mắng tôi. Nhưng khi hắn thấy bộ dáng tôi mặc cho đánh mặc cho mắng lại càng tức hơn, trong lòng buồn bực tức giận, gạt tôi sang một bên.

Tôi sợ hắn càng buồn bực thì tức giận càng lớn, nên giật nhẹ ống tay áo của hắn lấy lòng, làm nũng kêu: "Học trưởng!"

"Đứng đó đợi đi!" Hắn kéo móng vuốt của tôi ra, chăm chú nghiên cứu chỉ tay của mình, cũng có khả năng là chăm chú tắt lửa.

"Đừng nóng giận." Tôi ấp úng khuyên giải.

Tròng mắt đen chứa lửa giận bỗng chốc trợn mắt nhìn tới: "Không tức giận thì khen cậu hay sao?"

Tôi không còn lời nào để nói, chỉ đành mím môi, tiếp tục đè nén, không phải nói không đè nén sự bộc phát thì không được tới Niết Bàn sao? Hi vọng tôi có số mệnh chim lửa, trước khi tới Niết Bàn sẽ không bị hắn đốt thành gà nướng.

Giống như qua một thế kỷ, hắn rốt cuộc cũng cất đi vẻ mặt hiền hòa thường ngày, giờ phút này mặt lạnh như Tu La: "Hắn nói thế nào?"

Giọng điệu này coi như là bình tĩnh, chỉ là, nham thạch nóng chảy lúc nào cũng có thể phun ra, tôi muốn trả lời để có thể khiến một núi lửa như hắn dừng nóng chảy, nhưng ánh mắt của hắn quá ác quá sắc bén, tôi không dám nói dối, liền trả lời: "Tôi không cho anh ta nói."

"Mẹ nó! Cậu có đầu óc chứ?" Nham thạch nóng chảy đã tuôn ra khỏi miệng núi lửa, đầu ngón tay hắn dùng sức đâm đâm lên trán tôi, đầu óc tôi sắp bị choáng váng rồi, hắn còn kêu tôi ngẩng mặt. Tôi lắc đầu, cự tuyệt nhìn thẳng vào cặp mắt như muốn giết người của hắn.

"Đừng ăn vạ với tôi, ngẩng đầu!" Hắn cưỡng ép tôi ngẩng đầu lên, tiếp theo, bị hơi nước trong đáy mắt tôi làm sợ hết hồn.

Nước mắt là vũ khí của phụ nữ, mặc dù không thể trong bất kỳ trường hợp nào cũng áp dụng, hơn nữa, tôi cũng không có gọi nó, nhưng nó cứ xuất hiện như vậy.

"Cậu có thể dựa vào tôi." Tức giận của Ninh Vũ giảm xuống, vỗ nhẹ lưng của tôi, nói: "Được rồi, đừng khóc, tôi không hỏi nữa, cậu muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu."

Tôi hít mũi một cái, ấp úng nói: "Cậu còn thiếu tôi không ít phí ăn uống đấy, tôi ở đây không tính là ăn uống chùa, đúng không?"

~ ~ ~ Hết chương 30 ~ ~ ~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin10:07 18/07/2016
truyện có chương mới rồi nhé mn. xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu
Avatar
hân hân13:01 17/01/2015
chài ai các bác dịch lâu thế em hóng dài cổ r
Avatar
Thùy Trang 12:10 20/10/2014
Hay,nhưng lại gián đoạn giữa chừng z?
Avatar
Tiểu Bối16:10 01/10/2014
Truyện hay, không biết bao giờ có chương kế tiếp
Avatar
thanhtung14:09 04/09/2014
dai dong qua chang con hay nua
BÌNH LUẬN FACEBOOK