• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
"Cô biết tiếng Pháp sao? Ngay cả ăn cơm cũng không biết gọi, qua bên đó cho đói chết cô!"

"Cái cô vẽ đó là tranh sao? Dán trên cửa để xua đuổi quỷ thì phù hợp hơn!"

"Cô ta kêu cô đi cô phải đi sao? Cô ta kêu cô đi chết, thì cô cũng sẽ đi chết sao?"

"Vong ân phụ nghĩa, bà nội đối với cô tốt như vậy, cô nói đi là đi, hãy sờ vào tim của mình đi, hỏi nó xem nó đập vì ai?"

Kể từ sau bửa ăn sáng hôm đó, tôi liên tục bị những lời nói chanh chua này châm chọc, nếu có trái tim bằng sắt, thì bây giờ cũng sẽ vỡ thành mảnh vụn rồi. Nhưng người nói lời này ngay cả một chút đau lòng cũng không có, còn nói liên tục không nghỉ, cuối cùng, tôi không biết hắn măng tôi vì muốn tôi ở lại với bà nội, hay chỉ vì muốn mắng tôi mà thôi.

Hôm nay là chủ nhật, bà nội và Bạch Xảo Dĩnh đi dạo phố rồi, bởi vì tôi phải giúp Ninh Vũ phiên dịch một số bài học còn khó khănở trong nhà. Sau đó, Âm Tam nhi tựa như âm hồn sau lưng không thể bỏ rơi, luôn luôn ở bên tai tôi tụng niệm, dung mạo này, giống y như Đường Tăng. Chỉ có khác biệt là, cái tên Đường Tăng này rất bạo lực, không thể chống đối, càng không thể chỉ cần một cái vòng Kim cô chụp vào mà có thể ngất được.

Tôi đeo tai nghe lên, hắn lại kéo xuống, tôi mở âm thanh, thì hắn lại rút nguồn điện ra, cuối cùng, tôi mượn cớ vào phòng rửa tay len lén lấy hai viên bông gòn nhét trong lỗ tai, nhưng, không đến mười phút đã bị hắn phát hiện ra. Sau đó là, càng tụng niệm nghiêm trọng hơn

"Anh có cảm giác miệng khô hay không?" Tôi bất lực hỏi.

Hắn vỗ vỗ vào miệng: "Có chút, lấy cho tôi chén nước."

Nhịn xuống kích động muốn một tát giết chết hắn, tôi cắn răng nghiến lợi nói: "Nói ít đi mấy câu sẽ không bị khô miệng."

Tròng mắt đen của hắn hí hí, cười xấu xa: "Cô nói đúng, tôi đi thu băng, để cho cô nghe."

Tôi chống đỡ hết nổi ngã xuống đất, ông trời a, ông phái Thiên Lôi xuống đánh . . . . . . Cái tên đàn ông bên cạnh này thành mảnh vụn đi!

Nhưng sự thật đã chứng minh, ông trời thật không có mắt, hắn không có bị Thiên Lôi đánh, thật đúng là đem những câu tụng niệm chói tai kia thu âm lại rồi, sau đó ngồi ở bên cạnh tôi, nhìn tôi chằm chằm, cái vòng tuần hoàn này cứ vô hạn như vậy, thật là xấu xa ấu trĩ không có giới hạn mà!

Đầu tôi to như cái đấu, có mấy hàng chữ ngắn ngủn mà phiên dịch hết hơn hai mươi phút, nếu như hôm nay không làm xong những chuyện này, bài kiểm tra Ninh Vũ sẽ không có. Đến lúc đó, hắn lại được thể theo sau tôi rề rà. Ai nói cho tôi đây biết tôi phải làm sao?

"Tôi có thể cho cái băng ghi âm này dừng một lát sao?" Tôi khóc không ra nước mắt.

"Làm gì?" Hắn còn dám hỏi.

"Tôi có chuyện muốn nói." Tôi cả gan tắt âm thanh, nói: "Sao anh không đi khuyên chị Bạch? Mà chỉ biết hành hạ mình tôi?"

"Cô ấy thông minh, khuyên cũng vô nghĩa."

Tôi giận: "Vậy anh cho rằng tôi thiếu thông minh à?"

"Không thiếu sao?"

"Không thiếu!"

"Cũng không nhiều."

"Đi ra ngoài! Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt vô sỉ của anh nữa!"

Hắn mắt điếc tai ngơ, cái mông dường như đã dính chặt vào ghế. Tôi đánh không lại hắn, xê dịch không được hắn, vì vậy, tôi chỉ còn biết ở trong hoàn cảnh thống khổ này mà phiên dịch những tư liệu kia. Khi giải quyết xong những tư liệu đó, tôi thiếu chút nữa cúng bái chính mình, tôi quả thật vô cùng lợi hại! Tôi quá bội phục chính mình, tôi quá. . . . . .

"Đừng!" Tôi mới cảm thán được một nửa, lại phát hiện, đầu ngón tay Âm Tam nhi đã nhấn vào phím backspace!

Hắn cười xấu xa: "Đừng thì đừng, cô kêu thảm thiết như vậy làm gì?"

Tôi muốn cứu lại, nhưng, hắn đã đóng laptop lại, rồi né đông tránh tây, tôi nhảy giống viên đậu nhảy cả nửa ngày vẫn không với tới hắn được.

Đang trong lúc om sòm không ngớt, cửa thư phòng bị đẩy ra, Âm Nhị nhi sang trọng chói lòa xuất hiện!

"Hạng Kình, giúp tôi một chút: "Tôi thỉnh cầu viện trợ từ bên ngoài.

Âm Nhị nhi rảnh rang đứng ở bên cửa, nhìn tôi chỉ cười không nói, cũng không có ý chìa tay giúp đỡ, tôi lập tức tỉnh ngộ, thay đổi: “Anh Hai, giúp em một chút."

"Lôi kéo cũng vô dụng, từ trước đến giờ việc không liên quan đến mình hắn không hề quan tâm." Âm Tam nhi đả kích tôi.

"Chưa chắc." Âm Nhị nhi cười híp mắt chụp bả vai của tôi: "Nói cho anh Hai biết chuyện gì xảy ra?"

"Em phiên dịch cả một buổi chiều đều ở trong đây." Tôi chỉ vào laptop yêu quý của tôi.

"A, Anh văn hay tiếng Nhật?"

"Anh văn."

"Không có việc gì, không sao, anh giúp em phiên dịch lại lần nữa." Âm Nhị nhi cầm xấp tư liệu trên bàn kia xem một chút: "Khoảng một giờ có thể hoàn thành."

"Ít xen vào việc của người khác đi!" Âm Tam nhi không vui nói.

"Tôi thích." Âm Nhị nhi tựa hồ rất thích chỉnh em trai mình, cầm tài liệu lên liền rời khỏi thư phòng.

Tôi rất cảm kích, rất kích động, sau đó, làm một chuyện rất ngốc— tôi nhìn Âm Tam nhi làm mặt quỷ ra vẻ đắc ý.

Hắn cười buồn bực: "Nếu anh ta giúp cô phiên dịch, vậy những thứ trong này sẽ không cần dùng."

Dứt lời, laptop yêu quý của tôi giống như lá bài xì phé bay ra ngoài cửa sổ, bộp một tiếng, laptop tan nát dưới đất, lòng của tôi còn tan nát nghiêm trọng hơn so với laptop.

"Âm Tam nhi, tôi với anh không đội trời chung!" Tôi tức giận giơ quả đấm lên, đánh vào mặt của hắn.

Hắn điêu luyện tránh thoát, kềm cổ tay của tôi nói: "Tiết kiệm chút hơi sức đi."

Sự tức giận sẽ nhân thêm sức mạnh, câu nói này một chút cũng không sai, trong lúc tranh cãi ồn ào, cổ của hắn lộ ra ngoài, tôi tự nhiên sẽ không bỏ qua cho cơ hội tốt này, bèn nhào vào cắn với ý đồ không xé được ít thịt nào của hắn tuyệt đối sẽ không nhả ra, cho đến khi mùi tanh ngọt đánh úp tới, tôi mới thôi. Nhưng, Âm Tam nhi là một người không chịu thiệt thòi, cho nên, khi rời khỏi thư phòng, trên cổ tay trái của tôi có thêm một cái "Đồng hồ đeo tay".

Cứ gay gắt, quyết liệt như vậy hơn hai tháng, thủ tục ra nước ngoài rốt cuộc tôi cũng làm đầy đủ hết rồi. Phải làm phiền bà nội, bằng không loại người không có trình độ học vấn, ngoại ngữ học chưa qua hai tháng như tôi đây làm sao qua cửa được. Chúng tôi sao mà may mắn thế, lại gặp được một bà lão tốt như vậy. Rõ ràng không có liên hệ máu mủ, nhưng mà lại giống như bà nội ruột che chở cho chúng tôi.

Trước thời gian lên máy bay, trừ thành viên nhà họ Âm, thì đến tiễn tôi chỉ có hai bạn học cùng lớp và học trưởng Ninh Vũ.

Ninh Vũ lưu luyến chia tay tôi: "Cậu đi rồi, tôi đi chỗ nào tìm nơi kiếm cơm hả?"

Tôi đem hộp thịt kho làm sẵn trước khi ra cửa nhét vào trong tay hắn: "Ăn tiết kiệm một chút, khi nhớ tôi thì dùng cây tăm ghim một miếng cho vào trong miệng để nhớ lại mùi vị của tôi."

Ninh Vũ bật cười, dùng sức ôm lấy tôi: "Không được quên tôi."

"Ừ." Tôi là người không thích khóc, mặc dù hốc mắt đỏ lên, lỗ mũi chua xót, nhưng nước mắt cũng không rớt xuống.

"Không cho chiếm tiện nghi của cháu gái ta." Bà nội nửa đùa nửa thật tách tôi và học trưởng ra.

"Trước khi Ngài xuất hiện, cô ấy vẫn do tôi độc chiếm." Ninh Vũ cười giỡn.

"Bây giờ đã thay đổi rồi, đứng qua một bên." Bà nội sờ sờ tóc của tôi, lại dặn dò một lần nữa: "Không cho ở bên kia quen bạn trai, cháu và Xảo Dĩnh theo dõi lẫn nhau!"

Tôi và Bạch Xảo Dĩnh trịnh trọng gật đầu, rồi sau đó vẫy tay từ biệt mọi người, cái người đàn ông ồn ào hơn hai tháng kia đã giận dỗi ở nhà rồi, hắn nói, hắn sẽ không tới, quả nhiên nói được là làm được.

Ngồi lên máy bay, trong tay của tôi đang cầm một quyển sách du lịch tiếng Pháp, nhưng một câu cũng đọc không vào.

Bạch Xảo Dĩnh khều khều tôi đang như đi vào cõi thần tiên, cười nói: "Tối hôm qua, Tam Thiếu trách mắng tôi một trận."

Tôi cười khổ: "Chị còn đỡ, hắn quở trách tôi hơn hai tháng, giống y như Đường Tăng niệm kinh."

Xảo Dĩnh bí hiểm nhếch môi, chua chát nói: "Xem đi, đây chính là sai lệch."

Tôi thấy buồn cười: "Sao nghe giọng điệu của chị có vẻ như rất không công bằng vậy?"

Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi cười một tiếng, rồi thở dài nói: "Tôi có chút hối hận vì đã đưa cô đi, nói không chừng, tôi vắng mặt, cô có thể lấy được. Chuyến đi lần này, sợ là sẽ phá hủy một đoạn nhân duyên tốt đẹp."

Nhớ tới vẻ mặt chủ nô của Âm Tam Nhi, tôi không khỏi rùng mình một cái: "Chị Bạch, tôi kinh hãi như vậy mà chị còn cười giỡn được sao?"

Bạch Xảo Dĩnh chẳng ừ chẳng hử cười cười, lẩm bẩm nói: "Thấy phản ứng của Tam Thiếu, tôi càng cảm thấy buông tha hắn là sáng suốt, cho dù, không có Nhiễm Du, hắn cũng không lựa chọn tôi."

Tôi cũng không phải là cô gái ngây thơ mới biết yêu, hiển nhiên hiểu được ẩn ý của cô ta. Nhưng, tôi sẽ không nói cho Xảo Dĩnh, sở dĩ Âm Tam nhi giữ tôi lại là vì tôi "Thiếu thông minh"! Như vậy quá mất mặt, tôi nói không được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin10:07 18/07/2016
truyện có chương mới rồi nhé mn. xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu
Avatar
hân hân13:01 17/01/2015
chài ai các bác dịch lâu thế em hóng dài cổ r
Avatar
Thùy Trang 12:10 20/10/2014
Hay,nhưng lại gián đoạn giữa chừng z?
Avatar
Tiểu Bối16:10 01/10/2014
Truyện hay, không biết bao giờ có chương kế tiếp
Avatar
thanhtung14:09 04/09/2014
dai dong qua chang con hay nua
BÌNH LUẬN FACEBOOK