• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Tôi đang ăn ô mai, chợt bị điểm đến tên, có chút sững sờ, suy nghĩ một chút mới nói: "Sẽ không có chuyện gì đâu, tất cả mọi người đều rất sĩ diện, huống chi Âm Hạng Thiên đã đi ba vòng Quỷ Môn quan, Lạc Quân Dật cũng chỉ là bị đói bụng vài ngày, nếu chuyện này thật sự có liên quan đến nhà họ Âm, cũng chỉ là một trừng phạt nhỏ mà thôi."

Đang trong lúc nói chuyện, thì cái vị đi thăm bệnh nhân kia trở lại, vừa đúng lúc nghe thấy tôi giải thích, không khỏi châm chọc nói: "Không nghĩ tới cây đu đủ cũng có lúc thông suốt."

Trải qua mấy ngày chung đụng, tôi đã học được mặc kệ rồi. Hắn thích nói cái gì thì nói, tôi coi như không nghe thấy.

Nhưng, cháu trai nào đó không chịu nổi bộ dáng phớt lờ của tôi, giật lấy đĩa trái cây, vênh mặt hất hàm sai khiến tôi đi làm bữa ăn tối cho hắn.

Công việc này đích thực là trong phạm vi của tôi, nhưng, thành thật mà nói tôi đầy một bụng bực tức, mỗi tháng hắn phát tiền lương, thì có thể nhiệt tình sai bảo tôi. Ngay cả khi nửa đêm về nhà, cũng phải kêu tôi tỉnh dậy làm đồ ăn cho hắn, nếu người nào đó mà giúp tôi một tay, hắn liền phá hỏng để ‘chỉnh’ tôi. Vì thế lâu ngày, mọi người cũng không dám hỗ trợ nữa. Đối với lần này, dưới cái nhìn của bà nội Âm, thì hai đứa chỉ là đang đùa giỡn, chỉ cần không ai thiệt thòi lớn cũng không cần phải tham dự.

"Anh muốn ăn cái gì?" Tôi sẽ không giống lúc mới tới ngây ngốc tự hành động, rồi sau đó bị hắn chọn đông chọn tây.

"Tùy."

"Anh nói đó nha, tôi làm xong anh cũng đừng kén chọn."

"Dù sao chọn thì cũng khó ăn như thế."

Tôi im lặng liếc mắt, xoay người vào phòng bếp, đang lột xác tôm, thì bạch Xảo Dĩnh đi vào. Tôi lập tức bảo vệ cái mâm: "Chị Bạch, chị đừng hại tôi."

"Được, không hại cô." Cô ta cười nhạt, kéo ống tay áo xuống: "Cô làm cho hắn cái gì?"

"Bột Bát trân, đáng lẽ cô không nên tới đây?"

Cô ta lắc đầu: "Tôi muốn tâm sự với cô."

"Được." Trong miệng tôi đồng ý, nhưng mà trong nội tâm lại có chút lẩm bẩm: từ sau khi vào đây ở đến nay, cô ta lúc nào cũng có tư thái lãnh đạm như nước, không thân cận cũng không xa lánh. Nhưng với chuyện của Âm Tam nhi thì lại rất nhiệt tình.

Cho dù tôi có đần độn như trứng gà thì cũng nhìn ra, cô ta thích tên ác bá đó. Cô ta và tôi nói chuyện phiếm chứ tâm sự cái gì?

"Bách Khả, cô có muốn ra nước ngoài du học không?" Lời nói dịa dàng kéo suy nghĩ của tôi quay lại. Tôi cảm thấy cần thiết giải thích với cô ta một chuyện, vì vậy, tạm thời buông công việc trên tay xuống, thẳng thắn nói: "Chị Bạch, chúng ta cứ nói thẳng ra."

Cô ta nghiêng đầu nhìn tôi, trong con ngươi xẹt qua một tia hứng thú: "Được, cô muốn nói gì?"

"Tôi muốn nói, cô không phải cần phải lo lắng tôi sẽ làm trở ngại việc của cô. Cô cũng thấy đấy, tôi và Âm Hạng Thiên, một thuộc về giai cấp tư bản, còn một thuộc về giai cấp vô sản, về cơ bản chính là đối lập. Hắn thấy tôi rất gai mắt, ngược lại tôi cũng thấy hắn rất gai mắt."

"Bách Khả, cô thật đáng yêu." Cô ta im lặng nở nụ cười, biết cô ta đã ba tháng, từ đầu đến cuối nụ cười của cô đều xa cách giống nhau, nhưng, giờ phút này nụ cười thật sự phát ra từ đáy lòng.

"Chị Bạch, chị làm sao vậy?" Tôi nghi ngờ nhìn cô ta, cảm thấy cô ta có cái gì đó bất thường.

Cô ta hơi lắc đầu: "Không có gì, chỉ cảm thấy cô thẳng thắn đáng yêu. Nói thật, từ ngày đầu tiên cô tới nhà họ Âm, tôi thật sự chẳng vui vẻ gì, không sợ cô chê cười, chứ lúc ấy tôi lại có cảm giác như bị thất sủng. Nhưng sau đó, tôi lại phát hiện thấy, bà nội đối xử với tôi và cô như nhau, cho nên, tôi không hề căm thù cô. Tôi chính là loại người có tính cách này, trước khi nhìn rõ một người sẽ không đường đột tiếp cận người ta."

Nghe cô ta nói thật, có vẻ mọi việc đều đã được giải quyết tốt đẹp, tôi tiếp tục lột vỏ tôm, tùy tiện nói: "Vậy cô hỏi tôi muốn đi du học hay không là có ý gì?"

"Tôi muốn đi du học, nếu như cô cũng muốn đi, chúng ta có thể làm bạn."

Tôi hơi ngạc nhiên, không thế nào nghe lọt tai những lời nói như vậy nên bật thốt lên: "Không phải cô muốn câu rùa vàng sao?"

Cô ta không hề tức giận, chỉ cười khổ nói: "Nói thật, tôi muốn chứ. Nhưng kể từ sau khi gặp cô, tôi liền không có ý nghĩ này nữa."

"Tại sao?"

"Không rõ lắm, có lẽ là bị lây từ cô thôi. Cô ở đây là vì phải trả khoản nợ khi nhận sự giúp đỡ của bà nội, lại vì trả nợ mà bị Tam Thiếu sai bảo, nhưng cô lại sống rất thản nhiên."

Tôi nửa tin nửa ngờ nhìn cô ta, có chút không tin tưởng, cô ta là vì lý do không giải thích được này mà buông tha cho Âm Tam nhi. Bà nội có nói, Bạch Xảo Dĩnh ở nhà họ Âm đã gần một năm, khi Âm Tam nhi và Nhiễm Du còn yêu nhau, cô ta cũng không buông tha, sao bây giờ lại nửa đường bỏ cuộc là sao?

Cô gái thấy ánh mắt có vẻ nghi ngờ của tôi, cười cười giải thích: "Tôi quyết định ra nước ngoài, lý do chính là Tam Thiếu vẫn còn nhớ Nhiễm Du. Tôi cứ nghĩ rằng sau khi bọn họ chia tay, tôi sẽ có cơ hội, nhưng, bây giờ nhìn lại thì không phải như thế, gần đây tôi suy nghĩ rất nhiều chuyện, chợt cảm thấy mình rất ngu ngốc, bà nội cung cấp cho tôi cơ hội học hành tốt như vậy, sao tôi lại không biết lo cho chính mình chứ?"

"Nói như vậy, cô đã nghĩ thông?"

"Cứ coi như thế đi."

"Nhưng, không phải cô rất thích hắn sao?"

"Chỉ là thích, không phải yêu, hơn nữa, hắn đối với tôi không có cảm tình tốt. Tôi tới đây lâu như vậy, làm rất nhiều chuyện, nhưng, hắn vẫn không thay đổi cái nhìn, tôi không muốn lãng phí tuổi thanh xuân của mình nữa."

Nghe câu nói này, tôi thấy vui cho cô ta. Cô ta là người rất ưu tú, kín kẽ, thâm trầm, thông minh, chủ yếu là, cô ta rất xinh đẹp, một cô gái có nhiều ưu điểm như thế nên tìm một người biết quý trọng cô, chứ không phải là cái con sói bá đạo Âm Tam nhi đó.

"Cô tính đi du học ở đâu?"

"Nước Pháp, tôi học thiết kế, Paris là lựa chọn đầu tiên."

"Tôi cũng muốn học thiết kế." Tôi bóp bóp cổ tay, nói tiếp: "Nhưng mẹ tôi không đồng ý."

"Cô mới hai mươi hai tuổi, hiện tại đổi sang học thiết kế vẫn còn kịp. Nếu như cô muốn đi, chúng ta cùng đi tìm bà nội nói chuyện, bà nhất định sẽ đồng ý."

"Để tôi suy nghĩ đã." Nửa chừng chuyển ngành nhất định rất nguy hiểm, nếu như tôi có thể học tốt, không nói làm gì, nếu học không ra cái gì, tôi chỉ có hai kết quả, thứ nhất, trả nợ tới khi chết, thứ hai, không trả nợ tiền tài, thì cũng phải nợ nhân tình cả đời. Cả hai kết quả đều rất rất thảm!

Do dự mấy ngày, tôi quyết định đánh cược một lần, cuộc sống vốn chính là ván bài, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói.

Bà nội nghe nói tôi cũng muốn đi, có chút u oán nói: "Thật vất vả mới dụ đuợc các cháu tới đây, các cháu đều đi hết, không phải chỉ còn lại mỗi mình bà lão này thôi sao?"

Ông nội Âm đã qua đời được ba năm, cha mẹ của Âm Tam nhi lại ở nước ngoài, bà lão sợ cô độc cũng là chuyện đương nhiên. Mặc dù thời gian chung sống không lâu, nhưng bà đối xử với tôi rất thật lòng. Thấy bộ dáng này của bà nội, tôi có chút không đành lòng.

"Tam Thiếu vẫn ở đây, Hạng Kình và lão Đại thỉnh thoảng cũng tới, sao lại chỉ có một mình?" Bạch Xảo Dĩnh cười híp mắt nói.

"Cháu đều nói là thỉnh thoảng, hai tiểu tử kia so với con quay còn vội hơn, đức hạnh của lão Tam thế nào, các cháu còn không biết sao?"

Lúc này, chủ nhân chính của buổi đàm luận ung dung đi vào phòng ăn, cười hỏi bà nội: "Cháu đức hạnh cái gì?"

"Ăn sáng đi." Bà nội lườm hắn một cái, một tay kéo tôi, một tay kéo Bạch Xảo Dĩnh nói: "Nếu các cháu thật sự muốn đi, bà nội sẽ sắp xếp. Chỉ có điều, khi nào nghỉ trở về với bà."

"Bà yên tâm, chúng cháu nhất định sẽ trở về." Bạch Xảo Dĩnh khéo léo nói.

Âm Tam nhi nhíu mày, ánh mắt đảo vòng vòng quanh ba người chúng tôi: "Hai người muốn đi đâu?"

"Paris, em sắp tốt nghiệp, muốn đi đào tạo chuyên sâu, Bách Khả cũng muốn học thiết kế, vừa lúc làm bạn." Bạch Xảo Dĩnh trả lời rõ ràng.

Âm Tam nhi buông chén cà phê xuống “cạch” một cái: "Không được, phải ở lại một, bất kể là ai."

Tôi và Bạch Xảo Dĩnh liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía lão phu nhân làm chủ.

"Mắc mớ gì tới cháu? Cháu gái là của bà!" Tuy không đành lòng, nhưng bà nội cũng dốc sức giúp đỡ.

Tôi và Bạch Xảo Dĩnh cảm động, nếu như gặp phải Âm Tam nhi là một tai nạn, thì khi gặp được bà nội Âm lại xem như là đấng Cứu Thế trong tai nạn này.

~ ~ ~ Hết chương 18 ~ ~ ~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin10:07 18/07/2016
truyện có chương mới rồi nhé mn. xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu
Avatar
hân hân13:01 17/01/2015
chài ai các bác dịch lâu thế em hóng dài cổ r
Avatar
Thùy Trang 12:10 20/10/2014
Hay,nhưng lại gián đoạn giữa chừng z?
Avatar
Tiểu Bối16:10 01/10/2014
Truyện hay, không biết bao giờ có chương kế tiếp
Avatar
thanhtung14:09 04/09/2014
dai dong qua chang con hay nua
BÌNH LUẬN FACEBOOK