• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hắn có vẻ như muốn thổ lộ tâm sự, vậy tôi phải trở thành người tốt thôi. Một lần cuối cùng, tôi bảo đảm đây là lần cuối cùng xen vào việc của người khác, hy vọng ông trời đừng trừng phạt tôi!

"Thật ra, cô ấy cũng có nổi khổ tâm. Họ Nhiễm và họ Âm đã từng liên hôn, kết quả, một trận náo loạn đã tan rã trong không vui. Đến bây giờ, vẫn chưa có tung tích của chị Nhiễm Du, họ Nhiễm làm sao có thể để cho một đứa con gái khác của mình . . . . . ." Hắn chợt ngừng lại câu chuyện, quay đầu nhìn tôi đang lẳng lặng lắng nghe, lông mày nhíu lại ra vẻ không giải thích được: "Gặp quỷ, sao tôi lại nói cho cô nghe những chuyện này chứ?"

Tôi không nói gì, chỉ nhún nhún vai, dường như hắn chợt nhớ tới gì đó, ánh mắt chuyển một cái, khóe môi khơi lên một độ cong ngầm bi thương: "Suýt nữa thì quên, tôi còn chưa tính sổ với cô đấy."

Tôi bị vẻ đẹp trai và nụ cười đáng sợ làm cho giật mình, đẩy cửa xe ra, cất bước chạy như điên: "Bà nội, sói đến đấy. Cứu mạng á!"

Mặc dù bước chân của tôi rất nhanh, đôi giày cao gót cản trở việc chạy cũng đã quăng đi, tuy nhiên loại hàng phía sau này không phải là người, cho nên, chỉ trong nháy mắt, tôi đã bị bắt lại.

"Anh có thể bay được sao?" Tôi khóc không ra nước mắt mà nói.

Hắn cười như không cười: "Cô muốn bay sao?"

Tôi rất có ý thức về mối nguy nên lắc đầu, nhưng từ chối không có hiệu quả. Hắn trùng thân xuống vác tôi đặt trên bả vai của mình, cái loại cảm giác chóng mặt quay cuồng lại tới. Ngay sau đó, bên tai vang lên tiếng gió rất khoa trương, thường chỉ nghe thấy trong các loại phim ảnh.

Đây không phải là bay, mà là bị hắn kẹp vào người nhảy bật lên, nhưng tốc độ kinh người và khoảng cách nhảy xa cũng không có gì khác biệt so với bay là mấy.

Đêm đông, sân thượng của biệt thự, gió lạnh thấu xương — —

"Hắt xì ~" Âm thanh tiếng hắt hơi phá vỡ bầu trời đêm, tôi từ từ, chậm rãi, hoạt động tứ chi đã bị đông cứng, thật muốn nhắm mắt nhảy bừa xuống dưới, nhưng lan can chạm trổ hoa văn của sân thượng còn cao hơn so với tôi, thật sự không thể nhảy.

Đúng vậy, mọi người đã đoán đúng, hàng này rất thiếu đạo đức, không chỉ có kéo tôi tới sân thượng nói hóng mát, còn đặt tôi lên lan can cách mặt đất hơn một thước. Mà hắn giống như người đang xem kịch vui, thản nhiên ngồi ở cái ghế đối diện tôi, thật muốn một cái tát có thể giết chết hắn!

"Lạnh không?" Ác bá dù bận vẫn ung dung hỏi.

Nước mắt tôi ràn rụa, gật đầu, hàm răng run rẩy va vào nhau “lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc”.

"Còn muốn dọn nhà sao?"

Tôi không cam tâm tình nguyện, lắc đầu.

"Còn muốn uy hiếp tôi?"

Cũng giống như vừa rồi, tôi tâm cũng bất cam tình cũng bất nguyện, lắc đầu, trong nội tâm liều mạng nguyền rủa.

"Sau này, đúng giờ sẽ gọi tôi rời giường chứ?"

Nhấc bàn chân trái đã tê cứng chà xát lên chân phải cũng đã tê cứng như thế, không có nghĩa khí, gật đầu.

Hắn tựa như đùa cợt cũng tựa như hài lòng, khóe môi giật nhẹ: "Xuống đây đi."

Tôi có một đống câu chửi mắng thô tục muốn xổ ra, nhưng tôi không thể cũng không dám để chúng nó xông ra khỏi cổ họng, chỉ chực khóc lã chã, nhìn về phía ác bá nào đó đang ngồi bất động như núi: "Xuống thế nào?"

Hắn vẫn ung dung vuốt vuốt mái tóc bị gió thổi bay tán loạn, bước đi thong thả - thoải mái đến trước mặt tôi: "Nhảy xuống."

Thật sự là quá lạnh, tôi liền cắn chặt răng, nhắm mắt, nhảy xuống. Rồi sau đó, tôi khóc!

"Làm sao anh không đỡ tôi?" Tôi ngồi chồm hổm trên mặt đất, không kiềm được tức giận mà rống lên, nếu như bạn là một đứa trẻ nghịch ngợm, thích trong những ngày trời rất lạnh bò lên cao leo xuống thấp, nhất định có thể hiểu được cảm giác của tôi trong giờ phút này. Vì bị lạnh nên tốc độ tuần hoàn của máu còn chậm hơn so với sên bò, nếu trong lúc này mà nhảy lên, mọi người không khóc tôi sẽ hoan nghênh.

Hắn cười xấu xa: "Vì tôi ngồi nên mỏi quá, đứng lên đi lại một chút, chứ có nói sẽ đỡ cô đâu?"

Tôi không phản bác được, chỉ có thể dùng ánh mắt oán - độc ác lăng trì hắn. Hắn phì cười, đưa móng vuốt thon dài ra: "Đứng lên đi."

"Anh không cần phải giả nhân giả nghĩa." Tôi oán giận gạt móng vuốt sói ra, nhếch miệng quở trách, đứng lên.

Hắn cũng không để tâm, bĩu bĩu môi, xoay người, để lại cho tôi một bóng lưng đáng ghét. Tôi khập khiễng đi theo phía sau hắn, càng nhìn càng tức giận, cảm tình vì hắn mặc cho tôi chiếc áo len lông cừu bay mất, giờ tôi chỉ thấy chiếc áo khoác này chỉ có tác dụng mặc cho đẹp mắt chứ không chắn gió được, xem ra, chuyện bị cảm là không phải bàn rồi.

Kết quả, đúng như tôi dự đoán, đêm đó, tôi đã bị cảm, mặc dù không sốt cao, nhưng, sốt nhẹ cũng rất giày vò, trong cổ họng tựa như có một ngọn lửa đang đốt, mơ mơ màng màng tìm nước uống, còn đánh thức dì Lưu giúp việc, chính là vợ của chú Lưu. Có lẽ vì không có con gái, nên đôi vợ chông già này chăm sóc tôi rất đặc biệt.

Dì Lưu vừa thấy tôi phát sốt kiên quyết gọi điện thoại cho bác sĩ, nhà họ Âm giàu có nên đương nhiên phải có bác sĩ riêng rồi, mà tôi thì không muốn đánh thức mọi người, càng không muốn truyền dịch, vì vậy,cầm ly nước bỏ chạy, vừa leo lên lầu vừa nói: " Cháu không sao, dì mau đi ngủ đi."

Dì Lưu không biết nên khóc hay cười: "Cái ly còn trống không."

Tôi sửng sốt, cúi đầu ngó ngó ly nước, quả thật là trống không.

"Cháu lên lầu trước đi, để dì lấy giúp cháu." Dứt lời, dì Lưu liền đi rót nước.

Sau khi đợi tôi uống thuốc xong, dì vẫn chưa yên tâm, nhất định ở lại theo dõi.

Khuyên nhủ không có kết quả, tôi bất đắc dĩ lắc đầu, lấy ra một viên thuốc cảm: "Dì cũng uống một viên."

"Dì không bị cảm."

"Cháu sợ lây bệnh cho dì, cháu uống xong thì dì phải đi ngủ đấy." Dù là giường lớn, nhưng hai người cũng thấy chật chội.

"Cháu đúng là cô gái tốt, biết thương người." Dì Lưu không uống thuốc cảm mà nằm xuống bên cạnh tôi.

Tôi không muốn ép dì, nhưng vì trên người dì lại phảng phất hương vị của người mẹ, nên trong giấc ngủ tôi đã ép sát vào.

Ngày hôm sau, tôi giống như một con mèo ốm cuộn người vào trong lòng dì Lưu, trời mới tờ mờ sáng, đèn đầu giường vẫn còn sáng, không biết dì Lưu đã tỉnh lại bao lâu rồi, lúc này đang tỉ mỉ giúp tôi thắt bím tóc, kiểu tóc điển hình của con gái.

"Chào buổi sáng, dì dậy sớm thế." Tôi cười híp mắt nói, thanh âm khàn khàn giống như bà già.

"Thành thói quen rồi."Dì bưng ly nước sôi để nguội trên tủ đầu giường đưa cho tôi: "Thấm giọng trước đã rồi nói."

Tôi ngồi dậy, nhận lấy ly nước, uống “ừng ực, ừng ực” vài ngụm: "Cám ơn dì."

"Không cần khách sáo như vậy." Dì Lưu bưng ly không đi, cười híp mắt hỏi: "Nhớ nhà sao? Lúc ngủ mơ mơ màng màng kêu mẹ."

"Vâng." Tôi nở nụ cười bi thương lạnh lẽo, nếu tôi mà có nhà như trong mơ, tôi nhất định sẽ rất nhớ, nhưng tiếc là không có.

"Nhớ nhà thì về thăm một chút, kêu chú Lưu đưa cháu về." Dì không rõ chân tướng nói.

Tôi theo thói quen gật đầu, muốn rời giường, lại bị dì Lưu ngăn cản, nhìn vẻ mặt hiền từ của dì, lỗ mũi có chút chua xót, sợ bộ dáng của mình sẽ dọa đến dì, tôi lại nằm vào trong chăn.

Sau khi dì Lưu rời đi, tôi lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, đang ngủ ngon, Âm Hạng Thiên không thèm gõ cửa đi thẳng tới giường.

"Tại sao không gọi tôi rời giường?" Hắn vô cùng tức giận chất vấn. Nếu như không phải vẫn mặc đồ ngủ trên người, trên cằm mọc lún phún đám râu màu xanh, thì biểu tình cáu kỉnh này giống như đúc mỗi khi bị đánh thức.

Tôi mệt mỏi trừng mắt, chỉ chỉ hộp thuốc trên tủ đầu giường.

"Bị bệnh?" Hắn nghi ngờ quan sát vẻ mặt của tôi, giống như tôi đang lừa gạt hắn.

"Anh làm hại." Tôi khàn giọng, trách mắng.

Vẻ mặt hắn không chút hổ thẹn: "Cô cũng hại tôi đi làm trễ đấy."

Hai mắt tôi trợn to đầy khó hiểu: "Đã trễ sao còn không đi rửa mặt chứ? Tới quở trách tôi thì thời gian có thể quay ngược lại sao?"

Hắn tức giận “hừ” một tiếng, vừa đi ra cửa vừa lầm bầm lầu bầu: "Dù sao cũng đã trễ, nghỉ phép luôn."

Tôi dở khóc dở cười, nghe bà nội Âm nói, hắn đang là Phó tổng trong công ty gia đình, thật khó có thể tưởng tượng được, loại người ngây thơ đến mức người thần đều phẫn nộ này, thì sao có thể lãnh đạo người khác làm việc chứ.

Lúc ăn sáng, bà nội Âm nghe nói tôi bị cảm, nói với vẻ tự trách: "Đều tại bà, nên chọn cái áo choàng to hơn chút nữa."

Tôi ghé vào tai bà nội Âm, nhỏ giọng nói: "Đổi áo choàng cũng vô dụng."

Bà lão nghi ngờ nhìn tôi: "Vậy đổi cái gì sẽ hữu dụng?"

Tôi chỉ cười không nói, vừa ăn từng muỗng cháo nhỏ, vừa xấu xa ngắm người họ Âm đối diện.

Hắn hung dữ trừng tôi một cái, nghênh đón đôi mắt lóe lên nhiều dấu hỏi nghi vấn của bà nội, tức giận nói: "Đổ thừa tôi!"

"Như vậy sao được? Anh là chủ nhân, tôi sao có thể giọng khách át giọng chủ chứ?" Tôi giả bộ, nói.

Bà nội Âm rất khôn khéo, có chút hiểu ra, âm thầm liếc tôi một cái, sắc mặt liền trầm xuống: "Lão Tam, cháu lại khi dễ Bách Khả rồi hả?"

"Cháu không thừa thời gian như vậy." Hắn không thừa nhận, còn trừng tôi cảnh cáo.

Tôi có mắt không tròng, ra vẻ mệt mỏi nói: "Bà nội và anh từ từ dùng bữa, Cháu trở về phòng, tránh lây bệnh cảm cho mọi người."

"Nghỉ ngơi thật tốt, hôm nay không cần đi học." Bà nội Âm nhẹ nhàng dặn dò, tôi “vâng” một tiếng, ngoan như mèo rời khỏi phòng ăn, vừa mới đi tới đầu cầu thang, liền nghe thấy giọng nói không vui của bà nội Âm: "Lão Tam, ăn cơm xong vào thư phòng chờ bà."

"Được, nhưng chờ cháu xử lý xong chút chuyện phiền toái trước đã." Người họ Âm vừa dứt lời, tôi chạy băng băng thật nhanh lên cầu thang..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin10:07 18/07/2016
truyện có chương mới rồi nhé mn. xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu
Avatar
hân hân13:01 17/01/2015
chài ai các bác dịch lâu thế em hóng dài cổ r
Avatar
Thùy Trang 12:10 20/10/2014
Hay,nhưng lại gián đoạn giữa chừng z?
Avatar
Tiểu Bối16:10 01/10/2014
Truyện hay, không biết bao giờ có chương kế tiếp
Avatar
thanhtung14:09 04/09/2014
dai dong qua chang con hay nua
BÌNH LUẬN FACEBOOK