Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Tác giả: Ni Nam Đê Ngữ

Chương 13

   
Ads
Sói con nhìn đông ngó tây, tôi không khỏi nghi hoặc, nói: "Người sói không phải ba tuổi mới biết biến thân sao? Con trai của cô nhiều nhất chỉ khoảng một tuổi?"

"Cho nên mới là thiên tài á." Âm Sở Nguyệt ôm sói con từ trong bọc chăn ra ngoài, bỏ vào trong lòng tôi: "Để bảo bối nhận em làm mẹ nuôi."

Đầu tôi đầy vạch đen, người nhà họ Âm sao lại cứ thích kết nghĩa họ hàng như thế chứ?

"Tên cậu bé là gì?" Tôi gãi gãi cổ của sói con, nó ra vẻ rất hưởng thụ.

Cái đầu nhỏ đầy lông lá, ánh mắt trong suốt phát ra những tia sáng hung ác có thể giết người trong nháy mắt.

Không có biện pháp, sói con nhìn qua thật sự rất giống con chó.

"Hạ Tử Hằng, tháng trước mới tròn một tuổi."

"Xin chào, con quả thật không giống người thường nha." Tôi xoa vùng ngực lông lá của con sói nhỏ.

"Tất nhiên, con tôi chính là một thiên tài." Sói mẹ nhìn sói con, trong mắt tràn đầy yêu thương.

Mặc dù, chuyện này không có quan hệ gì với tôi, nhưng tôi vẫn vui vẻ với sói con thiên tài.

"Cô Âm, cô cùng Âm Tam. . . . . . Ách . . . .Âm Hạng Thiên là chị em ruột sao?"

"Đừng gọi xa cách như vậy, gọi chị là được. Chị là chị của nó." Âm Sở Nguyệt cười híp mắt nói, bỗng nhiên, làm như chợt nhớ tới cái gì đó cô bèn “Ah” lên một tiếng: "Cao hứng quá, quên mất lão Tam."

"Anh ta thế nào?"

"Nó và Nhiễm Du trốn ở trong góc phòng thầm thì với nhau đấy."

"Nhiễm Du là ai?"

"Trời ạ!" Cô gái khẽ hô: "Sao cái gì em cũng không biết thế? Nhiễm Du là bạn gái trước của nó."

Tôi ngạc nhiên: "Cô dâu tối nay?"

"Dĩ nhiên, đừng nói nhiều như vậy, nhanh bắt lão Tam về."

"Chị hiểu lầm." Tôi bật cười, khoát tay: "Em không có lập trường cũng không có lý do để làm loại chuyện đó."

Âm Sở Nguyệt sững sờ, nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp, nhanh tay gói kỹ sói con, đẩy tôi đi ra cửa; "Đừng sợ, chị và em cùng đi."

"Không phải em sợ." Tôi dở khóc dở cười giải thích, nhưng, cô ấy hoàn toàn không nghe, đầu tiên là đẩy tôi ra khỏi phòng, rồi sau đó, một tay ôm sói con, một tay dắt tôi đi về cuối hành lang.

Đi tới khúc quanh thì cô gái mới dừng bước lại, mở miệng nói với tôi bằng khẩu hình: "Đang ở phía sau, bắt quả tang kẻ trộm, tóm hai kẻ thông dâm."

~囧~ Chị xác định, chị là chị của hắn hay là chị của tôi?

Tôi còn có thời gian để ý mấy quan hệ rối rắm này sao, khúc quanh phía sau liền truyền đến tiếng khóc thút thít.

Mùi vị bát quái rất lớn nha!

Bất luận là có phải đến bắt gian hay không, tôi cũng bị gợi lên hứng thú rồi, cẩn thận thò người ra, lộ một đôi mắt to liếc về nơi phát ra âm thanh.

Phía sau khúc quanh này cũng có hai căn phòng, hành lang không dài không ngắn, cũng rất bí ẩn, giờ phút này, Âm Hạng Thiên và cô gái hạc trắng đang đứng trước cửa sổ cuối hành lang vừa khóc vừa kể lể, chính xác mà nói là Nhiễm Du đang khóc, Âm Hạng Thiên im lặng lắng nghe không lên tiếng, chỉ có điều, vì giọng nói của cô ta tương đối nhỏ, thật sự không nghe rõ cô ta đang nói cái gì, nhìn vẻ mặt giống như đang nói xin lỗi.

"Nha Đầu xấu xí, giả bộ sói đuôi dài gì chứ." Âm Sở Nguyệt giận dữ nói thầm.

Tôi, đầu đầy vạch đen, thì ra người sói cũng sử dụng câu tục ngữ này không thỏa đáng.

"Nói không chừng cô ấy có nổi khổ tâm." Tôi nhỏ giọng nói.

Âm Sở Nguyệt “hừ” nhẹ: "Cái gì mà khổ tâm, chị thấy cô ta chưa bao giờ yêu lão Tam."

Tôi cười, chỉ bằng dáng vẻ như muốn ăn đòn kia, thiếu chút nữa muốn đánh chết bộ mặt đó, tình yêu thật có chút tai họa.

Âm Sở Nguyệt thu hồi tầm mắt, nhìn tôi vẻ không hiểu: "Sao em không có một chút tức giận vậy?"

Tôi thu hồi ánh mắt, nhìn cô buông tay, "Bởi vì chúng tôi căn bản không phải là người yêu của nhau."

"Nhưng rõ ràng bà nội nói em được lão Tam mang về nhà."

Tôi cười mà mồ hôi rớt “tí tách, tí tách”: "Trong thời đại này, chị đã gặp qua cường bạo đoạt dân nữ chưa?"

Cô gái nửa tin nửa ngờ, cau mày: "Đừng nói với chị, là em bị bắt vào nhà họ Âm."

"Gần giống thế."

Cô gái kinh ngạc trợn mắt: "Sao em lại xui xẻo như vậy?"

Khóe miệng tôi giật giật, đem bốn chữ “cám ơn ban tặng” nuốt vào trong bụng, trách móc cũng không cải biến được cục diện đã rất tệ, điểm này, vào ba năm trước tôi đã trải nghiệm qua.

Ánh mắt cô gái ảm đạm, nản lòng lầm bầm: "Vậy thì còn nhiệt tình bắt cái gì?"

"Nhìn một chút cũng không tồi, tôi còn chưa từng thấy qua cuộc sống “ngược luyến tình thâm” trong hiện thực đấy." Tôi vừa dứt lời, chợt thấy ánh mắt Âm Sở Nguyệt thay đổi, cùng lúc có một dự cảm chẳng lành - lạnh lẽo bò lên lưng của tôi.

“Nhìn rất buồn cười sao?" Thanh âm lạnh lùng gần trong gang tấc, vang lên sau lưng.

"Tôi tới giả bộ đánh đấm thôi, bây giờ đi liền." Tôi như rơi vào hố băng, co cẳng chạy, chỉ tiếc đã bị người họ Âm túm ở cổ.

Hắn nói: "Quay lại tiếp tục xem, tôi không thu phí."

Tôi cứng ngắc quay đầu lại, nếu như có tiếng rắc rắc rắc vang lên vậy thì hợp với tình hình hơn.

"Tôi không phải cố ý." Đối mặt với người họ Âm nào đó liên tục cười lạnh, đáy lòng tôi lệ rơi thành sông, nhưng trên mặt vẫn phải cười lấy lòng, cho nên, cười cứng ngắc mới có thể được lý giải sao?

"Cô xác định không phải là cô cố ý sao?" Hắn cười như không cười, so với vẻ mặt sát khí còn uy hiếp hiệu quả hơn.

Tôi giơ lên một cái móng vuốt, trịnh trọng nói: "Tôi thề, không phải tôi cố ý!"

"Bụp" Móng vuốt bị đánh rơi, tôi cũng không chút tức giận, cảm tạ hắn nhân từ, cổ của tôi đã được tự do.

"Cô thề thì có thể tin sao?"

"Tôi thề, có thể tin!"

Âm lão Tam bị chọc tức điên lên, tôi cúi xuống như con lừa nói: "Ngài tiếp tục, tôi lập tức biến mất."

Âm Sở Nguyệt hai lần hại tôi, vỗ nhẹ sói con nhà mình, không nhẹ không nặng hừ một tiếng: "Em thật đúng là độ lượng."

"Cái này cùng độ lượng không liên quan." Tôi khoác cánh tay của cô ấy: "Chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy người ta ngắm hoa dưới trăng."

"Không được." Cô ấy tránh xa móng vuốt của tôi, liếc nhìn em trai với vẻ đùa cợt: "Chị còn chưa có nhìn đủ đấy."

"Về nhà xem TV đi." Người họ Âm nào đó bực dọc “hừ” cô gái, lại nhanh tay nhanh mắt bắt được tôi đang chuẩn bị chuồn êm, vừa đi ra ngoài vừa nói thầm: "Buổi sáng không gọi tôi rời giường, còn uy hiếp tôi, hơn nữa chuyện vừa rồi, làm phiền người lớn!"

Tôi nghe mà run như cầy sấy, trong đại não ít ỏi đang triển khai kế hoạch giằng co với hắn: "Tôi không đi, đánh chết cũng không đi."

Lông mày hắn nhăn nhúm thành đống, cúi người vác tôi trên vai, nhất thời mất ổn định, tôi choáng đầu chuyển sang vỗ vào sau lưng của hắn, kêu hắn thả tôi xuống, thế nhưng hắn mắt điếc tai ngơ, chẳng thèm ngó tới công kích của tôi. Tôi không nói gì, người này rõ ràng là thiếu gia nhà giàu, nhưng mà một chút thể diện cũng không để ý.

"Hạng Thiên!" Cô gái hạc trắng buồn bã kêu một tiếng.

Bước chân Âm Hạng Thiên dừng lại một chút, nhưng chỉ là dừng một chút, liền mắt điếc tai ngơ tiếp tục đi về phía trước.

Tôi cố sức điều chỉnh tầm mắt, bị bộ dáng thống khổ ràn rụa nước mắt của mỹ nữ làm sợ hết hồn. Trang điểm của cô ta đã bị trôi hết sạch, mascara thấm nước, giờ phút này giống y như “cô dâu cương thi”.

“Âm Hạng Thiên, anh không quan tâm đến cô ấy sao?" Tôi nhỏ giọng hỏi.

"Quản tốt chính cô thôi." Hắn vỗ mông tôi một cái “bụp”: "Không được xoay tới xoay lui."

"Vai của anh đụng vào dạ dày tôi, có thể không xoay tới xoay lui sao?" Tôi 囧囧 giơ tay lên che mông, nhưng, động tác này thật sự có chút khó khăn: "Anh mau thả tôi xuống, tự tôi đi không được sao?"

"Không phải cô nói chết cũng không đi sao?"

"Những lời này là ngụ ý, chỉ cần không chết là đi."

Hắn thấy buồn cười, đặt tôi xuống đất. Tôi vừa sửa sang lại quần áo, vừa nhìn xung quanh.

May mắn không có ai nhìn, nhìn bộ dáng bất lịch sự của chúng tôi chỉ có bạn gái trước của hắn và chị hắn.

Xe chạy ra khỏi bãi đậu xe, không gian nhỏ hẹp vừa yên tĩnh lại vừa đè nén, Âm Hạng Thiên nhìn chú Lưu nói một câu tạm thời không trở về nhà, sau đó liếc nhìn ngoài cửa sổ không lên tiếng.

Tôi bất tri bất giác ý thức được, hắn mạnh mẽ dẫn tôi rời đi, cũng không phải muốn trừng phạt tôi, mà bởi vì là tâm phiền ý loạn, mượn cớ trốn đi.

Chú Lưu là một người hay nói, mỗi ngày đưa đón tôi đều nói rất nhiều, nhưng, ông cũng rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, cảm thấy không khí khác thường, liền im lặng không lên tiếng chạy nhanh lên đường chính.

Chiếc xe đi chẳng có mục đích, cứ lao về phía trước cho đến khi sắc trời tối mịt mới thôi.

"Tam Thiếu, không còn chuyện gì, tôi đi về trước đây." Xe lái vào biệt thự nhà họ Âm, chú Lưu không thể không phá vỡ không khí yên tĩnh đè nén này.

Âm Hạng Thiên giống như nhà sư đang ngồi thiền, không thèm để ý, tôi đoán chừng, hắn căn bản không nghe được.

Tôi và chú Lưu liếc mắt nhìn nhau, chú Lưu im lặng xuống xe không lên tiếng.

"Tôi cũng đi, để anh yên lặng một chút." Tôi nhẹ giọng nói một tiếng, giơ tay mở cửa xe.

"Rốt cuộc là ai có lỗi?" Hắn lầm bầm độc thoại, nhưng lại ngăn cản động tác của tôi.

~ ~ ~ Hết chương 13 ~ ~ ~
   
Tham gia diễn đàn Webtruyen.com và đăng truyện tại đây
Bạn đang đọc truyện trên website Webtruyen.com
  • Bình luận

    Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
    Close
    • photouser
      phamvy14:08 28/08/2014
      đàn ông thối tha
    • photouser
      Nhật Lê 23:02 19/02/2014
      viết tiếp nha bạn
    • photouser
      Ngọc Châu19:01 25/01/2014
      tiếp nha t/g hay lắm lắm lun á
    • photouser
      sweet love21:01 17/01/2014
      truyen hay..... co len bn nka
    • photouser
      Ngọc Châu 22:01 08/01/2014
      viết tiếp nha bạn truyện hay lắm
Website đọc truyện online sưu tầm và cập nhật liên tục các truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện đô thị từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng.Mời bạn đọc và ủng hộ website bằng cách giới thiệu đến bạn bè, chúc bạn có những giây phút đọc truyện thư giãn thật bổ ích. Google - Publisher
Tạp chí Ô Tô - Xe Máy hàng đầu việt nam