• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đến buổi trưa, kết thúc môn học ở giảng đường, buổi chiều không được nghỉ, tôi có chút mệt mỏi rời khỏi phòng học, vừa ra cổng trường thì gặp một chiếc xe hơi màu đen chói mắt đi tới.

Lời nói của Ninh Vũ giống như một cơn ác mộng dính lấy tôi cả ngày, bây giờ vẫn đang còn ám ảnh, tôi thật sự muốn quay đầu lại, muốn nói với mọi người rằng tôi không phải muốn trèo cao kết quý. Nhưng bà nội Âm ngồi trong xe đã nhìn thấy tôi.

Tôi không cam lòng bước lên phía trước, gượng cười nói: "Bà nội, sao ngài lại tới đây?"

"Dẫn cháu đi sửa sang lại diện mạo bên ngoài a." Bà nội Âm đẩy cửa xuống xe, ngồi vào vị trí kế bên tài xế.

Lúc này tôi mới chú ý thấy có Âm Hạng Thiên cũng ở trong xe, hắn mặc một bộ tây trang màu đen, rất khiêm tốn nhưng cũng không kém phần sang trọng, rất nghiêm túc nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Nhìn lối ăn mặc này của hắn, tôi mới nhớ tới, tối nay là tiệc đính hôn của bạn gái trước của hắn.

"Bách Khả !" Có người kêu tôi ở phía sau. Không cần quay đầu lại cũng có thể biết đó là Ninh Vũ. Trên thực tế, hắn đã nhắn tin xin lỗi tôi cả ngày hôm nay. Tuy tức giận, nhưng cũng không đến nỗi không trả lời hoặc không để ý tới.

"Chờ cháu chào bạn một chút." Tôi nhìn bà nội Âm nói.

Âm Hạng Thiên nhìn đồng hồ, nhíu mày: "Chào hỏi gì, ngày nào cũng gặp mặt, còn để ý đến nửa phút này nữa sao?"

Tôi cau mày, đang muốn phản bác, Ninh Vũ đã đi tới: "Bách Khả, vẫn còn tức giận sao?"

Tôi cười tự giễu: "Giận cậu nói thật sao?"

"Nói nhiều sẽ nói hớ nha, cậu biết tôi không có ý đó." Hắn chạm vào đầu vai của tôi: "Đi thôi, đi xem tôi chơi bóng."

"Cô ấy không có thời gian!" Âm Hạng Thiên nói chen vào.

Ninh Vũ vẫn cười cười rất đáng yêu, thực tế không có chút sợ sệt, thấy thái độ Âm Hạng Thiên chẳng có chút thân thiện cũng hơi tức giận.

"trước khi quen biết các người, cô ấy có rất nhiều thời gian." Ninh Vũ lạnh lùng nói.

Sắc mặt của Âm Hạng Thiên cũng không còn bình tĩnh, trở nên vô cùng lạnh lùng; "Bây giờ không phải là trước kia."

"Nhưng người không thay đổi, Bách Khả vẫn là Bách Khả." Ninh Vũ cầm tay của tôi: "Đi tới phòng thể dục với tôi."

Tôi khó khăn nhìn hai người, đang không biết nên xử lý như thế nào, bà nội Âm liền cười cười giải vây: "Đừng cãi nhau nữa, cũng không phải là chuyện nghiêm trọng gì. Chàng trai, cho tôi mượn Bách Khả một đêm, tuyệt đối sẽ không can thiệp vào tự do của cô ấy. Cho bà nội chút thể diện được không?"

"Hi vọng ngài có thể giữ lời." Ninh Vũ buông tay của tôi ra, búng vào gáy tôi một cái: "Đi đi."

"Đi thì đi, làm gì mà búng tôi?" Tôi oán hận trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt vừa chạm nhau liền cười.

"Cười ngây ngốc cái gì? Đi nhanh đi." Ninh Vũ khoát khoát tay, xoay người đi vào trong trường học.

Thật ra thì, hắn cũng không xấu, ngoại trừ lúc nói chuyện không suy nghĩ gì hết, thì hắn đảm nhiệm chức vị bạn bè hay anh trai đều vô cùng tốt.

Xe chạy nhanh trên đại lộ, bà nội Âm không nhịn được oán giận nói: "Lão Tam, về sau cháu nên khách khí một chút, nhất là đối đãi với bạn bè của Bách Khả."

Người nào đó hừ một tiếng rất đáng đánh đòn: "Sao cháu lại phải khách khí với đứa trẻ đó?"

"Cháu cố ý chọc giận ta sao?" Giọng nói của bà nội Âm trầm xuống, lão phu nhân này lúc cười cười nói nói bình thường vô cùng hiền lành dễ mến, chỉ khi nào nghiêm túc sẽ khiến người ta có cảm giác không dám thở mạnh.

Ngay cả Âm Hạng Thiên khi đối mặt với bà nội Âm như vậy cũng chỉ dám không phục hừ một tiếng chứ không dám lên tiếng.

Bà lão lúc này mới thôi, sắc mặt chuyển một cái, lại nhìn tôi cười khanh khách nói về hành trình tiếp theo.

Tôi có chút không yên lòng, kể từ sau bị Ninh Vũ nói, tôi vẫn vướng víu chuyện làm sao mới dọn ra khỏi nhà họ Âm. Trèo cao kết quý, cái mũ quá nặng nề, cổ của tôi không đủ cứng rắn, thật sự mang không nổi.

Không biết chạy được bao lâu, sau đó xe dừng ở một viện trang điểm, thợ trang điểm mang tới cho bà nội Âm một bộ váy duôi dài màu kem, rồi sau đó bắt đầu trang điểm cho tôi.

Vì từ khi vào ở nhà họ Âm vẫn được chăm sóc rất chu đáo, nên da của tôi cũng không tệ lắm, hơn nữa trải qua sự trang điểm rất tinh tế của thợ trang điểm, con nhóc đen như than trở thành một thục nữ hoàn toàn không phải là vấn đề khó khăn.

Trang điểm xong, thợ trang điểm dặm thêm ít phấn phủ, sau đó tránh khỏi gương: "Hài lòng không?"

"Rất hài lòng, cám ơn cô." Tôi mỉm cười đáp lại, khách quan mà nói, người trong gương đẹp vô cùng, mặc dù mọi người thường gọi tôi là quả cầu tuyết, người Tuyết, nhưng tôi không mập, chẳng qua là màu da trắng quá mà thôi, có chút mũm mĩm ngây thơ như trẻ em khiến lưu lại cho người ta một ấn tượng tròn trịa ướt át.

Giờ phút này, đi đôi giày thủy tinh vào, mặc bộ lễ phục, sửa lại lông mày, bôi son môi, tất cả đều rất tốt. Nhưng, sang trọng là quần áo, xinh đẹp là trang điểm, nhưng tâm hồn của người ta thì không cách nào trang điểm được. Giống như lời Ninh Vũ nói, bất luận có thay đổi như thế nào, Bách Khả vẫn là Bách Khả. Oh không, vừa đứng lên đã lòi ra vẻ vụng về rồi. Giày thủy tinh tuy đẹp, nhưng có thể bị trẹo chân không chút lưu tình.

Bà nội Âm vội vàng giữ tôi, cười khanh khách trấn an: "Không sao, từ từ rồi sẽ thành thói quen."

Mặt tôi đầy vạch đen, lắp bắp nói: "Cháu sẽ cẩn thận một chút, cố gắng không làm mất thể diện của ngài."

"Không sao, thể diện bà nội rất lớn, dùng sức ném đi cũng không mất." Bà lão khôi hài nói.

"Xong chưa?" Âm Hạng Thiên chờ đợi bên ngoài, kéo rèm thủy tinh lên, đi vào.

"Nhìn xem, như thế nào?" Bà nội Âm đẩy tôi ra giống như hiến vật quý.

Âm Hạng Thiên nghiêng đầu đánh giá: "Cũng tạm được."

Tôi giận, người này sao lại không chào đón người khác như vậy? Trong tiểu thuyết không phải nên nhiệt tình thỏa mãn hư vinh của phụ nữ trong giờ phút này hay sao? Vì sao hắn lại thay đổi như thế, trở nên không thích hợp như thế?

(Mỗ nào đó xấu hổ: Con gái a, đừng làm khó mẹ con, dưới ngòi bút của mẹ con vai nữ chính rất ít khi là mỹ nữ, cho dù dung mạo có làm hai mắt người ta tỏa sáng, nhưng cho tới bây giờ đều bị lơ là. Mẹ lấy khí chất dịu dàng ôn hòa mà thủ thắng, dáng ngoài không quan trọng. Hắc hắc ~ lại nói người ta cũng không nói con không đẹp đúng không?)

Lúc lên xe thì Âm Hạng Thiên vô tình đụng vào tôi, sau đó hắn đã tìm được niềm vui mới.

"Cô run cái gì? Sợ hãi?" Hắn buồn cười nói.

Tôi kéo kéo chiếc áo khoác sang trọng, hàm răng đánh vào nhau lộc cộc lộc cộc lộc cộc: "Lạnh."

Hắn hơi ngạc nhiên đưa tay nâng cằm của tôi, bật cười nói: "Còn tưởng rằng cô thoa son môi màu tím, thì ra là tím vì lạnh."

"Đừng động tay động chân." Tôi đẩy móng vuốt của hắn ra, xe rời khỏi bãi đậu xe, tôi hồ nghi nói: "Bà nội đâu?"

"Về nhà."

"Hả?"

"Hả cái gì mà hả? Cũng không phải là tôi đính hôn, bà không có hứng thú."

"Hả."

"Sao? Không có bà nội nên cô sợ?"

Tôi lắc đầu"Có gì phải sợ? Bọn họ không phải là ăn mặc hoa lệ một chút, nói chuyện chanh chua một chút thôi sao? Coi như có nhiều người, còn có thể nhiều hơn so với đại hội thể dục thể thao sao?" Tôi cũng không tin một đám người xa lạ lại có thể khó trị hơn so với anh —— Câu cuối cùng tôi giữ lại ở trong lòng.

Hắn thấy buồn cười: "Những người đó không có chanh chua, chẳng qua là có mùi tiền mà thôi."

"Chẳng quan hệ tới tôi không phải sao?"

"Tôi nên nói cô không tim không phổi hay là chỉ biết lo thân mình đây?"

"Tốt nhất là câu sau." Không ai thích bị tổn hại.

Hắn nhíu mày liếc lấy tôi một cái: "Tinh thần không tệ, tiếp tục giữ vững."

"Đúng rồi, bạn gái trước của anh tên là gì?"

"Hỏi nhiều như vậy làm gì?"

"Tôi đi tham gia tiệc đính hôn của cô ấy, nhưng không biết tên của cô ấy, anh không cảm thấy rất kỳ quái sao?"

"Không ai trách."

Tôi oán thầm trừng mắt nhìn hắn, vì vậy nên không nói, tập trung suy nghĩ, đợi lát nữa đến tiệc đính hôn xem nên đàm phán với hắn như thế nào.

Có thể thành công chuyển ra khỏi nhà họ Âm hay không, nếu không thành công thì nhất định phải xả thân!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin10:07 18/07/2016
truyện có chương mới rồi nhé mn. xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu
Avatar
hân hân13:01 17/01/2015
chài ai các bác dịch lâu thế em hóng dài cổ r
Avatar
Thùy Trang 12:10 20/10/2014
Hay,nhưng lại gián đoạn giữa chừng z?
Avatar
Tiểu Bối16:10 01/10/2014
Truyện hay, không biết bao giờ có chương kế tiếp
Avatar
thanhtung14:09 04/09/2014
dai dong qua chang con hay nua
BÌNH LUẬN FACEBOOK