• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Tôi mở hi hí mắt thì thấy mình đang trong phòng y tế trường, bỗng có giọng nói:

_Châu! Cậu tỉnh rồi à?

_ Mai hả? Sao tớ lại ở đây?

_ Cậu không nhớ gì sao? Biểu diễn xong tự nhiên cậu xỉu rồi có người đưa cậu tới đây.

_ À nhớ rồi! Mà sao tớ xỉu vậy?

_ Bác sĩ nói hình như mấy ngày nay cậu không ăn uống gì, hay thức khuya nên mất sức, chỉ cần nghỉ ngơi cho khoẻ là được.

_ Cám ơn cậu! Nhưng ai đưa tớ tới phòng y tế vậy?

_ Là...là...Phong đó!

_ Phong sao?

_ Ừm! Lúc cậu xỉu, cậu ngả vào người Phong nên.... Nhưng chuyện cậu với Hà Nhi sao rồi? Phong có nói gì không?

_ Sao Phong lại nói gì? Là sao?

_ Phong vẫn chưa kể vói cậu ư? Là hôm trước tớ thấy cậu đi gặp Nhi, sợ cậu gặp chuyện gì nên tớ...tớ kêu Phong theo cậu.

_ Sao cơ???

_ Tớ xin lỗi mà! Tại tớ lo cho cậu thôi.

_ Ừm không sao! Tớ hơi mệt, muốn ở một mình, cậu có thể...

_ À được, cậu nghỉ đi.

"Sao cơ? Phong đã biết hết mọi chuyện mà đối xử với mình như thế sao? Sao cậu lại làm thế hả Phong?".

Sau khi nghỉ ngơi, tôi lấy cớ là quá mệt nên xin cô Hằng cho về sớm. Trên đường từ trường về nhà, tôi không hết băn khoăn về chuyện của Phong. Cứ thế, tôi cứ bước đi về phía trước như người mất hồn nên lỡ đụng phải một người đàn ông khá to lớn và hung tợn, tên đó quát:

_ Đi đứng gì mà đụng phải người khác.

_ Dạ, cháu xin lỗi ạ!

_ Xin lỗi thì làm được gì? Mà trông cô em cũng được đấy chứ. Hehe...

_ Này tên kia, cấm lại gần tôi. CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI!!!

_ Cô em la tới chết cũng không có ai đâu. Hehe...- Tên đó ngày càng tiến sát tới tôi.

_ Cái gì?- Tôi nhìn xung quanh và phát hiện "Trời ơi! Mình đang ở đâu vậy?".

Đánh liều, tôi chạy về phía sau bởi có ai chặn đằng sau đâu. Tôi cứ chạy và tên biến thái đó cứ dí theo, không còn cách nào ngoài kêu người giúp, tôi lật đật lấy điện thoại ra nhắn tin cho con Hoa:

" Help! Biến thái!"

Và....1 giây....2 giây.... Trời! Nó chưa trả lời , chạy như điên tới bao giờ nữa đây. Bỗng tiếng chuông điện thoại tôi reo lên, là một số nào lạ quắc lạ quơ nhưng tôi thấy nó quen quen:

"Ai đó?"

"Cậu mau dẹp cái kiểu nói chuyện đó đi, đang ở đâu?"

"Phong hả? Tôi không có sao."

"Tôi nói cậu dẹp cái kiểu đó đi. À mà thôi, nếu cậu không nói đang ở đâu thì tôi khỏi giúp."

"Nè! Nè!"

"Bíp!"

Gì vậy nè, hắn cúp máy rồi sao, vậy mà nói...hix...hix...tôi mệt quá, hai chân sắp lả đi rồi nhưng cái tên biến thái vẫn chư chịu tha cho tôi:

_ Hình như bạn cô em không đến cứu cô em được rồi nhỉ. Haha...

Giọng nói kinh tởm đó của tên biến thái làm tôi bật khóc và tên đó cũng dí sát tới tôi rồi:

Loading...

_ Làm ơn tha cho tôi đi mà! Tôi xin chú đó! Hix...hix...

_ Hehe! Mơ đi nhé cô em.

Nhưng ông trời lại không thương tôi làm tôi vấp phải cục đá và ngã xuống bị trầy đầu gối, còn bị tên đó bắt được nữa chứ:

_ Bắt được rồi nhé cô em. Hehe....

_ Á! TRÁNH XA TÔI RA! MAU LÊN!- Tôi sợ quá hét toán lên.

Tên biến thái đó không chịu tha cho tôi, hắn ta bắt đầu nhâm nhi con mồi vừa bắt được, hắt cười thật gian rồi vuốt tay tôi một cái, khiến tôi khóc nức lên:

_ TRÁNH RA! TÔI ĐÃ BẢO ÔNG LÀ ĐI RA RỒI MÀ.

Mặc cho tôi có kêu gào thế nào thì hắn vẫn cứ tiến tới, vì hết sức tôi thở "hộc hộc" như muốn chết nên cả hai mắt nhắm chặt không muốn thấy cảnh sắp xảy ra nhưng đáp lại tôi là một tiếng "rầm". Tôi mở to tròn hết hai mắt vì ngạc nhiên bởi người đang đứng trước mặt tôi là Phong, cậu ấy đến cứu tôi sao, Phong nói:

_ Cậu lùi ra sau xíu đi.

Tôi lùi ra và chứng kiến hết cảnh Phong đánh cho tên biến thái tơi tã, thấy tên biến thái đó cũng mệt, ăn năn nên tôi chạy lại ôm Phong vào thật chặt, nói:

_ Phong à, đủ rồi, đừng đánh nữa. Tớ xin cậu.

_ Tớ phải đánh cho hắn bầm dập mới thôi.

_ Hix...hix... Tớ xin cậu đó, tớ không muốn thấy cậu bị thương nữa, xin cậu. Hix...hix...

_ Được rồi!- Rồi Phong quay qua nhìn tên biến thái- Tôi cấm ông lần sau đụng vào bạn gái tôi.

Sau đó, Phong đỡ tôi lên xe hơi của cậu ấy, kêu bác tài xế đi rồi hỏi thăm tôi:

_ Cậu có sao?

_ Hix... Tớ không sao!

_ Không sao mà bị trầy thế à? Tớ đã nói là cậu dẹp cái kiểu nói chuyện khách sáo đó đi mà.

_ Tớ...tớ...xin...lỗi!

_ Cậu đừng sợ nữa, đã có tớ ở đây mà. Không phải tớ đã hứa sẽ mãi bảo vệ cậu sao?

_ Ừm! Nhưng mà lúc đó tớ nhắn tin...

Tôi chưa kịp nói gì mà Phong lại đặt lên môi tôi nụ hôn thứ hai, tôi không kháng cự vì nó chỉ xảy ra trong 5 giây:

_ Đừng hỏi nữa, cậu nghỉ đi, tớ sẽ giải thích sau.

Tôi ngoan ngoãn dựa vào vai Phong đánh một giấc.

Flashback

~

"Bíp...bíp..."

_ Í! Con Châu nhắn tin cho tớ nè! Mà cậu ấy nhắn gì vậy tớ không hiểu.- Lúc Hoa nhận được tin nhắn từ tôi.

_ Đưa cho tôi mượn!- Phong dựt lấy điện thoại Hoa và đọc xong thì vội chạy ra cửa, không quên xin phép cô Hằng- Cô ơi, em có việc bận xin cô em về sớm.

_ Này! Phong! Trả điện thoại cho tớ.- Hoa reo lên.

_ Ừ! Xin lỗi!

End Flashback

Quay lại với tôi, sau khi đánh một giấc ngon trên vai Phong thì tôi mở mắt ra và thấy mình đang ở chỗ nào đó không phải PHÒNG TÔI...

HẾT CHAP 12.

Cảm ơn mấy bạn đã xem nha, xem xong nhớ bình chọn cho mình nghen.

Yêu nhiều

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK