• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
_ Quý khách ơi! Quý khách!

_ .....ừm.....hả....?

_ Quý khách đang chắn đường đi của mọi người đấy!

_ Sao?

Tôi nhìn chung quanh thấy mình đang đứng ngay cửa quán, người khác muốn vô cũng không xong và ra cũng chẳng được. Tôi ngại ngùng né qua một bên lí nhí nói:

_ Xin....xin lỗi!

_ Vâng, không sao! Mà cho hỏi quý khách có đặt bàn trước chưa ạ?

_ À, em không biết, bạn em hẹn ra.

_ Vậy cho hỏi tên bạn quý khách.

_ Là Kim Yến!

_ À, vâng! Cô ấy có đặt bàn ở đây nhưng vẫn chưa tới, xin quý khách vui lòng tới bàn kia ngồi đợi.

_ Dạ, được!

_ Thế quý khách muốn kêu gì ạ?

_ À, vâng! Cho em trà đá được rồi chị.

_ Vâng!

Tôi ngồi vào bàn, lôi ngay cái điện thoại ra, tìm số Kim Yến rồi gọi cho nhỏ.... "Tút....tút....". Nhỏ không trả lời nên tôi cứ ỷ y rằng nhỏ đang trên đường tới. Tôi tiếp tục ngồi đợi nhỏ, tôi trầm ngâm, chợt câu truyện hồi nảy xuất hiện trong đầu tôi, làm đầu óc tôi hơi quay cuồng, đúng lúc ấy, cô phục vụ đem ly nước tới, tôi khẽ gật đầu cảm ơn. Rồi cầm ngay và uống một cái "ực" để những hình ảnh cứ như nước mà trôi theo. Nhưng....nó không có trôi TT^TT. Tôi trệ môi, khóc thầm huhu.... Dường như tôi cảm thấy có ai đó đã chăm chú quan sát tôi nảy giờ, tôi giật mình nhìn quanh, có thấy ai gian gian đâu. Tôi hơi lo lắng, nhưng chỉ sau 15 phút ngồi đợi chán nản, tôi ngứa tay ngứa chân, đi tham quan xung quanh quán. Đúng như những hình ảnh mà hồi nảy xuất hiện trong đầu tôi, kế quán Only có một sân chơi dành cho trẻ em. Tôi vui vẻ chạy lại ngồi trên chiếc xích đu, đưa qua đưa lại, rồi chạy đi chơi những trò mà đứa bé tên Sao ấy đã chơi. Nói gì thì nói chứ cũng đã 1 tiếng đồng hồ trôi qua, tôi chán nản, lết xác mình vào bàn, lấy điện thoại ra nhắn tin cho nhỏ Yến:

"Này! Cô hẹn tôi mấy giờ mà giờ chưa tới hả?"

Tôi ráng đợi 10 phút thì nhỏ chưa trả lời nên chắc hôm nay Yến bận. Thế tôi vừa bước khỏi bàn và định "thoát ra" quán thì đụng phải một người phụ nữ đứng tuổi, tôi vội đỡ lấy cô ấy rồi lễ phép nói:

_ Con xin lỗi cô ạ!

_ Không sao đâu con!- Người phụ nữ này tầm khoảng 40 tuổi, nhưng cô ta vẫn toát lên một vẻ đẹp của phụ nữ 30.

_ Dạ!- Tôi cúi đầu chào cô, chưa kịp bước tiếp bước nào thì bị cô đó kéo lại.

_ Con....con có phải là bé Sao không?

_ Dạ, chắc cô lộn người rồi ạ!- "Trùng hợp thế nhỉ? Có khi nào cô biết đứa nhóc đó."

_ À! Vậy cho cô xin lỗi nha!

_ Dạ không sao đâu ạ!

_ Quên! Có gì con đến đây ủng hộ cô nha, cô là chủ quán Only đó.

_ À! Dạ được ạ!

_ Mà cô chưa biết tên con.

_ Dạ con tên Minh Châu!

_ Minh Châu à? Mình thấy nó quen quen nhỉ?- Cô đó lí nhí gì đó.

_ Dạ?

_ Không có gì đâu con, nhớ ủng hộ cô nhen!

_ Vâng! Mai con lại ghé!

_ Cám ơn con!

_ Hihi... Con về ạ!

_ Bai (bye) con!

Sau đó, tôi bước thẳng ra khỏi quán thì điện thoại tôi reo lên:

"Alo!"

"Cô nhắn gì cho tôi mà tôi không hiểu gì vậy? Với lại cô là ai thế?"

"Hả? Cô nói gì kì thế? Tôi là Minh Châu nè! Đừng giỡn chứ!"

"Tôi không biết thật đấy!"

"Không phải cô nhắn tin, hẹn tôi ra quán cafe Only à?"

"Không! Sao tôi phải làm thế? Tôi còn không biết quán đó ở đâu nữa."

"Thế thì cô kiểm tra lại tin nhắn đi, xem coi có tin nhắn nào gửi cho tôi vào hôm nay không."

"Được!"

Đúng thế, người gọi cho tôi là Kim Yến, nhưng chuyện cô ấy nói với tôi là không hề kêu tôi ra quán thật sự rất kì lạ. Bỗng:

"Alo! Tôi tìm rồi, không thấy tin nhắn nào gửi cho cô cả, với lại tôi còn không biết số điện thoại của cô nữa mà. Chắc cô nhầm người rồi đấy!"

"Ừ nhỉ!"- Tôi ngây người ra, phan một câu làm nhỏ cũng phải bó tay.

"Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy."

"Ừm! Xin lỗi đã làm phiền cô!"

"Quá phiền luôn đấy chứ! Đúng là ngốc!"

"Tít...tít..."

_ Xí! Cái con nhỏ đáng ghét, hỏi có chút xíu mà chửi người ta ngốc à!

Tôi tức tối dậm dậ́́m chân ngay trước cửa quán Only :)). Nhưng rồi cố kêu bản thân mình trấn tĩnh lại rồi lấy điện thoại ra xem tin nhắn kì lạ ấy, mà....mà....nó mất tiêu rồi! Đầu óc tôi bắt đầu hơi điên rồi, tôi lục hết tất cả tin nhắn nhưng chẳng thấy đâu. Ngay tức khắc, tôi lại một lần nữa, mở cửa bước vào quán, cô chủ với các nhân viên thấy lạ hỏi:

_ Con quay lại có chuyện gì thế? Con để quên gì à?

_ À, dạ không! Con có chuyện muốn hỏi chị phục vụ kia ạ!

_ Ừ! Trang! Trang!

_ Vâng!- Một chị gái tầm 21 tuổi lẹ làng chạy tới.

_ Bé này có chuyện gì hỏi con nè! Nhớ nói rõ cho bé nha, bạn cô đó!

_ Vâng!- Nói rồi, cô chủ quán tiếp tục làm công việc còn dở của mình.- Quý khách có gì muốn hỏi tôi à?

_ À, vâng! Nhưng chị cứ xưng chị em với em được rồi ạ!

_ Ồ! Thế thì có chuyện không em?

_ Dạ! Hihi... Lúc nảy lúc em ra ngoài sân chơi, em để quên điện thoại của mình trên bàn, thế chị có thấy ai tới ngồi bàn em không?

_ Ừm.... Chị không rõ nữa, lúc đó chị bận quá không để ý nhưng....

HẾT CHAP 24.

Xin lỗi mấy bạn mình up chap trễ nhen!!!

Chương Trước DS ChươngChương Sau

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK