Cô Mộng Anh Du

Chương 8

sóc bay

06/07/2017

- Yếu đuối á, mỏng manh á...Này thì yếu đuối này...

Vừa nói Mộng vừa vả cho Du mấy cái văng nước bọt, tát cũng chỉ nhẹ thôi nhưng ai ngờ Du phản ứng hơi quá, cầm chặt 2 tay Mộng rồi ấn Mộng vào tường làm Mộng giật hết cả mình. Du cố tình dí sát mặt gần Mộng, nói hắt ra:

- Bình thường thì có thể như thế nhưng nếu mày muốn tao có thể mạnh mẽ bất cứ lúc nào.

Du nghiêm túc đến phát sợ, Mộng gạt tay ra mà không gạt nổi, càng bị Du giữ chặt lại:

- Tao sẽ không nói bất cứ điều gì cả, cũng sẽ không hỏi tại sao mày phải làm thế, nhưng nếu sau tất cả Mơ nó vẫn không thích mày thì về với tao đi.

Mặt Mộng đỏ lên, bắt đầu thấy sợ, vội nhăn mặt:

- Mộng sợ lắm, Du để Mộng đi đi, Du đừng nói linh tinh nữa.

Lần đầu thấy Mộng thế này, Du mềm lòng buông tay xuống, Mộng định chạy đi nhưng lại quay lại đạp thẳng vào mông Du, Du không để ý té úp mặt xuống đất, Mộng sung sướng cười như điên:

- Mày tưởng bố mày sợ mày thật à. Thằng ngu, lại còn bày đặt lẵng mạn lừa người ta. Mày có biết tao nhẫn nhịn lắm không? Cái lúc mày dí cái mồm vào mặt tao, mày ngậm mồm thở ra bằng mũi mà tao đã thấy thối lắm rồi. Sáng lại không oánh răng à.

Mộng nói một mạch rồi chạy mất dép, Du ngồi yên, không phải bị tổn thương tinh thần mà là tổn thương thể chất. Mộng ăn gì mà khỏe thế, đạp cái mà giờ mông Du liệt không đứng dậy được.

Du ngồi lẩm bẩm:" Con mẹ nó, đã bảo là người ta mỏng manh lắm mà, hứ".

Vào trong lớp không thấy Mơ đâu, Mộng đã sốt sắng đi hỏi:

- Hồng, Mơ đâu rồi?



- Mơ xuống y tế băng tay rồi. Người đâu ngu thế, đã đau tay lại còn đi hít đất.

Mộng bồn chồn lo lắng, trong giờ học cứ đòi viết hộ vở cho Mơ, Du ngồi nhìn thấy cứ liên tục chửi:" Đúng là cái đồ khác người, vở mình lúc nào cũng trắng mà đòi chép bài cho người ta.". Du lấy điện thoại nhắn tin:

Du: Mộng ơi, Du nói thật đấy.

Mộng đang ngồi say sưa chép, điện thoại rung giật mình tưởng thằng ngồi cạnh dở trò đê tiện. Mộng nhìn tên lưu trong danh bạ: CCC ( Cục cứt chó ) thì nhếc mép 1 cái tắt nguồn điện thoại luôn.

Du nhìn thấy tức điên lên,đập bồm bộp vào tường.

Lúc về Du đi theo Mộng định dọa cho 1 trận, ai ngờ lại chứng kiến cảnh tượng k hay.

Một nhóm 3 người đi xe máy là học sinh trường khác lướt qua Mộng đi chậm lại hỏi:"Bạn gì ơi cho mình xin face, cho mình xin SĐT, cả địa chỉ nhà nữa". Mộng đã k nói gì rồi, chúng nó còn cố tình chọc tức:"Bạn gì ơi sao bạn chảnh thế!". Mộng tức quá buột mồm chửi:"Đ** cụ nhà mày, cút ngay cho tao, về nhà đi bố mẹ đang chờ kìa".

Bọn kia cũng sôi máu lên, dừng hẳn xe lại dàn hàng trước mặt Mộng chửi:"Xin face thôi mà cũng chảnh chó thế, mày làm tao tức rồi đấy, vốn dĩ bọn tao k đánh con gái nhưng hôm nay có duyên gặp mày bọn tao phải cho mày biết bản lĩnh đàn ông."

Mộng sợ lắm mà vẫn cứng, còn to mồm:" Có giỏi thì lên hết đi, bao nhiêu chị chấp hết".Chúng nó thấy thế tiến lên 1 bước thì Mộng đã chạy típ tắp mù khơi, 3 thằng đuổi theo Mộng, trông như phim hành động . Đang chạy Mộng va vào Du, thế là nấp luôn sau lưng Du. Du biết thừa là Mộng bị đuổi nhưng vẫn cố tình trêu:

- Sao tự nhiên mày lại ôm tao giữa đường thế này.

Mộng mệt mỏi nói k ra hơi:

- Cứu tao, có...3 thằng...đầu gấu đuổi ...theo tao.

Du sướng hết cả người, máu anh hùng lại nổi lên, Du đẩy Mộng ra sau, sắn tay áo lên, quăng cặp xuống đất, đánh cho 3 thằng k ngóc đầu lên được. Mộng ngồi bệt xuống đất, vừa uống nước lọc vừa vỗ tay hoan hô cổ vũ, tại ngõ nhà Mộng nhỏ, vắng nên chẳng ai để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Mộng Anh Du

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook