• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bình tĩnh lại Vương Lang chợt nhận ra, bản thân mình đã di chuyển đến vòng sáng thứ 2. Quay đầu nhìn lại, vòng sáng đầu tiên phía sau từ từ thu nhỏ, khi chỉ còn là một điểm thì bay tới nhập vào đầu Vương Lang.

Vài giây sau Vương Lang chợt cảm thấy tinh thần khoan khoái lạ kì, cảm giác như đang bay bổng, vô thức hắn chợt nhận ra, không gian xung quanh không chỉ là bóng tối vô tận, hình như còn có những cơn sóng vô hình tản mác, chập chờn lúc có lúc không, rất khó miêu tả.

Đây không lẽ là điều lợi do linh hồn rửa tội mà lão đầu nói tới đem lại, cảm giác tinh thần của mình được đề thăng rất nhiều, cùng với đó là sự mẫn cảm với mọi thứ xung quanh.

Nhe răng cười thỏa mãn “ có lợi là tốt rồi, nhưng không lẽ phải chịu tra tấn từ vòng sáng này thì mới nhận được “.nghĩ tới đó mặt Vương Lang sụ ngay xuống, cảm giác địa ngục đó không bao giờ hắn muốn thêm, đã vậy vòng sáng mỗi cái một to, có khi nào cơn đau cũng tăng theo hay không, đáng sợ a. Mà xung quanh cũng đâu có gì giống lối ra, không lẽ cứ nằm yên chờ tỉnh lại. Lỡ không tỉnh luôn thì sao, không được thiếu niên anh hùng như ta không thể mặc số phận đưa đẩy được, phải bước hết con đường vòng sáng này, ít nhất như vậy cũng không phải là vô ít, đúng vậy. Không thể buôn bỏ được, thấy lợi mà không làm tuyệt không phải là Vương Lang ta, tiếp tục thôi. Cắn răng, hắn một tay rung rung khẽ chạm vào vòng sáng thứ hai, rất nhanh, cơn đau lại đến. Một chốc sau...

Vương Lang biết mình đã sai rồi, tuyệt đối không phải là cơn đau tăng thêm, nó vốn đã là cực hạn rồi, tăng lên trừ khi là chết luôn. Cái tăng thêm là thời gian đau. Lần đầu chỉ mười mấy giây, lần này tới nửa phút, bình thường nửa phút không là gì, nhưng trong đau này, cảm giác cứ như vừa sống qua một kiếp. Thử thách gì ác nhơn vậy trời, tại sao không phải là thi đẹp trai, thi anh minh thần võ,mấy cái đó mình cực kì tự tin, không thì cũng là thi ăn uống gì đó, ai lại đem sự giày vò ra mà kiểm tra chứ, thật là phi nhân đạo mà...

Cảm nhận rõ hơn dao động xung quanh, biết là tinh thần mình có tăng tiến nhưng Vương Lang không vui nổi, nhìn đường dài vòng sáng kia kìa, qua hai cái rồi, còn gần trăm cái nửa thôi, cố lên Vương Lang ơi, coi như dạo chơi địa ngục trăm lần, gặp diêm vương vỗ vai vài cái rồi về. Lại cắn răng, tiếp tục chạm vào vòng sáng thứ ba.

Bên ngoài, cơ thể Vương Lang vẫn đang đứng, giữ nguyên tư thế như khi vòng sóng năng lượng vừa lan tới. Tất cả mọi thứ bày ra vừa rồi đều đã được thu dọn, cái bàn cũng được dựng lên như lúc ban đầu, còn lão bản thì lấy bình trà kẹt trong tay Vương Lang, pha một bình mới, vừa uống trà vừa lặng im nhìn Vương Lang. , gương mặt trầm lặng, lão trầm ngâm : bắt đầu rồi sao, từ giờ con phải tự bước tiếp thôi, tấm thân già này chỉ làm được bấy nhiêu, cố lên cháu ngoan của ta, con là kí thác hi vọng cuối cùng của ta. Một tiếng gia gia vừa rồi của con, dù có thế nào, với ta cũng là đủ rồi.

Toàn thân lão như hư thoát, gương mặt vốn già nua càng thêm suy nhược. Lão đứng dậy, chắp tay ra sau, thân áo cũ kỹ lay nhẹ trong gió, ngẩn đầu nhìn về chân trời. Dáng suy tư .

Chuyện vốn phải kết thúc từ hai mươi năm trước, có thể kéo dài đến hôm nay, ông trời với ta đã không bạc rồi. Các lão bằng hữu, các huynh đệ, chờ ta, sẽ sớm thôi. Bao lâu rồi ta chưa hề uống rượu, đợi ngày gặp lại, chúng ta sẽ cùng say. Các ngươi thật khôn, rủ nhau cùng đi, bỏ ta lại một mình. Cái gì mà nhiệm vụ truyền thừa chứ, một lũ lừa gạt, được lắm, nay ta đã làm xong rồi, chuẩn bị uống rượu phạt của ta đi. Ha ha ha...

Ngẩn đầu nhìn bầu trời, trong không gian vô tận, lão như nhìn thấy những thân ảnh quen thuộc, kí ức năm xưa ùa về, hai hàng lệ nóng lặng trôi, rồi tan đi trong cơn gió vô tình. Đăng bởi: Nha Trang Biển

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK