• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thân hình Lý Khanh dần ổn định, vẫn tỏ ra bình thường, tiếp tục kể:

_ Việc chống lại Mẫu thú cấp 1 cũng không khó khăn lắm, nhưng đã làm giảm tốc độ của phi thuyền, sau vài trận chiến, mẫu thú cấp 2 bắt đầu xuất hiện.. Cuối cùng khi còn cách địa cầu ba ngày lộ trình thì phi thuyền đã bị vây quanh bởi hơn 20 con Mẫu thú cấp 2 cùng rất nhiều Mẫu thú cấp 1 và Thôn Kim Thú, lúc này thì thất đệ Trương Thạch lao vào vòng vây của chúng rồi tự bạo vùng chứa tinh thần. Vụ nổ đã tiêu diệt khoảng 1/ 10 số lượng bọn chúng. Quan trọng hơn là tạo ra lỗ hổng để phi thuyền thoát khỏi vòng vây.

Lý Khanh thở một hơi, hai mắt hơi đỏ lên, nói tiếp:

__ Mẫu thú liên tục xuất hiện, lại vây kín phi thuyền. Lần này tới phiên tứ đệ Tần Chính Cát tự bạo. Kế tiếp là nhị ca La Thần và lục đệ Mạc Thiên Sầu. Còn ngũ muội...

Lý Khanh lặng đi một chút,nhìn vào mắt Tạ Phương Uyên:

_ Tỷ tỷ của muội đã dùng hết năng lượng tinh thuần trong vùng chứa, rồi thiêu đốt luôn năng lượng của bản thân để làm hồi tỉnh đại ca, ngay khi đại ca mở mắt, ngũ muội mỉm cười rồi gục xuống, nằm trong lòng đại ca, không bao giờ tỉnh lại nữa.

Lý Khanh ngẩn mặt lên trời, cố ngăn dòng nước mắt trực chảy xuống:

_ Lúc đó, một con Mẫu thú cấp 3 đã cắn nát phi thuyền, vì để bảo vệ di hài ngũ muội, bảo vệ ta. Đại ca đã mất đi một nửa cơ thể, mất đi tay trái và chân trái. Khi ta định lao ra thì bị đại ca đánh ngất, lúc tỉnh lại đã thấy mình ở La Đông thành. Điều cuối cùng ta còn nhớ là đại ca một tay ôm ngũ muội, lơ lửng giữa không gian, cười cười nhìn ta. Nụ cười đáng ghét đó...

Tới đây thì giọng Lý Khanh đã khàn, tắc nghẹn, không nói được nữa, quay lưng lại về phía mọi người rồi đứng yên đó.

Phòng bầu dục bị bao trùm bởi một tầng im lặng. Dù đã biết kết cục, nhưng khi nghe Lý Khanh kể lại quá trình, không ai nén được đau thương. Biểu lộ rõ ra nhất đương nhiên là Tạ Phương Uyên.

Để mặc cho nước mắt không ngừng tuôn ra, Phương Uyên nức nở " tỷ tỷ tên là Chung Tình, cuối cùng cũng vì chung tình mà chết, có một tỷ phu như vậy, có một mối tình như vậy, ta nên mừng cho tỷ mới đúng, có lẽ nụ cười cuối cùng của tỷ là nụ cười hạnh phúc nhất trong đời ".

Là người nhỏ tuổi nhất ở đây, hai mươi năm trước Phương Uyên vẫn chưa là gia chủ Tạ gia. Vị trí đó vốn là dành riêng cho tỷ tỷ Tạ Chung Tình. Chung Tình từ khi còn nhỏ đã là thiên tài, là niềm hy vọng và tự hào lớn nhất của Tạ gia. Ngay khi vừa sinh ra, nàng đã dẫn động được sóng tinh thần xung quanh mình.

Còn nhớ vẻ mặt hoảng sợ của bà mụ khi thấy đứa bé sơ sinh bay lơ lửng trong phòng, chuyện đó về sau đã trở thành truyền kỳ. Đáng lưu truyền hơn là việc gia gia của Chung Tình, cũng là gia chủ Tạ gia lúc bấy giờ, đi dạo trong tổng thành từ quảng trường trung tâm tới tổng hành dinh, trên tay cột một sợi dây, miệng cười đến phát méo, đầu bên kia của sợi dây là một bé gái mặc váy hồng, xinh đẹp mũm mĩm, ai nhìn cũng yêu.

Ngay lần đầu gặp, ngài lãnh tụ đã nhận Chung Tình làm dưỡng nữ, cưng chiều nàng hết mức. Có lẽ vì vậy, khi lớn lên tiên nữ Chung Tình có chút cứng đầu. tới năm hai tuổi nàng mới chịu tập cách đi trên mặt đất, nhưng chỉ để làm gia gia với ngài lãnh tụ vui thôi, nếu nhìn kĩ sẽ thấy chân nàng vẫn cách mặt đất một khoảng.

Khi lớn lên nàng vẫn giữ thói quen đó, việc đó,cùng với vẻ đẹp và tấm lòng lương thiện của mình, nàng đúng là tiên nữ không dính bụi trần. Năm Chung Tình 9 tuổi, đã được đích thân ngài lãnh tụ làm lễ rửa tội, lúc đó nàng kể lại, không hề cảm thấy đau đớn gì cả, thậm chí, khi chìm trong vòng sáng lại có cảm giác ấm áp như nằm trong lòng mẹ, đặc biệt thoải mái.

Khi ngài lãnh tụ kiểm tra, đã phát hiện trong vùng chứa của nàng không hề có vòng sáng nào cả, mà cả vùng chứa của nàng đều là ánh sáng. Ngài lãnh tụ kết luận rằng thể chất của Chung Tình là tinh thuần cơ thể, có thể liên thông với năng lượng tinh thuần của tinh cầu. Chính là nói, nếu Chung Tình còn ở trên tinh cầu này, thì năng lượng tinh thần và năng lượng tinh thuần (*) của nàng, sẽ không bao giờ cạn kiệt.

Lớn thêm một chút, Chung tình không thích học chiến đấu, cũng không thích học chế tạo thiết bị, nàng chỉ thích trồng cây, cho cá ăn, chơi với mấy con vật nhỏ mà thôi. Chính vì nàng, diện tích của tổng hành dinh đã mở rộng gấp đôi, trong đó một phần ba được cải tạo thành khu vườn lớn mà chủ nhân chính là nàng.

Năm Chung Tình 12 tuổi, có một hôm nàng bỗng nhiên mất tích, ngài lãnh tụ phát hoảng, vận dụng cả tổng thành để đi tìm. Cuối cùng nhờ mạng máy tính tinh thần mới tìm được nàng ở khu sinh tồn, đang chơi đùa với tinh thú, kì lạ là tinh thú vốn hung dữ, luôn tấn công nhân loại lại vô cùng hiền lành chơi đùa với nàng, chúng còn bỏ qua cạnh tranh lãnh thổ, tụ thành một đàn đủ chủng loài vây quanh nàng, có chút nịnh nọt. Ngài lãnh tụ lúc vừa mới thấy sợ không thôi thì sém chút nữa vận dụng " giới " của minh. Lúc đưa nàng về buồn rõ ra, có con vẫy đuôi, có con vẫy tay tạm biệt.

Lúc bị ngài lãnh tụ trách mắn, cấm nàng như thế nữa thì Chung Tình cúi mặt bậm môi, nước mắt giọt ngắn giọt dài hứa nghe theo, tội nghiệp không thôi. Được vài ngày thì máy tính tinh thần lại phát hiện nàng ở khu sinh tồn. Cuối cùng, ngài lãnh tụ đành phải cho xây một con đường kéo dài từ tổng thành tới khu sinh tồn, về sau người dân gọi đó là đường đi chơi của tiểu tiên nữ. Nhưng vẫn cấm không cho nàng mang tinh thú về tổng thành, để rồi lâu lâu từ phòng riêng nhìn ra vườn lại thấy mấy con thú nhỏ kì lạ nhảy nhót xung quanh, ngài chủ tịch lắc đầu không thôi.

Lần đầu tiên Chung Tình sử dụng năng lượng tinh thần đặc thù của mình là năm nàng 14 tuổi, khi cùng ngài lãnh tụ đi thăm các thương bệnh binh của liên minh quân đội hành tinh. Đó là một sự kiện lớn, tổ chức tại vùng lãnh thổ dành riêng cho liên minh, là nơi cư ngụ chủ yếu của những thương bệnh binh không có người thân chăm sóc, được tổ chức mỗi 5 năm một lần mục đích là ca ngợi, vinh danh khích lệ tinh thần của mọi người. Lúc ngồi cạnh ngài lãnh tụ, khi xem hình ảnh lưu trữ chiến tích và cuộc sống hàng ngày của các thương binh, do quá cảm động, nàng bật khóc nức nở, rồi nàng đứng dậy, đi tới trung tâm của hội nghị.

Đó là lần đầu tiên trong đời hai chân nàng chạm vào mặt đất.

( *) năng lượng tinh thần là năng lượng vận dụng từ không gian xung quanh,có thể qua rèn luyện để tăng lên hiệu xuất vận dụng. Muốn dùng phải lấy năng lượng tinh thuần làm vật dẫn. Ví dụ quả cầu mà Vương Lang tạo ra. Vòng xoáy tại tâm cầu chính là năng lượng tinh thuần. Nếu có thể dùng càng ít năng lượng tinh thuần mà điều khiển được càng nhiều năng lượng tinh thần tức là có hiệu xuất càng cao.

Năng lượng tinh thuần có 2 loại, loại thứ nhất là có trong tự nhiên,phân bố không đều,có thể coi là "tế bào não" của hành tinh.do hành tinh điều khiển để vận động sự sống.

Loại thứ hai là do con người vay mượn của hành tinh để sử dụng cho bản thân. là năng lượng trong vòng sáng, đặt trong vùng chứa của mỗi người. Giới hạn nhiều ít phụ thuộc vào số lượng vòng sáng. là loại tiêu hao, nếu dùng hết phải nạp lại. Thông qua hấp thụ tự nhiên từ tinh cầu (địa cầu,) hoặc từ thanh năng lượng (là do nơi có mật độ cao ngưng tụ lại)

Tác giả đã soạn ra hệ thống, sẽ rõ hơn khi Vương Lang khai mở được 7 tấm huy chương. Nói trước ở đây để các đọc giả hiểu cách thức chiến đấu trong những chương tiếp theo. Khỏi dừng lại giải thích.

Qua hết mấy chương đó thì lấy búa đập vào đầu quên dùm,để khỏi làm mất tính thú vị của" học viện bắc đẩu " cảm ơn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK