• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vương Lang ngơ ngác, đứng trong sân như người mất hồn, nhìn căn nhà của sư phụ giờ chỉ còn là một đống hỗn độn. Lòng hắn dâng lên nỗi hồ nghi, nhớ tới biểu hiện lúc từ biệt hôm qua, sự bất an dần trỗi dậy. Mãi tìm kiếm hồi lâu, hỏi thăm hết mọi nơi có thể nhưng vẫn không tìm ra tung tích, đến trưa thì Vương Lang đành thất thiểu đi về.

Nhìn con trai buồn bã, đến cơm sáng vẫn chưa ăn, mẹ của Vương Lang biết có việc không hay. Khi biết chuyện của lão bản, bà suy nghĩ một chút rồi xuống bếp nấu cơm trưa.

Bữa ăn hôm nay thật thịnh soạn, dù lòng đang rối bời nhưng Vương Lang vẫn ăn thật ngon miệng. Pha sẵn một ấm Thanh Tâm trà, bà lấy ra một cái hộp cũ kĩ, để QRN5mmZ trước mặt Vương Lang.

_ Có một chuyện mẹ cần phải cho con biết, đây là bí mật mẹ vẫn dấu kín mười bốn năm nay. Đã có lúc mẹ mong sẽ không bao giờ phải nói cho con, để cuộc sống mãi như thế này, rồi con lấy vợ sinh con, mẹ có cháu bồng bế, chỉ cầu hai chữ bình an là được.

Cầm cái áo trẻ con đặt trong hộp trên tay, bà khẽ vuốt mấy sợi tóc trên trán Vương Lang, quay lưng nhìn tấm hình gia đình treo trên tường, bà chìm vào hồi ức rồi bắt đầu kể.

Mười bốn năm trước, khi cha Vương Lang là Vương Thạch ra đồng, đang giữa buổi cày, bỗng từ không trung xuất hiện một quả cầu không gian, từ trong quả cầu, một người đàn ông trung niên mình đầy thương tích xuất hiện, người đó là lão bản. Cha mẹ Vương Lang đem về chăm sóc lão bản suốt một tháng, nhưng lão vẫn chìm trong hôn mê. Cho đến một buổi chiều, một vòng sáng bay ra từ người lão bản, khi tan đi thì để lại một bé trai chỉ hơn vài tháng tuổi đang say ngủ. Lão bản cũng nhanh chóng tỉnh lại, khi biết tên người cứu mình là Vương Thạch, lão tin rằng đó là ý trời. Giao đứa bé nhờ vợ chồng họ Vương chăm sóc, lão bản chỉ nói rằng đứa bé này mệnh khổ. sinh ra được vài tháng đã là cô nhi, mất cả cha lẫn mẹ, khó khăn lắm mới còn giữ được mạng. Ôm đứa bé kháu khỉnh trong lòng, vợ chồng họ Vương vô cùng hạnh phúc nhận đứa con từ trên trời rơi xuống.

Những chuyện sau này thì Vương Lang đã biết rồi.

Mẹ Vương Lang nói tiếp:

_ Trong hộp này là những thứ năm xưa con mang theo, còn có một phong thư do lão bản để lại, nói nếu lão có chuyện gì, hãy giao nó lại cho con.

Vương Lang nhanh chóng đọc nội dung trong thư.

Hài tử của ta.

Con là con trai của đại ca ta, con có thể gọi ta một tiếng thúc phụ.

Nếu con đã đọc bức thư này thì có lẽ ta đã đi theo phụ mẫu con rồi, đừng buồn, nếu không phải vì con,có lẽ ta đã chết từ lâu, chỉ là sớm muộn thôi.

Chuyện của cha và mẹ của con,xuất thân của con, lúc này ta chưa thể nói con biết được, điều đó phụ thuộc vào con.

Nếu con chọn cuộc sống yên bình thì không biết là tốt nhất.

Nếu thật sự con muốn biết về xuất thân của mình, hãy đi đến tổng thành, trở thành đại sư tinh thần cơ giới cấp s hoặc chiến sĩ cấp hoàng kim. Con sẽ đủ tư cách tìm hiểu nó.

Thật sự, ta mong con chọn cuộc sống bình yên mà thôi.

Điều cuối cùng ta muốn nói, cha của con, đại ca của ta, là một người đàn ông chân chính, là người vĩ đại nhất mà ta kính phục. Ta mong một phần nào của huynh ấy có trong con.

Tạm biệt, hài tử của ta.

Đặt lá thư xuống, Vương Lang lòng rối bời, cả hôm qua và hôm nay, quá nhiều việc đã xảy ra với hắn. Không lẽ sư phụ thật đã gặp chuyện không may, việc hôm nay và việc cha mẹ ruột của mình năm xưa mất đi liệu có liên quan hay không. Tình trạng giới nghiêm của thành phố không lẽ là trùng hợp. Chỉ có một điều chắc chắn, dù là tìm hiểu xuất thân của mình, hay lời hứa với sư phụ, mình đều cần đến tổng thành, đạt được danh hiệu mà sư phụ nói. Nhưng còn mẹ thì sao đây, dù thế nào trong lòng mình bà vẫn luôn ở vị trí thứ nhất, chăm sóc thật tốt cho mẹ chính là tâm nguyện của mình.

Như hiểu được lòng Vương Lang đang nghĩ gì, mẹ Vương Lang quay đầu lại mỉm cười nói với hắn:

_ Mẹ biết con đang nghĩ gì, là nam nhi có những việc con phải làm, cứ làm đi, đừng lo cho mẹ. Sức khỏe của mẹ mấy năm nay rất tốt, nhà lại có tiền để dành, cộng với phần hôm qua con mang về, cuộc sống sau này không phải lo nghĩ nữa. Con cứ đi đi, vài năm nữa dắt con dâu về cho mẹ là được.

Hai mẹ con trò chuyện với nhau hồi lâu, cuối cùng Vương Lang quyết định, việc quan trọng bây giờ là phải tìm hiểu tung tích sư phụ, nếu không, hắn không thể nào yên lòng được.

Đêm hôm đó, Vương Lang một mình tiến về vùng thảo nguyên ngoại thành, theo tin tức phát ra, đây là nơi khởi nguồn việc giới nghiêm, vì thời gian quá trùng hợp, Vương Lang chọn nơi này làm nơi tìm kiếm đầu tiên. Từ ngọn đồi cao nhất hắn nhanh chóng xác định vùng được đưa tin. Đang lao nhanh về phía trước bỗng " bốp" một tiếng vang lên, trước khi ngất xỉu, Vương Lang lờ mờ nghe thấy:

_ Ủa, chỉ là một tên nhóc thôi à, đúng là thanh niên manh động mà, không sao, vẫn được tính là một quân công.

Phải nói về chi quân đội F16 của Bạc Hùng, sau khi nhận được quân lệnh mới, kết thúc giới nghiêm, hạn chế người xuất nhập thành. Rút kinh nghiệm lần bị " mắng" trước, phó tướng chỉ huy rõ là làm theo quân lệnh, cho quân vây quanh thành, ai ra hay vô cũng đều bắt lại. Lúc đầu quân lính dưới trướng chỉ thoải mái làm theo quân lệnh, thông báo,nhắc nhở là chính. Nhưng khi chi quân đội đóng quân phía bắc khống chế được một nhóm cả trăm người tò mò, rồi được ban thưởng quân công, không khí sôi sục hẳn ra, ganh đua bắt đầu.

Ai cũng ra sức lùng sục, ráng gom đủ trăm người thì báo lên lĩnh quân công. Trong mắt quân sĩ nào cũng không nhìn thấy người, chỉ thấy quân công.Thật là chỉ hận sao cả thành không kéo ra hết đi, tóm được một mẻ như vậy là dư sức thăng cấp rồi. Có nhóm còn dùng mưu, nới lỏng vòng khống chế, chờ có con dê nào vừa vượt qua đường ranh là tóm ngay. Nhóm khác thì áp dụng binh pháp triệt để hơn nữa, cho người mặc quần áo thường dân chạy qua chạy lại, làm" mồi" dụ mấy kẻ tò mò khác. Áp dụng quân lệnh nghiêm túc như vậy, kỉ luật của chi quân đội F16 đúng là không việc gì phải bàn mà.

Lờ mờ tỉnh lại, vừa đứng lên,chưa kịp quan sát xung quanh thì Vương Lang bị đạp một cái vào mông, té xấp cả ra, trong tai sang sảng một giọng nói trịch thượng:

_ Tiểu tử kia, hôm nay đúng là ngày may mắn của ngươi mà, lại đây ngoan ngoãn làm người hầu cho La thiếu gia ta, thấy mặt ngươi ngu ngốc, trước cứ làm ghế ngồi cái đã. An tâm, một cọng lông của ta rớt ra, cũng đủ để ngươi sung túc cả đời.

Ngẩn đầu dậy, phun ra một ngụm đất, nhìn thiếu niên quần là áo lượt, mặt kênh kênh, đang phe phẩy quạt kia. Vương Lang thật không nhịn được nữa, cuối cùng tích trữ trong lòng giờ cũng được phát tác. Bật dậy, giương nấm đấm ra, hắn như con trâu điên lao tới.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK