• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thiếu tướng Lâm Bạc Hùng, năm nay khoảng 30 tuổi, trong danh sách cùng cấp của quân đội thì nằm trong top 10 người trẻ tuổi nhất, bình thường cũng sẽ là có tiền đồ nhất. Nhưng tình trạng Bạc Hùng thì có hơi khác một chút, chính là vì y có xuất thân bình thường, không từ các đại gia tộc, thậm chí y còn từ chối lời mời của bọn họ.

Năm xưa, lúc mới đầu sau lễ rửa tội, khi phát hiện Bạc Hùng khai mở được 21 vòng sáng, là số lượng cao nhất trong mấy năm gần đó, y đã nhận được vô số lời mời của các học viện. Cuối cùng do muốn theo đuổi binh nghiệp nên Bạc Hùng chọn theo học tại học viện chiến sĩ cơ giới trực thuộc liên minh. Khi còn trong học viện, y là ngôi sao sáng, đạt thành tích tốt ở nhiều lĩnh vực, thậm chí còn đạt giải nhất ở cuộc thi chiến sĩ cơ giới liên học viện, lúc đó hắn được mệnh danh là Phi Tinh Bạc Hùng. Khi tốt nghiệp y liền gia nhập quân đội. Nhờ tài năng cùng sự cố gắng, Bạc Hùng liên tục lập công, thăng tiến. Nhưng cuộc sống vốn không đơn giản như vậy, trong bữa tiệc mừng y thăng quân hàm thiếu tướng, Bạc Hùng đã công khai từ chối mọi lời mời đầu nhập của 7 đại gia tộc. Biểu ý chỉ trung tâm với quân đội hành tinh mà thôi.

Nhưng cả lực lượng quân đội vốn do 7 đại gia ban đầu chung tay góp sức tạo thành, rồi cũng chia ra quản lý. Việc đó vốn cũng không bí mật gì, mọi người cũng ngầm coi như là việc đương nhiên. Bởi nếu không có tiền của các gia tộc, chỉ dựa vào thuế của người dân, sợ rằng quân sĩ tới đạn cũng không có đủ để tập bắn đừng nói tới quân trang cơ giới cao cấp hơn. Đồng thời lượng tài nguyên thu được từ chiến tranh, chủ yếu đến từ các hành tinh mà nhân loại chiếm đóng, cũng sẽ được chia cho các gia tộc. Đó là mối quan hệ cộng sinh.

Trong hệ thống quân đội chỉ có duy nhất tên Đại Hùng Hoắc Cách là không nằm trong mối quan hệ đó. Nắm trong tay 1/4 quân lực, tương đương với 1/4 tài nguyên, lại không chia cho ai, chỉ chăm chăm nộp về cho liên minh. Việc liên minh có thể có đủ năng lực để tự vận động, là ác mộng của các đại gia tộc, vì như vậy mức khống chế của họ sẽ giảm đi, theo sự phát triển thậm chí có thể trở thành mối quan hệ phụ thuộc.

Nhưng họ không thể làm gì được Hoắc Cách, chiến tích của hắn liên tục là một dãy toàn thắng, quân kỉ thì nghiêm minh, đã vậy, nắm một đống tài nguyên trong tay mà không thấy hắn sơ múi gì, nhìn cái kiểu mặt dày đi xin rượu chùa của hắn là biết. Chỉ hận là ngày xưa thấy hắn giả khờ nên không đề phòng, lúc nhìn lại thì đã là đại tướng ba sao rồi, vượt qua khả năng khống chế của họ. Một tên tiểu hùng đã là quá đủ, không thể xuất hiện thêm một tên Bạc Hùng nữa. Đề bạt một người thì còn hao chút công sức, chứ nhấn chìm kẻ không gia thế như Bạc Hùng đối với họ chỉ như ăn bữa sáng thôi.

Chính vì vậy, suốt mấy năm nay, thiếu tướng Bạc Hùng lặng im đảm nhận vị trí giám quân, nhiệm vụ chính là đào tạo, rèn luyện quân sĩ, lâu lâu lại duyệt quân một lần, thi thoảng lắm mới được về tổng thành để dự họp. Nói chung, công việc của Bạc Hùng là nghỉ dưỡng có lương, không có hạng mục nào để lập công trạng. Bình thường, nếu theo luật thì khoảng chục năm nữa, nếu mọi đánh giá công việc đều tốt, hắn sẽ được được đề bạt thăng chức trung tướng lần thứ nhất. Sau vài lần đề bạt thì sẽ được thăng chức, rồi thật lâu nữa sẽ là đề bạt chức đại tướng, mà lúc đó thì Bạc Hùng cũng già sắp xuống lỗ rồi, có được thăng thật thì cũng phải xem hắn có đủ sức xuống giường để nhận không đã. Hắn lúc này có thể nói là tương lai mờ mịt, phi tinh ngày xưa giờ đã trở thành sao quả tạ rồi.

Hôm nay cũng theo lệ thường, điểm quân buổi sáng rồi dạo qua mấy phòng ban một chút, dù sao Bạc Hùng cũng là chỉ huy cao nhất ở căn cứ này. Kế tiếp là luyện tập chiến đấu cá nhân, rồi luyện tập nâng cao hiệu suất cơ giới trang bị, cuối cùng là luyện đối kháng trong mạng lưới tinh thần ảo. Xong rồi lại đâm đầu vào phòng thể lực, tập đến kiệt sức. Văn ôn võ luyện, dù thế nào thì Bạc Hùng vẫn luôn giữ thói quen rèn luyện của mình, chưa lúc nào xao nhãng. Khoảng đầu giờ chiều, Bạc Hùng trở lại phòng chỉ huy, cởi bỏ quân phục rồi nằm dài trên ghế, miệng ngậm điếu xì gà, tự thưởng thêm ly rượu, trong tai văng vẳng ca khúc phát ra từ máy phát thanh.

Bài hát này thật buồn, trước đây mình có nghe rồi thì phải, hình như nói về một người bị lạc lối. Cũng có chút hợp với mình lúc này, hắn thả hồn theo lời bài hát phát ra ".....người lang thang, đi trong thành phố, mắt mù lòa, miệng cười ngây ngô, nào có hay, mặt trời, đã chết bên kia đồi vắng. Cầm suy tư, gom cho thật đắng, ly rượu đầy, chẳng muốn say, nào có ai, sẽ đến, bên ta lần cuối....". theo dòng nhạc nhẹ vang, cùng hơi rượu thơm nồng,Bạc Hùng ngủ thiếp đi.

Khoảng nửa đêm, khi máy phát tính hiệu vang lên, Bạc Hùng lơ mơ tỉnh dậy, lúc đọc nội dung tin nhắn thì hắn đã hoàn toàn tỉnh táo. Sau khi đọc xong thì khí thế toàn thân hắn bộc phát. Gương mặt cực kì nghiêm trọng, nhanh chóng khoác lên bộ quân phục, đạp tung cửa phòng, vận dụng không gian tinh thần của mình, hắn hô lên một tiếng to như sấm nổ:

_ Toàn quân tập trung, trạng thái chiến đấu cấp cao nhất.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK