• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn bộ dáng của Vương Lang lúc này, lão sém chút nữa là sặc nước trà. Tức giận nói:

_ Tiểu tử nhà ngươi, quanh đi quẩn lại cũng không thoát được bộ dáng đòi tiền. Không còn gì nữa đâu, chỉ có cái mạng già của ta thôi, muốn thì lấy đi.

_ Sư phụ tại thượng, đệ tử sao dám, nhưng dù gì ngài cũng là cái gì đó cấp s a, không lẽ ngoài bộ giáp này ra, không còn súng hay kiếm ánh sáng gì đó hay sao, kiếm thường cũng được mà. Không thì cái phi thuyền cũng được, đệ tử sẽ mỗi ngày bay qua bay lại mua đồ ngon hiếu kính sư phụ.

Vương Lang không buông tha nói. Còn lão đầu không nghe thì thôi, nghe rồi thì càng thêm giận, mấy thứ đó năm xưa lão thiếu gì, vung tay ra là một đống. Còn bây giờ thì bó tay a, mọi thứ còn giữ lại được đúng thật là đưa Vương Lang hết rồi, chính là bảy cái huân chương đó, không lẽ bộ áo bào đang mặc này cũng phải lột ra đưa luôn, đúng là tiểu tử vô lương tâm mà.

_ Phi cái đầu ngươi thì có, chính là đại sư tinh thần cơ giới cấp s, nhớ kĩ cho ta, mười năm nữa mà ngươi không đạt được thì đừng rêu rao là đệ tử của ta, làm xấu mặt sư môn. Nói thử ta nghe xem suy tính ngày sau của ngươi là gì, ngươi lý tưởng gì cho tương lai.

Nói tới đây thì lão thật có chút mong chờ, đây chính là nơi lão kí thác mọi hi vọng đó. Còn Vương Lang thì vẫn cười cười nịnh nọt, hết sức lấy lòng nói:

_ Suy tính ngày sau của đệ tử đương nhiên là ngày ngày kề cận, nhận chỗ tốt, ý quên, nhận sự chỉ bảo của sư phụ rồi. Còn lý tưởng ư..

Vương Lang ngẩn đầu lên, ánh mắt quyết tâm tiếp tục nói:

_ Đã là nam nhi phải là nam nhi anh hùng nhất, vì thiên hạ mà gánh việc thiên hạ, dù có thế nào cũng chỉ một câu, không thẹn với lòng là được. " còn một ý sau nữa Vương Lang không dám nói, sợ làm hỏng biểu hiện của mình, gánh thì gánh nhưng gánh xong cũng phải lấy chút tiền công, cơm cũng phải ăn mà. Còn không thẹn với lòng mình thì đúng rồi, còn thẹn với người khác thì cũng không sao."

Như đọc được suy nghĩ của Vương Lang, lão đầu bĩu môi:

_ Tiểu tử ngươi không ăn hết chỗ tốt thiên hạ thì thôi, ở đó mà đòi gánh vác gì, bớt khoác lác đi.

Tuy nói vậy nhưng lão cũng rất hài lòng với câu trả lời của Vương Lang, ít nhất cũng không phải là kẻ cam chịu tầm thường, vậy là được rồi. Đứng dậy, chắp tay ra sau, bước tới vài bước, mắt nhìn vào khoảng không xa xăm, lão thở dài nói:

_ Ta cũng không còn gì dạy ngươi nữa, sợ có muốn cũng không còn dịp, lúc này chỉ muốn nói cho ngươi biết một phần nhân sinh của ta, cũng là nhân sinh của gia tộc Lý gia ta. Ngươi muốn hiểu sao thì tùy ngươi. Chính là câu, "Kẻ thông minh sẽ chuẩn bị nước là lạc đà để băng qua sa mạc, còn người thông thái thì không".

Quay đầu lại, lão nói tiếp:

_ Cũng trễ rồi, ngươi về đi, kẻo mẫu thân ngươi lại lo lắng. Nhớ những gì đã nói với ta, đừng làm ta thất vọng, về đi.

Không để Vương lang kịp trả lời, lão phất tay, quay đầu lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài.

Vương Lang cũng cảm thấy sự kì lạ trong lời nói của sư phụ, nhưng cũng không dám nói nhiều, chỉ lặng lẽ cúi đầu từ biệt rồi ôm hai cái bao bước ra về. Ra tới giữa sân thì hắn bắt đầu tung tăng, thử bay lên nhưng chỉ được một chút rồi lại hạ xuống. Cứ như vậy hắn vừa bay, vừa chạy về nhà, mặt mày hớn hở không thôi.

Lão đầu lặng im nhìn bóng dáng Vương Lang dần dần khuất xa, trên môi nhẹ nở nụ cười thân ái, đôi mắt mờ đục như chìm trong hồi ức. Hay cho câu gánh việc thiên hạ, hay cho câu không thẹn với lòng. Mấy chục năm trước đây cũng có một gã hán tử cười cười với lão, rồi nói mấy câu đó. Khiến lão đến chức gia chủ cũng không màn. Ngẫm lại, hắn lúc nào cũng cười được, ăn cũng cười ngủ cũng cười, bị vây đánh cũng cười. Dùng nụ cười đó mà lừa gạt một đám thiếu niên đi theo hắn liều sống liều chết, rồi gạt luôn trái tim của ngũ muội. Giận nhất là trong giây phút cuối cùng, khi thân xác đã tiêu hao non nửa, hắn vẫn dùng nụ cười đó để gạt lão đi xa. Để rồi hơn hai mươi năm sau lão như thấy lại nụ cười đó, nhưng trên gương mặt non nớt, gian xảo hơn. Không biết sau này có bao nhiêu thiếu niên ngây thơ sẽ bị kẻ lừa gạt con dụ dỗ nữa đây. Đúng là gia truyền mà.

" Tiểu hài tử, hãy sống tốt nha, con đường này ngươi phải đi một mình rồi "

Một lúc sau lão ngẩn đầu lên, lẩm bẩm " với hiệu xuất của Raphen, chắc cũng sắp tới rồi, phải chuẩn bị đón tiếp thôi". Tới đây thì lão vung tay ra, cả khu phòng trọ cũ kỹ đổ sập xuống, không quay đầu lại, lão bay lên, hướng về vùng ngoài khu thành thị.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK