• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mạch khắc dưới đầu bút không ngừng tuôn ra, chỉ dùng trên một phôi, mà số lượng mạch không khác gì số lượng của một thiết bị hoàn chỉnh.

Mạch trùng mạch, liên tầng hợp mạch, chỉ một nét bút duy nhất, xếp chồng lên nhau liền lạc, tạo thành một khối kiến trúc có hình thù kì lại. Hình thù này, khiến mọi người cảm thấy quen quen, bọn họ không kìm được bắt đầu cố nhớ đã nhìn thấy hình ảnh tương tự ở đâu.

Bỗng có một vị chầm chậm thốt ra từng từ, chính là Mạc Anh đại sư:

_ Đây,..kia...chính là.. Ngôi sao có bảy cánh, chính là.. Bắc Đẩu.

Mạc Anh đại sư có thể gọi ra cái tên đó, không phải vì ông đã từng thấy trực tiếp, mà là trong một dịp được tham quan phòng chế tạo của một vị đại nhân nổi tiếng trong gia tộc, đại sư Mạc Thiên Sầu. Mạc Anh ông đã được đọc ghi chép của người kia để lại, mô hình trong đó, và hình ảnh mạch khắc trước mặt kia, là y hệt. Mạc Anh ông vốn vô cùng ngưỡng mộ Mạc Thiên Sầu tiền bối, bản ghi chép kia đã khắc sâu trong ký ức, một cảnh bây giờ, trong lòng ông đang dậy sóng.

Còn mấy vị kia khi nghe hai chữ Bắc Đẩu được thốt ra, tâm thần bọn họ liền chấn động. Đó đã từng là giấc mơ, là lý tưởng của cả một thế hệ, chỉ tiếc là những ngọn cờ đầu dẫn lối giấc mơ đó, đến nay đã không còn. Thiếu nữ tên Donna kia, không, là ngài Vô Cùng Cực viện trưởng kia, đang muốn làm gì.

Không lẽ họ có thể thành công hay sao?

Thời gian không ngắn trôi qua, phôi đầu tiên đã được Donna khắc xong, kì lạ, phôi bản gốc là ngôi sao năm cánh, nhưng khi nhập mạch vào lại trở thành bảy cánh, dùng mạch để tạo hình phôi, việc này chưa nghe nói tới bao giờ, giống như dùng mực mà vẽ ra con chim bay được, vô lý.

Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, mà đã có nhiều điều vô lý bày ra, bọn họ cũng không tiện đi tìm cái có lý. Tâm tư bọn họ chỉ có một, chính là thứ Donna đang chế tạo kia, sau khi hoàn thành, sẽ là gì đây.

Donna cầm lên phôi thứ hai, một lần nữa trạng thái dụng tâm nhập mạch lại bày ra, hình thù những mạch mới này, lại càng phức tạp hơn phôi trước gấp bội.

Dễ nhận ra, Donna đang ở trạng thái vong ngã, tâm thần hợp nhất, hoàn toàn đặt mình vào quá trình chế tạo, cô bé đang như người ngủ mơ nhào lộn trên mép tường, nếu bị đánh thức, tất cả sẽ tan biến mất, khi tỉnh lại mà hỏi, có lẽ chính Donna cũng không biết mình đang làm gì.

Theo dòng mạch khắc bay lượn kì ảo tuôn ra không ngừng, đôi mắt của các vị đại sư như bị cuốn vào đó, đây là cái tâm cầu học trong sáng của người tài thật sự. Chỉ có Vô Cùng Cực đại sư là thỉnh thoảng liếc ngang liếc dọc, " bọn nhãi kia vẫn chưa nhìn ra sao, buồn cho cả một thế hệ, lão già ta ngay lần đầu đã thấy, các ngươi định chờ tới bao giờ. "

Đúng lúc này, có ba người trong nhóm mười mấy người kia thần tình trở nên căng thẳng, hai người trong đó vô thức đưa mắt nhìn nhau, chính là Raddi đại sư và La Chính Phong đại sư, họ nhận ra sự kinh ngạc pha lẫn hoảng sợ trong mắt nhau, lớn hơn nhiều lần so với từ nãy giờ cộng lại, nếu để ý kỹ, bàn tay của La Chính Phong đại sư đang vô thức siết chặt, còn chiếc ghế bay của Raddi đại sư thoáng rung lắc mất kiểm soát. Hai người họ hít vào là hơi lạnh, nhưng thở ra thì nóng bỏng, chính là do tâm tư đang dồn nén.

Người thứ ba có biến hóa vậy mà lại là người duy nhất trong nhóm chưa đạt cấp đại sư, chính là tuệ nữ Mộng Băng Doanh. Cùng lúc với hai vị đại sư cấp s kia, nàng nhận ra chuyện kỳ lạ gì đang diễn ra ở Donna.

Mộng Băng Doanh được kế thừa huyết mạch quý giá của tổ tiên Minh Vương, biểu hiện đầu tiên là trí tuệ xuất chúng phi thường. Bản thân cô dù theo một cách khác so với Vương Lang, cũng đã hình thành được tâm cảnh tri thức của riêng mình.

Tâm cảnh của Băng Doanh hoạt động, ngay lập tức vô số ký ức hình ảnh cô từng nhận được bắt đầu sàng lọc, lấy từ khóa tìm kiếm là Donna, mọi thứ thông tin xung quanh hiện ra nhanh chóng. Danh sách nhân khẩu Nha Trang thành, danh sách học viên trong học viện cơ giới sư, địa chỉ đăng ký thường chú, sổ nhân khẩu... Ngài vệ trưởng An Tất, người đỡ đầu từ đại nhất lâu, tên tuổi các chị em trong nhà, sự kiện mấy mươi năm trước, mười mấy chị em trong nhà, qua lễ rửa tội tất cả đều khai mở thành công...

Tổng kết lại đã cho ra một đáp án, việc Vô Cùng Cực viện trưởng quyết định truyền lại sắc phong của mình cho Donna, là vô cùng chính xác. Cô gái này, sẽ là một phần quan trọng trong tương lai của nhân loại.

Chỉ mất thêm chút thời gian, đã có người thứ tư nhận ra có điều gì không đúng, chính là Tạ Phương Uyên đại sư, có lẽ do tâm kế chưa sâu, nên nàng buộc miệng thốt ra, giọng có chút lo lắng:

_ Không hay rồi, mau ngăn tiểu nữ kia lại, là suy kiệt.

Vừa nói xong, trong một khắc định thần, nàng chợt nghĩ đến điều mà ba người kia đang nghĩ, sự hoảng loạn theo vậy càng tăng lên.

Kế tiếp là các vị đại sư khác, bọn họ cũng từ từ nhận ra. Lên tiếng đầu tiên vẫn là Tần Bác đại sư:

_ Không ổn, quá trình dụng tâm nhập mạch tuy nâng hiệu xuất của mạch khắc lên rất nhiều, nhưng trả lại chính là sự hao tổn rất nhanh của năng lượng tinh thuần trong vòng sáng. Nha đầu kia không cần biết khai mở được bao nhiêu, nhưng một mạch phức tạp vừa rồi, chắc chắn đã hao tổn cực lớn. Không được rồi, phải dừng nha đầu đó lại ngay.

Mạc Anh theo đó cũng nói thêm:

_ Đúng vậy, nên lập tức chấm dứt quá trình chế tạo, thiên tư của nha đầu kia rất khá, nếu Vô Cùng Cực đại nhân muốn minh chứng điều gì, nhiêu đó đã được rồi, đừng gượng ép thêm nữa, hậu quả khôn lường.

Hai huynh đệ Trương Phải Thu, Trương Phải Phóng cũng toan tiến lên, hướng về phía Vô Cùng Cực viện trưởng ra ý ngăn cản._ Chờ đã, hãy dùng sóng năng lượng dò xét đi.

Người nói chính là Lý Phùng Nhân đại sư, đôi mắt ông như sáng lên, có chút liếc nhìn ba vị đại sư cấp S. Thấy được thái độ, ông thở ra một hơi nặng nề, có chút thương xót, là ông đang nghĩ về chính ông, về Lý gia.

_ Năng lượng của nha đầu kia, vô cùng ổn định, nhịp sống cũng vậy, không hề có dấu hiệu suy kiệt, kì lạ, ta thậm chí còn thấy sóng tinh thần của nó, ngày một sung mãn, dạt dào, sao thế được.

Vẫn là Tần Bác đại sư lên tiếng trước, lần này đây cũng là ý của Mạc Anh đại sư.

Rồi bỗng nhiên, tất cả như nhận ra điều gì, thần sắc biến hóa, đôi mắt tập trung như đang nhớ lại điều gì.

Kinh hoảng.

Bọn họ nhìn về phía viện trưởng Vô Cùng Cực, thấy nụ cười khả ố đang rạng rỡ trên gương mặt của ông, lòng họ càng thêm chắc chắn. Ngay lập tức có người lật đật lấy ra thiết bị truyền tin, chuyện ở đây cần lập tức truyền về cho các đại nhân khác trong gia tộc.

Một dòng suy nghĩ xẹt qua trong đầu họ, nếu điều đó là thật, liệu món thiết bị Bắc Đẩu kia, có thể trong một lần này được tạo ra hay không. Sóng gió liên tiếp, lòng người khó bình yên.

Thu hết tất cả thái độ của đám người kia, Vô Cùng Cực viện trưởng thong dong bước lên, chọn phía trước Donna mà chống nạnh, vuốt râu liếm mép, mắt đảo vòng vòng, hở hàm răng đen úa thiếu thốn của mình ra mà lên tiếng:

_ Sao rồi, không lẽ các ngươi không ai có lòng nhân đạo, định đứng đó mà nhìn học trò duy nhất của ta suy kiệt đến chết à. Thật là vô lương tâm mà, lòng ta đau đớn lắm đó.

" Chết tiệt, lão khốn kia hết chỗ đứng rồi à, bước qua một bên coi, nhanh đi Mạc Anh. "

Giọng nói này không phải của mấy người ở đây, là của vị ở đầu bên thiết bị truyền hình liên lạc mà Mạc Anh đại sư đang cầm.

Tương tự, thiết bị liên lạc của mấy vị đại sư cấp A khác cũng vang lên, nội dung cũng gần giống nhau, trước là chửi Vô Cùng Cực viện trưởng đứng chắn tầm nhìn, sau là chọn góc quay khác. Các vị đó đều muốn ghi lại hình ảnh mạch khắc mà Donna đang thực hiện. Kết cấu và phương pháp khắc của loại mạch này, càng về sau càng kỳ lạ, đáng để nghiên cứu, đáng để học tập.

_ Khoan đã. _ Vô Cùng Cực viện trưởng đưa tay ra ngăn cản. _ Tất cả ở yên chỗ của mình, không ai được cử động, nếu có ai dám nhúc nhích, ta lập tức kêu con bé dừng lại.

Trừng mắt một cái, ông tiếp tục hét toán lên:

_ La Chính Phong, ngươi muốn làm gì, rụt cái cổ của ngươi lại, nhìn cái gì mà nhìn. Họ Tần kia, định làm gì đó, hạ thấp tay xuống, định quay lén à, tin ta đập cái máy quay vào mặt ngươi hay không.

Coi như đã tạo khí thế xong xuôi, Vô Cùng Cực viện trưởng bắt đầu thương nghị:

_ Raddi, nói thử đi. Có muốn ta kêu Donna dừng lại hay không? Lỡ nó suy kiệt thật thì rất nguy hiểm a.

Đại sư Raddi không muốn đùa với người trước mặt, ông nói vào thẳng vấn đề chính:

_ Nhị ca, có phải cô bé Donna này, sở hữu "trí tâm thông minh ".

Việc rõ nằm lòng là một chuyện, nhưng công khai xác nhận lại là chuyện khác, phải có người nói ra, thì về sau mới bàn tiếp được.

_ Phải, thì sao? Vô Cùng Cực đại sư hất cằm tự tin xác nhận.

Sách có câu, thất phu vô tội,hoài bích kỳ tội. Chỉ là nếu có bản lãnh không sợ trời không sợ đất như Vô Cùng Cực viện trưởng, tội này phải là do người khác gánh thay, ông cực kỳ dũng mãnh hét lên, chủ ý là cho mấy vị đang ở xa xem trực tiếp cũng nghe rõ:

_ Là Vô Cùng Cực đại nhân ta đây, hôm nay công khai tuyên bố, học trò chân truyền của ta, con bé Donna kia, chính là người sở hữu " trí tâm thông minh" của thời đại này. Nghe rõ chưa, là học trò của ta sở hữu ( hét) Trí...Tâm... Thông... Minh.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK