• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Biểu tình của mọi người khi nhìn Hoắc Cách vô cùng đa dạng. Nhưng có một điểm chung là thay đổi vô cùng nhanh chóng. Đầu tiên là ngạc nhiên sững sờ, phải nói Hoắc Cách là người cuối cùng cùng họ nghĩ tới sẽ có ý kiến gì trong buổi họp hôm nay. Không lẽ bao năm không ra tay, khi xuất thủ lại là lôi đình bão tố, đúng là không hợp với thói thường a

Sau đó là trầm ngâm suy nghĩ, hắn định làm gì đây. Luận về quyền lực hắn là đại tướng 3 sao, nắm trong tay một sư đoàn thiết giáp cơ giới hạng nặng. Quân số không phải nhiều nhất nhưng tuyệt đối là tinh anh, có sức chiến đấu lớn nhất. Còn vợ hắn thì nắm trong tay quyền tài phán cùng với danh ngạch thu mua quân trang hàng năm. Nhưng quan trọng nhất là nghe nói cha vợ của hắn là bạn cùng chiến đấu của ngài lãnh tụ, thỉnh thoảng có người còn thấy hai người uống rượu kể chuyện xưa.

Luận về năng lực chiến đấu cá nhân thì càng ghê gớm, trong bàn này ít nhất cũng phải top 5, nếu bộc phát có thể tiến vào top 3 cũng không biết chừng, biệt danh Đại Hùng Hoắc Cách đâu phải vô duyên vô cớ mà sinh ra. Công nhận ẩn dấu sâu thật, châc chậc, hắn định làm gì đây, mà vừa nãy hắn hét gì nhỉ ; đánh là phải thắng,,uhm... đánh là phải thắng,,,, a,khặc khặc, biết rồi, đánh là phải thắng . .

Lúc này thì mặt mọi người dãn ra, đưa mắt nhìn nhau mặt ai cũng có nét cười cười, vài người còn hở cả răng, rõ vẻ sung sướng khi thấy người gặp họa, trừ tên vừa đập bàn ra chẳng có ai là nai tơ cả, từ đầu tới cuối chỉ vài giây thì ai cũng hiểu ra được vấn đề.

Câu “đánh là phải thắng “ lần nào duyệt binh hắn chẳng gào lên. Quan trọng nhất là trong bàn rượu khi say lên lúc cạn chén thì luôn miệng hò hét. Thằng con này chắc chắn là ngủ mơ nãy giờ rồi giật mình đập bàn la hét đây mà. Nhìn bản mặt ngơ ngác ngốc trệ của hắn bây giờ thì tuyệt đối không sai rồi, lợi hại, lợi hại. Lúc này mà không châm dầu vào lửa thì đúng là có lỗi với bản thân rồi .

Người đầu tiên lên tiếng không ai khác chính là La Phúc, gia chủ của La gia, đã tức thằng này lâu rồi, từ khi bước chân vô nó đã nhìn chằm chằm vào mình, không lẽ lần nào họp xong cũng phải chốn về bằng cửa sau. Ta đường là gia chủ, tiếc gì với ngươi mấy đồng uống rượu, chỉ là con gấu ngươi ngoài uống ra thì cái gì cũng không biết, đặc biệt là không biết điều. Cũng vì là gia chủ nên ta phải bảo toàn phương châm của La gia “ thấy lợi thì không buông,không lợi thì không làm“. Cái hố này là tự ngươi đào, ta chỉ tiện chân thôi. La Phúc trịnh trọng hẳn lên.

“ ngưỡng mộ Đại Hùng tướng quân đã lâu, nhiều lần La mỗ muốn thân gặp mà không được, lần này thấy đúng là anh minh thần võ, chính khí ngất trời, xin hỏi Đại Hùng tướng quân có quan điểm thế nào về vấn đề cấp ss này. Xin nói ra để mọi người cùng bàn luận “

Da đầu Hoắc Cách giựt giựt, mẹ mày cái thứ chui nhà xí, ông còn không biết tờ giấy viết gì, làm quái có cái rắm quan điểm nào, mà cái gì cấp ss, văn kiện bổ nhiệm ta thành tướng 3 sao cũng chỉ cấp a thôi mà. Vợ ta lồng kính treo ở phòng khách kìa. Mồ hôi trên trán Hoắc Cách bắt đầu tuôn ra, im lặng nheo mắt nhìn La Phúc.

Người kế tiếp lên tiếng là gia chủ Lý gia, Lý Khang.

“Đầu tiên phải cám ơn Đại Hùng tướng quân, toàn bộ vật tư của tổng hành dinh là do Lý gia ta đóng góp, phải nói Đại hùng tướng quân ngài là người đầu tiên ra tay kiểm tra tính chắc chắn của tổng hành dinh đó a, Cái bàn này có thể chịu được một chút bá khí của đại tướng quân, thật khiến Lý gia ta tự hào, cái đập bàn vừa rồi đối với Lý gia phải nói là công đức vô lượng đó nha. “ tiểu hùng ơi là tiểu hùng, ngươi với ta cũng không có oán thù gì, chuyện uống rượu chùa của ngươi ta cũng không thèm quan tâm, nhưng vợ ngươi thì không được, mấy năm rồi danh ngạch cung ứng của Lý gia ta liên tục bị cắt giảm đó. Hôm nay ngươi mà qua không được cửa ải này , thì Đại Hùng sẽ tiểu cẩu mà thôi.

Vài người trợn mắt nhìn Lý Khang, thằng này đúng là nham hiểm thật, ai mà tin cái vẻ ngoài mập mạp hiền lành của hắn thì coi chừng chết không có chỗ chôn. Nghe nói La gia với Lý gia thân nhau lắm, việc xấu nào cũng làm chung, hôm nay nhìn lại chắc là không sai rồi. A miêu a cẩu này đúng là đồng thanh đồng khí. Tên Lý Khang này biết chắc là Hoắc Cách sẽ chọn cách giả ngu qua ải nên khui cái việc đập bàn ra, đường nào con gấu kia cũng chết, cái bàn của chủ tịch cũng không dễ đập vậy đâu. Chúc mừng ngươi, vui lòng làm con cừu tế lễ đi.

Có người dẫn đầu, liên tục thêm nhiều người nữa lên tiếng ,nào là ngưỡng mộ đại hùng, đại hùng lợi hại, đại hùng anh minh, có người còn khui ra công trạng mấy chục năm trước của đại hùng. Dù sao nín nhịn nãy giờ, không xả ra, có khi lại thành âm bệnh thì không tốt. Phải nói là chưa bao giờ đám đại đầu này thống nhất đồng lòng đến như thế, cái hố đào cho Hoắc Cách càng lúc càng sâu. Tất nhiên cũng có người lương thiện hơn một chút chọn im lặng hay gật đầu hưởng ứng mà thôi.

Da mặt Hoắc Cách càng lúc càng đen, khỏi suy nghĩ cũng biết đám người kia đưa mình lên cao để lát nữa đạp mình té xuống. Chắc chắn là chuyện này rất nghiêm trọng rồi, chục năm nay đâu có vấn đề nào cấp ss, mà hình như còn liên quan tới lãnh tụ. Lỡ mà nói gì bất kính với lãnh tụ thì cha vợ đánh mình chết, nghe nói năm xưa lãnh tụ cứu mạng cha vợ cũng không phải một hai lần.

Không được, phải tìm cách giải quyết thôi, đám lang sói kia tuyệt đối không buông tha mình. Người khác không bồi thêm đã là quá tốt rồi, làm gì có tâm giúp đỡ. Phải tự chông cậy vào mình thôi. Làm sao đây, làm sao đây.

Như người ta hay nói, dại ba năm thì cũng có một giờ để khôn. Dưới áp lực cường đại thì bộ não của Hoắc Cách cũng đã làm tốt việc của nó. Một phương án giải quyết được đưa ra, vô cùng đơn giản, lại cực kì thích hợp với Hoắc Cách, chỉ có một chữ:“ đánh“.

Đúng vậy, phải đánh rồi khoanh tay chịu trói, từ đầu tới cuối không cần phải nói gì cả. Như vậy, cũng chỉ là phạm luật thôi, có thể hợp lý rời khỏi phòng, cùng lắm là ra tòa án binh. Có thể lãnh tụ sẽ giận nhưng chắc không nhiều lắm, dù sao như vậy còn tốt hơn là trực tiếp nói gì sai hay bất kính. Đó mới thật là tai họa. Đã vậy vấn đề chỉ còn có một, đó là đánh ai.

Chuyện khác thì có thể nhưng chuyện đánh nhau thì Hoắc Cách tuyệt đối sáng suốt. Nếu không đánh nhau giỏi thì làm sao thành đại tướng ba sao. Cái đầu của hắn bắt đầu lạnh lại.” hơn một nửa người ở đây đều đáng bị đánh cả, La Phúc với Lý Khang thì tuyệt đối không thoát rồi, hai thằng này cần phải chăm sóc đặc biệt. Tiếp theo là ai đây, dù gì cũng phải đánh, đã như vậy thì đánh nhiều một chút, chuyện có truyền ra thì cũng không làm mất mặt Đại Hùng tướng quân ta. Phải thật nhanh, thật bất ngờ, không nên chọn người ngồi xa quá, cũng phải né mấy cao thủ ra ,sẽ làm giảm hiệu xuất ,đồng thời cũng phải....... “

Trong lúc “ âm mưu “, khí thế của Hoắc Cách chợt biến đổi, khí thế của một tướng quân quanh năm suốt tháng sát phạt nơi chiến trường dần hiện ra, không gian xung quanh gã dần dần cô động lại.

Người đầu tiên phát hiện biến đổi của Hoắc Cách không ai khác chính là ngài lãnh tụ, nhưng ông vẫn bảo trì thái độ điềm nghiêm ban đầu. Kế tiếp, rất nhanh các cao thủ khác cũng phát hiện, phản ứng trước nhất là ba vị đại tướng quân 3 sao khác, có người còn âm thầm dẫn động vùng không gian tinh thần của mình. Năng lực chiến đấu cá nhân của mọi người ở đây đều thuộc vào tầng đỉnh cấp, đều là cao thủ nhất đẳng. Biến hóa của Hoắc Cách không dấu được ai, không khí xung quanh bàn họp dần dần ngưng trọng, căng thẳng hiện lên. Nhưng nhìn chung thì sức ép vẫn không bằng lúc trước. Nói gì thì nói, tiểu hùng sao so với lãnh tụ được. Chỉ khổ cho Hoắc Cách, cái gì mà bất ngờ với nhanh chóng kia chứ .

Biểu tình của mọi người rất đa dạng, có ngạc nhiên, có tức giận, có trầm lặng, vài người còn tỏ ra hứng thú. Không tốt nhất là mấy người vừa ném đá Hoắc Cách, mặt ai cũng tối sầm. Thằng này tính làm gì đây, khí thế lớn tới như vậy, tính manh động à. Không giả ngu vượt ải được thì định điên cuồng xông qua sao. Lãnh tụ thì thách rượu hắn cũng không dám rồi. Tính đánh ai đây. Vài người còn lẩm bẩm, không phải ta, không phải ta nha, ngươi muốn bao nhiêu rượu ta cũng cho mà.

Kém sắc nhất là là La Phúc với Lý Khang, ai ngờ nó định làm thật chứ. Mà mình cũng sơ hở thật, thằng óc nho này ngoài đánh đấm ra thì còn làm được gì. Giờ thì tốt rồi, chắc chắn nó nhằm vào mình. Chơi tâm kế thì được, chứ ai ngu mà so nắm đấm với con gấu ngốc này, hình như chục năm trước lúc vừa thăng chức hắn đã là trung cấp kim cơ giới đấu sĩ rồi. Ai biết bây giờ tăng lên bao nhiêu.

Khi đã chuẩn bị xong “ mưu kế “ khẽ nhìn một chút, thấy lãnh tụ vẫn “ bình thường “ Hoắc Cách an tâm. Nhíu mày, liếm môi một cái, mắt xoay vòng, kiểm tra lần cuối vị trí của mấy mục tiêu, hắn mấp máy môi” ba, hai, một. Bắt.... “ Đăng bởi: Nha Trang Biển

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK