• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Chung Tình nhắm mắt lại, hai tay chắp trước ngực, đầu cúi xuống như đang cầu nguyện. Trên bầu trời một vòng xoáy hình phễu hiện ra, rồi lớn dần, phần nhọn của vòng xoáy dừng ngay trên đầu nàng. Thoạt nhìn thì vòng xoáy giống như cơn bão, nhưng lại chuyển động rất chậm, tốc độ xoay vòng chỉ tựa như vòng quay ngựa gỗ.

Chung Tình vẫn tiếp tục cầu nguyện, vòng xoáy trên đầu nàng lúc này đã bao trùm cả vùng lãnh thổ, không còn là hình phễu nữa, giống như một đóa hoa đang nở rộ thì đúng hơn. Rồi Chung Tình ngẩn đầu lên, hai tay đang chắp ngửa ra, bàn tay hơi xòe ra hướng lên trên. Từ mặt đất dưới chân nàng, một dòng ánh sáng thông qua nàng, rồi từ hai tay bay thẳng lên trời, quyện vào vòng xoáy đang xoay chậm phía trên. Lúc này Chung Tình như đứng giữa ngọn thác ánh sáng lung linh.

Cảnh tượng trước mặt quá kì lạ, lại đẹp vô cùng, mọi người đều im lặng ngắm nhìn, họ biết tiểu tiên nữ sẽ không bao giờ làm tổn thương ai, còn an toàn của nàng có lãnh tụ phụ trách, ngài còn ở đây thì nàng sẽ không sao đâu. Bỗng ngài lãnh tụ nhíu mày, đứng dậy. Ngài là người đầu tiên nhận ra vòng xoáy hình đóa hoa kia, đang dần dần biến thành năng lượng tinh thuần, chính xác là năng lượng tinh thuần đặc thù.

Dòng năng lượng này rất dịu dàng, khi dùng tinh thần để kiểm tra thì cảm giác như đang chạm vào nệm bông êm ái. Khi đóa hoa đã được phủ đầy năng lượng, dòng thác ánh sáng nhỏ dần rồi biến mất. Rồi đóa hoa ngừng quay, Chung Tình chắp tay lại, mở mắt ra nhìn lên bầu trời. Đóa hoa năng lượng chợt tan vỡ thành muôn vàn mảnh nhỏ lấp lánh, đung đưa, rơi chầm chậm xuống đất rồi vỡ tan trong không khí, như mưa tuyết trong ngày gió lặng, như hoa anh đào cuối tháng ba.

Khi chạm vào người, những mảnh vỡ năng lượng thẩm thấu rồi cuộn thành dòng đi vào mọi nơi trong cơ thể, tới khi tràn đầy từng tế bào, thì lan vào vùng chứa tinh thuần, tại đó nó quấn quanh vòng sáng rồi hòa vào năng lượng tinh thuần của mỗi người, tạo thành năng lượng tinh thuần đặc thù. Dòng năng lượng đó lại di chuyển ra khỏi vòng sáng, ra khỏi vùng chứa trở lại từng tế bào của cơ thể. Tại đó, nó kết hợp một lần nữa với năng lượng đã tràn đầy tại tế bào vừa rồi, bắt đầu tác dụng. Từng người được chữa trị và cường hóa ở cấp độ tế bào.

Theo tế bào được khôi phục,những căn bệnh hành hạ họ lâu nay tan biến. Những người bị mất một phần cơ thể thì hấp thu nhiều mảnh vỡ hơn. Dần phần cơ thể bị mất hiện ra. Phần cơ thể này không cấu thành từ xác thịt, nó hoàn toàn là năng lượng tinh thuần trong suốt. Nó được liên kết với các tế bào thần kinh, họ có thể dùng suy nghĩ điều khiển nó như cơ thể thật, có thể cảm giác được nóng, lạnh, đau đớn.

Những nghiên cứu về sau cho thấy.Nếu là tay hay chân, chỉ cần cung cấp đủ năng lượng tinh thuần thì có thể dùng như vũ khí cơ giới bậc trung, nạp càng nhiều thì lực phát ra càng lớn. Vì phần cơ thể này đã được "lưu trữ thông tin " trong trong tế bào thần kinh bằng năng lượng tinh thuần đặc thù, nên có thể tự phục hồi khi chịu tổn hại.Thậm chí có thể tạo đòn kích phát bằng cách tự bạo một phần. Chỉ là sẽ vẫn đau đớn và hao tốn nhiều năng lượng tinh thuần để hình thành lại, có thể nói là một bộ phận"bất tử" của cơ thể. Tuy nhiên, nếu tiếp tục bị mất đi, là một bộ phận mới thì không có tác dụng.

Lúc này tại vùng lãnh thổ tổ chức sự kiện là một mảnh náo loạn, tiếng la hét reo hò vui mừng vang lên khắp nơi, có người lâu nay phải nằm một chỗ, mù lòa, ngồi xe lăng, hay phải chống nạng thì chạy qua chạy lại không ngừng, còn trèo lên nóc nhà rồi nhảy xuống để tự kiểm tra. Đặc biệt là những người bị cụt tay, đứng rình rình rồi kiếm đại ai đó sơ hở lao vào đánh nhau để đánh giá chất lượng sản phẩm mới. Xung nhất là mấy vị lão tướng có chức cao ngồi ở phía trên, việc tế bào được phục hồi và cường hóa cũng khiến họ trẻ và khỏe ra, có vị còn tuyên bố một chấp hai, chấp ba, bị đánh te tua rồi nằm đó nhe răng cười. Đỉnh cấp nhất là mấy vị thua rồi lôi vũ khí cơ giới ra báo thù. Có người thứ nhất rồi có người thứ hai, thứ ba. Tiếng "cheng cheng "vang lên không ngừng.

Đều là quân nhân, nên sự việc phát sinh tiếp theo rất có trình tự. Đầu tiên là đơn đả độc đấu, rồi quần đấu, cuối cùng là bốn quân đoàn chia phe ra đấu, luật lệ và quân pháp cũng áp dụng rất công bằng. Quân đoàn nào yếu thì bị ba quân đoàn kia bu vô đánh rồi cứ theo luật vậy mà làm. Được một hồi thì thấy không đủ hùng tráng nên lại quay về quần đấu.

Ngài lãnh vẫn đứng im, để mặc cho mọi người phát tiết. Đều là kẻ kiêu hùng mội thời, nay phải mòn mỏi làm người vô dụng, ngài biết họ tuyệt không cam tâm. Biến hóa lần này với mọi người không khác gì được sinh ra lần nữa, có quá khích một chút, cũng là dễ hiểu. Cho tới khi thấy mấy lão bằng hữu đồng đội năm xưa bắt đầu không nhịn được nữa, mon men vận dụng vùng khống chế tinh thần, ngài lãnh tụ lắc đầu, phát ra " giới" của mình.

Khi thấy năng lượng của bản thân bị hút sạch vào một vòng sáng khổng lồ, mọi người đều bừng tỉnh. " xong rồi, mấy người kia chọc giận ngài lãnh tụ rồi, tới " giới " cũng đem ra rồi, lãnh tụ anh minh, ta không làm gì hết, nãy giờ vẫn ngoan ngoãn đứng ở đây, mấy vết màu tím trên mặt này là cái bớt thôi, bẩm sinh đó.

Khi mọi việc đã yên tĩnh lại,Ngài lãnh tụ đi tới khẽ chạm vào vai Chung Tình, lúc nay vẫn như đang cầu nguyện. Bỗng nàng ngã xuống hôn mê, nhịp sống yếu ớt, không ai có thể tìm ra cách đánh thức nàng.

Sau khi sự việc truyền ra, đã tạo thành cơn sóng cảm xúc mãnh liệt dân trào khắp hành tinh. Độ chấn động có lẽ chỉ thấp hơn một chút so với ngày lãnh tụ tuyên bố liên minh nhân loại đã dành chiến thắng. Nhưng lần này dòng cảm xúc của người dân đa dạng hơn nhiều, chủ yếu là vì Chung Tình vẫn chưa tỉnh lại.

Những chiến sĩ được khôi phục, qua sàn lọc đã tạo thành một chi quân đoàn, chủ yếu là những người còn trẻ có một phần cơ thể được tái sinh, được gọi là Bất Tử quân đoàn, có điểm chiến lực trung bình là 500( cấp cao là 100, tinh anh là 1000), về sau được sát nhập vào quân đoàn hạng nhẹ cận chiến cơ giới Phượng Hoàng. Trước đó, quân đoàn Bất Tử đóng quân ở Tổng thành nhiệm vụ chính là bảo vệ khu vườn và con đường đi chơi của tiểu tiên nữ. Thề rằng nếu thật sự Chung Tình không tỉnh lại, họ sẽ mãi mãi canh gác bảo vệ nàng, cho tới người cuối cùng.

Từ khắp mọi nơi trên địa cầu, mọi người lũ lượt kéo nhau về Tổng thành, dù không thể gặp, nhưng họ vẫn muốn được ở gần tiên nữ, được thăm nơi nàng sống. Lúc đầu Tổng thành vẫn hoan nghênh chào đón, nhưng khi số người tới quá nhiều, chật kín cả Tổng thành, nhiều người còn dựng lều ở vùng sinh tồn bên ngoài tường thành, nhiều nhất là dọc theo con đường đi chơi của tiểu tiên nữ. Ngài lãnh tụ phải ra lệnh cấm một chiều các chuyến bay tới tổng thành.

Không bay được thì họ đi bộ, nhiều dòng người hành hương kéo dài không thấy cuối hướng về tổng thành. Việc di chuyển qua vùng sinh tồn là vô cùng nguy hiểm, điểm chiến lực của Tinh thú cấp cao, nếu bỏ qua khả năng phi hành trong không gian, tuyệt đối không thấp hơn Thôn Kim thú. Lực lượng quân đội buộc phải theo bảo hộ cho người dân, đã có tổn thất xảy ra, nhưng dòng người vẫn tăng lên không ngớt.

Rồi không biết từ đâu truyền ra ý tưởng, đem hoa, cây con, thú cưng tới tổng thành để tặng tiên nữ Chung Tình khiến cho mọi người tay xách nách mang, vô số món quà dễ thương được đem đến tổng thành. Mặc cho mọi người có hy vọng, có cầu nguyện nhiều đến bao nhiêu, tiên nữ Chung Tình vẫn không hề tỉnh lại.

Cho đến một ngày hai năm sau, đại ca Vương Nhất,người đại ca tinh thần của mọi thanh niên trong cùng thế hệ, trở về địa cầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK