• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Sau 5h chiều người từ bốn phương tám hướng ùn ùn đổ ra đường. Vẻ mặt mệt mỏi, hơn nửa phần người quần áo lấm lem chen chúc nhau tìm về nhà.

Lan Đông thành, là thành thị cấp 3 theo qui định phân chia từ tổng cục. Cách đây hơn 20 năm, Lan Đông vẫn còn là thành thị cấp 4, chỉ có khả năng tự cung tự cấp cho cư dân trong thành. May mắn trong một lần làm nhiệm vụ, đội “sinh tồn giả” của La gia thương hội đã vô tình phát hiện một mỏ hắc tinh có trữ lượng lớn cách Lan Đông thành không xa.

Hắc tinh là khoáng sản có mức giá và thị trường tiêu thụ ổn định. Số lượng mỏ hắc tinh có trong tự nhiên cũng tương đối nhiều nhưng đa phần tập trung ở khu hoang dã hay vành đai sinh tồn, việc khai thác thập phần khó khăn. Dù khai thác được thì giá mua vào của thị trường cũng không đủ để bù vào chi phí sản xuất. Do vậy, đối với thành thị cấp thấp như La Đông thành việc xuất hiện mỏ hắc tinh có vị trí “ địa lợi “này chính là cơ hội ngàn năm để phát triển.

Tiếp theo, sau khi La gia thương hội giành được quyền khai thác đã đầu tư xây dựng đặc khu La Tinh ở ngoại ô La Đông thành. Nhờ vậy La Đông thành đạt chuẩn thành thị cấp 3, diện mạo thành thị bắt đầu thay đổi nhanh chóng. Hơn 3 phần người dân làm việc cho đặc khu La Tinh, còn lại đa phần cũng vây quanh đặc khu La Tinh làm những công việc liên quan mà kiếm sống. Có thể nói đặc khu La Tinh là xương sống lớn nhất và duy nhất nâng đỡ La Đông thành. Còn tầm quan trọng của La gia thì khỏi bàn tới, vài người vô tình hay hữu ý nhắc tới La Đông thành lại gọi nhanh thành “La thành”

Ngược với dòng người ảm đạm, dưới bóng chiều mờ mịt, Vương Lang sải bước tiến gần tới vòng ngoài của đặc khu. Xuyên qua dãy phòng trọ xập xệ bước vào một căn phòng ẩm mốc, Vương Lang quăng cái bao trên lưng phịch xuống nền, vơ lấy bình trà nguội lạnh tu liền vài hơi rồi nói:

Lão bản xấu xa, đồ lão cần nhiều hơn mấy lần trước nhiều lắm, được rồi, không chiếm tiện nghi của lão, tiền công gấp đôi, 20 tiểu ngân thạch, miễn khuất nợ.

Khặc khặc. Từ trên gác xép một lão đầu mặt mày gian xảo từ từ bước xuống, nhìn sơ qua thì thấy lão khoảng ngoài 70, da mặt ngăm đen. Hàm răng lỉa chỉa ố vàng còn vài cái, râu ria luộm thuộm, nhìn hướng nào cũng thập phần đáng đề phòng. Lão liếc nhìn Vương Lang rồi buôn ra nụ cười khả ố.

Tiểu Lang tử, ta già chứ chưa có lú lẫn à nha, tiền công gấp đôi, tính đòi luôn cái mạng của lão đầu ta sao.

Gương mặt Vương Lang cực kì nghiêm trọng, số lần ăn thiệt thòi trong tay lão đầu trước mặt khó dùng ngón tay để đếm. Nghiêm túc lấy đồ từ trong bao ra vừa xếp vừa nói:

Thanh trụ tinh hình ống 10 thanh, thanh trụ tinh hình hộp 10 thanh. Mỗi thanh giá 1/2 tiểu ngân thạch. 5 hắc cầu tinh giá 10 tiểu ngân thạch. Tổng cộng là 20 tiểu ngân thạch. Thêm mấy lần trước lão nợ nữa tổng hết 52 tiểu ngân thạch. Đưa đây. Vương Lang nói chắc từng từ, mắt trợn nhìn lão đầu, một tay ngửa ra, lộ vẻ vì tiền quên mạng.

He he, he he, cứ từ từ, ta già rồi, không cần vội, trước cứ kiểm hàng trước đã. Lộ rõ gương mặt gian thương lão đầu cầm từng kiện đồ lên nhìn.

Chật chật, khắc cũng đều tay đó, nét khắc chính xác, y. Sao nét khắc hai đầu thanh trụ tinh lại nông thế này. Thôi kệ, gượng ép cũng đạt tiểu thành. Thở dài một hơi lão lại cầm hắc cầu lên . chà chà, tạo hình khá đó, rất đạt, rất đều. Y. Kêu lên một tiếng Lão lại nhìn chằm chằm vào hắc cầu vừa thở dài vừa lắc đầu ra vẻ tiếc hận.

Vương Lang đứng yên nãy giờ nhìn lão đầu kiểm hàng, thở mạnh cũng không dám. Lúc nghe thanh trụ hình hộp và hình ống chỉ miễn cưỡng đạt tiểu thành mặt Vương Lang hơi đỏ lên. Thấy biểu tình lão lúc này thì không nhịn được nữa, dồn hỏi, sao vậy, có gì sai à.

Khóe miệng lão đầu hơi nhếch lên vẻ nham hiểm. Cá đã dính câu. Nhưng rất nhanh phục hồi vẻ tiếc nuối nói:

Hắc cầu này tạo hình không sai. Nét khắc cũng đúng chuẩn, độ sâu đậm cũng đạt, nhưng đáng tiếc. Chỗ này, chỗ này. Ngón tay lão chỉ vào hai cực trên dưới của hắt cầu. Ngươi biết rồi đó, vòng khắc hình dáng giống nhau, nhưng nhỏ dần về hai cực ,càng về gần thì càng nhỏ. Tới vòng cuối thì chỉ còn mảnh bằng cây tăm, cực hạng có thể chỉ bằng sợi tóc. Tất nhiên với trình độ của tiểu tử ngươi thì không cần mơ tới. Nhưng dù sao cũng phải làm cho tạm được, ai đời 3 vòng gần cực lại xấp xỉ nhau đã vậy còn to như ngón tay cái.

Vương Lang định nói: ngón cái gì mà ngón cái, rõ ràng chỉ hơn đầu đủa một chút, có ngón cái của ai nhỏ như thế không. Nhưng nhìn vẻ mặt sắt không rèn thành thép của lão thì lại nuốt vào. Dù sao việc khắc năng lượng này là do lão dạy mình. Việc khác thì tuyệt không tin nhưng việc này thì chắc là đúng rồi. Lấy giọng nhẹ nhàng hơn hỏi .

Vậy đợt hàng này lão tính sao.?

Khoan thai ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng pha bình trà mới, nhấp một ngụm. Thở hắt ra một hơi rồi lão nhẹ nhàng nói.

Dù sao cũng là mối lâu dài. Tiểu tử ngươi cũng coi như nửa đệ tử của ta, không để ngươi thiệt đâu. Thanh trụ tinh lấy nửa giá 20 thanh 5 tiểu ngân thạch. Hắc cầu đồng giá 1/2 tiểu ngân thạch. Tổng cộng hết 7.5 tiểu ngân thạch. Giá tốt nhất rồi đó. Không cần cảm ơn ta đâu.

Cảm ơn, cảm ơn cái rắm. Giá còn chưa tới nửa ban đầu, còn nói là nửa đệ tử, nếu không phải chắc là cướp không rồi. Mà thế này cũng đâu khác gì cướp cạn. Vương Lang dù ngu ngốc tới mấy cũng tuyệt không chấp nhận giá tiền này. Hai người bắt đầu ra sức trả giá.

Một lúc sau lão bản hai tay run run, bộ dạng già yếu bị ức hiếp móc 11 tiểu ngân thạch đưa cho Vương Lang. Người ngoài nhìn vào chắc chắn nghĩ rằng Vương Lang chiếm tiện nghi của lão. Sự thật ra sao thì chỉ người trong cuộc mới biết.

Uống chén trà, Vương Lang một hơi thở dốc, nói chuyện tiền bạc với lão đầu này còn mệt hơn cả mấy ngày ngồi khắc mạch.

Có điều lạ là trong tiệm này bàn ghế phòng ốc cái gì cũng xập xệ, cũ kỹ. Chỉ có trà là đặc biệt ngon, nhiều lúc mệt mỏi hay căng thẳng uống ngụm trà là thấy thư thái ngay. Lão bản cũng hay cho Vương Lang một ít để mang về nhưng luôn đặc biệt dặn là chỉ cho người nhà dùng thôi, ngươi ngoài tuyệt đối không. Vương Lang cũng biết là lão có ý tốt nhưng cũng không cảm kích cho lắm. Dù sao mình ăn thiệt thòi trong tay lão cũng nhiều rồi, chút trà này có là gì. Còn lời dặn của lão chắc cũng do keo kiệt mà ra,sợ mình xin nhiều mà thôi.

Lão bản mà biết chắc sẽ lập tức cầm thanh tinh trụ mà dần chết Vương Lang ngay. Thanh tâm trà cực kì trân quí này chỉ có ở tầng cao của tổng thành thôi. Nơi khác lỡ mà có được cũng không dám lộ ra ,một chút mùi cũng không. Nhớ năm xưa, trừ thứ đặc biệt kia ra, trà này chính là thứ quý giá nhất mà lão mang theo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK