• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Việc Tạ gia tổ chức vui chơi có thưởng đúng là một dịp may hiếm có đối với đám người tinh anh tuổi trẻ nơi đây, đặc biệt ở tầm quý giá của trái kí ức hoàn hảo kia, là vô cùng thực tế với sự phát triển hiện nay của bọn họ.

Có nó, nếu khéo đầu tư sử dụng, coi như đã nắm chắc một phần bản lĩnh trong tay, thứ mà bình thường bọn họ khó tiếp thu được, thậm chí nếu may mắn, có thể nắm được chút gì đó của bí kíp truyền thừa quý giá nào đó, dù chỉ là da lông, vẫn là vốn liếng quan trọng để sài ngày sau.

Chỉ trong mấy hơi thở, khu vực xung quanh đã vắng hoe, chỉ còn lại đội ngũ quay phim cùng đám phóng viên truyền hình. Đa phần là người lớn tuổi, những người trẻ hơn dưới ba mươi cũng sớm bỏ vị trí công tác, lao vào dòng người thí luyện cầu may kia. Kể cả nhóm bảy tiên nữ cũng có sáu người sớm đã đi vào, chỉ riêng La La nhỏ tuổi nhất là chưa, đúng hơn là không được phép tham gia, hộ vệ của La gia sau sự việc lần trước nay đã cẩn trọng hơn rất nhiều. Dù sao có Mỹ Mỹ ở trong lòng, cô bé cũng không buồn.

La La không buồn, nhưng Mỹ Mỹ thì có buồn, bởi nó cảm nhận được từ đằng xa, lấp ló nơi góc khuất. Có một người đang liếm mép nhìn nó, rõ ràng một gương mặt bất thiện.

Mọi người vui, nhà nhà vui, ai nấy cũng đều vui, duy chỉ có một người không vui, đó chính là La Thần, người đang nhăn nhó mặt mày ủ dột đứng trước cửa, vẫn đang ngập ngừng chưa muốn đi vào.

Đối với La Thần mà nói, bất kỳ loại thi đấu nào cũng đều là khổ nạn, chung quy cũng vì hai chữ mặt mũi của gia tộc, mà bản thân hắn thì không có năng lực để giữ lấy. La Thần chọn con đường cơ giới sĩ, năm nay đã 17 tuổi, mà vẫn loanh quanh thanh đồng cấp thấp, hai chữ thiên kiêu chưa đến lượt hắn được nhận.

La gia coi trọng con cháu dòng tay đen như La Thần là ở khoảng tâm kế, lòng dạ càng đen thì càng tốt. Mà người lòng đen thì phải biết đánh cho da mặt sáng, nếu không thi thì thôi, đã thi thì phải có giải. Lỡ sáu gia tộc kia đều có người xướng tên lên nhận giải, mà La gia hắn thì không, khoảng tiền vừa được cấp thêm gần đây chắc chắn khó bảo toàn.

Đó chính là lý do vì sao sau lần gặp may ở sự kiện đoạt vé vừa rồi, La Thần chỉ mặc sức ăn chơi, tạo bè kết đảng, bất cứ kiểu thi đấu nào khác hắn đều cố hết sức tránh né.

Thậm chí khu vực bán kính xung quanh diễn võ trường nơi tổ chức đại hội cơ giới sĩ, hắn chưa từng đặt chân vào, có việc cũng chọn đi đường vòng. Là cẩn thận, tránh bị xui xẻo mà rơi vào thế gài phải tham gia, nhưng ở đây thì không tránh được, ban đầu là chính hắn hô hào dẫn đầu cả trăm người tới. Bỏ về thì sau này khỏi bàn tới mặt mũi.

Nguy cơ hơn nữa, lỡ có đứa con cháu nào cũng họ La thay hắn giựt được giải, hậu họa sẽ khó lường. Nếu biết trước có hôm nay, thì ngày xưa ta đừng đến, dù lòng mang tâm trạng như vậy nhưng La Thần vẫn cắn răng bước vô. Trận này mà không đánh, mang tiếng bỏ cuộc thì càng nhục nhã hơn.

Khi cơ thể đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong, không gian xung quanh La Thần lập tức biến đổi, giống như như hắn bị cuốn bay tự do vào lốc xoáy mờ mịt, cuối cùng, hắn rơi tự do xuống bề mặt bên dưới, chính là đã chính thức bước vào không gian thí luyện lần này.

Là con cháu dòng chính của đại gia tộc, kiểu thiết bị không gian loại này La Thần không lạ gì, bản thân hắn cũng từng một hai lần tham gia qua. Chỉ là mỗi nhà mỗi kiểu, bố trí lần này của Tạ gia thật sẽ khiến hắn chịu khổ.

La Thần đang ở trong một vùng không gian rộng lớn, cảnh quan chính và duy nhất ở đây chính là sa mạc, xung quanh hắn trừ trời xanh mây trắng ra, chỉ còn cát và cát, cát mịt mù bốn phương, trải rộng tới chân trời, đương nhiên là một cọng cỏ cũng không có.

Khẽ động một chút, La Thần lại thở dài, loại thí luyện kiểu này chính thứ hắn ghét nhất, vừa rồi người Tạ gia nói là công bằng, hắn ghét nhất chính là công bằng, bởi vì như thế này đúng là quá công bằng.

Quy tắc thí luyện hắn cũng đã nắm được, là thông tin tự động truyền đến. Mục đích lần này cơ bản đúng là chỉ thử thách ý chí của thí sinh.

Vùng không gian này không có năng lượng tinh thần, vùng chứa cũng bị phép tắc nơi đây phong ấn. Về cơ bản, người tinh anh đang có mặt trong sa mạc này, đã không khác gì người bình thường. Thậm chí năng lượng để mở túi không gian cũng không có.

Còn qui tắc thí luyện thì gần như không có, đại khái là trái kí ức hoàn hảo được đặt rải rác khắp nơi, mọi người cũng phân ra khắp nơi, cứ thoải mái lang thang tìm kiếm, có chút hơi dựa vào may mắn mà được. Tuy nhiên phần thông báo cũng có nói thêm, khoảng cách di chuyển càng lớn, thì tỉ lệ may mắn tìm thấy trái kí ức hoàn hảo càng tăng. Còn nếu muốn bỏ cuộc cũng đơn giản, chỉ cần phát động suy nghĩ, giao tiếp với thiết bị, sẽ tự động truyền tống ra ngoài.

Cũng không ngăn cấm quay lại lần nữa, nhưng tỉ lệ nhặt được trái kí ức hoàn hảo cũng sẽ tính lại từ đầu. Thời gian trôi qua bên trong và bên ngoài cũng không giống nhau, giống như cách tính trong zone s, lấy mốc là thời gian thật bên ngoài, theo tỉ lệ thích hợp mà bắt đầu co giãn. Trong đó tỉ lệ may mắn tăng lên, phụ thuộc vào thời gian và khoảng cách di chuyển bên trong.

Ngẫm nghĩ một hồi, mọi thứ La Thần đều hiểu rõ, chỉ có cái tỉ lệ may mắn là còn hơi mờ mịt.

Vậy khác nào đưa thằng mù lên rẫy, thí luyện, thí luyện kiểu gì đây. La Thần thở dài, không lẽ phải trông cậy vào phúc trạch tổ tiên, vô tình lượm bảo. Mà suy nghĩ kĩ, tổ tiên nhà họ La cũng không làm được nhiều điều tốt lắm, mong chờ kiểu đó, bỏ qua được rồi.

Dù sao cũng không có nguy hiểm, La Thần dấn bước đi về phía trước, trong lòng thầm nghĩ, giá vô tình gặp tiểu đệ Lý Bá, ép hắn cõng một đoạn thì càng hay.

Năm phút, mười phút, chưa đầy nửa tiếng sau, La Thần đã thấm thía ý nghĩa câu nói vừa rồi của Tạ Minh đại sư, cái gì là thử thách ý chí.

Đem thân thể con người bình thường lang thang trong sa mạc hoang vu, nắng chói chang, gió khô nóng, mặt trời gay gắt, cảnh tượng trùng trùng điệp điệp, đi mãi miết không thấy điểm dừng. Đây hơn cả hành xác, là ép khô người theo đúng nghĩa đen.

Người tinh anh, đặc biệt là cơ giới sĩ, có trăm ngàn cách tập luyện. Nhưng không có kiểu nào giống thế này. Đây là tự làm hại mình, không giúp được gì đến việc thăng cấp. Con cháu nhà giàu như La Thần lại càng đau khổ, cảm giác tiền hô hậu ủng vừa sinh ra đã có, nay đâm đầu vào đây, không khác gì đem con cá lên cạn, càng giãy giụa thì càng thoi thóp.

Tình hình cũng có chuyển biến mới, đúng lúc vừa qua được nửa canh giờ, không gian thí luyện lại truyền đến tin tức, tỉ lệ nhặt bảo vừa tăng lên một phần trăm. Một con số vừa đáng thương vừa bi kịch.

Dưới sự hành hạ của sa mạc, La Thần thấy rõ sức sống của mình ngày một giảm, chủ yếu đến từ sự mất nước và nhiệt độ quá cao. Hắn cũng hiểu rõ cái gọi là kiểm tra ý chí hay tỉ lệ may mắn kia là gì, đó chẳng qua che giấu phương pháp đúng đắn để vượt qua thí luyện.

Cơ bản chính là, khi số người còn trụ lại bằng đúng với số lượng trái kí ức hoàn hảo có ở đây, thì bọn họ mới thật sự có cơ hội để được nhận. Cái tỉ lệ may mắn là để hợp thức hóa và làm mau làm nản lòng thí sinh, cũng là cách để xếp hạng về sau. Còn về ý chí, chính là nói trụ được bao lâu trước khi có đủ người bỏ cuộc. Đây là một cuộc đua đào thải.

Hiểu rõ vấn đề, La Thần lập tức bỏ cuộc. Trận này phải đánh dài hơi, hắn cần phải chuẩn bị cẩn thận, tin chắc những kẻ có đầu óc khác cũng nghĩ như vậy.

Quả nhiên khi rời ra bên ngoài, La Thần cũng đã thấy một số thí sinh có suy nghĩ giống hắn, toàn là những gương mặt quen thuộc đến từ các gia tộc có tên tuổi, ngày thường bọn họ quen ngồi trên cao, chút mưu trí này cũng nên có.

Không gian bên trong cái hộp vuông kia là thật, chỉ là được gói gọn lại khi nhìn từ bên ngoài. Tác động của nó đến cơ thể đương nhiên cũng là thật, ngay lúc vừa bước ra, cảm giác khát nước, say nắng mệt mỏi của La Thần vẫn rất rõ ràng, thậm chí còn cả vết bỏng nắng trên da.

Ngay lập tức La Thần lấy ra thanh sinh mệnh để chữa trị, phục hồi đến trạng thái tốt nhất. Không có thương tích gì nghiêm trọng, nên hắn chỉ cần dùng chưa đến nửa thanh sinh mệnh loại thường là đủ.

Tiếp theo là tới khâu chuẩn bị, La Thần mở túi không gian của mình ra.

Đầu tiên là thay phục trang thích hợp khi đi trong xa mạc, trùm càng kín càng tốt, riêng áo lót bên trong thì dùng loại có thể tự tản nhiệt và thấm hút mồ hôi, cũng không ngại cầm ra dù và kính đen đeo mắt, găng tay găng chân đương nhiên phải có.

Tiếp theo là nước và lương thực, do túi không gian khi vào bên trong sẽ không thể sử dụng được, nên La Thần phải có sự chọn lọc cẩn thận, hiệu quả cao nhất nhưng phải nhẹ cân nhất, tốt nhất là nước lọc, thức ăn nhiều dinh dưỡng và viên nén vitamin.

Cần chú ý bỏ ra những thứ có năng lượng tinh thần, vào trong đó không sài được lại trở thành gánh nặng, không chừng phải vứt bỏ. Mà Tạ gia cũng thật tuyệt tình, giá có thể đem được thanh sinh mệnh vào, thì trận này La Thần hắn chắc chắn sẽ ở thế bất bại, thứ đại sư Lý Hương Hương lần trước đưa cho, thanh sinh mệnh huyền thoại, hắn vẫn còn giữ ở đây.

Sau một hồi tính toán chi ly, La Thần bộ dạng chùm kín người, vác trên vai cái túi nặng vài mươi cân, lần nữa tự tin bước vào khu vực thí luyện. Quay đầu nhìn lại, những người vừa rồi rời khỏi, nay cũng không khác hắn mấy, tất cả đều chuẩn cho quá trình hành hương trong sa mạc. Lần thí luyện lần hai của La Thần bắt đầu.

Vừa rồi nếu La Thần nhìn kỹ thêm chút, sẽ thấy trong đám người đó, có một nam thiếu niên mặt mũi sáng sủa nhưng lại có nụ cười khả nghi, bộ dáng lén lút. Cũng đang tí tửng tiếng vào bên trong, khóe miệng vừa cười vừa lẩm bẩm:

_ Mỹ Mỹ an tâm, lần này ca mà mua bán được, đảm bảo sẽ có cho đệ một bữa ăn no ngập mặt.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK