Cơ Giới Khách

Chương 89: Chào mừng đến cổng nam

Trương Lang Vương

15/10/2017

Vệ trưởng An Tất năm nay hơn 70 tuổi, theo luật thì chiến sĩ khi qua 65 tuổi sẽ được phép giải giáp về quê an hưởng, được lương hưu và đãi ngộ đầy đủ. Nói sống tới cuối đời mà không tốn đồng nào cũng không sai, liên minh chưa bao giờ yếu kém trong việc tri ân các chiến sĩ.

Việc còn tại ngũ của vệ trưởng dù ít gặp, nhưng không tính là sai luật, chỉ cần khi kiểm tra sức khỏe các chỉ số đạt chuẩn là được. Trước đây vệ trưởng An Tất đã từng tham gia chiến đấu ngoài chiến trường không gian, tức ông đã từng là thế hệ tinh anh của nhân loại. Có sự cường hóa của năng lượng tinh thần, sức khỏe và tuổi thọ của lớp tinh anh luôn tốt hơn người bình thường.

Năm 50 tuổi ông nhậm chức ủy viên ở Nha Trang thành, nghe nói là được mời về. Con đường quan quyền của An Tất tiến rất đều theo hướng đi xuống.

Ủy viên, phó ủy viên, trưởng ngành, phó ngành, trưởng ban, phó ban, trưởng phòng, phó phòng... Tới chức vệ trưởng bảo vệ cổng thành thì dừng lại tính ra đã hơn chục năm.

Lúc đầu An Tất là chuyện cười của mọi người trong Nha Trang thành, chủ yếu là An Tất biết điều, biết lượng sức mình. Lính lác đi đánh nhau sao làm được việc quản lý, đi ra gác cổng là đúng rồi, chính là liệu cơm mà gắp mắm không sai.

Cho tới khi bà mối già chuyên kiếm sô cho gái lỡ thì, hội trưởng hội nhiều chuyện của Nha Trang thành, có việc đi qua cổng phía nam, bị tịch thu hai sấp vải đỏ, lý do là hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, thì mọi người mới vỡ lẽ, là An Tất gắp mắm chấm bào ngư để ăn cơm.

Chiêu lấy thoái làm tiến này quá cao, ông Lượng thích cầm quạt đánh đàn kia có xách dép cũng rượt không lại. Cái này phải nói về hệ thống chính quyền của liên minh.

Liên minh là tổ hợp của tất cả thành thị có nhân loại sinh sống. Nhiệm vụ là bảo vệ và giữ an ninh cho hành tinh. Tất cả mọi người đều phải tuân theo hiến pháp của liên minh.

Trừ điều đó ra, mỗi thành thị có thể xem như một quốc gia dân chủ. Tự vận hành luật pháp và hệ thống của mình. Chỉ cần đừng vi phạm đến qui định của liên minh.

Nói như vậy, cơ quan lập pháp, kinh tế, chính trị, giáo dục, văn hóa... của các thành thị đều có thể tồn tại độc lập, dưới sự điều hành của hội đồng mà cư dân thành thị lập ra, đại diện thường là thành chủ.

Nhưng cơ quan hành pháp thì không, quân đội là thuộc về liên minh, có mối quan hệ song song hợp tác với thành thị. Như vậy mới bảo đảm an toàn và ổn định của liên minh, tránh được các yếu tố tiêu cực như bạo loạn, ly khai, chiếm quyền...

Quan chức vi phạm hay khen thưởng, thuộc thành thị giải quyết. Nhưng muốn sử lý sĩ quan quân đội, dù là cấp thấp, phải có quân lệnh, mà bên phát ra là liên minh.

Ông bán gà chợ đông bị tịch thu hai thúng trứng vịt, tội quả trứng bị lộn.

Tay nhà đòn bị tịch thu sáu cái hòm, tội phân biệt đối xử, không có cái nào vừa với vệ trưởng An Phát.

Tiêu cục Tiêu Thất phải nộp phí mỗi người 3 tiểu kim thạch, nếu không sẽ tịch thu vũ khí.

Tháng trước có đoàn khách du lịch bị kiểm tra hành lý, quấn giấy mà đi vô, hành lý bị vệ trưởng An Phát đem về nhà tiêu hủy, sợ lây nhiễm dịch bệnh.

Đoàn làm phim ra ngoài quay ngoại cảnh, vệ trưởng tịch thu thiết bị,tạm giam đạo diễn, tội tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy.



Con nít cầm kẹo đừng tới gần cổng nam, vệ trưởng thích ăn đồ ngọt.

Rắn có bò qua cũng phải lột da để lại. Thà nhầm còn hơn bỏ sót. Không quan trọng ít nhiều, luật pháp là phải nghiêm minh, mọi người đều bị bào như nhau.

Thành thị cấp 1 thường có bốn cổng thành. Hai cổng đặt đối diện nhau để cho việc lưu thông đường bộ, nội và ngoại thành. Qua lại chủ yếu là người bình thường và các sinh tồn giả

Hai cổng đặt trên không, là hai cổng chính. Phương tiện lưu thông chủ yếu là phi cơ, một cổng khách chủ yếu là tầng lớp tinh anh, sử dụng phi thuyền cá nhân. Một cổng là các phi thuyền dân dụng, chở được đông hành khách và hàng hóa.

Hệ thống phi thuyền dân dụng nằm dưới sự kiểm soát của liên minh, có lộ trình và lịch trình cố định. Muốn di chuyển tuyến đường mới thì phải nhờ hệ thống vận chuyển tư nhân, mà đứng sau là các đại gia tộc. Chịu mức lệ phí trung bình cao hơn.

Những năm gần đây,có một lựa chọn khác cho các tiểu thương, thành thị cấp thấp. Đó là nhờ đội hộ tống của hiệp hội sinh tồn giả, băng qua các lộ trình có mức nguy hiểm thấp của vùng sinh tồn. Gọi là con đường khí vận.

Mặc dù có thể gặp nguy hiểm và biến cố ngoài ý muốn, cũng như mất nhiều thời gian, nhưng phương án trên được rất nhiều người lựa chọn và đang tăng lên không ngừng, lý do là vì lợi ích.

Khi di chuyển khối lượng hàng hóa lớn, chi phí của con đường khi vận sẽ thấp hơn hệ thống phi thuyền. Đi bằng chân sẽ tốn cơm, đi bằng phi thuyền sẽ tốn thanh năng lượng, thứ hao tổn người bình thường khó gánh.

Lộ trình của con đường khí vận có thể thay đổi tùy ý, đôi lúc có thể đến được những khu vực có người sống, nhưng bị cô lập do không có điểm đáp trong hệ thống phi thuyền. Việc thu mua " đặc sản " từ những nơi cô lập, là món hời lớn của thương gia.

Song song với việc giao thương, con đường khí vận cũng là tuyến du lịch sinh thái nổi tiếng. Lượng người sẵn sàng trả nhiều tiền để được đi chung với thương đoàn không ngừng tăng. Là khoảng thu đáng kể. Có những tổ đội sinh tồn giả chuyên đảm nhận việc hướng dẫn viên này. Hiệp hội mặc định đó là nhiệm vụ cấp thấp. Khi bắt đầu hành trình, các thương đoàn luôn sắp xếp những toa xe trống, gọi là "toa thời vận ", dùng để chứa những vật phẩm lượm lặt được trên lộ trình. Vùng sinh tồn là một kho vàng, dù là cành cây cọng cỏ bình thường, nhưng nếu sắp đặt khéo léo, có thể bán như quà lưu niệm.

Tinh thú khi tấn công thường chỉ ăn thịt người, hàng hóa thì bỏ lại. Khiến hành trình lượm bảo của các thương đoàn đi sau càng thêm phong phú.

...

....

Cổng nằm dưới mặt đất, ví như cổng nam mà vệ trưởng An Tất đảm nhiệm, được coi như là cổng phụ nhưng béo bở còn hơn cổng chính, nơi đã mặc định là của liên minh và gia tộc.

Hành động thân tình xem đồ người như đồ mình của vệ trưởng An Tất, đã tạo ra hình ảnh thực tế đầu voi đuôi chuột, khi nhìn từ trên xuống của Nha Trang thành.

Cổng phía bắc người ngựa, hàng hóa ra vô nườm nượp, cổng thành khoét rộng gấp đôi cũng không đáp ứng đủ lưu lượng, chỉ tính số chợ và khu giao dịch tạm thời cũng đã hơn vài chục, là nơi đèn thắp ban ngày, mắt trời mọc ban đêm của Nha Trang thành. Có tới ba chi quân đội của liên minh được phân tại đây, chia ca để bảo đảm an ninh.

Cổng phía nam là một nơi hữu tình, cỏ mọc cao hơn đầu, mái ngói rêu phong, vũng nước đọng nhiều năm nay cá đã bơi thành đàn, là một nơi tốt để người tới an dưỡng.

Từ mười mấy năm nay, tiếng lành của ngài vệ trưởng An Tất đã vang xa trong giới thương buôn cũng như sinh tồn giả. Có việc phải vào Nha Trang thành, thà chậm vài ngày vòng qua cửa bắc chứ đừng dại dột vào cổng nam. Đứng gần cũng không được, ngài vệ trưởng nổi tiếng nhất là dùng dây thừng bắt cá, tròng đầu ngươi kéo vào cũng không khó lắm.



Lượng người lưu thông giảm cũng dẫn đến nhiều hệ lụy.

Quân lính đóng quân ngày một cắt giảm, từ một chi quân đội đạt chuẩn 2000 người nay chỉ còn hơn chục người, cuối tháng này sẽ tiếp tục cắt giảm,không thể để số quân lính bảo vệ còn đông hơn số người đi qua được. Mỗi binh sĩ ra đi là một cuộc chia tay đẫm nước mắt, không ai muốn xa rời cấp trên "tốt bụng "như thế. Dù vậy nhưng ngươi đi rồi thì đừng quay lại, ngài vệ trưởng nghĩa bất dung tình không phân biệt thân sơ đây, vẫn tịch thu như thường.

Quý tinh không quý đa, người ít thì việc kiểm tra càng cẩn thận, không chút lơ là. Mỗi người qua cổng xem như được tắm rửa sạch sẽ, đất trong móng tay cũng phải cạy ra. Vậy mới biết tình hình hàng hóa không rõ xuất xứ mới tràn lan như vậy. Vật tổ tiên ngươi truyền xuống cũng có thể là hàng giả, phải giữ lại để kiểm tra.

Quân lính còn đóng lại phải nói là vô cùng tinh anh, thủ đoạn tra xét chuyên nghiệp không đâu hơn được. Vác bao gạo có đóng dấu chất lượng đi qua cũng phải bị kiểm tra từng hạt, lẫn một hạt sạn cũng coi như có dấu hiệu gian thương, phải phạt. Đội ngũ kiểm tra có riêng một bao sạn cho những tình huống như vậy.

Đội quân lính đó được xem như những viên ngọc sáng của quân đội. Viên tròn nhất là ngài vệ trưởng, phải thiết kế riêng ghế bố để nằm, khung phải bằng kim loại, khó loại gỗ nào chịu được sức nặng của ngài. Các đội viên khác cũng vậy, quân phục mặc không vừa thì tháo ra từng miếng, đính lại là được rồi.

Việc sảy ra ở cổng nam đã tồn tại gần hai mươi năm, là một trong ba truyền kỳ ở Nha Trang thành, được viết trong sách hướng dẫn du lịch. Bản thân vệ trưởng chính là người khai sinh huyền thoại đó, chính ngài cũng phải chịu rất nhiều áp lực, phải cố nghiêm minh hơn cho hợp với truyền kỳ.

Vệ trưởng An Tất theo lời của mọi người là hoành hành không cố kị, ăn không có giới hạn trên dưới, già trẻ, chức vụ, thậm chí từng có chiến sĩ chuẩn hoàng kim phải ngậm ngùi mà đóng phạt cho vũ khí không rõ xuất xứ của mình.

Việc đó là chuyện lạ, lạ nhất khi diễn ra ở Nha Trang thành, một thành thị đang đi lên từng ngày.

Cho tới nay lượng đơn khiếu nại vệ trưởng An Tất gửi tới quân đội và tổng thành có thể dùng đơn vị tạ để tính. Tâm thư, huyết thư, khẩn thư, tuyệt vọng thư có đủ cả. Đáp lại luôn là câu,đang trong quá trình xác minh và tìm cách giải quyết. Mòn mỏi đợi xác minh một lần là gần hai chục năm, lá đơn năm xưa giờ đã phai màu.

Mọi người đều có ý kiến, dân thường,người tinh anh, cơ quan hành chính... Nhưng có hai người quan trọng tới nay vẫn không đả động gì. Đó là ngài thành chủ và chủ tịch hội đồng của Nha Trang thành. Mọi người không biết vì sao.

Tổ chức người tròn đứng gác ở cổng nam Nha Trang thành luôn cần mẫn làm việc. Ngày đêm không nghỉ, tròn mỗi một tròn thêm.

Tuy nhiên,ngài vệ trưởng cũng có đặt ra ngoại lệ không cần kiểm tra, gọi là qui tắc ba không. Người biết việc đó ai cũng lắc đầu. Chính là vẽ chuột thêm đuôi, người thỏa mãn qui tắc đó thì cần gì đi qua cổng nam.

Gần đây Nha Trang thành tổ chức thành hội, mọi nơi mọi người đều vui như tết, riêng cổng nam thì vẫn tiêu điều như xưa. Ban tổ chức cẩn trọng, sắp đặt nhóm hướng dẫn vòng ngoài, chỉ đường cho khách vãng lai hướng đi tới cổng bắc, giúp họ khỏi bị " chém" trước khi vào thành. Còn vào được rồi thì tính sau, lực lượng mài dao đã sẵn sàng.

Vương Lang đã phục hồi rất tốt, vì không còn thuộc địa phận vùng sinh tồn nên hắn thoải mái phi hành. Trên đường hắn cũng thấy vài việc lạ, nhưng chim thú có màu xanh lá, hay những đoàn người di chuyển ngang hướng với mình.

Dù sao Nha Trang thành cũng đã trong tầm mắt, hắn thích chọn đường thẳng hơn, trước mặt hắn là dòng chữ " Chào mừng đến Nha Trang thành, cổng phía nam".

Bonus: Nhật ký viết dùm em gái

Năm 3 tuổi: Nó chậm nói, lại không thích tập đi. Tôi coi là nó lười biếng. Nó hay biến mất vào ban đêm. Tôi không thích điều đó, mr Bay Đêm cũng không thích điều đó. Trước khi ngủ, tôi cột nó lại, buộc vào người tôi. Có lần thức giấc, tôi thấy cái ngai của mình. Tôi không thích nó, nhưng con bé thì có.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cơ Giới Khách

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook