• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khoảng hơn 20 năm trước. La Đông thành vẫn còn là thành thị cấp 4. Lấy nông nghiệp là kinh tế chính. Cha mẹ của Vương Lang là nông dân, một lần cha Vương Lang là Vương Thạch ra đồng thì tìm thấy lão đầu bị thương nặng đang hôn mê. Thấy vậy Vương Thạch vốn lương thiện nên mang lão đầu về nhà chăm sóc.

Sau khi tỉnh lại lão đầu nói không nhớ vì sao bị thương nên cha mẹ Vương Lang cũng không hỏi nhiều. Chỉ chăm sóc cho lão rồi dần dần coi lão như người thân trong nhà. Lão đầu không giỏi việc đồng án nhưng lại biết sữa chữa các thiết bị năng lượng. Chức nghiệp kĩ thuật ở thành thị cấp 4 rất được coi trọng. Dù sao thành thị cấp 4 cũng không có trường lớp dạy kĩ thuật. Mà người may mắn được học cũng không về thành thị “nông thôn” để làm gì.

Nhiều món đồ hư hỏng vốn bỏ xó qua tay lão đầu lại phục hồi hoạt động được. Dần dà tên tuổi của lão được nhiều người biết đến, thu nhập cũng ngày một tốt hơn.

Cho đến khi mỏ hắc tinh được phát hiện, đặc khu La tinh được xây dựng, rồi La Đông trở thành thành thị cấp 3. Lượng lớn vật tư, thiết bị công nghệ cao được đổ vào. Nông dân trở thành công nhân. Thiết bị năng lượng bậc cao cũng trở nên đại trà. Đi theo là trung tâm sửa chữa, bảo hành mọc ra. Việc làm ăn của lão đầu kém dần đi.

12 năm trước khi Vương Lang 2 tuổi, cha Vương Lang qua đời trong một vụ sập hầm khai thác. Kinh tế chính mất đi, con lại còn nhỏ nên mẹ Vương Lang đành bán mảnh đất tổ tiên rồi chuyển vào sống trong khu chung cư cấp thấp. Vì quá đau buồn nên bà cũng đỗ bệnh, sức khỏe ngày một kém. Năm Vương Lang học xong cấp tiểu đồng thì quyết định nghỉ học, đi theo lão đầu học sửa chữa mà kiếm sống.

Lúc mới đầu Vương Lang hăng hái bừng bừng theo học nghề của lão bản. Về sau thì mỗi ngày mỗi nản. Tiệm quanh năm ế khách, lâu lắm mới có người đem đồ đến sửa, đa phần là thiết bị lỗi thời hay hết hạng bảo hành. Lão đầu cũng chỉ sửa theo kiểu chắp vá, dăm bữa nửa tháng thì lại hư tiếp. Thậm chí có lần vừa sửa xong thì ngày mai khách quay lại máng vốn, tới tiệm chỉ thấy lão bản nằm khoèo than thở.

Phải nói thêm lão bản bình thường keo kiệt thì thôi đi, tới dạy nghề cho Vương Lang cũng keo kiệt nốt. Chưa bao lão dạy về thiết bị năng lượng, một chút kiến thức cơ bản nhất cũng không. Thậm chí nhiều món đồ Vương Lang còn không biết tên, chỉ biết dựa theo hình dáng đại khái mà gọi. Vương Lang năm nay 14 tuổi, học nghề cũng gần 5 năm rồi mà tới cái bánh xe cũng chưa từng tháo lắp, ở tiệm khác ai học nghề 5 năm là bắt đầu tự sửa chữa kiếm ăn được rồi còn ở đây thì miễn đi.

Thứ duy nhất lão dạy là khắc mạch, mà Vương Lang cũng không biết khắc như vậy để làm gì, công dụng gì chứ đừng nói là lắp ráp vào thiết bị nào.

Việc khắc mạch cơ bản là dùng bút chứa năng lượng đặc thù để chuyển hóa dòng năng lượng cao nén vào vật liệu tích trữ. Viên năng lượng đặc thù có nhiều loại. Đủ hình dáng, màu sắc khác nhau. Theo lâu nay Vương Lang học thì viên lớn nhất cũng chỉ to hơn nắm đấm một chút, một viên như vậy đủ để khắc hơn trăm thanh trụ tinh mà vẫn dư lại non nửa. Nghe lão bản nói hình như thế giới bên ngoài có viên to tới vài khối thậm chí vài chục khối cũng là bình thường. Lúc đầu nghe vậy Vương Lang nổi hết da gà nhưng về sau bình tĩnh lại thầm nhủ ai tin lão mới là con gà con.

Viên năng lượng tuy đa dạng nhưng có điểm chung là cực kì cứng rắn, khó bị tổn hại. Dù có dùng búa đập hay ngâm nước, dùng lửa thiêu thì nó vẫn vậy. Cơ bản là có nuốt vào, ăn thêm cơm rồi đi ngoài thì chỉ có bụng ngươi đau thôi chứ nó không tổn hao gì.

Cách duy nhất sử dụng viên năng lượng đặc thù mà Vương Lang được dạy là dùng bút chuyển hóa. Cây bút mà Vương Lang đang dùng là được lão đầu cấp cho. Nhìn rất thô kệch, đầy mối chấp vá, thoạt nhìn giống như cây kèn loe dài hơn 2 gang tay một chút. Đầu bút nhọn, thân bút kéo dài đều một bên phẳng, một bên thon tròn, giống hình trụ tròn bị gọt phẳng một phần từ trên xuống dưới. Phần đuôi bút thì loe ra như cái phễu, có thể xếp lại. Khi xếp lại thì nhìn giống lưỡi liềm thu nhỏ nhưng ít cong hơn.

Đang mông lung suy nghĩ thì Vương Lang bỗng thốt lên:“còn 32 tiểu ngân thạch lão nợ nữa, hừ hừ, hôm nay nhất định lão phải trả, không cho khuất“.

Đang yên lành thì thì lão đầu giật nảy người lên, nước trà sặc sụa,mặt đen thui, hai mắt đầy gân đỏ:“ta hỏi tiểu tử ngươi còn lương tâm hay không, tình nghĩa thầy trò bao nhiêu năm, nay chỉ vì vài tiểu ngân thạch mà ngươi định mưu sát ta à, ta cũng là người trọng danh dự, vì tổn hại sức khỏe vừa rồi của ta, chỉ một câu thôi, không trả” lão vung tay chém đinh chặt sắt, mặt đầy chính khí lộ rõ vẻ chiến sĩ không quay đầu thốt lên.

Không chỉ hôm nay không trả, mà sau này cũng không trả. Chỉ có cái mạng già này thôi, làm gì cũng không trả.

Vương Lang hai tay rung rung, ngực nghẹn một cục phẫn uất đang định đứng lên thì lại nhìn thấy nụ cười đầy nham hiểm của lão

Thôi thôi bình tĩnh nào, tuổi trẻ cứ hay xung động, nhắc tới tiền bạc làm gì cho mất lòng nhau, đừng nhắc đến nữa. Cứ coi như là học phí đi. Hôm nay đẹp trời, để lão đầu ta dạy ngươi cách lắp ráp mạch năng lượng. Tất nhiên, nếu ngươi không muốn biết khắc mạch xong để làm gì thì không cần phải học, lão đầu ta không gượng ép. Tiểu ngân thạch đây ngươi cứ cầm về.

Vừa nói lão vừa đưa tay vào túi ra vẻ như muốn lấy tiền, mắt thì hí lên liên liếc nhìn Vương Lang.

Lão nói thật không, lần này phải dạy cái gì thực tế một chút, có thể đem ra ngoài kiếm ăn được, nếu không dù có dọn hết tiệm của lão đi bán phế liệu, ta cũng quyết kiếm đủ vốn mang về.

Hừm,sao lại thiếu lòng tin vào sư phụ như thế, đúng là thời đại suy đồi mà. Không biết gì là kính trên nhường dưới. Để hôm nay ta cho ngươi sáng mắt ra, biết cái gì là thiên hạ rộng lớn. Nói xong lão cúi đầu xuống lẩm bẩm “cá lại cắn câu,“

Lão kêu Vương Lang ngồi, tự pha thêm bình trà nữa mà uống, còn lão hạ cái bàn dựng sát tường xuống, rồi bày ra một đống đồ lỉnh kỉnh. Lúc này thần thái lão cực kì ngưng trọng phủ đầy nét tôn nghiêm, thoạt nhìn tuyệt không chút liên quan đến kẻ gian xảo vừa rồi.

Lão lôi ra một đống quặng kim loại, chăm chú ước lượng từng miếng một, sau đó lại xếp một dãy viên năng lượng đặc thù đầy màu sắc, bỗng một cây bút năng lượng xuất hiện trên tay lão. Vương Lang bỗng giật mình, lúc này mới nhớ hình như lão đầu nãy giờ chỉ đứng yên một chỗ, còn những thứ có trên bàn đều như tự hiện ra từ không khí. Nhưng rất nhanh Vương Lang tập trung vào cây bút năng lượng trên tay lão đầu.

Kiểu dáng của nó cũng tương tự như cây bút của Vương Lang, nhưng thập phần sắc xảo hơn. Một màu đen bóng huyền ảo kéo dài trên thân bút, kèm them hàng chục vòng sáng lập lòe hình xoắn ốc, lúc chớp lúc tắt xoay đều từ mũi đến đuôi bút. Nếu nhìn kĩ thì mỗi vòng sáng lên một màu khác nhau, cũng có thể là mỗi vòng thay đổi màu mỗi lần sáng lên. Lão đầu nhìn Vương Lang một cái rồi nói: nhìn kĩ, nếu như tâm thần loạn quá thì nhớ uống trà.

Sau đó lão bắt đầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK