• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bạc Hùng đã sớm có chuẩn bị, tụ thế đưa Thanh Thương về phía trước. Triền đấu với Thôn Kim Thú là điều ngu ngốc, Bạc Hùng quyết định sẽ sử dụng chức năng đặc thù của Thanh Thương ngay đòn đầu tiên, nhất kích tất sát.

Khi thương thế đã hoàn thành, chỉ khoảng khắc nữa sẽ tiếp xúc, Thôn Kim thú bỗng mở miệng gầm lên một tiếng, từ trong miệng nó một quả cầu năng lượng cô đọng bay ra, đó chính là năng lực đặc thù được kế thừa từ cơ thể mẹ, năng lực kích phát.

Không kịp tránh né, Bạc Hùng đâm Thanh Thương vào tâm quả cầu năng lượng, dư chấn phát ra khiến Bạc Hùng bị đánh bay, va đập, lăn lộn nhiều vòng trên mặt đất, cuối cùng bẹp dí nằm trong hố đất rộng vài mét. Chưa kịp hoàn hồn, chân hắn đã bị quấn bởi đuôi của Thôn Kim thú, cả cơ thể bị nâng lên, rồi bị đập qua đập lại xoay vòng vào mặt đất. Khi đã thỏa thê, Thôn Kim thú quẳng Bạc Hùng lên trời rồi bay tới dùng móng vuốt chộp lấy, lực siết của Thôn Kim thú mạnh dần, móng vuốt sắc bén bóp méo Thắng Khuê giáp, từ từ cắm sâu vào cơ thể Bạc Hùng.

Thân thể Bạc Hùng lúc này toàn là máu, bê bết hết mặt mũi, phun ra một ngụm máu đỏ tươi, nghe tiếng xương cốt phát ra tiếng rượu rạo, đau đớn không thể tả siết, Bạc Hùng biết mình đã quá khinh địch rồi. Nếu không có Thắng Khuê giáp, Bạc Hùng đã chết đến không thể chết thêm, Thắng Khuê giáp lúc này bị bóp méo nhưng vẫn chưa xuất hiện vết rách hay lỗ thủng nào, nếu không có nói, Bạc Hùng đã bị xuyên lỗ bởi móng vuốt bén nhọn kia. Hắn biết là do mình quá yếu, không thể phát huy hết năng lực của Thắng Khuê giáp, cảm giác bất lực, hắn tự hận sự yếu đuối của bản thân mình.

Đúng lúc đó, một tia năng lượng tinh thần cô đọng bắn vào con mắt trên đỉnh đầu của Thôn Kim thú. Gào lên đau đớn, nó vứt Bạc Hùng qua một bên rồi quay đầu về phía kẻ vừa " đánh lén",chính là Lý Khanh. Từ con mắt bị thương, một dòng dịch đặc quánh màu xanh lá từ từ nhiễu ra, cái đuôi que quẩy, Thôn Kim thú hướng về Mẫu thú cấp 1 phát ra những tiếng kêu gào gào trầm thấp. Không thèm quan tâm, Mẫu thú cấp 1 vẫn tiếp tục hưởng thụ màn năng lượng tinh thuần do Lý Khanh liên tục cung cấp.

Gào thét một hồi, Thôn Kim thú hận thù giương móng vuốt cào cào về phía Lý Khanh, chán chê, nó quay đầu lại, tính toán dùng Bạc Hùng như nơi phát tiết.

Một tiếng xoạt trầm thấp vang lên, Thanh Thương của Bạc Hùng đâm xuyên từ cuốn họng lên tới đỉnh đầu Thôn Kim thú, khẽ lắc tay một cái, vòng năng lượng tinh thần hình xoắn ốc cuốn quanh Thanh Thương khoét rộng ra lỗ thủng trên cơ thể Thôn Kim thú. Liên tiếp nhiều nhát đâm nữa xé rách, khoét rộng thêm lỗ thủng. Sinh cơ của Thôn Kim thú mất dần, rơi xuống mặt đất, tiếng va chạm như ngọn núi đang đổ sụp.

Cùng lúc với tia năng lượng tinh thần phá hư mắt của Thôn Kim thú, Lý Khanh cũng phóng ra chùm năng lượng tinh thuần bao bọc Bạc Hùng. Phản xạ chiến đấu của Bạc Hùng rất nhạy, lập tức tranh thủ thời cơ để nạp đầy năng lượng tinh thuần cho Thanh Thương, xúc tích chờ một cơ hội. Trong ánh trăng nhàn nhạt, khi gió cuốn bụi đất tan đi. Thân thể Bạc Hùng dần hiện ra, lúc này hắn đứng thắng, tay chống Thanh Thương đang cắm vào thi thể Thôn Kim thú, máu chảy ra thành dòng tắm đỏ Thắng Khuê giáp. Giương mắt nhìn Mẫu thú cấp 1 như ngọn núi nhỏ đang lơ lửng. Chút năng lượng ít ỏi còn lại của hắn chỉ đủ để duy trì nhịp thở, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên quyết tâm, còn sống là còn chiến đấu.

"Tốt rồi, vậy là tốt rồi ". Lý Khanh thầm nhủ, Mẫu thú cấp 1 cũng không phải tùy tiện là có thể sinh sản, chỉ cần giữ nguyên tình thế này, kéo dài thêm chút thời gian, sắp xếp của Raphen sẽ tới, với hiệu xuất của Raphen, chắc chắn sẽ nhanh thôi. Lý Khanh mỉm cười nhìn Bạc Hùng đang đứng " khá lắm, cũng giống được vài phần phong phạm của ta khi xưa, chỉ là không tuấn tú bằng thôi, ta năm xưa phải nói là, ngọc thụ lâm phong, tài năng tột đỉnh, khí chất phi thường hào hoa phong nhã, trừ đại ca ra, là đệ nhất thần tượng trong lòng của các thiếu...."

"Xoạt" một âm thanh trầm thấp khác vang lên. Mẫu thú cấp 1 dùng đuôi đâm vào thân Lý Khanh, cong ra phía trước đưa vào miệng, hàm răng nhọn hoắt có chút nhóp nhép.

Kế tiếp đuôi của nó cắm vào xác Thôn Kim thú, nâng lên, hất văng Bạc Hùng đang đứng, đưa vào miệng, tiếp tục nhóp nhép.

Bạc Hùng ngơ ngẩn quan sát từ đầu, mọi việc diễn ra quá nhanh, khi định thần lại thì nước mắt đã vô thức kéo dài trên mặt, làm nhanh hơn dòng máu đang tuôn ra không ngừng. Mẫu thú cấp 1 vẫn đang thoải mái cảm thụ, cái đuôi dập dìu thỉnh thoảng cuốn xoăn lại. Năng lượng tinh thuần trên hành tinh này làm nó sảng khoái, đôi mắt hình bán cầu trên đỉnh đầu không ngừng nhấp nhô, liên tục hấp thu, không khác gì thiên đường. Chợt nó nhận thấy năng lượng tinh thuần phía dưới có chút đậm đặc hơn một chút.

Đại sư Lý Khanh đã chết, đến thân xác cũng trở thành thức ăn, nhiệm vụ đã không thành, Bạc Hùng quyết định hôm nay, cũng không cần sống quay về. Hắn vận dùng toàn bộ năng lượng còn lại, dùng luôn cả năng lượng sống của cơ thể, dồn hết vào Thanh Thương, dù biết là vô ích, nhưng ít nhất làm vậy vẫn có thể ngẩn đầu mà đi xuống cửu tuyền.

Mẫu thú cấp một hạ thấp xuống, khi tới gần, khí tức của nó đánh bay chút năng lượng vừa tập trung được của Bạc Hùng, cái đuôi ngoe nguẩy chuẩn bị đưa ra phía trước. Chợt nó ngẩn đầu lên, như phát hiện sự nguy hiểm nó gào lên một tiếng kinh khủng, từ trong miệng nó, quá cầu năng lượng cô đọng khổng lồ vút ra, thẳng hướng La Đông thành. Sau đó nó im lặng ra vẻ hồ nghi, được một hồi thì sự chú ý lại tập trung vào Bạc Zjr9koz Hùng tay đang nắm chặt Thanh Thương, một chân quỵ gối, gắng gượng đứng lên nhưng vô lực. Cái đuôi của nó tiếp tục ve vẩy, rồi hướng thẳng về phía Bạc Hùng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK