• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ương Ương cũng không cãi cọ, chỉ ngoan ngoãn ngồi ở trong đại sảnh đợi. Những người phụ nữ kia líu ríu bàn luận về cô, đủ mọi loại ánh mắt soi mói nhìnvvào trên mặt của cô, bình luận không ngừng. Trong lòng Ương Ương vẫn đang suy nghĩ, nếu như lúc này, các cô biết tôi là phu nhân của anh ấy, liệu các cô có thể bị kinh sợ đến mức bị rơi rụng cả răng cửa hay không?

"Các cô nhìn xem cô ta có bao nhiêu si tình kìa, còn mang cả bữa trưa tới tìm Tổng giám đốc Trần của chúng ta nữa chứ..."

"Đúng vậy đó, chỉ tiếc, Tổng giám đốc Trần chúng ta ngoại trừ được người ở bên ngoài công nhận là một Tổng Giám đốc tốt, một người đàn ông tốt, nhưng quan trọng hơn, Tổng giám đốc của chúng ta lại đã kết hôn rồi... Lại nói, người ở bên cạnh Tổng giám đốc Trần từ trước tới giờ chẳng phải toàn là những người tuyệt sắc đó sao! Loại người có nhan sắc như vậy mà cũng dám tìm tới cửa ư?"

Ương Ương trợn to hai mắt,những người cô gái kia tại sao lại có thể bát quái như vậy được chứ...

"Chẳng qua cũng không tiện nói ra thôi, ví dụ như Tổng Giám đốc phu nhân của chúng ta, nghe nói nhan sắc lẫn dáng dấp bất quá cũng chỉ thuộc đẳng cấp trung bình thôi..."

"Cô còn dám bàn luận về Tổng Giám đốc phu nhân sao? Cẩn thận Tổng Giám đốc mà nghe được lập tức ngài ấy sẽ làm cho cô ngày mai không thấy được mặt trời nữa đó!"

"Wow, không đến mức khoa trương như vậy chứ?"

"Cô là người mới tới, không biết đó thôi, Tổng Giám đốc của chúng ta ban đầu theo đuổi phu nhân đến chết đi sống lại, không biết có bao nhiêu là si tình, hiện tại hai người gần như ở nước Mĩ cũng không trở lại. Suốt nhiều năm qua, Tổng Giám đốc cũng chỉ có một người phụ nữ là phu nhân thôi!"

"Thật hù dọa người, thật không nghĩ tới một người đàn ông vừa có tiền, vừa có dung mạo lẫn gia thế tốt đẹp như vậy, lại có thể là một người si tình như vậy..."

"Đúng vậy đó, nói không chừng, Tổng giám đốc Trần của chúng ta lại coi trọng quả táo xanh như vậy thì sao?"

Hả? Từ khi nào mình đã thành quả táo xanh như vậy chứ? Trong ngực Ương Ương cảm thấy vô cùng buồn bực. Người ta ít ra cũng là 34b đó chứ, đâu có nhỏ lắm,: thử nhìn lại chính các cô một chút xem, nhiều lắm cũng chỉ là 32 a! Hừ...

Ở trong lòng Ương Ương đang liều mạng tự nhủ như vậy, nhưng trên mặt cô vẫn giữ một bộ dạng như một người ngây ngô, giả bộ vô tội như người không hiểu biết gì. huống chi người ta trời sinh ra đã có dáng dấp vô tội như vậy rồi.

"A... Mau đứng ngay ngắn lại một chút, làm việc cho tốt đi, Tổng giám đốc Trần đang đi ra..."

Mấy tiểu thư ở đại lập tức bắt đầu ngoan ngoãn, an tĩnh trở lại công việc. Ương Ương ngẩng đầu lên, liền thấy người kia từ trong thang máy màu vàng kim đi ra...

Anh ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ phong thái khí vũ, tư thế hiên ngang. Đi theo phía sau anh có dăm ba người, ai nấy đều có dáng vẻ, một mực cung kính. Bên cạnh anh là một nữ thư ký, trong tay đang cầm một chiếc laptop. Mặc dù cô gái này chỉ mặc bộ trang phục màu đen, mái tóc cũng tóc chải theo kiểu đầu rất đơn giản, nhưng nhìn tướng mạo cũng vẫn có thể thấy được cô không hề tầm thường, hơn nữa, vóc người của cô thật sự siêu cấp bốc lửa...

Liếc mắt, cũng có thể thấy, cô phải thuộc cỡ 36b chứ không ít. Ương Ương rụt đầu một cái, người ta mới vừa tìm được một chút xíu sự tự tin, thì ôi chao… ai chà, như vậy chẳng phải là đã đả kích cô quá mức hay sao!

"Tổng giám đốc Trần, kế tiếp đây ngài cần phải đi dùng bữa cơm trưa cùng với Tổng giám đốc Lý đấy ạ..."

Tiểu thư thư ký Lara xinh đẹp vừa nói vừa len lén nhìn Trần Tấn Nhiên. Một tay anh cắm ở trong túi quần, sống lưng anh cực kỳ thẳng, mái tóc mới cắt ngắn còn lưu lại dấu vết còn rất rõ ràng, nhìn anh vừa sắc bén mà lại thể hiện khí phách của sự độc tài. Ương Ương nhìn anh một chút, chợt cũng có chút thất thần...

"Biết rồi, cô đi sắp xếp..."

Trần Tấn Nhiên vừa dứt lời, ánh mắt của anh liền chạm luôn vào ánh mắt của Ương Ương. Tròng mắt của anh trong đột nhiên sáng bừng lên, đôi môi liền chậm rãi cong lên.

Ương Ương nhảy dựng lên, vung cánh tay nhỏ bé lên, vui vẻ ngọt ngào kêu lớn: "Ông xã à, em đưa bữa cơm tình yêu buổi trưa đến cho anh ăn đây!"

Cô ôm hộp cơm giữ ấm trong ngực, chậm rãi đi đến trước mặt của anh. Vóc dáng của cô rất nhỏ nhắn xinh xắn, cô đứng chỉ mới đến ngực của anh, cho nên khi nhìn anh, cô phải ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười tít cả mắt lại, nhìn anh.

Nụ cười của Trần Tấn Nhiên càng trở nên sâu hơn. Anh hoàn toàn quên mất ngày trước khi anh kết hôn, lúc ở công ty chính anh đã ra lệnh cấm tiệt nhân viên của mình, không cho người nào được phép nhắc tới từ phu nhân của anh, tránh cho Y Lan làm việc ở trong công ty nghe thấy sẽ không được vui.

Nhưng mà bây giờ, khi thấy cô mang bữa cơm trưa đến cho mình, không hiểu tại sao anh lại thấy hết sức vui vẻ.

"Vết thương lành rồi sao?" Anh cố gắng để cho giọng nói của mình nghe vẫn băng giá lạnh lùng như cũ. Nhưng mà Ương Ương lại không sợ anh, người đàn ông nào ở bên ngoài cũng đều rất muốn giữ mặt mũi của mình, cho nên hiện tại cô liền nỗ lực ép mình, để cho bản thân mình làm một người vợ nhỏ ngoan ngoãn biết nghe lời thì tốt hơn.

"Đã tốt hơn rồi, cho nên em mới bảo với thím Lý cho nấu một số món ăn nóng, sau đó tự mình đưa tới cho anh. Bây giờ anh có muốn ăn hay không?" Cô giơ giơ hộp cơm giữ ấm lên thật cao, bỏ qua hoàn toàn một đống người đang ở chung quanh, coi bọn họ giống như là không khí.

Những tiểu thư thư ký xinh đẹp kia đã bắt đầu lảo đảo muốn ngã, sắc mặt điềm đạm đáng yêu đã tái nhợt đi.

Không phải là tình cảm giữa Tổng giám đốc Trần với phu nhân của mình hết sức không tốt sao? Tại sao bây giờ lại có một màn ân ân ái ái như vậy?

Hơn nữa, nhìn ánh mắt của Tổng giám đốc Trần nhìn cô gái kia, rõ ràng cho thấy sự cưng chiều, tuyệt đối không phải là sự giả vờ chút nào...

"Được." Anh gật đầu một cái, vứt luôn tất cả những thứ xã giao chất chồng kia sang một bên, anh muốn cùng với phu nhân của mình cùng ăn cơm, lý do này thực sự là hoàn toàn đầy đủ và cực kỳ hợp lý.

Ương Ương vui mừng nhảy nhót như chim sẻ, đôi mắt cười cong lên."Ông xã... Hộp cơm giữ ấm thật là nặng nề, em đã ôm lâu lắm rồi." Ương Ương chớp chớp cặp mắt nhìn anh đầy tình cảm. Cô cũng đưa mắt liếc nhìn qua mấy nàng tiểu thư lễ tân ở đại sảnh ở một bên đang trợn mắt hốc mồm. Ha ha, các người cũng không nghĩ tới chuyện này phải không? Người đàn ông đẹp trai, cực kỳ đẹp trai này chính là chồng của tôi đó...

Người rảnh rỗi chớ quấy rầy, người rảnh rỗi chớ quấy rầy!

"Để anh cầm đỡ cho em." Trần Tấn Nhiên cười lên một tiếng, nhận lấy hộp cơm giữ ấm từ hai tay của con chim nhỏ vẻ đầy ngây thơ kia. Ương Ương thuận thế liền khoác cánh tay của mình vào trong khuỷu tay của anh, sau đó dựa vào anh một cách thân thiết: "Ông xã, chúng ta đi đến phòng làm việc của anh đi?"

"Đi thôi." Trần Tấn Nhiên cũng không rút cánh tay của mình ra, bởi vì lúc này cô đang dắt anh đi tới hướng thang máy.

Cô bắt đầu giở cái bộ dạng biết điều động lòng người của mình ra, không ngờ lại cực kỳ giống như vậy, hơn nữa, cô biết anh rất ưa thích dáng vẻ ngoan ngoãn hiện tại của cô...

"Tổng giám đốc Trần... Còn bữa cơm trưa nay thì..."

Lara không cam lòng đuổi theo, nhưng cửa thang máy cũng đã chậm rãi khép lại. Trần Tấn Nhiên cũng không hề nhìn cô ta đến một cái liếc mắt, chỉ có Ương Ương, le lưỡi ra một cái hướng về phái cô ta như nói xin lỗi.

"Tay vẫn còn không chịu bỏ ra hay sao?" Anh cảm giác được cô thân thể nhỏ bé của cô đang dán vào anh thật chặt, đôi môi của anh lại càng giương cao hơn, nhưng lại cố ý làm ra bộ dạng thật lạnh nhạt.

"Hả?" Ương Ương không hiểu nhìn lại anh.

"Hiện tại không còn ai nữa rồi, em không cần làm cái trò đùa giỡn kia nữa đâu." Thật ra thì anh cũng đã sớm nhìn ra, chẳng qua là ở nơi đó, anh không đành lòng làm ra cái tình huống bóc trần, phơi bày sự thật của cô ra mà thôi. Nhưng mà vào lúc này anh suy nghĩ một chút, cảm thấy cô vẫn coi anh như một công cụ để khoe khoang, thì trong lòng anh vẫn cảm thấy còn có chút thất vọng.

"Chẳng phải là chúng ta vẫn chưa ly hôn hay sao?" Ương Ương ngẩng thật cao khuôn mặt lên, nhìn anh tươi cười.

"Thế thì đã sao?"

"Có ai quy định vợ không được phép khoác tay lên cánh tay của chồng mình hay sao?"

Cô nghịch ngợm nhìn anh cười lên một tiếng, thè cái lưỡi hồng hồng xinh xẻo ra như mời gọi. Trần Tấn Nhiên cảm thấy trong cổ họng mình như bị nghẹn lại một hồi. Nửa tháng qua bị cô đuổi ra khỏi phòng ngủ, anh đã cảm thấy có chút bực bội rồi..

Thấy dáng vẻ gương mặt của anh có gì đó cổ quái, Ương Ương liền đưa một ngón tay ra nhẹ nhàng chọc chọc vào anh: "Anh làm sao thế?"

Cô há cái miệng nhỏ nhắn ra nhìn anh, tựa như đang ở đó mời gọi anh tiến tới đặt một nụ hôn lên đó vậy.

"Em đang quyến rũ tôi..." Anh thở dài một tiếng, bàn tay anh giữ chặt vào nơi cái eo nhỏ của cô, ôm thật chặt thân thể của cô vào trong ngực mình.

"Em nào có..." Ương Ương nói như vậy, nhưng trong lòng cô lại thấy hơi hơi có chút rạo rực, vui vẻ. Ha ha! Anh cũng đã bắt đầu không chịu nổi sự quyến rũ của cô rồi sao.

Đây coi như là một dấu hiệu rất tốt rồi.

Bọn họ cùng đi đến phòng nghỉ ngơi của anh. Hộp cơm giữ ấm được mở ra, mi tâm của Trần Tấn Nhiên cũng lập tức chau lên, anh hết sức ghét rau cỏ và món ăn có cà rốt thái sợi như thế này...

Nhìn thấy vẻ mặt của anh như vậy, cô liền chu cái miệng nhỏ nhắn ra, bất mãn trừng anh: "Anh chỉ ăn thịt thôi thì các bộ phận trong người anh sẽ bị nhiễm mỡ đấy, ngoài ra anh còn có thể bị mắc bệnh cao huyết áp nữa!"

"Nhưng mà rau cỏ rất khó ăn, giống như là đang ăn cỏ vậy, còn cả cái món cà rốt thái sợi kia nữa, chỉ có thỏ mới ăn cái món này."

Vẻ mặt của Trần Tấn Nhiên đầy vẻ ghét bỏ, anh cầm đôi đũa chọn riêng những sợi cà rốt màu đỏ hồng nằm lẫn với những sợi củ cải ra, định sẽ bưng ra ngoài để vứt sạch đi.

"Không cho phép." Ương Ương một tay bảo vệ hộp cơm, có chút tức giận nhìn anh: "Anh nhất định phải ăn hết một phần ba."

"Tống Ương Ương!" Trần Tấn Nhiên nhíu lông mày, cho tới tận bây giờ, Y Lan cũng chưa từng bao giờ ép buộc anh phải ăn những món ăn mà anh không thích.

"Anh phải biết yêu quý cái thân thể của mình." Cô dùng ngữ điệu quan trọng của lòng mình để khuyên nhủ anh, đẩy hộp cơm sang bên cạnh anh.

"Nhưng mà thật sự anh ăn không thấy ngon." Vẻ mặt của anh đã bắt đầu suy sụp rồi: "Cho tới tận bây giờ, Y Lan cũng chưa từng bao giờ ép tôi phải ăn những đồ ăn mà tôi không thích ăn."

"Đó là bởi vì tình yêu của cô ấy đối với anh chưa đủ thôi. Khi yêu một người không phải là cần nhân nhượng những thói quen bất lương, mà là phải dùng phương thức yêu cầu anh ăn những loại thức ăn sao làm cho sức khỏe của anh được khỏe mạnh nhất." Cô nói chuyện với anh bằng những lời nói với vẻ rất tự nhiên, sau đó động tác trong tay cũng không hề ngừng, nhặt lại toàn bộ rau xanh để lại vào trong bát cơm của anh.

"Có phải là em đã yêu tôi rồi hay không hả?” Anh chợt bật thốt lên một câu, quan sát vẻ mặt của cô không hề nhúc nhích.

"Hả? Ặc!..." sắc mặt của Ương Ương dần dần đỏ lựng lên, cô cúi đầu, hàng lông mi dài nhảy lên một cái đầy sự bất an.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK