• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ông cụ thoáng bình ổn lại nhịp thở, hồi lâu, mới thở dài một cái thật thấp: "A Dận, ba ba hiểu rất rõ ràng là con không hề thích Lâm Tử Đồng. Nhưng mà về phương diện mặt mũi thì lại không thể không có trở ngại. Những chuyện ngày trước anh đã làm, hiện giờ ba ba cũng không truy cứu nữa. Chỉ cần bây giờ anh đi đến nhà họ Lâm, nói lời xin lỗi, sau đó đón Tử Đồng trở về nhà là được! Như vậy, tất cả mọi sai lầm trước kia đều sẽ xóa bỏ, có được hay không?"

Tư Dận cười lạnh một tiếng, di@en*dyan(lee^qu.donnn), ngón tay kẹp điếu thuốc nhẹ nhàng gẩy gẩy tàn thuốc lá vào chiếc gạt tàn ở trên mặt bàn, nhẹ nhàng nói một câu: "Ba, muốn con đi đến nhà họ Lâm để nói xin lỗi, chuyện này con tuyệt đối không thể làm được! Lâm Tử Đồng là người con dâu mà ngài đã cưới về, nếu như cô ấy nguyện ý trở lại, như vậy tất nhiên cô ấy vẫn sẽ là con dâu của ngài. Còn nếu như cô ấy không nguyện ý trở lại, đương nhiên con sẽ giơ cả hai tay đồng ý!"

"Mày… Mày đúng là đồ nghịch tử! Mày thật sự muốn trơ mắt để nhìn nhà họ Tư chúng ta thất bại thảm hại hay sao!"

Ông cụ Tư tức giận đến run người. Ông đứng lên, cả người vẫn còn run run rẩy rẩy, nhấc cây quải trượng chỉ vào Tư Dận nói.

"Ba, nếu như ngài tin con, thì hãy cứ phóng thích mọi việc để cho con tự làm việc. Nếu như phải dựa vào kết thân gia tộc mới bò được lên trên, thì có ý nghĩa gì?"

Tư Dận phun một vòng khói thuốc lá, tròng mắt khẽ nheo lại, nói vẻ cợt nhả.

"Thật là gia môn bất hạnh! Gia môn bất hạnh mà!" Ông cụ liên tiếp thở dài mấy tiếng, lắc đầu một cái, sau đó vừa thở hổn hển vừa hỏi Tư Dận: "Rốt cuộc con bé kia có gì tốt đẹp hả? Thế nào mà anh lại bị nó quyến rũ mất hồn đến thế? Trước đây giữa anh và Tử Đồng, cho dù quan hệ của hai đứa không được thân mật, nhưng tốt xấu gì cung coi như là người trong một nhà. Còn bây giờ, anh nhìn lại một chút thử xem, chỉ vì cái đồ tiểu hồ ly tinh kia mà anh đã làm ầm ĩ thành cái dạng gì rồi?"

"Chuyện này không có một chút liên quan gì đến cùng Ký Thu. Ba, coi như không có Ký Thu,. con cũng sẽ có người phụ nữ khác. Con và Lâm Tử Đồng, cả đời này bát tự tương khắc (*), tuyệt đối không thể ở chung một chỗ với nhau được."

(*) Bát tự tương khắc: Bát tự là một trong những hệ thống đoán được sứ mệnh được người Trung Quốc sử dụng nhằm để đoán vận mệnh đời người. Ngày tháng năm sinh của một người, hay còn gọi là ngày sinh nhật. Theo lý thuyết của bộ môn bát tự mệnh lý, ngày sinh nhật gồm 8 yếu tố là thiên can và địa chi của 4 giờ – ngày – tháng – năm sinh. 4 thông số đó gọi là tứ trụ. 8 từ kết hợp lại thành bát tự. Hàng ngàn năm qua, việc xem bát tự giúp người ứng dụng dự đoán phần nào những sự việc sẽ xảy ra trong cuộc sống hàng ngày như: sự nghiệp, hôn nhân, thời tiết... nhằm đem đến những thuận lợi trong cuộc sống.

Tương khắc: Trong thế giới vật chất có muôn màu, vạn vật; con người cũng có nhiều loại người. Nhưng dù thé giới vạn vật có đa dạng hay phức tạp thế nào đi nữa, đều được phân chia thành 5 ngũ hành tất cả: thổ, kim, thủy, mộc, hỏa. Trong 5 ngũ hành này lại có mối quan hệ tương sinh, mối quan hệ tương khắc với nhau. Về nguyên lý tương khắc là chỉ sự tương tác giữa những vật thể đối với nhau dẫn đến sự hủy diệt.

Cụm từ “bát tự tương khắc” ở đoạn văn trên có thể hiểu nôm na nghĩa là số mệnh của Tư Dận và Lâm Tử Đồng không hợp nhau trong hôn nhân.

"Được rồi được rồi, chuyện của hai đứa ba bất kể. Ba giờ đã già rồi, nhưng mà ba chỉ nói nhắc nhở để anh nhớ. A Dận, nếu như nhà họ Tư của chúng ta mà bị hủy ở trong tay của anh, để xem khi anh xuống đất, anh sẽ có mặt mũi nào để đi gặp ông nội của anh!"

Ông cụ Tư hầm hừ rời đi. Điếu thuốc đang hút dở cầm trong tay cũng đột nhiên bị Tư Dận dụi tắt vào chiếc gạt tàn ở trên bàn. Anh nguyện ý vì ông nội, vì ông nội là người anh luôn thương yêu nhất trong nhà. Anh có thể làm tất cả những chuyện mà anh không muốn làm, nhưng dĩ nhiên không phải là anh sẽ đi đến nhà họ Lâm để nói xin lỗi Lâm Tử Đồng và cô ta về nhà, @MeBau*diendan@leequyddonn@ mà là, từ bây giờ, anh sẽ bắt đầu tiếp nhận hoàn toàn tất cả mọi công việc làm ăn của nhà họ Tư.

Ở thời gian trước, những chuyện thế này, anh ttình nguyện chết chứ nhất định cũng không muốn nhúng tay vào. Nhưng mà bây giờ, nếu muốn anh phải lựa chọn một trong hai việc, anh tình nguyện không tuân theo lời thề lúc đầu của mình, chứ dứt khoát không thể đi đến nhà họ Lâm để đón Lâm Tử Đồng về nhà!

Lâm Tử Đồng ở lại nhà họ Lâm đợi suốt cả một tháng. Cô thấy Tư Dận chẳng những không tới nhà đón cô về, mà thậm chí, ngay cả một cú điện thoại anh cũng không có gọi tới. Ông cụ Lâm lại nói, ở trên ti vi thấy có rất nhiều bản tin tài chính kinh tế đưa tin tức, đại thiếu gia nhà họ Tư luôn luôn chơi bời lêu lổng chỉ trong một đêm đã cải tà quy chánh, đã chính thức gia nhập vào tập đoàn Chính Dương của nhà họ Tư. Anh tham gia vào Hội Đồng Quản Trị của tập đoàn, nhận vị trí chủ tịch Hội Đồng Quản Trị. Ngay sau đó chuyện đầu tiên mà anh làm chính là hợp tác cùng với chính phủ, tiếp nhận luôn hạng mục chỉnh trang làm đẹp lại tất cả thành thị. Chỉ trong nháy mắt, đại thiếu gia Tư Dận nhà họ Tư nhảy một cái tiến vào tầm mắt của quảng đại quần chúng. Không khí trong tập đoàn Chính Dương của nhà họ Tư vốn đang trầm lặng, trong nháy mắt giống như được rót vào sức sống mới, được mọi người khắp nơi trong thành phố chú ý.

Nhà họ Lâm thấy tin tức như thế không khỏi có chút lo lắng! Vốn dĩ trước đó, khi Tư Dận quyết định cưới Lâm Tử Đồng, một là bởi vì sự ép buộc của ông cụ Tư, muốn nhờ thế lực lật người của nhà họ Lâm, hai cũng là bởi vì ban đầu Ương Ương đã cự tuyệt quyết tuyệt, cho nên anh mới nản lòng thoái chí, buông tay chấp nhận để mình cưới Lâm Tử Đồng.

Mà bây giờ Tư Dận như là đã lột xác, không hề nữa làm một cậu ấm chỉ thích chơi bời lêu lổng nữa. Như vậy vị trí của nhà họ Lâm dĩ nhiên là đã thay đổi, có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu không phải nhớ lại ban đầu khi Lâm Tử Đồng được gả tới nhà họ Tư, bằng vào mối quan hệ của mình với ngân hàng, nhà họ Lâm đã giúp nhà họ Tư vay mượn thành công năm ngàn vạn của ngân hàng, nhờ đó đã giúp được nhà họ Tư lần lượt vượt qua cửa ải khó khăn, chắc chắn hiện tại Tư Dận đã không chút khách khí, sớm muốn ly hôn với Lâm Tử Đồng rồi!

"Tử Đồng, không nên giở tánh khí như trẻ con ra để đùa bỡn nữa. Con đã kết hôn với A Dận rồi, cho dù là có gây gổ, làm loạn lâu như vậy, bây giờ cũng nên hòa hảo với nhau rồi…"

Ông cụ Lâm bắt đầu khéo léo khuyên Lâm Tử Đồng trở về nhà họ Tư.

"Ba, không phải là con không muốn trở về, cái chính là Tư đại thiếu gia nhà người ta hoàn toàn cũng không đặt con ở trong mắt. Ngài nhìn xem con về nhà đã lâu như vậy, anh ta đã từng gọi một cú điện thoại nào đến không?"

Lâm Tử Đồng tuy làm ra vẻ chuyện này không sao cả, nhưng nói xong câu nói kia, trên mặt cô vẫn không thể che giấu được sự cô đơn.

"Con cho rằng ta không biết con có nhiều tùy hứng thế nào hay sao? Con đó, tính khí trẻ con của con như thế nào, ta hiểu biết rõ rất rõ ràng. Tử Đồng, người đàn ông ở bên ngoài dù có làm loạn như thế nào nữa, chỉ cần họ không đưa phụ nữ khác về nhà, chỉ cần họ không nói ly hôn, chỉ cần vẫn chấp nhận con người của con là phu nhân, thì cái gì cũng có thể chấp nhận được!"

"Cha! Tại sao ngài lại có thể nói như vậy được chứ? Ý của ngài muốn nói người đàn ông nên tìm tình nhân ở bên ngoài phải không?" Lâm Tử Đồng nghe thấy lời này cảm thấy hết sức bất mãn.

"Được rồi, được rồi! Con không muốn nghe lời của ta coi như xong, con cứ ngồi đợi ở trong nhà đi! Đến một ngày nào đó người ta muốn ly hôn với con thì thật cao hứng. Dù sao ta thấy thằng nhóc kia chính là một Bạch nhãn lang (*), hiện tại hoàn toàn không để nhà họ Lâm chúng ta ở trong mắt…"

(*) Bạch nhãn lang: Dịch nghĩa: Sói mắt trắng. Bạch nhãn lang là một danh từ riêng chỉ loại người vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.

Lang (chó sói), trời sinh hung ác, là biểu tượng của hung tàn lãnh huyết, không hiểu nhân tính. Bạch nhãn (mắt trắng), nghĩa là không có con ngươi không nhìn thấy gì, cũng như không có con mắt, không thấy tính người.

Lâm Tử Đồng nghe thấy hai chữ ly hôn, thì lại giống như là đột nhiên bị kích thích một hồi. Đột nhiên cô đứng bật dậy, cười lạnh mở miệng nói: "Ly hôn? Cả đời này, coi như anh ta chớ hòng mơ tưởng!"

"Thím Lâm, thu dọn đồ đạc, tôi muốn đi về nhà!"

"Dạ, đại tiểu thư!" Thím Lâm đồng ý sau đó vội vàng đi thu thập đồ. Ngay ngày hôm đó, Lâm Tử Đồng lên xe trở về nhà họ Tư. Lúc xe trở về đến nhà, Tư Dận đang ăn bữa trưa cùng với ông cụ. Lâm Tử Đồng làm như không có chuyện gì xảy ra vậy, trên mặt vẫn tràn ngập nụ cười như cũ…

"Ba, con về nhà ở mấy ngày, thân thể của ngài vẫn khỏe mạnh chứ ạ? Đây là loại thực phẩm chức năng đặc biệt quý giá, cha con đã đặc biệt nhờ người ở nước ngoài mua giùm để giúp người khôi phục sức khỏe. Ba hãy thử dùng xem có hiệu quả như thế nào. A Dận… em cũng mua cho anh vài món quà tặng. Chờ một lát nữa anh cơm nước xong, thì thử nhìn một chút xem có thích hay không?" Lâm Tử Đồng vừa dặn dò người giúp việc cầm từng thứ một, vừa nói vừa cười tủm tỉm trước mặt một già một trẻ …

Tư Dận thoáng có chút giật mình. Ông cụ cũng đã nổi lên cao hứng, luôn miệng khen: "Thật là một đứa bé ngoan, đã khiến người nhà hai bên phải phí tâm…"

“Ba, ngài nói cái gì đó, mọi người chúng ta đều là người một nhà, Dĩ nhiên là cần phải giúp đỡ lẫn nhau! Thân thể của ngài sẽ được khỏe mạnh hơn, A Dận cũng sẽ vui vẻ mà, có phải hay không A Dận?"

Tư Dận vốn là không nghĩ để ý cô, lại thấy nụ cười ngượng ngùng của cô, trong ánh mắt mang theo một chút như van xin, rồi lại thấy ba cũng rất cao hứng. Anh không đành lòng dập tắt đi sự hăng hái của cha mình, liền gật đầu một cái: "Đúng thế, em nói đúng."

Ông cụ Tư thấy quan hệ giữa hai người bọn họ có vẻ hòa hoãn, cũng không ăn cơm nhiều lắm, liền cuống quít nói: "A Dận, con mau dẫn Tử Đồng đi về phòng đi. Tử Đồng trở lại nhà, còn mua cho con nhiều quà tặng như vậy, một lời nói ra cũng toàn ý tốt, con cũng không thể để mọi thứ uổng phí vô ích như vậy!"

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK