• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Vậy còn anh, anh cứ luôn miệng nói tôi bên ngoài thì có chứng cớ gì không? Anh có tận mắt thấy tôi lên giường cùng với người đàn ông khác không?"

"Tống Ương Ương! Cô đã ở trong nhà người đàn ông kia nhiều ngày như vậy, cô vẫn còn dám nói các người vẫn là trong sạch sao?!"

"Dám chứ!"

"Cô thúi lắm!"

"Anh mới là người thúi lắm!"

"Tống Ương Ương, cô có còn là phụ nữ nữa hay không đấy hả?" Trần Tấn Nhiên tức giận đến gần như hộc máu, đây mà là một người phụ nữ hay sao?

"Anh nói tôi đã lấy chồng rồi mà còn ngoại tình, anh nói, yêu cầu tôi phải bồi thường tinh thần cho anh hả? Tôi còn chưa nói chuyện của anh đấy! Anh đừng quên, anh đã cùng nhị tiểu thư hô mưa gọi gió ở ngay phòng ngủ cách vách. Chính tôi đã tận mắt nhìn thấy, hơn nữa, cho dù là tôi có phát sinh quan hệ với người đàn ông khác đi nữa, nhưng anh lại còn ngoại tình trước cùng với nhị tiểu thư ở tại nhà này, ngay trước mắt của tôi. Chính anh đã phạm lỗi trước, cho dù là phải đi ra tòa án, tôi cũng không sợ anh đâu! Tất cả những người giúp việc ở nơi này cũng đều biết hết! Người khác thì tôi bất kể, nhưng thím Lý nhất định sẽ giúp tôi, còn có bố chồng nữa, ông cũng sẽ đứng về phía bên tôi!"

"Cô, cô, cô..." Trần Tấn Nhiên bị cô chọc tức đến á khẩu không trả lời được. Anh cứ chỉ chỉ vào cái mũi của cô, suốt một hồi lâu mà vẫn không thể nói ra được một câu trọn vẹn. Ương Ương nhìn bộ dạng kinh ngạc của Trần Tấn Nhiên, không khỏi cười đắc ý: "Bản tiểu thư không muốn lãng phí thời gian với anh nữa, bây giờ tôi phải đi làm, nếu như anh còn chưa kịp chuẩn bị bản thỏa thuận ly hôn thì cứ nói..., chỉ cần một buổi trưa như vậy là đủ rồi, đến buổi tối tôi trở lại sẽ ký tên, ngày mai tôi sẽ chuyển ra khỏi đây!"

Ương Ương nói xong, xoay người cao ngạo đi ra khỏi phòng khách, để lại Trần Tấn Nhiên đứng ở trong phòng khách với bộ mặt xanh mét, tức giận đến mức toàn thân run bắn lên, chỉ cần ngay cả một câu nói đơn giản cũng không sao nói ra nổi. Anh lại bị người phụ nữ chết tiệt này ăn gắt gao như vậy sao?

Cô muốn ly hôn sao, đừng có mơ tưởng, anh sẽ một mực không đồng ý! Cô muốn làm cái gì, anh cũng sẽ không đồng ý! Cô không muốn làm cái gì, anh hết lần này tới lần khác sẽ buộc cô phải làm cái đó! Cô dám hành hạ anh như vậy, anh nhất định phải đòi lại cả tiền lời. Tối nay, anh phải ngủ cùng với cô!

Ương Ương ra khỏi nhà, cô thật muốn hát vang một khúc ca về người nông dân nổi dậy. Cho tới tận bây giờ cô vẫn không ngờ rằng mình còn có thể được trời phú cho cái khiếu làm cho người khác tức giận đến gần chết như vậy. Cô vẫn luôn tự cho mình chính là một cô tiểu thư yếu đuối bất tài vô dụng, không làm được việc gì. Nhưng mà bây giờ, xem như cô đã hiểu, cô chính là Ương Ương ác ma, nhất định từ trong xương cô đã là một con ác ma hư hỏng hoàn toàn.

La la la labầu trời hôm nay thật xanh trong, ngay cả những cô gái nhỏ kia thoạt nhìn có vẻ rất bình thường cũng trở nên xinh đẹp. Bàn tay của Ương Ương tựa như tìm ra được bút pháp thần kỳ, hôm nay cô làm việc với hiệu suất cực cao, hơn nữa chất lượng cũng siêu cấp tuyệt vời. Ông chủ mới đầu vốn còn định phê bình cô, nhưng đến cuối cùng khóe miệng cũng vểnh lên. Wow, quả nhiên là gia tài bạc vạn, không bằng một người giỏi chuyên môn. Ương Ương sống mười chín năm, chưa từng bao giờ có một cảm xúc xuân phong đắc ý (*) như ngày hôm nay!

(*) Xuân phong đắc ý: Cụm từ được lấy trong một câu thơ của bài thơ Đăng khoa hậu (Sau khi thi đỗ)của Mạnh Giao đời Đường: “Xuân phong đắc ý mã đề dật”– Dịch nghĩa: “Ngọn gió xuân mát rượi leo lên ngựa phóng đi”. Cụm từ “Xuân phong đắc ý”được dùng để nói về cảm xúc của một người nào đó, sau khi đạt được thành tựu trong công việc hay trong cuộc sống thì có cảm giác đắc ý, hả hê.

Sau khi đưa một vị khách hàng thật xinh đẹp đi đến phòng chụp ảnh, trở lại Ương Ương vừa định uống một miếng nước rồi nghỉ ngơi một chút thì chợt nhìn thấy Tư Dận ôm một cô gái cực kỳ xinh đẹp đi vào Cô gái kia có vóc người thật cao, thật đẹp, gương mặt nhỏ nhắn chưa bằng cỡ bàn tay, đường nét xinh xắn tinh tế giống như là được tạc ra. Ương Ương quan sát cô gái kia từ trên xuống dưới vài lần, sau đó hướng về phía Tư Dận nháy mắt, giơ ngón tay cái lên, tỏ ý khen ngợi ánh mắt của anh siêu cấp tốt.

Tư Dận nhìn lại cô vẻ như đắc ý nhướng cặp lông mày lên, đi tới trước bàn hóa trang của cô, hơi nghiêng người, khẽ dựa vào cái bàn để đồ hóa trang đó, đôi môi hơi cong lên hỏi nhỏ: "Em thấy thế nào, không tệ lắm chứ, là bạn gái mới của anh đó."

"Thật là xinh đẹp!" Tự đáy lòng mình, Ương Ương nói lời khen ngợi. Bản thân mình không bằng, sẽ càng có cảm giác ngưỡng mộ hơn. Ví dụ như Ương Ương, cô thấy mình giống như một đứa trẻ nít mập mạp, vóc dáng còn chưa được cao, nhìn cô chẳng khác gì một đứa bé. Cho nên cô cảm thấy thật sự hâm mộ những cô gái có vóc dáng cao ráo, khí chất giống như các tiểu thư kia.

"Anh đặc biệt đưa Nicole (Ni Khả) tới đây, cô ấy hơi bị rỗ một chút, nếu như em hóa trang làm cho cô ấy thấy hài lòng, về sau này các chị em của cô ấy cũng sẽ đến đây để tìm em, giúp em có thêm phần trăm tiền hoa hồng!" Bộ dạng Tư Dận nhìn có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng ở trong mắt của Ương Ương, giờ phút này anh cũng là trở thành một người trượng nghĩa!

Mặc dù Ương Ương làm thợ trang điểm thế này cũng không phải là làm vì tiền, thế nhưng đối với một người anh em mới quen biết nhau, lại có thể cứ như vậy ra sức ủng hộ công việc của cô, vẫn làm cho cô thấy hết sức cảm động.

Cho nên, Ương Ương đứng lên, đưa hai cánh tay ra cho Tư Dận một thật cái ôm thật lớn. Cô vỗ vỗ vào lưng của anh mấy cái, khen một câu hết sức khí phách: "Thật là một người anh em tốt, nói một câu thật nghĩa khí!"Tư Dận liền quýnh cả lên.

Chẳng qua đây cũng chỉ là một cái ôm, nhưng cũng đã làm cho mỹ nhân kia có một sắc mặc không được tốt. Thời điểm tiến hành hóa trang, cô gái kia nếu như không bắt bẻ Ương Ương rằng, cô đã dùng màu sắc không hợp, thì lại nói Ương Ương đã dùng sắc màu đối lập quá quê mùa, nếu không thì lại nói là Ương ương đã làm đau da thịt mềm mại của cô…

Ương Ương vẫn một mực giữ tính nhẫn nại cười nói ngọt ngào xin lỗi Ni Khả. Ai bảo người ta là đại mỹ nữ kia chứ, là mỹ nữ thì có quyền lợi được phát tiết tức giận mà! Ương Ương vừa hóa trang cho Nicole (Ni Khả), vừa nói chuyện cùng Tư Dận khí thế ngất trời. Một màn này đã kích thích nghiêm trọng đại mỹ nữ kia! Đến cuối cùng, đúng lúc Ương Ương trang điểm đường viền mi mắt, cô không cẩn thận bị quệt ra ngoài một chút xíu, cô lập tức dùng miếng bông tẩy trang thấm vài giọt dầu tẩy trang, cẩn thận lau đi cho Nicole (Ni Khả). Đến lúc này đại mỹ nữ có tên gọi Nicole kia chợt bùng nổ cơn tức giận!

"Cô đã dùng cái loại dầu tẩy trang gì vậy hả? Tại sao tôi lại bị kích thích như vậy... Cô có biết là gương mặt của tôi quan trọng đến mức nào hay không hả? Nếu như nó bị một chút xíu tỳ vết nào thì cô có bồi thường nổi không?"

"Ách... Xin lỗi..." Ương Ương bị cơn giận bất chợt của đại mỹ nữ có tên gọi Nicole kia làm cho sợ hết hồ. Loại dầu tẩy trang mà cô dùng là loại rất tốt mà, tất cả những đồ mỹ phẩm này ngoại trừ những thứ mà được ông chủ chuẩn bị cho cô, còn có rất nhiều đồ mà cô vì chính mình mà đã lựa chọn loại cực kỳ tốt. Đồ mỹ phẩm mà cô thường dùng đều là những nhãn hiệu lớn, nổi tiếng trên thị trường quốc tế, làm sao lại là loại không tốt đây?

"Ương Ương." Nụ cười trên mặt Tư Dận lập tức ngừng lại, anh bước một bước đi tới gần, một phát kéo luôn Ương Ương ra, cũng không thèm nhìn tới cô gái đẹp kia, lúc này vẻ mặt đang chất chứa đầy sự uất ức, chỉ thẳng ra phía cửa, mở miệng nói rất lạnh lẽo: "Biến đi, lập tức biến luôn đi khỏi trước mắt tôi..."

Một giây này, Ương Ương cảm thấy Tư Dận quả thực là một người đàn ông khắp đẹp trai nhất, tàn khốc nhất trong thiên hạ. Vẻ mặt giống như được điêu khắc của anh lúc này trên mặt dường như đã bị đóng băng lại vậy, nhất định vẻ anh tuấn của anh sẽ đánh nát vô số trái tim của các thiếu nữ, mà chính cái vẻ đẹp ấy của anh cũng quá đủ để cho các thiếu nữ khác, người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhiều hơn nữa. Ương Ương sùng bái nhìn lại Tư Dận, đây mới chính là một người đàn ông đích thực...

Về điểm này, Trần Tấn Nhiên hoàn toàn không thể nào so sánh được với Tư Dận!

Nicole hung hăng giậm chân một cái, làm ra vẻ như không cam lòng, lại vừa tựa như thật uất ức. Trong con ngươi xinh đẹp của cô đầy nước mắt mờ mịt, nhưng cô cũng không nhiều lời, cắn đôi môi xoay người lập tức đi ra hướng bên ngoài...

Ương Ương nhìn thấy Nicole như vậy, lại cảm thấy có chút mềm lòng. Người ta là mỹ nữ đấy, là mỹ nữ thì tính tình có chút nóng nảy cũng là điều dễ hiểu mà. Hơn nữa cô ấy cũng cũng không hề làm gì tổn thương đến một sợi lông của cô, chỉ là đôi câu chỉ trích kia cũng khônglàm cho cô bị rơi một miếng da nào, lại không hề đau đớn gì, hà cớ gì lại đi chia rẽ một người nhìn rất vừa mắt người ta như vậy chứ?

"Tư Dận, anh quá hung bạo rồi đấy! Lại nói, hiện tại Nicole cũng không bị làm sao cả, là do tay nghề của em không tốt mà thôi, anh cũng đừng trách cô ấy nữa. Hiện tại anh cùng cô ấy đi chụp hình có được hay không?" Ương Ương nhìn thấy Nicole đi ra tới cửa, cuống quít chạy tới kéo cô lại, tiếp đó cười híp mắt nhìn Tư Dận liên tiếp khẩn cầu.

Nicole thật sự có chút kinh ngạc nhìn Ương Ương, ánh mắt tủi than cũng đặt vào ở trên mặt Tư Dận.

Cô thế nào lại nghĩ đi đâu đâu ấy thế chứ, một người đàn ông giống như Tư Dận, gia thế ưu việt như vậy, trưởng thành lại trở nên một thanh niên tuấn mỹ ôn nhu như thế, cô còn muốn đi nơi nào để tìm chứ? Huống chi, cô là thật tâm muốn cùng với anh.

Tư Dận liếc mắt nhìn Ương Ương, trong con ngươi của cô chỉ thấy tràn đầy sự đơn thuần tinh khiết. Cô nhìn anh thật sự rất chân thành, những lời mà cô nói ra kia đều là lời nói thật long của cô. Nhưng mà, anh cũng không muốn nghe những điều này, cô một chút xíu cũng không ngại, cũng không có một chút nào của dấu hiệu ghe tuông. Xem ra, ở trong lòng cô,anh cùng Nguyễn Duy Đông cũng không hề có sự khác biệt quá lớn.

Chẳng qua là, Ương Ương làm như vậy lại làm cho anh cảm thấy có một chút gì đó không được thoải mái. Đối với Ương Ương, anh vẫn tương đối có hảo cảm (ấn tượng tốt), cô giống như là một cô gái nhỏ tốt tính tình thiện lương, chân tình, hiện tại những người như cô thực sự là quá ít thấy rồi.

"Nicole, cô đi về trước đi, chuyện chụp hình chuyện hôm nào khác hãy nói." Tư Dận cũng không để ý tới lời Ương Ương đã nói..., chẳng qua anh chỉ nhàn nhạt nói với Nicole một câu như vậy.

Ánh sáng nơi đáy mắt của Nicole trong nháy mắt liền trở nên ảm đạm. Cô kinh ngạc liếc mắt nhìn Tư Dận, nhưng cũng không hề cầu khẩn anh, cũng không muốn nghe nhiều lời giải thích, cứ thế xoay người rời đi. Lần này, Ương Ương bắt đầu cảm thấy mình thật sự phải xin lỗi rồi. Cô hung hăng trừng mắt nhìn Tư Dận một cái, cái miệng nhỏ nhắn liền bắt đầu chu ra. Ương Ương chạy ra đuổi theo Nicole, cười híp mắt an ủi cô: "Cô không nên tức giận nữa, tính khí của Tư Dận chính là thúi như vậy đấy, ngày mai anh ấy sẽ trở lại tốt lắm! Hắc, hắc! Cô tới chụp hình, tôi sẽ xin với ông chủ giảm bớt cho cô tám phần trăm, giảm cho bạn bè của cô cũng đúng tám phần trăm..."

"Tư Dận thích cô." Nicole tức giận nói ra một câu, ngắm nhìn cô gái nhỏ đang ở trước mặt mình, lúc này cô không biết nên nói Ương Ương là con người đơn thuần hay là cô gái ngốc nghếch nữa,

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK