• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bên kia Thân Tống Hạo và Hoan Nhan mới vừa nối lại tình xưa. Cho nên tất cả chuyện của công ty đều giao cho Trần Tấn Nhiên và A Dương. Công việc của Trần Tấn Nhiên càng thêm lu bù nhiều hơn. Ương Ương cũng phải đến mấy ngày rồi mà cũng chưa từng nhìn thấy anh. Chỉ có điều, không nhìn thấy anh thì cũng khá tốt, tránh cho cô cứ phải che giấu, chỉ tổ làm cho trong người cô cảm thấy mệt mỏi vì hoảng sợ.

Trải qua hơn một tuần, chợt có một ngày Trần Tấn Nhiên tan việc rất sớm. Hóa ra là anh ngày hôm sau anh phải đi ra nước ngoài để công tác, mà Y Lan cũng ở nhà. Ương Ương vốn đang ở trong phòng khách xem ti vi, còn trên lầu hai người bọn họ đang sửa soạn lại hành lý, thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng cười khoan khoái. Cửa phòng ngủ cũng không khóa lại, không gian của phòng ngủ chính giờ đây lại trở thành một khoảng trời đất riêng của Trần Tấn Nhiên và Trần Y Lan. Ương Ương chợt nhận ra, lúc này cô cũng không có tâm tình nào mà để ý tới những thứ này, chỉ nghĩ nếu như anh xuất ngoại, cô cũng lập tức trở về Hàng Châu. Đã nhiều tháng nay cô đã không được gặp mẹ của mình, cũng không biết tình hình hiện tại trong nhà mình bây giờ như thế nào. Ttrong lòng cô thực sự hết sức nhớ thương.

Ương Ương vốn dĩ đang ăn quả táo, chẳng qua là cô cứ ăn ăn mãi. Động tác ăn của cô cứ máy móc lặp đi lặp lại. Quả táo trong tay cô đã ăn hết một nửa, phần còn sót lại bắt đầu dần dần bị héo vàng đi, nhìn thật giống như tình cảm giữa hai người bọn họ lúc này. Sự ấm áp thật ngắn ngủi, từ khi Y Lan trở về, cũng đã dần dần héo vàng đi rồi.

Có lúc trong lòng cô cảm thấy thật sự rất hận, cô cũng hối hận tại sao mình lại để lại đứa bé này. Nhưng mà cô lại nghĩ đến một sinh mệnh nhỏ bé mềm nhũn như vậy đang lớn dần lên ở trong bụng của cô, thì cô lại không có cách nào để cho mình tiếp tục làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy được.

Tiếng cười vui của bọn họ từ trong khe cửa truyền ra, vọng tới, tựa như mũi dùi chọc thẳng vào trong màng nhĩ của cô. Ương Ương cứ ngơ ngẩn ngồi yên ở chỗ đó, cảm thấy trong lổ tai mình cứ vang lên từng hồi từng hồi ong ong. Trong TV nam nam nữ nữ đang trình diễn từng cảnh từng cảnh yêu đương thật lâu, thật dài, không hề mệt mỏi, làm cho chấn động lòng người. Nhưng mà, tình yêu của cô thì sao chứ...

Cô còn chưa tới hai mươi tuổi, nhưng cô cũng đã sắp khô héo mất rồi.

Rốt cuộc Ương Ương vẫn phải buông nửa quả táo còn dư lại ở trong tay xuống, sau đó đứng lên, đi ra khỏi phòng khách. Cô đứng ở trong vườn hoa một lát, dường như cảm thấy đã dễ chịu hơn một chút. Ương Ương mới ra đứng đó được một lát, thì Trần Tấn Nhiên và Trần Y Lan cũng đi ra. Trần Tấn Nhiên vốn đang thân mật ôm hông của Y Lan, liếc nhìn thấy Ương Ương đứng ở nơi đó, thì hình như có vẻ hơi lúng túng một chút. Nhưng tiếp theo anh lại giả vờ như không nhìn thấy nét mặt của cô, trực tiếp kéo Y Lan đi về phía chiếc xe đang đỗ ở đàng kia.

Ương Ương lạnh nhạt liếc mắt nhìn hai người, xoay người lại đi về phía một con đường nhỏ khác. Cô mơ hồ nghe thấy tiếng xe hơi khởi động máy, sau cùng âm thanh đó chậm rãi bay xa. Ương Ương liền quay người trở lại. Thím Lý đã chuẩn bị cho cô bữa ăn tối, đã đặt đầy đủ trên bàn. Tất cả đều là những đồ ăn vô cùng giàu dinh dưỡng, rất tốt đối với phụ nữ có thai. Ương Ương lo lắng cho đứa nhỏ ở trong bụng, cho nên đã ép buộc mình phải nuốt vào.

Kể từ sau khi mang thai, Ương Ương liền cực kỳ ít ngủ, chỉ cần có tiếng động hơi lớn một chút vang lên, là lập tức cô bị thức giấc. Sau đó có muốn ngủ lại cũng rất khó khăn. Đến lúc Y Lan và Trần Tấn Nhiên trở về nhà, thì đã là đêm khuya. Hai người bọn họ vừa đùa giỡn vừa cười với nhau hi hi ha ha. Ương Ương bị đánh thức, liền dứt khoát bò dậy, ngồi yên ở chỗ đó ngẩn ngơ nhìn cả căn phòng tối đen.

Màn đêm đen tối giống như một lũ yêu ma, hung thần ác sát, đang giương nanh múa vuốt nhào tới về phía cô, một chút xíu nữa là phủ kín lên người cô.

Cô không biết ở phòng cách vách tiếng cười vui lẫn những âm thanh mơ hồ làm cho người ta khi nghe thấy cũng phải mặt đỏ tim đập kia đã kết thúc như thế nào. Cô cũng không biết là mình đã ngủ thiếp đi như thế nào. Cô chỉ biết là sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, hai người bọn họ đã vội vàng hấp tấp lên máy bay. Vì phải dậy sớm một chút, Y Lan ngủ không ngon liền hướng về phía Trần Tấn Nhiên giận dỗi, làm ầm ầm ĩ ĩ từ gian trong phòng của bọn họ cho tới bên ngoài phòng ngủ của Ương Ương. Ương Ương lại bị đánh thức một lần nữa.

Hai mắt của Ương Ương đính hai quầng đen thật to, Ương Ương phờ phạc mệt mỏi đi xuống lầu ăn cơm. Đến lúc cô ăn xong bữa ăn sáng thì nhận được điện thoại trong nhà mẹ từ Hàng Châu gọi tới, nói là anh trai cô sẽ tự mình đến đón cô trở về nhà. Đến lúc này Ương Ương mới trở nên vui vẻ giống như một đứa trẻ con cứ nhảy dựng lên, làm cho thím Lý cực kỳ sợ hãi.

Ương Ương phải chờ đợi đến giữa trưa ngày hôm sau, anh trai thứ hai của cô mới từ Hàng Châu chạy tới nơi. Liếc nhìn vẻ phong trần mệt mỏi của anh hai đang tiến vào, nước mắt của Ương Ương lập tức liền trào ra ngoài. Từ thuở Ương Ương còn nhỏ, Tống Khắc Khâm đã là người anh trai luôn yêu thương cô em gái nhất, cũng không nhịn được cảm xúc, tròng mắt của anh liền thoáng ửng đỏ.

Hai anh em gặp nhau liền nói chuyện mãi vẫn không hết lời hết chuyện..., Hành lý củaƯơng Ương đã sớm được sắp xếp xong từ lâu. Sau khi ăn cơm trưa, Ương Ương liền không thể chờ đợi được nữa, nhất định đòi đi về nhà. Thím Lý biết cô không vui, cũng không ngăn cản cô, tha thiết dặn dò rất nhiều điều, sau đó mới đưa hai anh em bọn họ lên xe.

"Em gái." Tống Khắc Khâm nhìn gương mặt trái táo của em gái mình giờ đây đã gầy tóp lại thành hình quả dưa, trong lòng mơ hồ cảm thấy đã xảy ra một chuyện gì đó. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Ương Ương: "Nói cho anh hai biết, Trần Tấn Nhiên đối xử với em có tốt không?"

Nơi sâu kín trong trái tim của Ương Ương chợt run lên, rồi lại không đành lòng, chỉ vì cô lo lắng cho người thân của mình, chỉ là dùng sức gật đầu: "Anh ấy đối xử với em tốt vô cùng."

"Nhưng em đang mang thai, tại sao anh không thấy nó ở nhà? Em về Hàng Châu nó cũng không tiễn em là sao?"

Tống Khắc Khâm đang đầy một bụng nghi vấn, đến lúc này coi như mới có điều kiện để hỏi em gái mình. Tống Khắc Khâm hung hăng nhéo mạnh vào lòng bàn tay của mình, mạnh mẽ cố kiềm chế cơn giận giữ xuống dưới đáy lòng mình.

"Anh hai, Trần Tấn Nhiên hôm qua mới ra khỏi nước đi công tác, bằng không làm sao lại không có ở đây được chứ?"

Ương Ương khổ sở giải thích, thật ra thì cô đã suy nghĩ nhiều lần. Cô chỉ muốn có thể ở trước mặt người thân của mình mà khóc lớn một trận, nhưng nếu như cô làm như vậy sẽ khiến cho bọn họ lo lắng. Làm sao cô có thể nhẫn tâm như vậy được chứ! Vốn dĩ cô cũng biết, các anh trai của mình vẫn luôn tự trách bản thân rất nhiều, chỉ vì bọn họ mà làm hại đến cô, khiến chuyện chung thân đại sự của cô lại chỉ có thể làm qua loa như vậy. Nếu như bọn họ biết cô sống một cuộc sống không được tốt, thì có thể nói..., nhất định bọn họ sẽ lại càng thêm bất an.

"Thật sao?"

Tống Khắc Khâm lúc này mới bán tín bán nghi hỏi lại cô. Thấy cô dùng sức gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn bày ra vẻ lo lắng nhìn lại anh, Tống Khắc Khâm không khỏi mềm lòng thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: "Em là cô em gái mà anh thương yêu nhất! Các anh trai của em đây, nếu như biết được em đã phải sống một cuộc sống không được tốt, hoặc là Trần Tấn Nhiên dám bắt nạt em, Ương Ương, em đừng sợ, các anh trai của em sẽ liều mạng, cho dù còn hai bàn tay trắng, cũng tuyệt đối không tha cho nó đâu!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK