• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ương Ương lập tức há rộng cái miệng nhỏ nhắn của mình ra, cô đảo cặp mắt một vòng nhanh như chớp nhìn thật dễ thương. Tiếp đó, cô liền che miệng, nở một nụ cười. Ni Khả nhìn thấy Ương Ương nghe xong lời nói này thì cảm thấy Ương Ương thật cao hứng, không khỏi lườm Ương Ương một cái trắng mắt, cô ta đẩy tay của Ương Ương ra một cái rồi bỏ đi...

"Này, Ni Khả, cô vừa nói nhăng nói cuội gì đó? Tôi đã kết hôn rồi, Tư Dận chỉ là bạn tốt của tôi thôi!" Ương Ương xông tới trước Ni Khả đôi mắt chớp chớp, cười híp mắt nói. Mặc dù buổi tối khi trở về nhà cô sẽ phải ly hôn, nhưng mà bây giờ, hai người vẫn còn là có vợ có chồng hợp pháp, xem ra cái thân phận này vẫn có một chút xíu tác dụng đấy chứ, ít nhất hiện tại nó cũng làm bia đỡ đạn của cô.

Lần này đến phiên Ni Khả há to miệng, những địch ý đối với Ương Ương lập tức liền biến mất. Hắc, hắc! Người ta cũng đã kết hôn rồi, cô còn ăn dấm cái nối gì kia chứ?

Ương Ương lại an ủi Ni Khả mấy câu, nhìn cô gái bỏ đi với vẻ thật cao hứng, lúc này Ương Ương mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, xoay người trở lại phòng làm việc của mình. Nhưng khi nhìn đến gương mặt của vị Đại thiếu gia kia, cô thấy anh đang ngồi ở chỗ đó, mà vẻ mặt lại giống như đi đại tiện bị táo bón (*).

(*) Ý nói vẻ mặt Tư Dận đang tức giận, rất khó coi

"Giải quyết mọi chuyện xong rồi, lần này đại mỹ nhân của anh sẽ không phát sinh tức giận với anh nữa đâu,,ũng sẽ không tức giận với em nữa." Ương Ương đắc ý giơ giơ ngón tay nhỏ bé lên, hướng về phía Tư Dận báo công.

"Ai cho phép em xen vào việc của người khác như vậy chứ hả, Tống Ương Ương?" Tư Dận trừng cô một cái, trêu tức Ương Ương đã nhiệt tình đi hòa giải cho hai người bọn họ như vậy.

"Này, anh thật không biết phân biệt tốt xấu!" Ương Ương muốn tức giận lên rồi, cô có ý tốt giúp anh, vậy mà anh nói ngược lại cô như vậy, đúng thật là, sớm biết là như vậy, cô sẽ không làm cái việc phiền toái này.

"Anh lại không thích cô ta, em làm như vậy chẳng phải là muốn hai người bọn anh kết lại với nhau sao?!"

"Cô ấy chẳng phải là bạn gái của anh hay sao?" Ở trong suy nghĩ của Ương Ương, khi một người đàn ông nói một cô gái là bạn gái của mình thì nhất định là anh đã thích người con gái đó rồi.

"Bạn gái của anh ít nhất cũng phải đến hai mươi tám người cơ đấy!" Tư Dận có cảm giác bản thân tức giận đến mức sắp nổ tung lên.

"Làm sao anh có thể nhớ được rõ ràng như thế?" Không biết trong đầu Ương Ương đang suy nghĩ điều gì, cô lập tức tiếp tục hỏi anh đầy vẻ tò mò: "Có phải là mỗi một lần anh qua lại với một người bạn gái nào, anh cũng sẽ ghi tên người đó lên giấy, hay là viết nhật ký về những lần qua lại với bọn họ, hoặc là giống như nhiếp ảnh gia Trần kia vậy, cũng sẽ chụp hình lưu niệm cùng với bạn gái của mình?"

"Tống Ương Ương!" Tư Dận bóp ngón tay bóp kêu lên lách khách vang dội, thật sự là anh đã muốn nổi giận lên rồi!

Đây chính là cô em gái nhỏ luôn sạch sẽ, rất đơn thuần, rất tinh khiết và dễ thương không rành thế sự (chuyện đời) mà tên khốn kiếp Nguyễn Duy Đông kia vẫn thường hay ca ngợi đó sao?

Cô lại có thể giải thích về những tấm hình khiêu dâm một cách rõ ràng như thế được hay sao!

Ương Ương le lưỡi ra một cái! Thật ra thì người ta hoàn toàn chưa hề xem hết những tấm hình khiêu dâm kia là khác… thật ra thì, thật ra thì người ta cũng chỉ có nhìn có một vài tấm hình mà thôi... diễn-đàn-lê-quý-đôn Thật ra thì, thật ra thì, A Kiều thật sự cũng nhỏ, còn rất bằng phẳng nữa… thật ra thì, thật ra thì, nhiếp ảnh gia Trần thật sự không phải là hết sức to lớn như thế...

Tư Dận nhìn vẻ mặt thay đổi biến hóa rất phong phú và nhanh chóng của Ương Ương, đương nhiên anh cũng sẽ không nghĩ tới ở trong đầu cô hiện đang suy nghĩ gì. Anh chỉ trừng mắt nhìn cô một cái thật hung ác, sau đó đứng lên, dáng người như ngọc thụ lâm phong (*), xoay người, dáng vẻ phóng khoáng, lỗi lạc, nói một câu: "Đi thôi!"

(*) Ngọc thụ lâm phong: "Dịch nghĩa: "cây ngọc đón gió". Trong văn học, câu thành ngữ này thường dùng để nói về người con trai có nét kiêu hùng, được ví như cây ngọc, đứng trước cơn gió mạnh mà vẫn vững vàng, không bị đổ ngã. "Ngọc thụ lâm phong" là một tướng quí trong tướng học.

"Đi đâu vậy?" Ương Ương cầm cái túi nhỏ của mình, giống như là một con chó Nhật nho nhỏ đầu lắc lư chạy lon ton phía đằng sau Tư Dận.

"Tan việc, đi ăn cơm một chút thôi bà chị ạ!"

"Em hiện tại mới có mười chín tuổi thôi!" Ương Ương hết sức bất mãn, nói một câu phản ứng lại.

"Em xem ra còn già dặn và từng trải nhiều hơn so với anh đấy." Tư Dận nhún vai, xòe tay sang hai bên, nhéo mạnh một cái vào cái mũi xinh xắn của cô, kéo cô đi hướng ra phía bên ngoài.

Ương Ương cũng nhảy lên quyết kéo cho bằng được vành tai của Tư Dận. Hai người đang đánh nhau đến bất diệc nhạc hồ (*), đột nhiên cảm thấy nhiệt độ bên trong phòng chợt giảm xuống đến mười độ, không khí lập tức như bị đông cứng lại.

(*) Bất diệc nhạc hồ (不亦乐乎): Dịch nghĩa: “Vui vẻ phi thường”. Câu thành ngữ, thường dùng để diễn tả tình thế, tình hình phát triển đến tình trạng cao nhất: quá mức; cực độ; phi thường…

"Tống - Ương - Ương!" Trần Tấn Nhiên vẻ mặt âm trầm đang đứng ở trước cánh cửa kính. Ương Ương vẫn không có dám ngẩng đầu lên nhìn anh, đầu tiên cô giật nảy mình, rồi thoáng rùng mình một cái. Ương Ương lập tức chôn thân thể ở trong ngực Tư Dận: "Tư Dận, bảo vệ em..."

Tư Dận ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở ngoài cửa kia. Anh ta vóc dáng cực cao, ăn mặc quần áo hết sức ưu nhã, thoạt nhìn đã thấy khí chất siêu phàm. Chỉ có điều, gương mặt đó thật đen, đen đến dọa người, đen đến mức nhìn giống như ông thần giữ cửa (*) ở trong tờ tranh thường được các cụ già trong thôn dán ở trên cửa, vào dịp lễ mừng năm mới vậy!

(*) Nguyên văn (门神)đọc là Môn Thần. Môn Thần hay còn gọi là thần giữ cửa (tiếng Trung Quốc giản thể: 门神, phồn thể: 門神, bính âm: ménshén) là một vị thần Trung Quốc, thường treo hoặc dán ở hai bên cổng ra vào một ngôi chùa, ở cửa nhà ở hay cửa tiệm kinh doanh... Theo quan niệm của người Trung Quốc, vào dịp Tết âm lịch hoặc khi khai trương cửa hàng, treo (hoặc dán) tranh Môn Thần ở cửa ra vào được cho là để trừ tà, giữ không cho những linh hồn hay ma quỷ xâm nhập vào bên trong nhà được. Các vị thần này thường đi theo cặp, một ông mặt trắng, một ông mặt đen và phải được treo (dán) đối mặt với nhau.

Ở chùa chiền Việt Nam chúng ta hay nhìn thấy hai pho tượng đặt hai bên chánh điện, một ông trông mặt mũi dáng vẻ hiền từ dân gian thường gọi là Ông Thiện, ông đặt phía đối diện mặt mũi đen hơn, có dáng vẻ dữ tợn, thường gọi là Ông Ác. Ông Thiện là Vi Đà Hộ Pháp, vị Hộ Pháp bảo vệ Tam Bảo (Phật-Pháp-Tăng), Ông Ác là Tiêu Diện Đại Sĩ, trên đầu có 3 sừng, mắt to, lưỡi thè dài tới ngực, là vị Bồ Tát hàng phục ma quỷ, cứu độ chúng sinh, Tiêu Diện Đại Sĩ là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ông Thiện và Ông Ác như theo cách gọi dân gian, không phải là những vị thần chuyên giữ cửa, mà là hai vị Bồ Tát, có chức năng nhiệm vụ bảo vệ cả hệ thống tôn giáo Phật giáo. (Nguồn: tham khảo Wikipedia và PN - Hiệp)

Tư Dận cảm giác được động tác của cô gái nhỏ kia ở trong ngực mình. Cô đã lựa chọn tin cậy anh, muốn được anh bảo vệ cho cô. Điều này rất tốt, ít nhất cô cũng đã không có coi anh là người ngoài, ít nhất, ở thời điểm cô sợ hãi, cô còn biết hướng về phía anh để tìm, xin anh giúp đở.

"Buông cô ấy ra." Trần Tấn Nhiên mặt mũi lạnh lẽo, lạnh lùng mở miệng nói. Anh lạnh lùng nhìn hai người ôm nhau ở chung một chỗ, trong ánh mắt của anh tràn đầy sự lạnh lùng, dường như chỉ muốn giết người. Nhìn anh lúc này chẳng khác gì một cái tủ đông lạnh.

"Tại sao?" Tư Dận mơ hồ đoán rằng, rất có thể người đàn ông này chính là đức ông chồng của Ương Ương.

Nhưng cho dù là thế, hiện tại anh lại không hề thấy sợ chút nào, mà ngược lại, Tư Dận còn hơi hất cái cằm lên, kiêu căng nhìn lại Trần Tấn Nhiên: "Xin hỏi ngài là người nào?"

Ương Ương co rúm lại ở trong ngực Tư Dận, cô run rẩy liên tục! Thảm rồi thảm rồi, nhất định chỉ một lát nữa thế nào cũng sẽ có trận đánh nhau mất. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn còn chưa thể nào quên được hình ảnh một quyền kia đã giáng lên trên mặt của Nguyễn Duy Đông.

"Mày là ai?" So với Tư Dận thì vóc người của Trần Tấn Nhiên cao hơn. Trần Tấn Nhiên tiến lên trước một bước, buông con ngươi xuống nhìn Tống Ương Ương đang giấu mặt ở trong ngực của Tư Dận. Vẻ mặt bên ngoài của anh thì cười nhưng trong lòng anh lại không cười. Trần Tấn Nhiên âm trầm nhếch khóe miệng lên: "Bà xã à, anh tới đón em tan tầm đây, em còn muốn trốn tránh anh cái gì đây."

Bụng dạ đen tối! Thật con mẹ nó chứ, đúng là đồ bụng dạ đen tối, anh giả bộ mà thực sự nhìn giống y như thật!

Nhưng mà Tống Ương Ương là ai chứ? Cô đây nhất định sẽ không bao giờ tin vào những chuyện hoang đường của Trần Tấn Nhiên. Ương Ương càng ôm lấy Tư Dận chặt thêm, lại dùng giọng nói run rẩy, nhẹ nhàng ngập ngừng nói: "Tư Dận, đi mau lên..."

"Bà xã à? Ương Ương nhà chúng ta vẫn còn chưa kết hôn mà... Hơn nữa." Tư Dận hơi ngừng lại một chúy, sau đó anh nhẹ nhàng cười lên một tiếng: "Hơn nữa, Ương Ương lại sợ anh như vậy, nói không chừng, có khi anh là một người xấu cũng nên..."

"Tao mà là người xấu sao?"Cặp lông mày đẹp mắt của Trần Tấn Nhiên trong nháy mắt liền nhướng cao lên. Anh chỉ một ngón trỏ vào chóp mũi của mình, lại nhìn lại một chút người nào đó đang giả vờ tiếp tục làm đà điểu, không khỏi hừ lạnh một tiếng, một phát cầm luôn cánh tay nhỏ bé của người nọ, kéo cả người cô lộ ở bên ngoài!

"Tống Ương Ương! Cô tới nói cho tên gian phu của cô biết đi! Rốt cuộc tôi là người nào!" Thân thể nho nhỏ của Ương Ương chợt bị anh kéo mạnh một cái ra ngoài. Vừa ngẩng đầu lên, Ương Ương liền đụng vào luôn vào đôi con ngươi của Trần Tấn Nhiên đang đầy lửa giận. Ương Ương run lên một chút, sau đó rất nhanh cô lại cúi đầu như lại muốn trốn tránh vào trong ngực của Tư Dận. Trần Tấn Nhiên lại kéo lấy cô một lần nữa, Ương Ương lập tức cứng đờ cả người, xoay tròn một vòng 360 độ, ngã luôn vào trong ngực của Trần Tấn Nhiên...

"Bà xã à... Em chưa đến mức quên người đàn ông đã từng có quan hệ xác thịt với mình nhanh như vậy chứ?" Trần Tấn Nhiên cười cười, lại càng phát uy thế khiến người ta phải sợ hãi. Hiển nhiên Ương Ương đã thấy mình không còn cái “ô dù” là Tư Dận nữa, không thể làm gì khác hơn là đành phải cười cười theo, vẻ mặt lúng túng nói: "Chồng, ông xã..."

"Ương Ương!" Hai hàng lông mày của Tư Dận lập tức khóa chặt lại, anh nhìn cô gái nhỏ kia đang bị người đàn ông khác ôm gắt gao ôm vào trong ngực. Mặc dù Tư Dận biết là cô đã kết hôn, anh cũng đã nghe ngóng được một chút, lấy được kha khá những tin tức về cô từ Nguyễn Duy Đông. Anh cũng đã nghĩ rằng, rất có thể người chồng của cô là một người hết sức xấu xa. Nhưng anh lại không thể ngờ tới, mặc dù người đàn ông này thoạt nhìn có chút lạnh lùng, có chút hư hỏng, nhưng mà so với sự tưởng tượng của anh thì lại tốt hơn rất nhiều.

"Hiện tại bà xã đã có thể cùng anh đi về nhà được chưa?" Vẻ mặt tươi cười của Trần Tấn Nhiên có xen lẫn một chút miễn cưỡng. Có lẽ Ương Ương tựa như đã có thể tiên đoán được kết quả của mình sau khi về nhà thế nào rồi, cho nên cô liều mạng giãy dụa, giãy giụa! Cô muốn tránh ra khỏi vòm ngực của Trần Tấn Nhiên, nhưng mà cánh tay của người kia lại giống như sắt thép, rất kiên cố và cứng rắn, cứ như vậy khóa chặt cô lại thật gắt gao, cô muốn cử động một cái cũng rất khó khăn.

"Tư Dận..." Ương Ương tuyệt vọng nhìn vào người nào đó ở bên cạnh, nhưng mà Tư Dận lại chỉ có thề buồn bã nhìn lại cô cũng đang buồn bã nhìn anh Đến tột cùng, chính anh lại cũng không biết bản thân mình nên làm cái gì bây giờ! Dù sao, người này cũng là chồng hợp pháp của cô, còn anh, lại chỉ là một người ngoài cuộc...

"Tiên sinh..." Hiển nhiên Tư Dận đã thấy Ương Ương sắp khóc đến nơi rồi. Rốt cục, anh cảm thấy có chút không nén nhịn được nữa, vẫn phải mở miệng ra nói một câu.

Bước chân của Trần Tấn Nhiên thoáng dừng lại, anh quay mặt lại nhìn về phía Tư Dận: "Có chuyện gì vây?"

"Anh... Là tôi cứ quấn lấy Ương Ương không buông… anh đừng vì vậy mà làm gì khó khăn đến cô ấy..."

Tư Dận vừa nói dứt lời, Ương Ương chỉ cảm thấy bên hông của mình truyền đến một hồi đau nhói. Cai người đàn ông kia thế mà lại nhéo vào người cô! Thật là một kẻ hèn hạ vô sỉ, cực kỳ hạ lưu!

"Có nói thế nào đi nữa, cô ấy cũng là bà xã của tôi, tôi có làm khó với cô ấy hay không thì đã sao nào Chuyện này cũng không cần thiết đến lượt anh quan tâm." Trần Tấn Nhiên nói xong, liền xoay người, ngón tay của anh còn ôm vào phần thịt ở ngang hông Ương Ương., Ương Ương không dám dừng lại thêm một chút nào nữa, lập tức ngoan ngoãn đi theo Trần Tấn Nhiên...

Ra ngoài cửa, đi tới trước xe, Ương Ương đã bị Trần Tấn Nhiên nhéo đau đến sắp phát khóc...

"Này, anh có thể buông tay ra hay không, hả? Tôi không chạy..."

"Biết đau rồi hả?" Trần Tấn Nhiên vừa kéo cửa xe vừa liếc nhìn cô một cái, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn nhíu lại thành trái khổ qua (mướp đắng), tâm tình của anh lập tức thấy khá hơn.

"Dĩ nhiên là đau rồi, nếu không anh hãy thử một chút xem thế nào!" Tống Ương Ương lườm sang phía Trần Tấn Nhiên một cái tràn đầy vẻ coi thường. Cô nhấc lên vạt áo lên để nhìn vết nhéo của mình ở ngang hông: "Thật là đồ ác độc, thật là tàn nhẫn, thật quá mức độc ác!"

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK