• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Trần Nhị, cậu đừng có lại đi đánh người đó!" Đông Phương Thanh Sâm cũng muốn đuổi theo, nhưng bị Trần Tấn Nhiên giơ tay lên ngăn lại. Trần Tấn Nhiên nhìn Nguyễn Duy Đông lên xe, anh cũng lập tức lên xe của mình, lặng lẽ đi theo!

Nguyễn Duy Đông cho xe dừng lại ở nhà để xe của tiểu khu, chỉ chốc lát sau, Trần Tấn Nhiên cũng cho xe ngừng lại ở trong tiểu khu này. Anh hạ cửa sổ xe xuống một chút, nhìn Nguyễn Duy Đông đi vào nhà trọ, Trần Tấn Nhiên không khỏi cắn chặt hàm răng, cố kiềm chế sự kích động muốn xông lên lôi cái đồ phụ nữ đê tiện kia ra, đánh cho một trận. Anh quay đầu xe, cho xe chạy ra khỏi tiểu khu.

Nếu như hiện tại, anh mời người của nhà họ Tống tới đây, thấy Tống Ương Ương đã lấy chồng rồi mà còn có quan hệ ở bên ngoài như vậy, chắc chắn người của Nhà họ Tống sẽ không còn lời nào để nói, tất nhiên là cô ta sẽ phải ly hôn mà thôi.

Trần Tấn Nhiên nghĩ như vậy, nhưng đáy lòng anh lại cảm thấy không thoải mái, giống như bị nuốt phải con ruồi vậy.Nghĩ tới cảnh vào buổi tối, Tống Ương Ương lại cùng người đàn ông kia hô mưa gọi gió ở trên giường, đột nhiên tự trong đáy lòng của anh liền xông lên một hồi khó chịu!

Trần Tấn Nhiên vỗ một chưởng vào trên tay lái, lập tức tiếng còi xe chói tai liền vang lên. Anh, Trần Tấn Nhiên này, vậy mà lại cũng có thể có một ngày bị người khác đội cho một chiếc mũ xanh lên đầu! (*)

(*) Đội mũ xanh: chỉ người đàn ông có vợ ngoại tình. Tương tự như câu nói người chồng bị cắm sừng ở Việt Nam.

Quả thực, anh không thể nào tưởng tượng được, cái người phụ nữ thoạt nhìn đã thấy ngu ngốc, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn đã vậy lại còn giống như một kẻ ngu xuẩn kia, vậy mà có thể làm ra cái trò lừa bịp như thế. Hiện tại cô ta đã nhanh chóng tìm được một người đàn ông khác để sánh bước bên nhau rồi!

Buổi tối, Trần Tấn Nhiên cũng chưa chịu về nhà, Thân Tống Hạo thì đang ở nước Mĩ cùng cới Hứa Hoan Nhan ân ân ái ái, A Dương cũng đi cùng với bà xã, Kỳ Chấn sớm đã không còn sống về đêm. Anh đếm tới đếm lui, người mà anh có thể tìm được cũng chỉ có tên khốn Đông Phương Thanh Sâm kia mà thôi!

Gọi điện thoại tới, người nọ nhận, Trần Tấn Nhiên liền nghe thấy từ đầu điện thoại bên kia truyền tới tiếng cười giọng nói phụ nữ, nhao nhao loạn xạ lên một hồi. Giọng nói của Đông Phương Thanh Sâm vang lên, nghe vừa có vẻ lười nhác, vừa nhấm nhẳn lại chứa đầy vẻ không tình nguyện bởi chuyện tốt bị cắt ngang: "Tôi nói này, Tấn Nhiên, hiện tại là tôi còn đang bận tán gái đây, cậu cũng không phải không biết..."

"Tôi đang ở trong tối tăm chờ cậu đây, ra ngoài uống rượu!" Trần Tấn Nhiên mở miệng nói, dứt khoát cắt đứt sự dài dòng của Đông Phương Thanh Sâm. Anh vừa nói chuyện điện thoại, vừa cho xe quay đầu, lái xe ra khỏi tiểu khu.

Trong cửa sổ của lầu mười sáu, một cái đầu nhỏ nhắn lộ ra, nhìn theo chiếc xe của anh lái đi. Khi xe đi xa, Ương Ương mới rút về, thở phào một hơi thật dài đầy nhẹ nhõm. Má ơi, thật là muốn hù chết cô rồi! Thật sự cô chỉ sợ tên khốn Trần Tấn Nhiên kia, cứ như vậy xông lên đây, ném cô từ trong cửa sổ này ra...

"Ương Ương." Nguyễn Duy Đông nhìn cô xoay người lại, liền nghiêm túc gọi tên của cô, sau đó anh đi đến gần bên cạnh Ương Ương, bình tĩnh nhìn vào cô.

"Nguyễn Duy Đông... Sao vậy?" Ương Ương rất ít khi nhìn thấy anh có vẻ mặt như vậy, không khỏi kinh ngạc sửng sốt, trợn to hai mắt lên hỏi.

"Ương Ương, em không được nói dối, hãy nói thật mọi chuyện cho anh nghe đi." Nguyễn Duy Đông giữ lấy bả vai của cô, hai người cùng ngồi xuống ở trên ghế sa lon. Nguyễn Duy Đông nhìn vào ánh mắt của cô, mở miệng nói từng chữ từng câu.

"Vâng!" Ương Ương dùng sức gật đầu một cái, tự đáy lòng cô lại có sự hốt hoảng nho nhỏ.

"Người đàn ông mà hôm chúng ta đã gặp ở trong nhà hàng ăn đồ Tây hôm ấy, người đàn ông đó là ai?"

Nguyễn Duy Đông nhìn cái đầu nho nhỏ của cô đang chậm rãi cúi xuống, đáy lòng anh đã thoáng có một đáp án mơ hồ.

"Là bạn trai của em..."

"Là chồng em..." Ương Ương tâm tư vốn đơn thuần, cô đã đồng ý với Nguyễn Duy Đông là không nói dối, liền ngoan ngoãn nói lời thật lòng.

"Chồng ư?" Nguyễn Duy Đông giật mình. Ương Ương còn nhỏ như vậy, vậy mà cô đã kết hôn rồi!Anh mới chỉ nghĩ tới người đàn ông kia là bạn trai của cô mà thôi, thật sự anh không ngờ tới, cô vậy mà đã lập gia đình.

"Đúng vậy, em đã lập gia đình rồi! Nguyễn Duy Đông... Anh sẽ không cảm thấy tức giận chứ, em vẫn luôn lừa dối anh như vậy..." Ương Ương ngẩng đầu lên, nơi đáy mắt đã của cô đã mờ mịt nước mắt. Cô nhìn anh đầy vẻ lo sợ lẫn nghi hoặc, vẻ mặt của cô chợt hiện lên cảm xúc bất định quan sát biểu cảm trên mặt anh.

"Đã vậy, Ương Ương, em hãy nói cho anh biết, tại sao em lại phải rời nhà trốn đi?" Nguyễn Duy Đông cuống quít vội rút ra khăn giấy đưa cho cô, thấy cô khóc, anh lại nghĩ rằng vừa mới rồi mình đã quá hung dữ, cho nên anh lập tức hạ giọng nói của mình xuống, nghe ấm áp hơn một chút.

Ương Ương quệt quệt nước mũi, ngước mắt lên nhìn Nguyễn Duy Đông, nghẹn ngào mở miệng: "Cuộc hôn nhân của em và chồng em là do sự ép gả giữa hai gia đình... chồng em không thích em. Em không muốn cứ phải tiếp tục như vậy..."

"Tại sao anh ta lại có thể không thích em chứ?" Nguyễn Duy Đông thực sự rất kinh ngạc. Ở trong ấn tượng của anh, Ương Ương vừa đơn thuần lại vừa đáng yêu, cô lại còn thiện lương và nhiệt tình như vậy, dáng dấp của cô lại xinh đẹp, làm sao đàn ông lại có thể không thích cô được chứ?

"Anh ấy đã có một người phụ nữ mà anh ấy thích, cho nên, anh ấy cho rằng, sự tồn tại của em đã làm ngáng trở hai người bọn họ, làm cho hai người bọn họ không thẻ nào ở chung một chỗ với nhau được. Cho nên anh ấy đã hận em, ghét em... Em không muốn ở nhà để làm bọn họ chướng mắt nữa... nhưng mà, em cũng không có cách nào trở về Hàng Châu được. Cho nên, em không thể làm gì khác hơn, là cứ lang thang ở trên đường cái như thế, cho đến khi em gặp được anh..."

Ương Ương nói xong, lại nghĩ tới thời điểm cô gặp phải Trần Tấn Nhiên ở trong nhà hàng ăn đồ Tây kia, vẻ mặt lạnh lùng của anh bày ra cái vẻ dọa người, cô không khỏi rùng mình một cái. Cô không muốn bị Trần Tấn Nhiên bắt trở về, có thể anh lại tiếp tục đánh cô nữa!

"Ương Ương, vậy em có thích anh ta không?" Nguyễn Duy Đông lại hỏi một câu. Anh nhìn bộ dạng Ương Ương thất thần như vậy, trong lòng anh chợt có chút đau nhói. Ương Ương không giống như Tô Tô. Tô Tô là một người phụ nữ rất lợi hại, cô luôn kiên cường như vậy, bất kể một chuyện gì cô cũng không sợ. Nhưng mà Ương Ương thì lại khác hẳn. Ương Ương là một cô gái yếu ớt, đơn thuần như vậy, cô không nên phải gánh chịu những chuyện khó khăn, không thuộc trách nhiệm của cô như thế.

"Có thích anh ấy hay không, chính em cũng không biết... Em chưa từng yêu bao giờ. Lúc đầu, khi anh ấy tới nhà em, em nhìn thấy anh ấy thì cũng cảm thấy ưa thích... Nhưng mà về sau, anh ấy lại hung dữ như vậy, tàn nhẫn như vậy, anh ấy vì người phụ nữ khác mà đánh em. Chỉ vì em không muốn ly hôn, mà anh ấy đã đánh em rất nhiều lần, em đã không còn muốn thích anh ấy nữa..."

Ương Ương co rúc thân thể của mình lại ở trên ghế sa lon. Nước mắt của cô tuôn ra rào rào, rơi thẳng xuống dưới. Cô không cách nào quên được những hành động tàn nhẫn của anh, nhưng mà, cô cũng không cách nào quên được cảm xúc của mình khi lần đầu tiên nhìn thấy anh ở Hàng Châu.

Anh và cha đẻ của mình cùng đi đến Hàng Châu để cầu hôn. Cô đã nhìn trộm anh, nhìn gương mặt anh bày ra vẻ tuấn tú. Hàng lông mày của anh vừa dày đậm, hình dáng lại đẹp mắt, sống mũi anh thẳng tắp, thuộc hình mẫu mà cô thích, đôi môi của anh cũng có hình dáng rất đẹp, vóc dáng của anh cao ráo. Cô nhìn anh mà tim cứ đập thình thịch! Khi đó, cô lại còn cảm thấy mình may mắn, chuyện hôn sự của mình tuy bị sắp đặt, nhưng cô lại có thể gặp được một người chồng nhìn đẹp mắt như vậy, thật sự là quá may mắn.

Nhưng đó chỉ là những ảo tưởng mơ mộng của cô, ở ngay trong đêm tân hôn, ảo mộng đó của cô đã bị phá vỡ tan tành.

"Anh ta đã đánh em sao?" Nguyễn Duy Đông không ngờ rằng mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy, trong lòng anh không khỏi cảm thấy đau đớn. Ương Ương giống như một cô em gái bé nhỏ của anh vậy. Mới chỉ tiếp xúc với cô qua một vài ngày như vậy, anh cũng đã vô cùng hết sức quan tâm đến cô, cảm thấy thích cô. Nhưng mà cái cảm xúc thích đó lại khác hẳn, không giống với cảm xúc thích mà anh đối với Tô Tô.

"Vâng!" Ương Ương gật đầu một cái, muốn khóc, nhưng rồi cô lại thoáng nở một nụ cười nhìn rất khó coi: "Anh ấy đã đánh em, đã bạt tai em, lại còn đẩy em ngã ra trên mặt đất, ở ngay trước mặt người phụ nữ mà anh ấy thích."

"Ương Ương, vậy thì em hãy ly hôn đi! Một người đàn ông như vậy chúng ta không cần nữa có được hay không?" Nguyễn Duy Đông bắt đầu cảm thấy tức giận. Anh, một người đàn ông phải chịu một quyền kia, thôi thì không tính, nhưng mà đánh phụ nữ, chuyện này có thể tính như thế nào đây!

"Ly hôn sao?" Ương Ương lập tức nhảy lên, cô liên tiếp khoát tay, "Không thể được, Nguyễn Duy Đông, em không thể ly hôn, em mà ly hôn thì nhà họ Tống của em coi như xong rồi. Mẹ của em sẽ bị tổn thương, mấy anh trai của em thì bọn họ cũng coi như xong rồi..."

"Ương Ương..." Nguyễn Duy Đông không ngốc. Anh biết tầm quan trọng của đám hỏi giữa những gia tộc kia như thế nào, anh cũng biết Ương Ương lấy chồng là “thân bất do kỷ” (*), nhưng mà, bây giờ cô phải làm thế nào cho ổn đây?

(*) Câu “thân bất do kỷ” được trích từ câu: “Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ”. Nghĩa là: Người đã dấn thân vào chốn giang hồ, cuộc sống của mình không còn do mình làm chủ nữa.

Trong đoạn văn trên, ý của Nguyễn Duy Đông muốn nói, vì lợi ích của gia tộc mà Tống Ương Ương phải tuân theo sự sắp đặt của cha mẹ, về làm vợ của một người hoàn toàn xa lạ, kết hôn với người chồng Trần Tấn Nhiên không hề có tình yêu.

"Vậy bây giờ em phải làm thế nào đây Ương Ương?" Nguyễn Duy Đông cau mày. Anh không đành lòng nhìn thấy Ương Ương phải chịu khổ, nhưng mà anh lại không có cách nào, anh chỉ là một bác sĩ nho nhỏ, có thể giúp được cô chuyện gì đây?

"Đúng rồi!" Nguyễn Duy Đông chợt nghĩ đến cái gì, một phát túm luôn lấy bả vai của Ương Ương: "Ương Ương, có phải là vừa mới rồi em đã nhìn thấy xe ô tô của chồng em không?"

"Đúng vậy, có chuyện gì không ạ?" Ương Ương không hiểu nhìn sắc mặt Nguyễn Duy Đông chợt biếnđổi.

"Em ngốc thế, anh ta đã theo dõi em tới đây, phát hiện ra em đang ở trong nhà của anh, anh ta sẽ nghĩ như thế nào? Bây giờ em đã là có chồng, lại còn quan hệ với người khác ở bên ngoài như vậy, nếu như anh ta thông báo với người nhà của em, hoặc trực tiếp tìm luật sư để khởi tố em, Ương Ương, đến lúc đó, em chỉ có cách ly hôn..."

"Trời ạ! Tại sao em lại không nghĩ tới chuyện này thế nhỉ!" Ương Ương nghe thấy lời này cũng bị sợ hãi đến choáng váng. Cô cứng đờ cả người, cứ ngồi ở nguyên chỗ đó ngây người ra như phỗng. Ngơ ngẩn một lâu, cô mới giống như người bị phát điên lên, vội vã đi dọn dẹp đồ đạc của mình: "Nguyễn Duy Đông, cầu xin anh đấy, anh mau đưa em trở về nhà nhanh một chút được không? Em muốn đi tìm Trần Tấn Nhiên để nói rõ ràng mọi chuyện, em cũng không hề làm chuyện gì sai, giữa em và anh đều không có chuyện gì xảy ra hết..."

Nguyễn Duy Đông nhìn bộ dạng hốt hoảng kia của Ương Ương, cũng không biết bây giờ nên làm thế nào mới tốt, bây giờ trở về nhà Ương Ương có thể nói được mọi chuyện được rõ ràng sao? Cô đã bỏ nhà ra ngoài nhiều ngày như vậy, vẫn luôn ở tại trong nhà của anh như thế. Hơn nữa, người đàn ông kia lại ghét cô như vậy, nhất định sẽ tìm trăm phương ngàn kế, dùng lý do này để ly hôn với cô. Cho dù đến cuối cùng, không còn có cách nào để trì hoãn chuyện ly hôn, Ương Ương sẽ phải làm thế nào để tiếp tục trải qua cuộc sống tương lai của mình sau này đây?

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK