• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Ương Ương, hay là trước hết em hãy đi ra ngoài trước đi."

Bỗng nhiên Trần Tấn Nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt sáng quắc giống như một lưỡi móc câu: "Y Lan, cô ấy sẽ mất hứng."

"Như vậy còn em thì sao đây?"

Ương Ương tựa như ngủ không được ngon giấc, cho nên phản ứng còn có chút chậm lụt, DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn sửng sốt hồi lâu mới lắp bắp lên tiếng.

"Ương Ương, em biết tôi và Y Lan..." Trần Tấn Nhiên hơi cau mày lại. Hiện tại Y Lan đã trở lại, anh làm sao còn có thể cùng với cô được?

Người anh yêu, chỉ có một mình Y Lan mà thôi.

"Nhưng em là phu nhân của anh mà!" Ương Ương níu chặt lấy tấm ga trải giường, sắc mặt trắng bệch ra, nhìn đến chói mắt: "Anh đã không yêu thích em, tại sao anh còn lên giường với em?"

"... Em cũng cam tâm tình nguyện đó thôi, không phải sao?" Lời nói này của Trần Tấn Nhiên, giống như một dòng nước lạnh xối xuống đầu của cô, lập tức sự giá buốt kia làm cho Ương Ương chợt tỉnh táo lại.

"Cho nên khi không có Y Lan ở đây, em chỉ là bạn giường của anh thôi, có đúng hay không?"

"Chúng ta đều đã là người trưởng thành, Ương Ương... Chuyện này không có vấn đề gì lớn hết, cho dù là không có em, cũng sẽ có người khác Tôi là một người đàn ông bình thường, huống chi, em lại là vợ của tôi, chúng ta lên giường..."

"Anh vẫn còn còn nhớ em là vợ của anh sao?" Ương Ương lập tức nở một nụ cười lạnh lùng, bật lên thành tiếng: "Vợ thì không thể ngủ ở trong phòng ngủ, nhưng em gái thì lại có thể ở sao?!"

"Ương Ương, cô có thể đừng cố tình gây sự như vậy nữa hay không? Cô biết rõ Y Lan và tôi không có liên hệ máu mủ nào hết!"

Trần Tấn Nhiên đứng lên, nóng nảy dạo bước. Sắc mặt của Ương Ương càng tái nhợt đi. Buổi tối cô cũng không ăn uống gì, lúc này cô chỉ cảm thấy trong dạ dày đang trào lên từng hồi từng hồi thứ nước chua chua nước. Rốt cuộc, cô cũng không thể nào còn nhịn được nữa, lảo đảo bước xuống giường chạy nhanh về phía phòng vệ sinh...

Ương Ương ói đến tối tăm trời đất, Trần Tấn Nhiên cũng có chút bị hoảng sợ, cầm cho cô chiếc khăn lông nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng của cô: "Cô làm sao vậy? Thế nào mà đang yên đang lành lại bị ói như vậy?"

Ương Ương súc miệng,mệt mỏi nhận lấy chiếc khăn lông trong tay anh, "Em cũng không biết, có thể là do em đã ăn phải đồ ăn bị hỏng nên đau bụng."

"Bữa cơm buổi tối cô hoàn toàn không ăn một thứ gì, làm sao mà ăn đồ ăn bị hỏng đến đau bụng được?" Trần Tấn Nhiên vẫn giữ một vẻ mặt lộ rõ sự không tin để nhìn cô. Ương Ương liền xoay người đi ra phía bên ngoài, mệt mỏi mở miệng nói: "Em không được thoải mái, muốn đi ngủ..."

"Vậy để tôi nói với thím Lý dọn dẹp phòng khách cho cô." Anh lưỡng lự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn nói lại một câu như trước. Ương Ương bỗng nhiên dừng lại, đột ngột xoay người lại, hung hăng trừng mắt nhìn anh: "Trần Tấn Nhiên, anh thật vô sỉ!"

Cô giơ tay lên, dùng chiếc khăn lông đang cầm trong tay ném mạnh một cái. Chiếc khăn bay lên che phủ vào trên gương mặt của Trần Tấn Nhiên!

Trần Tấn Nhiên thình lình thấy cô như vậy, chật vật sững sờ đứng nguyên tại chỗ, còn Y Lan cũng nghe thấy có tiếng ầm ỹ liền đi tới, hỏi một câu đầy vẻ kinh ngạc: "Tấn Nhiên, sao vậy?"

Một màn này vừa vặn bị Y Lan nhìn thấy. Y Lan sợ hết hồn, không dám tin nhìn lại Ương Ương: "Ương Ương, chị đang làm cái gì vậy hả? Tại sao lại ra tay đối với anh Tấn Nhiên như vậy?"

Ương Ương nhìn vẻ mặt vừa đau lòng vừa xen lẫn tức giận của Y Lan, đột nhiên như bị mất đi toàn bộ sức lực, cảm thấy cực kỳ chán nản. Cô an tĩnh liếc nhìn Y Lan một cái, đôi con ngươi trong veo, nhìn giống như là chiếc đèn pha sáng rực rỡ, lập tức xuyên thủng tất cả tâm sự của Trần Y Lan.Trước ánh mắt chói sáng kia của Ương Ương, ánh mắt của Y Lan chỉ thấy kinh ngạc, thoáng lùi về phía sau một bước. Lúc này Ương Ương cũng đã chậm rãi bước đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại sự yên ắng nặng nề. Y Lan nhìn sang Trần Tấn Nhiên, lắp bắp hỏi: "Anh Tấn Nhiên..."

"Không sao." Trần Tấn Nhiên gạt chiếc khăn lông đang bao quanh gương mặt của mình, tiện tay ném luôn chiếc khăn xuống trên mặt đất. Bởi vì bị Y Lan nhìn thấy bộ dạng đầy chật vật kia của mình, trong lòng anh không khỏi lúng túng, trào lên từng hồi từng hồi cực kỳ khó chịu, cũng có chút hận luôn cả Y Lan: "Y Lan em đi ngủ trước đi, anh đi ra ngoài đi một chút..."

Y Lan ồ một tiếng, nhìn Trần Tấn Nhiên mang sắc mặt khó coi đi ra khỏi phòng, không khỏi kinh ngạc ngồi phịch xuống ở trên giường.

Thay đổi rồi! Tất cả đều đã thay đổi rồi! Vào lúc Y Lan nhìn thấy những hình ảnh đầy thân mật kia, cô cũng biết, giữa Tống Ương Ương và Trần Tấn Nhiên đã xảy ra chuyện gì.

Có lẽ là, ở trên chiếc giường lớn mà cô đang ngồi lên đây, có lẽ là ở trên chiếc ghế sô pha mà cô từng ngồi kia, hai người bọn họ đã sớm quấn quít lấy nhau!

Phía dưới thân thể Y Lan giống như là bị một cây gai chọc vào đau nhói, cô vội vã đứng bật dậy, nhảy dựng lên, đưa tay tháo ra chiếc ga đang trải lên chiếc giường nước lớn lẫn chiếc chăn đắp vứt xuống...

Y Lan thở hổn hển, từng ngụm từng ngụm. Cô không nên bỏ đi, không nên giận dỗi rời nơi này mà đi như vậy, sau đó để cho cái người phụ nữ có tên làTống Ương Ương kia lại “cưu chiếm thước sào”!(*)

(*) Cưu chiếm thước sào: Cưu là chim Cưu (còn gọi là chim tu hú). Thước là chim Thước (còn gọi là chim khách). Cưu chiếm thước sào, dịch nghĩa: Chim Tu hú chiếm tổ chim khách. Câu thành ngữ này xuất phát từ một hiện tượng trong tự nhiên. Chim Tu hú không biết làm tổ, không biết ấp trứng, thường rình ở gần tổ chim Khách. Khi thấy chim Khách bay đi kiếm mồi, Tu hú liền nhảy vào trong tổ chim Khách để đẻ trứng và nhờ chim Khách ấp trứng hộ. Chim Tu hú non nở ra tìm cách hất chim khách non ra khỏi tổ để độc chiếm nguồn thức ăn do chim bố mẹ mang về.

Trong đoạn văn trên, tác giả muốn mô tả sự ân hận của Y Lan khi thấy vợ chồng Trần Tấn Nhiên và Tống Ương Ương có tình cảm thân thiết khi cô ta bỏ nhà ra đi.

********************

"Ối chao ôi! Ái dà, Ương Ương à, làm sao mà cô lại bị ói đến mức độ như vậy chứ?" Còn chưa trang điểm xong cho một người khách, Ương Ương đã phải bỏ chạy đến phòng vệ sinh để nôn ói đến ba lượt.

Ương Ương vốn là người tốt tính, dáng dấp con người vừa dễ thương lại vừa xinh đẹp. Thời gian trước, bởi vì cô không muốn về nhà, cho nên mỗi một lần phải làm thêm giờ, cô thường làm giúp cho các đồng nghiệp. Nhân duyên của cô càng ngày càng tốt hơn… Mấy đồng nghiệp cũng ân cần hỏi thăm cô, nhưng cô chỉ biết lắc đầu một cách ngu ngơ: "Tôi cũng không biết, mỗi sáng sớm khi tỉnh giấc cũng sẽ bị ói rất lợi hại, hơn nữa mỗi khi ngửi thấy mùi vị thịt cá cũng chỉ muốn nôn..."

"Ấy này, không khéo là cô đã mang thai rồi đó!"

"Ương Ương đã kết hôn, cô ấy mang thai là chuyện rất bình thường mà!"

"Này cô nhóc ngốc nghếch kia ơi, như thế này là phản ứng của một người có thai đó. Nếu không, trước mắt bây giờ em đừng làm việc nữa, mau đi đến bệnh viện để kiểm tra một chút xem sao..."

"Đúng đó đúng đó! Em vẫn luôn luôn trực giúp cho mọi người rồi, hôm nay em hãy nghỉ ngơi sau đó đi bệnh viện để kiểm tra một chút xem thế nào! Nếu như em đã mang thai, vậy thì chuyện này là chuyện tốt rồi, ngộ nhỡ sức khỏe của em không tốt, cũng có thể biết đường mà chữa trị."

Ương Ương không cách nào cự tuyệt được ý tốt của mọi người. Trong lòng cô giờ đây cũng là “thất thượng bát hạ” (*), nhảy nhót lung tung đến lợi hại. Mang thai... Trời ạ, hiện giờ cô mới chỉ tròn hai mươi tuổi mà thôi, đây cũng là một chuyện quá sớm rồi...

Hơn nữa, nếu như nói là cô đã mang thai thật..., nhưng mà cha của đứa trẻ lại không thích cô như thế, liệu anh có thích đứa bé này không?

Ương Ương túm vội lấy chiếc túi của mình, thuê xe đi đến bệnh viện, thấp thỏm bất an chờ kết quả hóa nghiệm được đưa ra ngoài.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK