• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Mẹ, lần này mẹ đã có thể yên tâm đi về nhà được rồi chứ? Đợi đến lễ mừng năm mới, con lại mang Ương Ương trở về nhà thăm ngài có được hay không?" Nguyễn Duy Đông ôm một người phụ nữ trung niên có gương mặt hiền hậu vừa đi về hướng vào trong sân bay vừa nói chuyện với bà bằng giọng nói đầy dịu dàng ấm áp.

"Dì, ngài cứ yên tâm trở về nhà đi thôi, cháu và Duy Đông sẽ sống với nhau thật tốt, ngài không cần phải lo lắng đâu ạ!" Dieenndkdan/leeequhydonnn Ương Ương cũng cùng đi tới sân bay, thân mật khoác tay vào cánh tay của mẹ Nguyễn Duy Đông, mở miệng nói tựa như đang làm nũng bà vậy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của cô khiến cho ai nhìn cũng thấy cực kỳ ưa thích. Mẹ Duy Đông nhìn Ương Ương như vậy trong lòng cũng hết sức vui vẻ. Cô gái nhỏ này thật sự càng nhìn càng thấy đáng yêu, hơn nữa lại còn là một người vừa biết điều lại vừa hiểu chuyện như vậy. Mặc dù người ở trong tấm hình mà Duy Đông đã cho bà xem lần trước, với cô trong thực tế bây giờ không phải là cùng một người, nhưng mà điều này cũng đã làm cho bà hết sức hài lòng!

"Chao ôi, xem kìa, cả hai đứa các con đều cực kỳ láu lỉnh, chỉ là về sau này, khi sống chung một chỗ thì phải biết nhường nhịn yêu thương nhau đó, biết không?" Mẹ Duy Đông nhìn hai người bọn họ cảm thấy rất hài lòng. Cho đến lúc này trong bụng của bà mới cảm thấy được an tâm, thả lỏng trở lại. Con trai của bà cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi, vậy mà vẫn còn chưa thành gia thất. Đây chính là chuyện duy nhất khiến cho người làm mẹ như bà thật sự phải quan tâm lo lắng.

"Con biết rồi mà mẹ, ngài cứ yên tâm đi! Máy bay cũng đã sắp cất cánh rồi, ngài mau chóng đi vào đi thôi." Nguyễn Duy Đông vừa nói đồng ý, vừa đẩy mẹ của mình đi vào cửa kiểm soát an ninh.

"Ương Ương, Duy Đông của nhà chúng ta thực sự là một người con ngoan, nhất định nó sẽ đối xử với con rất tốt. Nhưng mà, ngộ nhỡ cái thằng nhóc thối kia mà dám bắt nạt con, thì con phải lập tức nói cho dì biết, nhớ không? Nhất định dì sẽ lấy lại sự công bằng giúp cho con!"

"Khụ...Khụ! Mẹ à, ngài vừa nói cái gì đó, làm sao con lại dám bắt nạt Ương Ương cơ chứ?" Nguyễn Duy Đông mở miệng cười nói. Ương Ương cũng ngoan ngoãn gật đầu: "Đúng vậy đó dì, ngài cứ yên tâm đi, cháu và Duy Đông sẽ ở chung một chỗ rất hòa thuận, chúng cháu cũng sẽ không gây gổ với nhau đâu ạ!"

"Ngoan..." Mẹ Duy Đông mẹ dặn đi dặn lại mãi, lúc này bà mới chịu đi vào cửa kiểm soát an ninh, mà trong lòng vẫn cảm thấy lưu luyến.

Nguyễn Duy Đông ôm Ương Ương, vẫn vẫy vẫy tay, cho đến bóng dáng của mẹ Duy Đông mẹ đã biến mất, thì hai người mới tách ra khỏi nhau. Cả hai người cùng đưa mắt liếc nhìn nhau, Ương Ương liền “phì” một cái bật cười thành tiếng: "Ha ha..."

"Cô cười cái gì?" dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Nguyễn Duy Đông nhìn cô cười, không khỏi cũng bật lên tiếng cười theo cô.

"Tôi giả bộ là một cô con dâu hiền thục như vậy, anh thấy giống hay là không giống, hả?" Ương Ương nhìn Nguyễn Duy Đông đầy vẻ đắc ý. Đôi con ngươi xinh đẹp nhìn giống như là hai quả nho đên trong suốt và đáng yêu vô cùng.

"Quả thật rất giống!" Nguyễn Duy Đông xấu hổ mở miệng nói, tay vuốt vuốt lên mái tóc, hé miệng cười lên một tiếng; "Vô cùng cám ơn cô. Cô đã nói giúp cho tôi mấy lời hoang đường ở trước mặt mẹ tôi thật hoàn hảo, để tôi mời cô đi ăn cơm."

Ương Ương nhăn nhăn cái mũi lại tỏ vẹ ngượng ngùng: "Suốt mấy ngày qua, anh vẫn luôn mời tôi ăn cơm rồi."

"Lần đầu tiên chúng ta đi ra ngoài ăn có được không? Tôi mời khách." Nguyễn Duy Đông sờ sờ lên đỉnh đầu của cô, cười híp mắt nói.

"Được!" Ương Ương vô cùng vui vẻ, cô tựa như một đứa trẻ, nhảy tung tăng như một con chim sẻ không ngừng, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn, đi theo Nguyễn Duy Đông ra khỏi sân bay, lên xe. Nguyễn Duy Đông lái xe chở Ương Ương đi đến một nhà hàng Tây mới khai trương. Không khí ở đây tốt vô cùng, hai người tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Nguyễn Duy Đông và Ương Ương còn đang chọn món ăn, thì chợt nghe thấy tiếng của hai người đang tán gẫu vọng đến, nghe câu được câu chăng...

"Trần Nhị, kết hôn xong rồi cảm giác thấy như thế nào?" Cánh cửa lớn xoay tròn màu vàng kim bị đẩy ra, mấy người mặc đồ tây trang vừa đi vào đến nơi, liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong đại sảnh.

Trần Tấn Nhiên lạnh lùng cười lên một tiếng: "Như thế nào ư? Cậu cứ thử một chút đi!"

Người đàn ông bên cạnh cười ha ha lên một tiếng: "Tôi cũng không muốn thử đâu! Cậu thử trông lại cậu mà xem, hiện giờ bộ dạng của cậu đã tiều tụy đến mức nào rồi, có phải là do chị dâu nhỏ đã ép cậu đến khô xác ra rồi hay không, hả?”

Trần Tấn Nhiên nghiêm mặt lại: "Đông Phương Thanh Sâm, cậu thử nhắc lại đến tên con đàn bà đê tiện kia một câu nữa xem, hai chúng ta sẽ không còn là bạn bè gì nữa hết!"

Đông Phương Thanh Sâm nghe vậy không khỏi lại cười ha ha lên một tiếng. Gương mặt tuấn dật mang theo nụ cười tà khí, đôi con ngươi đen bóng quét qua gương mặt tối tăm kia của Trần Tấn Nhiên: "Thế nào... Hai người vừa mới qua buổi tiệc tân hôn xong cậu đã tức giận như vậy là sao?"

"Đông Phương! Cậu biết rõ mà, tôi không hề thích cái người phụ nữ đê tiện, có cái tên Tống Ương Ương kia một chút nào hết, cho dù chỉ là một mảy may chút xíu!"

Trần Tấn Nhiên vừa dứt lời, ánh mắt vô ý thức đảo qua ở trong đại sảnh một lượt, nhưng cả người lập tức liền sững sờ ngay tại chỗ...

"Ha ha, Nguyễn Duy Đông anh đúng là một cái cọc gỗ..." Ương Ương vừa lớn tiếng cười, vừa uống một hớp nước trái cây lớn, sau đó lại cúi đầu xúc một muỗng lớn bánh cake bơ đưa vào trong cái miệng xinh xắn như quả anh đào của mình. Nguyễn Duy Đông dịu dàng vuốt vuốt mái tóc của cô, ánh mắt nhìn cô vẫn mang vẻ hòa nhã theo thói quen: "Đúng vậy đó, tôi thật sự đúng là một cái cọc gỗ..."

"Nhưng mà... Thực ra, người đàn ông như anh thế này mới chính là một con người tốt. Ít nhất anh cũng là một con người luôn điềm đạm như vậy, cách nói chuyện lại ôn hòa nữa. À, đúng rồi, nhất định là anh sẽ không bao giờ đánh phụ nữ chứ?" Ương Ương chớp hàng lông mi thật dài, nghẹo đầu nhìn anh cười cười.

"Đương nhiên rồi..."

"Ài, ai mà được làm bạn gái của anh, thì người đó nhất định sẽ cảm thấy rất hạnh phúc!" Ương Ương buông cái muỗng trong tay xuống. Cô liếm liếm chút bơ dính ở trên môi, nơi đáy mắt cô cũng đang tràn ngập một khoảng đầy sự lo sợ, nghi hoặc lẫn đau thương. Cái tay nhỏ bé mảnh khảnh của cô đưa lên chống đỡ vào cái cằm xinh xắn. Tống Ương Ương chợt nghĩ đến Trần Tấn Nhiên, trong trái tim liền xẹt qua một hồi đau đớn bén nhọn.

"Ương Ương... Có phải là anh ta đã đối xử với cô không hề tử tế một chút nào, đúng không?" Nguyễn Duy Đông nhìn vẻ mặt đầy thống khổ của Tống Ương Ương, không khỏi có chút đau lòng mở miệng hỏi cô.

Qua mấy ngày giao tiếp vơi cô vừa qua, anh phát hiện ra, cô gái này cực kỳ đơn thuần, tâm hồn còn giống như một giấy trắng, hơn nữa tâm địa của cô lại vô cùng sạch sẽ thiện lương. Cô giống như một cô gái còn nhỏ vậy, cần phải được người ta nâng niu trong lòng bàn tay mà che chở. Nhưng mà, thời điểm anh gặp được cô, chính là lúc cô đang trong thời điểm cùng đường mà tinh thần sa sút đến cực điểm.

"Anh..." Ương Ương lấy lại tinh thần, đang định mở miệng, chợt cảm giác thấy có một sự đè nén. Cô nhìn thấy vẻ mặt Nguyễn Duy Đông thoáng cái chợt có chút biến đổi. Cũng không biết có phải là theo phản xạ hay không, mà chợt cô có ý định muốn quay đầu lại nhìn. Nhưng đúng lúc này, bả vai mảnh khảnh của cô lại lập tức bị người ta hung hăng nắm chặt lấy: "Tống Ương Ương!"

Ương Ương vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc, mang theo sự tức giận đến cắn răng nghiến lợi kia, lập tức trái tim Ương Ương liền run rẩy một hồi. Cô luống cuống tay chân túm được ly nước ở trước mặt, liền hắt mạnh một cái về phía sau lưng. Trần Tấn Nhiên không hề đề phòng đến một chiêu này của cô, cuống quít buông tay ra để né tránh...

Ương Ương bắt được cơ hội này liền vụt đứng lên bỏ chạy, "Nguyễn Duy Đông, anh tính tiền đi nhé, tôi về nhà chờ anh!"

"Đáng chết!" Mặc dù Trần Tấn Nhiên tránh né khá mau lẹ, nhưng anh cũng đã bị nước đá trong ly nước này tưới ướt nửa bả vai. Anh tức giận đến mức toàn thân run lên không ngừng, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt ra nhìn người phụ nữ kia nhanh nhẹn vọt ra khỏi phòng ăn. Cách cửa sổ sát đất, anh nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của cô đang liều mạng vọt tới phía con đường ở đối diện, vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé, ngăn cản lại một chiếc xe taxi. Cả quá trình này không tới một phút, anh nhìn cô đang ở trước mặt của mình đã biến mất một sạch sẽ...

"Ương Ương..." Nguyễn Duy Đông ngây người như phỗng, đợi đến lúc anh phản ứng kịp thì Ương Ương sớm đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Anh đứng lên, nhìn lên một người đàn ông hết sức chật vật ở trước mặt mình, bên cạnh anh còn có mấy người đàn ông xa lạ đang nghẹn cười, không biết nên nói cái gì cho phải.

"Anh là ai, tại sao Tống Ương Ương lại ở cùng với anh?" Trần Tấn Nhiên ngắm nghía người đàn ông trước mặt. Người đàn ông này có vóc dáng rất cao, mái tóc được cắt sửa rất gọn gàng, nhìn rất linh hoạt, dáng dấp ôn hòa tuấn dật, thoạt nhìn khí chất của anh ta cũng siêu nhiên, nếu so với anh chắc chắn cũng không phân định được cao thấp.

"À... Ương Ương là bạn của tôi..." Nguyễn Duy Đông không biết nên trả lời như thế nào co đúng, mà hơn nữa từ trước đến giờ, anh vẫn là người luôn trầm mặc ít nói.

"Bạn bè sao?" Trần Tấn Nhiên chợt nghĩ đến nói câu nói mới vừa rồi Ương Ương đã nói lại, sắc mặt anh không khỏi trở nên âm trầm hẳn xuống: "Cô ấy vừa mới nói, về nhà chờ anh là có ý tứ gì?"

Nguyễn Duy Đông nghe lời này không khỏi cau mày lại, "Hai chúng tôi, bây giờ là..."

"Hiện tại các người đang ở cùng một chỗ?" Trần Tấn Nhiên chợt cất cao giọng hỏi. Theo anh biết, Tống Ương Ương chưa bao giờ từng tới nơi này, ở thành phố này, cô không hề có một người thân hay bạn bè nào!

Cô vậy mà lại ở cùng một chỗ với người đàn ông này kia chứ, như vậy, chỉ có thể có một kết luận! Cô đã quyến rũ người khác, giờ lại cùng người khác ở chung!

Nguyễn Duy Đông nhìn đàng hoàng thế kia, hiện tại quả thật Tống Ương Ương đang ở cùng một chỗ với anh sao?

Nguyễn Duy Đông gật đầu một cái, rồi lại nghiêm trang nói: "Nhưng mà tiên sinh à, chúng tôi không ở chung trong một căn phòng, Ương Ương..."

"Câm miệng!" Cơn tức giận của Trần Tấn Nhiên chợt liền bạo phát ra ngoài, tiếp đó, quả đấm của anh liền đập vào trên mặt của Nguyễn Duy Đông!

"Vị tiên sinh này, làm sao anh lại ra tay đánh người như vậy chứ?" Lúc Nguyễn Duy Đông còn đang nói dở câu nói, trên mặt anh đã một cú đấm nặng nề đập vào!

"Đánh mày là đúng, bởi vì mày là đồ vô sỉ như thế!" Trần Tấn Nhiên không biết tại sao cơn giận dữ của mình lại bốc lên mạnh mẽ và lớn đến như vậy. Cho đến khi anh bị Đông Phương kéo đi ra khỏi phòng ăn, trên gương mặt của anh vẫn còn giữ dáng bộ nộ khí trùng thiên! (*)

(*) Nộ khí trùng thiên: Cơn giận dữ bốc lên ngút trời

"Trần Nhị, làm sao cậu lại có thể bạo phát ra sự nóng nảy lớn như vậy chứ?" Đông Phương Thanh Sâm nhìn anh có chút kinh ngạc. Trần Nhị luôn luôn được coi như là một người có tính khí rất dễ chịu, thế nào mà lần này anh lại công khai ra tay đánh người như thế, thật sự đã làm cho người ta phải sợ hãi và kinh ngạc!

Cơn tức giận của Trần Nhị chất chứa đầy một bụng. Anh cảm thấy bản thân mình thật đã mất hết thể diện, bà xã của mình lại có thể vừa mới kết hôn mà bây giờ lại ở chung cùng với người đàn ông khác! Chuyện này có thể được coi thế nào đây?

"Đông Phương, cậu đi về trước đi, tôi còn có việc." Trần Tấn Nhiên tránh ra khỏi tay Đông Phương Thanh Sâm, nhìn Nguyễn Duy Đông cũng từ trong nhà hàng Tây đi ra ngoài, anh liền dự định theo sau.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK