• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Y Lan không nói thêm gì nữa, chỉ là đáy lòng cô đang lặng lẽ tự định giá, rốt cuộc đến cùng cô gái kia là loại người như thế nào nhỉ? Thực sự cô ta có phải là loại người thô lỗ đến mức không sao chịu nổi đúng anh Tấn Nhiên đã nói hay không?

Ương Ương tỉnh lại, cô nằm trên giường đã hai ngày, khuôn mặt đã nhỏ quắt lại đến mức nhọn hoắt. Sự đau đớn trên người cô dường như cũng khá hơn một chút, chỉ có điều cả người cô đã còn không còn sức sống nữa rồi. Cô mở trừng đôi mắt to giờ đây đã trở nên trống rỗng, nhìn lên trên trần nhà được trang hoàng cực kỳ tinh xảo và lộng lẫy ở ngay phía trên đầu mình.

Cô dường như đã không còn là một cô gái đơn thuần như trước nữa, cô cũng không còn ngu ngốc như trước nữa rồi. Hình như cô đã bắt đầu nhận thức được, trên thế giới này, không phải là tôi thích anh thì ngược lại, anh cũng sẽ phải yêu thích tôi, cũng không phải là mình cứ đối xử tốt với người khác, thì người khác cũng sẽ yêu thích mình.

Như vậy, từ giờ trở đi, Tống Ương Ương sẽ không bao giờ còn ngu ngốc như vậy nữa. Chỉ vì nhà họ Tống mà cô sẽ ở lại chỗ này, nhất định sẽ phải ở lại chỗ này.

Đợi cho đến khi ba người anh trai của cô đã đứng vững vàng trên đôi chân của mình, đợi cho đến khi những nguy hiểm của Tống thị qua đi, cô sẽ lập tức đồng ý ly hôn, không bao giờ còn ở lại chỗ này nữa.

Mà ngay cả người đàn ông kia, cái người đã từng cho cô một ảo tưởng hoàn mỹ về sự tốt đẹp của đàn ông, đến lúc này cô cũng đã cảm thấy không còn thấy lưu luyến nữa rồi.

“Cốc cốc cốc” đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, Ương Ương khàn giọng mở miệng hỏi: "Ai vậy?"

"Thiếu phu nhân, thiếu gia và nhị tiểu thư đã trở lại, xin mời ngài xuống dưới nhà."

Giọng nói ôn hòa của thím Lý truyền đến, Ương Ương muốn từ chối, rồi lại sợ rằng thím Lý, người gần đây luôn đối xử với cô rất tốt, sẽ gặp phải cảnh khó xử, cô đành phải cố gắng gượng ngồi dậy, nói một câu: "Tôi biết rồi, tôi sẽ xuống ngay."

Lúc cô đi xuống lầu, liền nhìn thấy một đôi bích nhân, nam có phong độ thần thái tuấn lãng, nữ xinh đẹp đến động lòng người, còn cô đã bị bệnh hai ngày nay, khuôn mặt cũng là trở nên xám xịt, đờ đẫn, đôi mắt lại càng vô thần, tựa như là bị một lớp cát đục ngầu che phủ lên.

"Chị dâu, xin chào." Y Lan cười tủm tỉm cất tiếng chào hỏi Ương Ương, đưa tay ra cực kỳ nhiệt tình.

Nơi đáy lòng của Ương Ương thoáng lướt qua chút ấm áp nhàn nhạt, vị nhị tiểu thư này thoạt nhìn giống như là một người cực kỳ dễ gần. Ương Ương liền nhẹ nhàng cười, vươn tay ra: "Xin chào nhị tiểu thư."

"Chị dâu, chị không nên gọi tôi là nhị tiểu thư như thế, cứ gọi tôi là Y Lan là được rồi!" Y Lan nghiêng đầu hơi mỉm cười, vẻ mặt rực rỡ.

Thân thể Ương Ương đột nhiên liền cứng ngắc ngay lập tức.

Cô ta là Y Lan, chính là người phụ nữ mà từ trong miệng Trần Tấn Nhiên đã từng nói là người phụ nữ mà anh ta yêu, Y Lan.

Chính là cô ta, nhưng mà tại sao cô ta lại là nhị tiểu thư của nhà họ Trần?

Chẳng lẽ, hai người bọn họ loạn luân?

"Từ nay về sau, Y Lan sẽ ở lại đây, không cho phép cô được bắt nạt cô ấy. Nếu như để cho tôi biết được cô đã làm cho cô ấy không được vui hoặc là như thế nào đó, cẩn thận tôi sẽ lột một lớp da của cô!"

Trần Tấn Nhiên nhìn gương mặt nhợt nhạt của Ương Ương, chẳng biết tại sao, đáy lòng anh chợt có chút gì đó cảm thấy thiếu tự nhiên, không được dễ chịu. Anh nhớ tới hai ngày trước, cô còn giống như một nụ hoa tươi tốt, đầy đặn, nhưng bây giờ, nháy mắt một cái, bộ dáng của cô đã trở thành như vậy.

Nghĩ lại, anh lại tưởng tượng, nói cho cùng, chuyện này là do lỗi của ai chứ!

Ai bảo cô cứ mặt dày mày dạn cố tình ngã vào, ai bảo cô cố ý không muốn ly hôn! Đây là sự báo ứng của cô! Cô bị báo ứng vì đã chia rẽ anh và Y Lan!

Ương Ương nghe thấy anh nói như vậy, thân thể liền có chút lay động một cái. Cô muốn khóc, nhưng mà cô nghĩ tới chính mình đã phải khó khăn như thế nào mới có được quyết tâm kia, vì vậy lúc này cô không thể lại khóc được. Ở nơi này không thể như ở nhà họ Tống, cô không phải là công chúa luôn được mọi người nâng niu chiều chuộng.

"Tôi sẽ không như vậy." Tống Ương Ương gật gật đầu, cô nhẹ nhàng mỉm cười một cái, nói: "Để tôi đi bảo phòng bếp chuẩn bị bữa tối."

Trần Tấn Nhiên nhìn thấy cô như vậy, môi khẽ mấp máy mấy cái, chung quy là anh cũng vẫn chưa nói được câu gì. Vốn dĩ anh cũng không phải là người cay nghiệt, mà ngay lần trước anh trở nên tàn nhẫn và cay nghiệt, cũng chính là do anh bị cô bức cho thành ra như vậy.

Người hầu trong nhà đã được huấn luyện cực kỳ tốt, không mất thời gian bao lâu, bữa tối liền chuẩn bị đầy đủ. Ương Ương ngồi một mình ở cái bàn ăn ở bên cạnh, nhìn Trần Tấn Nhiên và Trần Y Lan ngồi cùng một chỗ. Chốc chốc, anh lại thân mật gắp thức ăn cho Y Lan, một chốc lát lại cầm chiếc khăn ăn lau đi một tí súp bị dính lại ở bên môi của Y Lan. Đột nhiên, Ương Ương cảm thấy mình không còn khẩu vị để ăn. Cô liền để đũa xuống, cầm khăn ăn nhẹ nhàng lau qua miệng của mình, tiếp đó Ương Ương đứng lên, nhẹ nhàng cười vẻ rất lễ độ: “Tôi đã ăn đủ rồi, Tấn Nhiên, anh và Y Lan cứ từ từ ăn."

Ương Ương nói xong, xoay người liền dự định đi lên lầu, nhưng Y Lan lại đột nhiên mở miệng gọi với theo cô một câu: "Chị dâu... Có phải là chị không muốn nhìn thấy Y Lan phải không?"

Trần Tấn Nhiên nhìn gương mặt của Ương Ương trắng bệch ra, chẳng biết tại sao, nơi đáy lòng anh có chút gì đó không được tự nhiên và cảm giác có chút khó chịu

Ương Ương quay đầu lại, liền nhìn thấy vẻ mặt Y Lan biểu lộ sự bất an. Y Lan đang đứng ở dưới ánh đèn sáng chói, làm cho chiếc váy màu lam của cô nhìn giống như một đám mây. Y Lan còn trẻ như vậy, lại xinh đẹp như thế, nhìn Y Lan lúc này chắc cũng cùng độ tuổi với cô, nhưng cách đối xử giữa hai người lại không giống nhau.

"Nhị tiểu thư, tại sao cô lại nghĩ như vậy chứ? Chỉ là do tôi đang mang bệnh, trong người cảm thấy có chút không được thoải mái, tôi ở lại nơi này cũng chỉ làm quấy đảo bữa ăn của hai người mà thôi."

Ương Ương cười khổ một tiếng, vành mắt của cô sưng mọng, tím xanh, gương mặt tái nhợt một mảnh. Cô đứng ở nơi đó, thoạt nhìn cũng làm cho người ta hết sức sợ hãi.

"Chị dâu, xem ra những lời chị nói quả thực rất đúng, bộ dạng của chị cũng không được thoải mái, để tôi bảo anh Tấn Nhiên đưa chị lên trên phòng." Y Lan nói xong, nhân tiện đẩy Trần Tấn Nhiên một cái, hơn nữa còn mở miệng nói ra những lời rất nhẹ nhàng: "Anh Tấn Nhiên, anh đi lên cùng với chị dâu đi, nhìn sắc mặt của chị ấy có vẻ rất kém đấy..."

Trần Tấn Nhiên đặt mạnh đôi đũa lên trên mặt bàn một cái thật nặng nề, vẻ mặt anh biểu lộ rõ sự u ám thấy không thể nhìn rõ cảm xúc vui buồn, thế nhưng Ương Ương lại không sao kiềm chế được, người thoáng co rúm lại một chút.

"Nếu như thân thể không thoải mái, cũng đừng có đi ra xuất hiện trước mặt người khác như vậy, thật mất thể diện, thật không biết xấu hổ! Cô trở về phòng của cô đi!" Anh lạnh lùng mở miệng, nhìn thấy bóng dáng gầy gò của cô đang đứng ở nơi đó, tự đáy lòng anh không khỏi đè nén lại cảm xúc rung động của mình, hung hăng trừng mắt nhìn cô.

Tuy rằng biết là cô hoàn toàn vô tội, nhưng anh cũng sẽ không dành cho cô vẻ mặt tốt đẹp. Chẳng qua cũng chỉ vì cô muốn chiếm cái vị trí này mà thôi, nếu như không phải như thế, khi gặp phải những nhục nhã như vậy, tại sao cô lại không chịu đồng ý ly hôn?

Nước mắt của Ương Ương bừng lên, trào ra như vỡ đê: "Là do anh nói em đi xuống mà!"

"Nếu như cô thật sự bị bệnh vô cùng nặng, tại sao không nói cho thím Lý biết? Miễn cưỡng đi ra đây để làm cái gì? Cô cố ý để cho Y Lan nhìn thấy, cố ý làm cho Y Lan tức giận phải không?"

"Trần Tấn Nhiên, anh nói cũng cần để ý xem mình nói có lý hay không chứ? Thím Lý chỉ nói anh cùng nhị tiểu thư đã trở lại. Làm sao em biết được nhị tiểu thư lại chính là người con gái mà anh thích chứ?" Ương Ương tức giận, cô cũng mặc kệ không thèm quan tâm đến chuyện mình đã gây ra những ồn ào kia!

"Cô..." Trần Tấn Nhiên nghe xong lời này liền nổi giận, đang muốn phát tác ra thì bỗng nhiên thấy thoáng cái, Y Lan liền thét lên một tiếng, đẩy Trần Tấn Nhiên ra, sau đó liền chạy đi ra ngoài...

"Đồ đê tiện kia! Nếu như Y Lan có một chút gì đó không hay, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cô, còn cả nhà họ Tống của các người nữa!"

Trần Tấn Nhiên bất chấp tất cả những chuyện khác, xoay người đuổi theo Y Lan vừa chạy ra khỏi phòng ăn.

Ương Ương cảm thấy trên người mình cứ nổi lên từng hồi từng hồi lạnh buốt. Cuộc hôn nhân này giống như là một lời phù chú, cứ một mực bao quanh lấy cô, làm cho cô không thể nào nhúc nhích nổi dù chỉ một chút xíu.

Trần Tấn Nhiên đuổi theo Y Lan đi ra ngoài, thấy côg lảo đảo té nhào ở trên mặt đất, chỉ cảm thấy một hồi một hồi đau lòng, liền nhanh chóng chạy tới ôm lấy Y Lan. Anh biết rõ cái thân phận nhị tiểu thư kia chính là sự khúc mắc trong lòng của Y Lan, nhưng mà đồ chết tiệt Tống Ương Ương kia lại còn hết lần này tới lần khác nói Y Lan của anh như vậy!

Tống Ương Ương kia chính là có chủ tâm, cô ta đã có chủ tâm muốn hại chết Y Lan!

"Tấn Nhiên, anh hãy buống tay thả cho em đi thôi! Khắp trên thế giới này người nào cũng biết em là nhị tiểu thư của nhà họ Trần, nhưng lại không có ai hiểu được em chính là người phụ nữ mà anh yêu mến... Em còn ở lại chỗ này, có ý nghĩa gì đâu?"

"Y Lan! Không cho phép em nói bậy, em cứ ở lại bên cạnh anh, chúng ta không có liên hệ máu mủ huyết thống với nhau, vì sao lại không thể sống cùng một chỗ được chứ?"

"Nhưng chỉ có anh nghĩ như vậy mà thôi, những người khác lại không nghĩ như vậy. Ngay từ nhỏ em đã được nuối dưỡng ở trong nhà họ Trần, người người đều biết em là nhị tiểu thư của nhà họ Trần. Huống chi, ba ba sớm đã nói, bất kể như thế nào, em và anh đều không có khả năng... Em còn tranh giành cái gì được nữa đây?"

"Em không cần phải tranh giành cái gì hết! Y Lan em hoàn toàn không cần phải tranh giành, anh là của em, không ai có thể đoạt em đi được!" Trần Tấn Nhiên đau lòng không chịu nổi, đưa tay bế Y Lan lên, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói: "Y Lan, anh sẽ không bỏ qua cho đồ đê tiện kia! Cô ta lại dám nói ra những lời nói làm kích thích em như vậy, cô ta có chủ tâm không muốn sống nữa rồi chăng!"

"Không... Anh Tấn Nhiên, chị dâu nói không hề sai, chị ấy cũng không biết thân phận của em, anh đừng có trách mắng gì chị ấy, chị ấy còn đang bệnh đó...”

Y Lan nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn chan chứa những giọt lệ ẩm ướt liền áp thật chặt vào trước ngực Trần Tấn Nhiên. Y Lan ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng nỉ non: "Anh Tấn Nhiên, anh đồng ý với em đi...”

"Y Lan, tại sao em lại còn có thể nói đỡ cho cô ta những lời như vậy chứ? Em biết rõ là người phụ nữ kia hoàn toàn đang giả vờ mà! Nhà họ Trần này đâu có bạc đãi cô ta, đang yên đang lành làm sao lại bị bệnh được chứ? Chính là do cô ta không muốn ly hôn, cô ta chỉ đang muốn tranh thủ sự thương cảm của mọi người mà thôi!"

"Thật vậy chứ?" Thấy Trần Tấn Nhiên nói chắc chắc như vậy, Y Lan cũng trở nên có chút do dự...

"Trăm phần trăm là thật sự!"

Y Lan ồ lên một tiếng, gật gật đầu: "Anh Tấn Nhiên, chị dâu là người ở nơi nào vậy?"

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK