Cô Bé Ngốc Của Tôi​

Quyển 1 - Chương 39: Văn Trạch và con voi

Hinh Nhu​

22/06/2017

Thật sự là bởi vì thời tiết không thích hợp để đi du lịch, vả lại lịch học của Lạc Thưởng Nhi cũng dày, còn không thì Văn Trạch nhất định sẽ dẫn cô đi xuất ngoại một chuyến.

Anh cứ luôn cảm thấy mình lấy Lạc Thưởng Nhi vội vàng nhanh chóng như vậy, không cho cô một hôn lễ mà các cô gái đều mơ ước, mong đợi, trong lòng vô cùng áy náy.

Nhất định là Lạc Thưởng Nhi cũng từng nghĩ qua, nếu như cô mặc trên người chiếc váy cưới trắng tinh, không biết sẽ biến thành một cô dâu xinh đẹp đến mức nào.

Văn Trạch vừa rửa tay, vừa ngẫm nghĩ, trong đầu vẫn quanh quẩn mãi hình ảnh trưa nay nhìn thấy Lạc Thưởng Nhi ở đại học F, cô đứng ở nơi không nhìn thấy anh, dáng vẻ rất uất ức. Cô nhớ anh đến mức khổ sở vậy sao?

***

Văn Trạch ra khỏi phòng tắm, tâm trạng vẫn nặng nề như cũ.

Lại nhìn thấy cô gái sau khi tắm rửa xong, thơm ngát ngọt ngào, không tim không phổi cười cười, lăn qua lăn lại trên giường của bọn họ, hoàn toàn không còn tâm trạng u uất như cách đây vài giờ đồng hồ.

Cô bé này! Thật là vô tâm hết sức!

Văn Trạch vừa lắc đầu, vừa cười hỏi:

- Sao lại cười tươi thế? Có chuyện gì à?

Lạc Thưởng Nhi đưa điện thoại cho anh xem, đỏ mặt cười:

- Anh xem cái này đi!

Văn Trạch nhận lấy, là một câu chuyện cười đáng xấu hổ:

Trong một trường đại học, có một lần mọi người xếp hàng đi vệ sinh thì nghe thấy một nữ sinh viên bên trong nói với bạn của cô ấy: “Toi rồi, tớ không đem giấy theo!” Cô bạn kia nói: “Cậu chờ một chút, tớ đi lấy cho!” Cô gái này vội vàng ngăn cản: “Không cần đâu, ngày mai tớ tắm luôn cũng được!”. Lúc này tất cả mọi người trong nhà vệ sinh đều chấn động!



Khóe mắt Văn Trạch run run, trả điện thoại lại cho cô:

- Khẩu vị nặng thật...

Lạc Thưởng Nhi bĩu môi:

- Truyện này rất mắc cười! Anh thật không hiểu gì là tình thú!

- Cái này mà gọi là tình thú ư? – Văn Trạch khó tin nói – Phẩm vị Thưởng Nhi của anh thật rất kỳ lạ!

Anh ngồi trên giường, duỗi tay ra kéo Lạc Thưởng Nhi vào trong lòng, nhéo cái mũi nhỏ của cô phàn nàn:

- Chúng ta nói chuyện một chút! Lúc trước em hay gọi anh là ‘chú Văn’, sao bây giờ không nghe thấy em xưng hô như vậy nữa. Nói cho anh biết đi, tại sao lại như vậy?

Lạc Thưởng Nhi ngửa đầu nhìn anh, vì bị anh kéo nhào vào người, nên dáng vẻ có hơi chật vật. Ở góc độ này, Văn Trạch nhìn thấy rõ ánh mắt trong vắt đáng yêu của cô chớp chớp vài cái, cô nói:

- Lúc trước gọi anh như vậy là vì thấy anh lớn tuổi, đáng được tôn trọng.

Lý lẽ gì thế này??!

- Chứ giờ không đáng nữa sao?

- Kể từ khi biết loại thức uống được đặc chế từ bụi đất của anh, em càng xác định rõ điểm này.

Văn Trạch nhíu mày, tất nhiên là không hiểu cô đang nói gì.

- Mẹ cho em xem những ‘kiệt tác’ trước đây của anh! – Lạc Thưởng Nhi xoay người một cái, chạy khỏi vòng tay của Văn Trạch, mặt mày hớn hở - Haha, không thể tưởng tượng được nha, còn nhỏ vậy mà đã...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Bé Ngốc Của Tôi​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook