• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diệp Tử Lộ vốn nghĩ rằng dù sao cũng mất một công đi, thôi thì cứ tiện đường qua công ti Nhan Kha, nói rõ dự định của mình với anh, kết quả cô chưa kịp vào bên trong đã thấy Nhan Kha đang được rào trước đón sau trước cổng công ti quảng cáo.

Nhan Kha đeo kính đen, trưng ra bộ mặt xấu xa, ngạo mạn, người trợ lí đằng sau không hiểu là do chân ngắn hay do cố tình đi bước ngắn, chạy bước nhỏ theo đằng sau báo cáo gì đó. Còn có một chàng trai trẻ trông như thái giám trong cung, chạy vượt lên phía trước mở cửa xe cho thái hậu và lão phật gia, đang định lên xe thì bị Nhan Kha khoát tay không cho.

Từ khi bị tai nạn, anh không dám ngồi xe do người khác lái nữa.

Diệp Tử Lộ dừng bước, nhỏ giọng cằn nhằn: “Lắm người nịnh hót thế”.

Sau đó quyết định không làm phiền anh nữa, đợi hôm khác rồi gặp, thế là cô âm thầm quay người đi.

Nhưng cô không muốn làm phiền không có nghĩa là Nhan Kha không nhìn thấy cô, cách thận một con đường không ngờ mắt anh lại cú vọ đến thế. Diệp Tử Lộ vừa bước qua đèn đỏ thì đã bị Nhan Kha đuổi theo phía sau tóm được, cô giật bắn mình, buột miệng nói: “Đồ quỷ, làm cái gì thế hả?”.

“Có mà cô định làm gì ấy” – Nhan Kha nhăn nhó đẩy kính lên đầu – “Sao nhìn thấy tôi lại quay đầu bỏ đi?”.

“Anh đang bận còn gì, tôi cũng định về nhà…”,

Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị Nhan Kha kéo đi, lại còn bị lôi sang tận bên kia đường, chưa kịp thương lượng gì Nhan Kha đã quyết định lộ trình luôn: “Thế được, để tôi đưa về. Đứng đây đợi chút”.

Diệp Tử Lộ giơ tay muốn gọi anh nhưng Nhan Kha đã đi xa rồi. Lần đầu tiên cô biết rằng, hóa ra anh là một người hay nôn nóng.

Cuối cùng, Diệp Tử Lộ vẫn phải lên xe Nhan Kha.

Nhan Kha vừa quay vô lăng lái xe, vừa nói xa nói gần: “Tôi cứ tưởng cô đến công ti trước để xem xét môi trường làm việc, nếu cô không vội về nhà thì tôi đã giới thiệu trợ lí của tôi cho cô rồi, tí nữa mọi người cùng đi ăn”.

Nhan Kha tỏ vẻ thờ ơ, nhưng thực ra trong lòng anh lại vô cùng căng thẳng, tối qua sau khi anh nhất thời xúc động mời Diệp Tử Lộ đến làm việc, không một phút giây nào anh không suy nghĩ về việc này, anh vừa nghĩ cách giúp cô hòa nhập với công ti, vừa lo lắng nếu cô từ chối thì phải làm sao.

Bên cạnh nỗi lo lắng, Nhan Kha cũng hơi buồn. Bao năm nay, toàn là con gái vây quanh anh, theo đuổi anh, từ bao giờ người lao tâm khổ tứ nghĩ cách theo đuổi người khác lại là anh?

“Hèn thật” -Nhan Kha thầm mắng mình – “Mày cứ tiếp tục thế này thì địa vị sẽ ở đâu? Tự trọng sẽ ở đâu?”.

Diệp Tử Lộ ngập ngừng: “Tôi… hôm nay tôi tới thực ra muốn nói với anh một chuyện”.

“Ừ” – Nhan Kha buộc mình phải bình tĩnh, dù anh không biết tại sao mình lại phải lo lắng, trừ khi đầu Diệp Tử Lộ là cái bô, chứ không chắc chắn cô muốn mình đi đâu để có tiền đồ vẻ vang hơn, xán lạn hơn. Nhan Kha đã chuẩn bị sắn tinh thần nên có chút tự tin thái quá – “Thế cô định khi nào bắt đầu đi làm?”.

Diệp Tử Lộ âm thầm nuốt lại những lời cô định nói, trong lúc im lặng, cô chuẩn bị sẵn phải nói gì để không khiến Nhan Kha tức giận.

Nhan Kha đợi mãi mà vẫn chưa có được đáp án, tranh thủ lúc đợi đèn đỏ, anh quay sang nhìn cô, cau mày lại, anh bỗng có dự cảm không lành: “Không phải… đợi đã, cô định bảo tôi là cô không muốn đến à?”.

Diệp Tử Lộ lí nhí: “Ừ”.

Câu trả lời này của Diệp Tử Lộ dường như đã tạo ra một kỉ băng hà tiếp theo, Nhan Kha bất chợt không nói câu nào. Diệp Tử Lộ quay sang nhìn trộm Nhan Kha nhưng cô không nhận ra được điều gì, đoán ra ý qua lời nói và sắc mặt, đây là kĩ năng cô mãi không học nổi.

Ngay sau đó, đèn đỏ hết, không đạp chân ga, tăng tốc độ khiến Diệp Tử Lộ có cảm giác như cả người mình bị dính chặt vào lưng ghế, sau đó xe tấp vào lề đường, xe dừng đột ngột y như lúc xuất phát, không chút nhẹ nhàng.

Sau đó Nhan Kha quay sang, lạnh lùng nhìn Diệp Tử Lộ: “Cô nói gì? Nói lại lần nữa xem”.

Diệp Tử Lộ run rẩy, hạ tông giọng thấp hết mức có thể: “Tôi… tôi muốn…”.

Nhan Kha ngắt lời cô: “Vì tôi à? Vì tôi khiến cô có cảm giác như đang đi cửa sau, rất mất mặt đúng không?”.

Diệp Tử Lộ vội nói: “Không phải không phải, thật đấy…”.

Đây là lần đâu tiên Nhan Kha chủ động mời mọc, cũng là lần đầu anh bị người khác từ chối thẳng thừng, thế là anh nổi giận đùng đùng. Từ trước đến nay anh luôn tự cao tự đại, lòng tự trọng cao ngất ngưởng.

Lần này, Nhan Kha hoàn toàn không muốn nghe Diệp Tử Lộ giải thích, anh không còn đủ bình tĩnh mà phân rõ trắng đen, thế là buột miệng nói: “Hay là cô nhận ra điều gì rồi nên định trốn tôi!”.

Diệp Tử Lộ cảm thấy vô cùng khó hiểu: “Tôi trốn anh làm gì? Anh nghe tôi nói xong đã!”.

Nhan Kha quay đầu nhìn cô gào lên: “Bây giờ tôi chẳng quan tâm nguyên nhân là gì!”.

Diệp Tử Lộ suýt nữa thì ngây người.

Nhan Kha không nhận ra tim cô đang đập thình thịch, anh không nhịn được mà tiếp tục gào lên: “Cô không đến, vậy sau này chúng ta phải làm sao?”.

Diệp Tử Lộ ngơ ngác hỏi: “Sao cơ?”.

Nhan Kha á khẩu.

Anh rất khó chịu khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của Diệp Tử Lộ, dường như để khiến cô cũng phải khó chịu giống mình, Nhan Kha bất ngờ giữ lấy cổ Diệp Tử Lộ, kéo gáy cô lại gần như kéo một chú mèo, vụng về ép lên môi cô một nụ hôn đầy thù hận như kẻ mất trí.

Diệp Tử Lộ kinh ngạc, đến khi Nhan Kha gần như hết hơi mới lúng túng buông cô ra, biểu cảm của cô vẫn như thể vừa bị sét đánh.

Nhan Kha căng thẳng đến nỗi mặt tái mét, anh nhìn sâu vào mắt cô, hai người nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng lí trí Diệp Tử Lộ cũng quay trở lại. Cô gào lên.

Diệp Tử Lộ: “Tên khốn, anh làm trò gì thế hả? Nước bọt dính hết vào mặt tôi rồi!”.

Sự bịn rịn khốn đốn của Nhan Kha hoàn toàn vỡ vụn, anh như sụp đổ: “Tôi đang tỏ tình, em nghiêm túc một chút được không?”.

Diệp Tử Lộ gần như hoảng loạn, không suy nghĩ gì mà la lớn lên: “Có ai dùng nước bọt để tỏ tình không?”.

Một phút sau, Diệp Tử Lộ bị đuổi xuống xe.

Cô không hề chửi rủa anh, chẳng qua vì chưa hoàn hồn cũng hoàn toàn không dám tin, trên đời này lại có người đàn ông như thế, chỉ là tỏ tình thất bại thôi mà lập tức trở mặt, mất hết cả phong độ.

Đến khi Nhan Kha nổ máy ô tô, Diệp Tử Lộ mới bình tĩnh lại: “Anh… anh… chẳng ai như anh cả!”.

Nhan Kha kéo kính cửa sổ ô tô xuống, tức giận nói: “Tôi thực sự không muốn nhìn thấy em nữa!”.

Nói xong, quả nhiên nói được làm được, anh lái xe đi ngay trước mặt Diệp Tử Lộ, bỏ rơi cô một mình bên lề đường thật. Diệp Tử Lộ không tin nổi, chạy theo được vài bước, cô không để ý chỗ này gập ghềnh như bề mặt trăng, chân cô lảo đảo, cộng thêm đôi giày cao gót khiến cô ngã trẹo chân.

Diệp Tử Lộ “ai da” rồi miễn cưỡng dựa vào một cái cây, ngẩng đầu lên thấy xe Nhan Kha lao đi cho cô hít bụi. Cô chỉ muốn cởi giày cao gót ra, đập anh một trận.

Diệp Tử Lộ: “…”.

Cô cảm thấy nỗi băn khoăn của mình là bình thường, làm sao cô sống nổi cùng một người đàn ông lớn đầu rồi mà như trẻ con, lại còn hay ảo tưởng nữa? Có khi ngày nào cũng phải xảy ra chiến tranh thế giới, lại còn bị bỏ rơi bên đường nữa ấy?

Diệp Tử Lộ tức giân đứng thẳng lên, tập tễnh đi ra chỗ bắt taxi, cúi đầu mở phầm mềm gọi taxi ra, định về nhà rồi tính sau nhưng đợi mãi mà chẳng có ai trả lời, lúc cô nhìn thấy biển tàu điện ngầm ở gần đó, đang chuẩn bị tinh thần đi tàu về thì nghe thấy một tiếng phanh xe.

Một chiếc xe việt dã quen thuộc dừng lại trước mặt cô, cái tên khi nãy bảo không muốn nhìn thấy cô nữa giờ lại chường mặt ra, trông như con mèo cụ khó tính, hất cằm với cô: “Lên xe”.

Diệp Tử Lộ vốn muốn tỏ vẻ mình có tinh thần quật cường “Thà chết đứng còn hơn sống quỳ”, nhưng cô quá đau chân, mà taxi thì chơi trò mất tích tập thể nên cô chỉ lên tinh thần được một phút. Cô cáu giận kéo cửa xe, vừa vào xe ngồi vừa thở phì phì.

Nhan Kha đưa cô về nhà, người này mặc kệ người kia. Đến dưới nhà Diệp Tử Lộ, Nhan Kha mới tìm một chỗ đỗ xe, quay lại nhìn Diệp Tử Lộ. Diệp Tử Lộ không nói không rằng đẩy cửa ra, quay xuống xe. Không ngờ chưa đi nổi một bước, cái chân bị trẹo đã khiến cô ngã.

Nhan Kha chỉ thấy bóng dáng cô lướt qua rồi chẳng thấy Diệp Tử Lộ đâu nữa, anh vội vàng thò nửa đầu ra ngoài.

Diệp Tử Lộ một tay ôm mắt cá chân, mặt nhăn nhó, đau điếng người, nhưng trong trăm ngàn nỗi lo vẫn không quên giơ ngón giữa ra, luận tối Nhan Kha: “Tên cặn bã”.

Diệp Tử Lộ chần chừ một lúc.

Quả nhiên sự nhẫn nại của Nhan Kha chẳng giữ được bao lâu, chớp mắt một cái đã không kiên nhẫn được nữa: “Nhanh lên, kì kèo cái gì, tôi cảnh cáo em Diệp Tử Lộ, đừng có được thể mà nhõng nhẽo”.

Diệp Tử Lộ cấu bờ vai gầy trơ xương của anh, châm chọc mỉa mai: “Không phải chứ, tôi có phải con bé mới ở quê lên không biết gì đâu? Không phải sợ làm hỏng con BMW phiên bản giới hạn của ngài thôi sao?”.

Nhan Kha cúi đầu lườm cô: “Em có thôi đi không, thế rốt cuộc có lên không?”.

Diệp Tử Lộ không nói gì mà hậm hực leo lên tấm lưng gầy gò của anh.

Lưng của Nhan Kha không thoải mái chút nào, sau tai nạn anh đã yếu đi nhiều, anh chưa thể khỏe như xưa. Lưng bị khom thế này, lại còn cõng thêm Diệp Tử Lộ nữa nên cả lưng lẫn bả vai bỗng nhói lên.

Mãi mà Diệp Tử Lộ vẫn chưa tìm được tư thế thoải mái hơn một chút, chỉ có thể khổ sở vòng tay qua vai của Nhan Kha, đến khi không chịu được nữa, cô lấy ngón tay chọc chọc vào xương trên lưng anh chế giễu: “Ấy, tôi bảo, Nhan thiếu gia, tôn gia tuổi con lạc đà à?”.

Nhan Kha khổ xở cõng cô đi. Tuy Diệp Tử Lộ gầy gò nhưng dù sao cô ấy cũng là người lớn, cũng phải nặng bốn mươi, năm mươi cân, đã thế còn chẳng hiền lành gì cho cam, cứ làm loạn trên lưng anh, gân xanh bỗng nổi lên trên trán anh: “Im miệng, còn nói nữa là tôi ném em xuống đấy, bà béo”.

“Anh sẽ trở thành kẻ thù chung của phụ nữ đấy” – Diệp Tử Lộ vẫn tự tin trước mặt anh, không mảy may để ý anh mỉa mai cân nặng của mình nên cũng khá bình tĩnh.

Nhan Kha khổ sở “hừm” một tiếng, hít một hơi đầy lồng ngực, thì Diệp Tử Lộ lại nói tiếp: “Không đúng, anh đã thế sẵn rồi”.

Nhan Kha xoay người, làm động tác như sắp ném cô xuống, Diệp Tử Lộ bỗng gào ầm lên, ôm chặt lấy cổ của anh. Cánh tay của cô rất nhỏ, xướng khớp gồ lên rất khó chịu, những chẳng mấy khi Nhan Kha được trải qua cảm giác chết đuối vớ được cọc. Anh nở một nụ cười vạn người mê tuy có chút biến thái, sau đó khẽ ngâm nga bài Quốc tế ca, đắc ý tiếp tục đi.

Diệp Tử Lộ xị mặt ra được một lúc, theo từng nhịp bước chòng chành, cô chợt nhớ đến câu “Con ngựa gầy guộc đi trong gió thu”, thế là không nhịn nổi bật cười thành tiếng sau lưng chú ngựa gầy.

Con ngựa này không chỉ gầy, mà còn tính khí như một con lừa, động một tí là đòi đá hậu… nhưng lại đáng tin cậy một cách bất ngờ.

Trông rõ là yếu, nhưng sau khi gãy cả hai chân sau vẫn có dũng khí và sức mạnh để đứng dậy.

Nhan Kha cõng cô rời khỏi bóng cây, ánh nắng trở nên sáng chói hơn, chiếu trên người cô. Tiết trời đầu mùa xuân ấm áp, pha chút se se lạnh, ánh nắng không hề gay gắt mà chỉ khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Cảm giác ấy khiến cô nhớ lại rất nhiều năm trước, khi cô vẫn còn vô lo vô nghĩ, vào buổi chập tối ôm cặp sách trốn học đi về nhà. Đó là một ngày vô cùng ấm áp, trời không lạnh cũng chắng nóng, cực kỳ nhàn nhã, khi ấy cô không phải suy nghĩ về tương lai, cũng không phải tìm cho mình lối đi, chỉ cần mua ít đồ ăn vặt vỉa hừ, vừa đi vừa ăn là cô đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.

Tất cả niềm vui vẻ ấy đều vô cùng nhỏ bé, không có thăng trầm, không phải mệt mỏi.

Dường như chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước thì những điều ta mong đợi sẽ đến.

Hơi thở phả lên phần xương nhô lên của Nhan Kha, bỗng Diệp Tử Lộ nói: “Ê, làm lành nhé?”.

Nhan Kha “hừm” một tiếng, một lúc sau, anh như con mèo cáu bẳn, nhăn nhó quay đầu lại nhìn cô: “Thế là xong à? Thế còn lời tỏ tình của anh thì sao?”

Diệp Tử Lộ nhìn anh, chầm chậm nở một nụ cười.

Về công ty, đứng trước cửa văn phòng cô đã vào vô số lần, Diệp Tử Lộ hít một hơi thật sâu, đối diện với ổ khóa quẹt thẻ lạnh băng, cô tự nhủ: “Mình đang trong quá trình hồi phục, mới bị ngã cầu thang có một lần thôi, mình vẫn chưa thua”.

Chuẩn bị tâm lí xong, Diệp Tử Lộ ngẩng đầu ưỡn ngực đẩy cửa đi vào, như một nữ chiến sĩ chuẩn bị lâm trận. Có người ngẩng đầu nhìn cô, có người cười thảo mai với cô một cái coi như chào hỏi, Diệp Tử Lộ cười lại với từng người một. Khi đó, cô lấy hết dũng khí, thản nhiên chaaso nhận những ánh mắt sắc như dao ấy, đi về chỗ ngồi của mình, lật tấm biển “Chuyên viên hành chính” ra, nghiêm chỉnh đặt lên bàn.

Đây mới là điểm bắt đầu của cô, tuyệt đối không phải là điểm kết thúc.

Khi có người đi qua liếc trộm cô, Diệp Tử Lộ toàn giả vờ không nhìn thấy, cô cúi đầu mở từng tập tài liệu ra theo đúng tuần tự, bắt đầu một ngày bận rộn của mình đâu vào đấy.

Thế nhưng đáng tiếc, sự thật luôn trái với mong muốn.

Tên giám đốc lật lọng của Diệp Tử Lộ hình như không ngờ được Diệp Tử Lộ lại không từ chức. Anh ta nghĩ, cô gái có chút tài hoa lại rất trẻ này không hề cậy tài mà khinh người.

Cô đã chịu nhục ở lại làm việc, thường có hai lí do cho việc này, hoặc là cô thực sự không tìm được việc làm, hoặc là cô đang nhẫn nhịn để lật ngược tình thế. Cô trẻ trung, ngoại hình ổn, làm được việc, cũng có học vấn, không giống một người không thể tìm được việc làm, lần này cô chấp nhận chịu thiệt thì nhất định là lòng dạ không đơn giản, chắc chắn có mưu đồ.

(Xin chen chân đôi lời, nói thật mình type này hoàn toàn không công. Do lúc rảnh rỗi nên nhận. Trong quá trình type và đăng truyện liên tục bị copy và đăng lên các trang w.e.b khác mà không hề có một câu xin phép, thậm chí có chỗ còn nhận là "mình viết" hoặc là "mình edit". Bản thân mình là người chỉ type thì thôi đi, đằng này là do người khác dịch và được in thành sách. Cái cảm giác đó không tốt chút nào. Thực sự lười type luôn).

Giám đốc bộ phận của Diệp Tử Lộ là một tay rất giỏi đấu đá trong văn phòng. Trong xã hội luôn có một vài kẻ, không thèm quan tâm đến thành tích của công ty, cũng chẳng quan tâm đến sự trưởng thành của mọi người, mà chuyên đấm đá người khác, một khi không vui lòng với chuyện gì đó, cho dù người đang hãm hại mình, có người gây khó dễ.

Vì vậy, anh ta luôn sẵn sàng chiến đấu, cả ngày chỉ dán mắt cào quyền lực trong tay mình, như thể đang chơi cờ vây với những đối thủ giả tưởng của anh ta, anh ta sắp xếp cả bộ phận hành chính toàn là bạn bè họ hàng của anh ta, đâu đâu cũng thấy ngột ngạt.

Cứ thế, Diệp Tử Lộ và sự ngấm ngầm chịu đựng của cô trở thành cái kim trong mắt giám đốc.

Trong bộ phận hành chính, dưới giám đốc có ba quản lý, mỗi quản lý phụ trách từng mảng và chuyên viên khác nhau, Diệp Tử Lộ đã trở thành cái gai trong mắt giám đốc, những tháng ngày của cô chắc chắn không dễ thở.

Ngày thứ hai đến công ty, giám đốc có một cuộc họp nhỏ với ba quản lý, nội dung cuộc họp là sắp xếp công việc trong thời gian tới, điểm chi tiết những công việc mà bộ phận phải phụ trách. Đầu tiên là ngang nhiên công bộ một cách qua loa rằng mọi người tiếp tục phụ trách những công việc liên quan công việc trước đây, như thể quên hẳn sự tồn tại của Diệp Tử Lộ, đã vậy còn liên tục nhấn mạnh, “Gần đây bộ phận mình có sự thay đổi lớn về nhân viên, mọi người phải tập trung, không nên bị ảnh hưởng bởi việc này, cần làm gì thì cứ làm”.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK