• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Type: Thương Thương

Mùng ba Tết, Nhan Kha cùng Diệp Tử Lộ sánh bước trên con đường phủ đầy tuyết, đang giữa kỳ nghỉ Tết, tuy được nghỉ nhưng đường phố trông còn vắng vẻ hơn cả ngày thường, rất nhiều cửa hàng nhỏ trên phố đều đóng cửa, xe cộ cũng vắng tanh.

Đang đi, Nhan Kha bỗng hỏi bâng quơ: “Sao hôm nay bỗng nhiên em lại nhớ đến mà tìm tôi đi chơi Tết cùng? Lẽ nào thành ý suốt nửa năm nay của tôi đã khiến em cảm động rồi sao?”.

Diệp Tử Lộ trả lời thành thật: “Xin lỗi, tôi chỉ nhớ rằng mình đã khổ sở vì tội lỗi anh gây ra thôi”.

Dù trời rất lạnh nhưng Nhan Kha vẫn cảm thấy vui vẻ, chẳng mấy khi anh không so đo với cô, anh nói ngọt: “Lúc nào em cũng làm tôi mất hứng, ngộ nhỡ có một ngày tôi không còn nhiệt tình nữa, mất đi một anh chàng đẹp trai chất lượng cao như tôi em có tiếc không?”.

Diệp Tử Lộ nói: “Anh đã gây ra tổn thất nghiêm trọng đến sức khỏe của tôi, tôi làm anh mất hứng chút thì có làm sao?”.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến bãi đỗ xe, Nhan Kha giúp cô bỏ mấy cái túi đồ mới mua xuống ghế sau, anh nheo mắt nhìn sắc mặt cô hỏi: “Thế em gọi tôi đến làm gì? Lại thất nghiệp à? Tôi thấy tâm trạng em lần này cũng vui vẻ chứ không kích động như lần trước, lẽ nào đã lại quen thất bại rồi à? Lại chẳng biết phân biệt phải trái như xưa rồi?”.

Diệp Tử Lộ chẳng có phản ứng gì với những lời nói coi thường của anh, cô nghe Nhan Kha trách mắng, khóe miệng bỗng nhếch lên, khó mà nhịn cười, cô ngắt lời anh: “Tôi được thăng chức giám đốc rồi”.

Lệnh thăng chức được công bố ngay ở buổi họp. Sau khi cô báo cáo tổng kết năm xong, sếp lớn đã ký ngay quyết định bổ nhiệm trước mặt mọi người và bảo cô chuyển tất cả đồ đạc của mình vào phòng mới sau khi cuộc họp kết thúc. Đúng rồi, thậm chí cô còn có văn phòng riêng.

Gỗ mục mà vẫn nở ra hoa, cá ươn vẫn có thể lật mình, nghịch cảnh có là gì đâu?

Bất chợt, nơi từng khiến cô cảm thấy tất cả mọi nỗ lực của mình chỉ là vô ích, từng khiến cô cảm thấy mình là một con ngu, nơi cô cam tâm làm việc không cần đến sự đền đáp, hóa ra… hoàn toàn không về vô dụng.

Trải nghiệm, đặc biệt là những trải nghiệm gian nan, đối với một người mà nói, là một thứ tài sản. Đôi khi trông có vẻ như nó chẳng có tác dụng gì, chỉ khiến người khác cảm thấy khó chịu, kiên trì mãi mà vẫn không thấy hy vọng, kết quả nào, thế nhưng không có ý nghĩa nó là thứ bỏ đi.

Kết quả của sự nỗ lực ấy có thể rất lâu mới xuất hiện, nhưng nó đến vào những lúc bất ngờ nhất, và có tác dụng lớn đến nỗi người ta không thể tưởng tượng được.

Nhưng hầu hết mọi người trân trái đất này đều quá thông minh, đều rất hám lợi và cũng quá nuông chiều bản thân.

Khi Diệp Tử Lộ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được nhàn hạ, vượt qua mọi lo lắng cơm áo gạo tiền, về tương lai trước mắt; khi cô đứng trên cương vị một người ngoài cuộc để nhìn nhận việc nà, cô nhận ra, cô xứng đáng với tất cả những điều này. Nếu lần sau lại vấp phải khó khăn như vậy, Diệp Tử Lộ cảm thấy mình có thể sẽ còn bình tĩnh hơn bây giờ. Trải qua biết bao thăng trầm từ giờ cô sẽ không còn bất ngờ hay trách móc gì nữa.

Người trẻ tuổi có quyền được hoảng hốt lo sợ, được bối rối âu lo, vì thời gian và trải nghiệm sẽ chữa lành tất cả.

Có thể mãi đến khi già rồi có thể họ mới biết rằng, nếu cuộc đời này không có những thăng trầm ấy thì còn có nghĩa là ta đang thất bại, chưa được xem là đã cố gắng đến cùng.

Có lẽ cô không quá thông minh, không thể trở thành Albert Einstein hay Stephen Hawking, có thể không tài hoa kiệt xuất, không thể trở thành nhân vật quan trọng trong một xã hội nào đó, có thể không có sức hút quá lớn lao, dám vượt qua khủng hoảng kinh tế để lập nghiệp, thậm chí cô không thể trở thành một người giàu có xuất chúng, có khi cả đời này chỉ là một nhân viên công sở, mức lương chỉ bằng trung bình cộng thu nhập người dân thành phố mà thôi nhưng mức lương ấy đủ để cô có cảm giác an toàn và thoải mái.

Nhưng cô đã học được một điều quan trọng nhất – Cách để xuất sắc trong mức bình thường và cách để quay về sự bình thường khi đã xuất sắc.

Cho đến ngày hôm nay, cuối cùng Diệp Tử Lộ cũng hiểu câu trả lời của bố cô khi cô hỏi rằng sự khác nhau giữa “chấp nhận cô đơn” và “không có chí thiến thủ” khi cô lần đầu thất nghiệp.

“Chấp nhận cô đơn” và “không có chí thiến thủ” khác nhau chỗ nào?

“Nỗ lực làm nốt từng việc nhỏ” và “Cả ngày vô công rồi nghề” có gì khác nhau?

Đáp án phụ thuộc vào việc bạn coi chính mình là gì – Nếu coi mình là cục xà phòng thì bạn rồi cũng tan biến một cách vô ích trong nước, còn nếu coi mình là sắt, bạn sẽ được rèn trong sương gió để trở thành một lưỡi dao.

Nhan Kha đột nhiên được nghe tin mừng, anh vô cùng bất ngờ, nhưng thái độ điềm đạm của Diệp Tử Lộ còn khiến anh kinh ngạc hơn. Một cô gái từng nhảy dựng lên vì những việc nhỏ nhặt, không ngờ giờ đây lại bình tĩnh một cách bất ngờ như vậy.

Anh ngây người, soi cô từ đầu đến chân với ánh mắt nghi ngờ hồi lâu: “Vượt cấp luôn á?”.

Diệp Tử Lộ đắc ý bắt hai tay sau lưng, đứng trước mặt anh: “Sau này gọi tôi là Giám đốc Diệp đi, à, Diệp tổng cũng được”.

Nhan Kha đang định nói thì Diệp Tử Lộ giơ tay ngăn anh nói: “Không, đợi đã, anh đừng nói gì cả”.

Nhan Kha trợn mắt, líu lưỡi hỏi: “Tại sao?”.

Diệp Tử Lộ “hừm” một tiếng: “Chỉ cần anh mở mồm là thế nào cũng chẳng phải lời hay ho gì, hôm nay đừng làm tôi cụt hứng, cho tôi vui một lúc đi”.

Nhan Kha cười: “Tôi là người thúc giục em khi em gặp khó khăn, nhắc nhở em khi em gặp thuận lợi, sự thật mất lòng”.

Diệp Tử Lộ mặc kệ anh, cô giữ dáng vẻ vênh váo tự đắc, hệt như tên tiểu nhân đắc chí, quay người mở cửa xe.

Nhan Kha đang đứng phía sau bỗng gọi cô: “Ê”.

Diệp Tử Lộ quay đầu lại: “Sao?”.

Sau đó một con gấu to bỗng từ đâu xuất hiện, đột ngột bị người ta nhét vào lòng cô. Con gấu bông cao đến một mét hai, một mét ba, trông rất lớn, vòng tay Diệp Tử Lộ ôm không xuể, tầm nhìn hoàn toàn bị chắn.

Diệp Tử Lộ vừa bất ngờ vừa vui, gào ầm lên: “A! Anh của gấu Kha nafy1”.

Nhan Kha giơ tay vò đầu cô: “Biến”.

Vành tai anh đỏ lên vì anh cảm thấy thật ngu ngốc khi tặng cô món quà này.

Dtk chạy theo anh lên xe, cô âm chú gấu ngồi ghế sau: “Tuần sau anh có đi dự ấm cưới Vương Tiểu Hoa không?”.

Nhan Kha nhìn cô qua gương chiếu hậu, lười biếng nói: “Chắc không đâu”.

Diệp Tử Lộ: “Sao khong đi? Anh còn từng ngồi trong túi cô ấy rồi đấy thôi”.

“Tôi có quen cô ấy đâu” – Nhan Kha miễn cưỡng nói, sau đó nói thêm một câu đầy ẩn ý – “Nếu đi cùng em… tôi cũng có danh phận nào đâu”.

Diệp Tử Lộ nghệt mặt, cuối cùng nhận ra hình như mình bắt đầu nghĩ sang chuyện khác rồi, việc này cũng có liên quan đến Nhan Kha – gọi tắt là, việc chung thân đại sự.

Không biết chuyện chung thân đại sự của cô sẽ đi về đâu, chứ ngày trọng đại của Vương Lao Lạp đã gần kề rồi.

Diệp Tử Lộ được mời gia nhập dàn phù dâu, sáng sớm đã phải đến nhà cô dâu chuẩn bị trang điểm, đợi chú rể đến.

Tóc Vương Lao Lạp được vấn cao, lộ ra cái cổ thanh khiến Diệp Tử Lộ bỗng cảm thấy Vương Lao Lạp như một con thiên nga có bộ lông trắng muốt, tất cả lũ gia cầm từng chế nhạo cô ấy là con vịt xấu xí giờ đây sẽ phải run rẩy trước mặt cô ấy.

Lần này, Diệp Tử Lộ suýt không nhận ra Vương Lao Lạp. Đại mỹ nữ này vốn rất thích trang điểm, nhưng trước kia Diệp Tử Lộ luôn cảm thấy kiểu “trang điểm” của Vương Lao Lạp trông vẫn có nét gì đó quê quê, cùng một bộ quần áo nhưng thần thái toát ra từ Hồ Thiên khác hẳn Vương Lao Lạp.

Người ta thường nói “Người đẹp vì lụa”, cứ trang điểm vào là khí chất sẽ lộ ra hết. Nhưng giờ đây khi nhìn Vương Lao Lạp, Diệp Tử Lộ biết cái “khí chất” viển vông trong truyền thuyết ấy thực sự tồn tại, nhưng hông phụ thuộc vào tướng mạo hay trang phục.

Ai biết được rằng, phiên dịch viên ưu tú vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ này, khi xưa đến hộ khẩu, visa là gì còn chẳng biết, yêu thầm một anh chàng đẹp trai, nhà giàu có trong vô vọng, là một cô gái trẻ quê vừa hay lo âu vừa điên cuồng? Diệp Tử Lộ vốn muốn buôn một chút với cô ấy để nói về chú rể nhưng đến lúc này cô bỗng không muốn hỏi nữa.

Vương Lao Lạp xứng đáng được yêu thương nhất trên thế gian này, cho dù người cô ấy chọn là ai, thì người đàn ông ấy nhất định đã đánh bại biết bao người, và vô cùng yêu cô ấy.

Diệp Tử Lộ bân giúp Vương Lao Lạp đeo dây chuyền, đến khi hôn lễ chính thức bắt đầu, cô mới hít thật sâu, nhìn người chủ trì đứng trên bục nhận lấy micro, chủ trì một hôn lễ vừa truyền thống, vừa hiện đại.

Người chủ trì cao giọng nói: “Giờ đây tôi trịnh trọng tuyên bố, anh Thôi anh tuấn tiêu sái và cô Vương xinh đẹp động lòng người mãi mãi bên nhau, trăm năm hạnh phúc! Tôi nghĩ… à, chú rể có lời muốn nói, chú rể muốn nói gì?”.

Chú rể không quá cao to đẹp trai nhưng cũng nho nhã lịch thiệp, trông rất dễ nhìn. Không hiểu do uống nhiều rượu hay sao mà mặt hơi đỏ, anh ấy bước hai bước về phía trước, cầm lấy micro, cúi đầu chào quan khách bên dưới.

Chú rể nói: “Tôi muốn cảm ơn mọi người, cảm ơn bố mẹ Tiểu hoa, cảm ơn tất cả bạn bè đã đến chúc phúc cho chúng tôi ngày hôm nay. Bao năm nay, Tiểu Hoa đã rất vất vả…”.

Nói đến đây, giọng anh ấy dường như nghẹn lại, ánh mắt dịu dàng như không thể kìm nén được nữa, những giọt lệ ấm nóng của Vương Lao Lạp rơi xuống, anh ấy nói thêm: “Thực sự, không dễ dàng gì, gặp được cô ấy là niềm hạnh phúc của tôi, cưới được cô ấy là ước mơ của tôi, xin cảm ơn”.

Nói xong, anh ấy lại cúi chào thêm lần nữa, cái cúi chào như mang theo niềm cảm kích đầy chân thành.

Bên dưới hội trường vang lên tiếng huýt sáo và hò hét tưng bừng, sau đó là một tràng vỗ tay rầm rầm.

Giờ phút này, Diệp Tử Lộ bỗng nhiên khóc theo Vương Lao Lạp, hai người cùng đi được đến ngày hôm nay, và giờ đây cuối cùng cũng có thể nói rằng: Những kẻ địch nhìn có vẻ đáng sợ, tưởng chừng mình sẽ không bao giờ có thể đánh lại, ví dụ như bệnh tật nghịch cảnh, những tai họa giáng xuống bất ngờ, cuối cùng cũng sẽ bị những thứ vững chắc hơn trong cuộc sống đánh bại. Đó chính là ước mơ, dũng khí dám đương đầu và trách nhiệm dám gánh vác. Đó là nguồn năng lượng cần thiết đưa ta đến bến bờ hạnh phúc.

Không khí của buổi hôn lễ được đẩy lên cao trào khi cô dâu tung hoa cưới, Vương Lao Lạp lau nước mắt, ra ký hiệu với Diệp Tử Lộ để chỉ cho cô đứng dễ bắt được hoa.

Một tốp nam thanh nữ tú độc thân xô xô đẩy đẩy cười vang, người chủ trì bên cạnh còn cao giọng hô lên: “Giành lấy nào! Giành lấy nào! Ai bắt được, người đó sẽ gặp may, phần quà sẽ là một người yêu thật lòng”.

Vương Lao Lạp quay đầu lại, ra hiệu vpis Diệp Tử Lộ, cuối cùng xác định vị trí của cô. Hai người họ hợp đồng tác chiến, rõ ràng đã luyện với nhau biết bao nhiêu lần nên đã hiểu ý nhau rồi. Vương Lao Lạp ngắm chuẩn vị trí của Diệp Tử Lộ, ném chuẩn xác đến chỗ của cô.

Diệp Tử Lộ tính toán một chút, lát nữa thậm chí chỉ cần đứng yên một chỗ, giơ tay ra bắt là xong.

Nhưng ai ngờ, thể nào cũng có chuyện xảy ra, rõ ràng Diệp Tử Lộ đã tóm được chân bó hoa rồi, nhưng một bàn tay bất ngờ xuất hiện, thô lỗ ấn đầu cô xuống, cướp bó hoa giữa ban ngày ban mặt.

Diệp Tử Lộ: “…”.

Tóc cô rối tung, phẫn nộ quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Nhan Kha.

Diệp Tử Lộ: “Sao anh bảo không đến?”.

Nhan Kha hệt như con công đực, lắc đầu xòe đuôi làm mặt quỷ với cô, trước sự hò hét của đám đông, anh quay đầu hét lên với người chủ trì đang đứng trên sân khấu: “Anh phải giữ lời khi nãy đấy nhé”.

Hét xong, Nhan Kha quay sang Diệp Tử Lộ đang nhíu mày, trước toàn thể quan khách, anh quỳ xuống, để bó hoa cô dâu khi nãy ra phía sau rồi lấy con gấu bông nhỏ anh từ nhập vào ra, đưa lên trước mặt Diệp Tử Lộ, trên cổ con gấu có treo một chiếc nhẫn.

“Này” – anh cười híp mắt nói – “Anh đến đổi quà”.

Hết

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK