• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Type: Thương Thương

Khi ta cố gắng, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Chiều mùng năm Tết, Vương Lao Lạp quay về, mùng sáu là Diệp Tử Lộ thăm hỏi họ hàng xong. Sau đó hai người kết thúc kỳ nghỉ, và lại trpr thành tiếng chuông báo thức đinh tai nhức óc của nhau.

Thực ra sau này Diệp Tử Lộ nghĩ lại, cảm thấy mình quả thực vô cùng may mắn khi bên cạnh cô có Vương Lao Lạp và Nhan Kha.

Nhan Kha thì luôn nhạy cảm đoán trúng tim đen cô và rất nghiêm khắc, còn Vương Lao Lạp ấy à, tuy cô ấy có rất nhiều thói xấu nhưng lại là một chiến hữu tuyệt vời. Cô ấy có mục tiêu cụ thể, nhất quyết không bỏ cuộc, nhất quyết không ngừng nghỉ khiến cho những người xung quanh phải noi theo học tập, khiến mình biết cần phải làm gì.

Hai người thúc giục nhau, cổ vũ nhau, mỗi khi người kia chểnh mảng thì người còn lại vực tinh thần người kia dậy, khua tay nói: “Nhanh cố gắng nào, tao vẫn đang đọc sách này”. Việc này sẽ có hiệu quả bất ngờ.

Thực ra cứ thử thì biết, tự hoàn thiện bản thân là cách sống khiến cả cơ thể và tinh thần được mạnh khỏe và vui vẻ nhất.

Bạn không phụ năm tháng thì năm tháng cũng dẽ không phụ bạn.

Mùa xuân đến, tần suất Nhan Kha tự nhiên rời khỏi thân thể gấu bông cũng bắt đầu lớn hơn, lớn đến nỗi Diệp Tử Lộ cũng cảm nhận được. Thậm chí có vài lần, lúc hai người đang nói chuyện thì Nhan Kha bỗng nhiên im bặt, đôi mắt gấu cũng trở nên vô hồn, Diệp Tử Lộ vỗ vỗ mặt anh cũng chẳng thấy có phản ứng gì. Lúc ấy cô đã hiểu, loại thuốc thần kỳ kia đã khiến Nhan Kha được trở về thân xác mình.

Theo những gì Nhan Kha nói, có một lần khi trong thân xác mình, anh còn có thể mở mắt, nhưng đáng tiếc ngay sau đó nhắm mắt vào. Thế mà chỉ vì một lần mở mắt này mà khi Nhan Kha quay trở về liền làm phiền Diệp Tử Lộ cả một buổi tối.

Hôm ấy anh nói đi nói lại một câu: “Cảm giác được làm người thích biết bao!”.

Mặc dù chóng mặt đến nỗi buồn nôn, chưa kịp nhìn rõ mọi người đã lại hôn mê, nhưng đó là cuộc sống của một người! Cuối cùng ông đây cũng có chân dài tay dài, không cần phải trốn trốn nấp nấp trong cái mũ của Diệp Tử Lộ, cô cứ phải cúi đầu xuống anh mới nhìn rõ xunh quanh nữa rồi! Sao lại có thể chỉ vì những áp lực mà sợ không dám làm người nữa cơ chứ?

Cuối cùng Nhan Kha bị Diệp Tử Lộ lấy vỏ gối trùm lên. Ngày mai cô phải đi thi, việc nhìn nụ cười ngây ngốc trên khuon miệng méo mó ấy rất dễ ảnh hưởng đến IQ của cô.

Hoặc có thể bởi vì suy nghĩ của Nhan Kha từ chỗ “không muốn trở về” nay chuyển thành “cực kỳ mong muốn trở về”, nên thân thể Nhan Kha cũng bắt đầu có những chuyển biến thần kỳ. Đến khi Diệp Tử Lộ thi xong, đợi kết quả thì Nhan Kha không còn một tháng mất tích một lần nữa mà một tuần trở về một lần.

Đúng là khổ tận cam lai, Diệp Tử Lộ và Vương Lao Lạp đều thi đỗ.

Đối với cả Vương Lao Lạp lẫn Diệp Tử Lộ, đây quả thực là một liều thuốc trợ tim, họ như những con thú bị nhốt trong lồng, cuối cùng cũng lảo đảo tìm được lối ra. Từ khi lên đại học, tất cả những kỳ thi Diệp Tử Lộ tự nguyện đăng ký thi đều không qua nổi, đã rất lâu rồi cô mới cảm nhận được cảm giác nhận chứng chỉ.

Vương Lao Lạp còn bất ngờ hơn thế. Tuy luôn cho rằng mình sẽ trở thành một người vô cùng giỏi giang, luôn hết mình phấn đấu, nhưng đến tận sau khi nhận chứng chỉ nghiệp vụ phiên dịch, cô ấy lại có ảo giác, hình như điều này không có thật, cuối cùng cũng có một ngày Vương Lao Lạp đây được bước chân vào ngành này sao?

Cuối cùng cô ấy đã thành công tiến thêm một bước tiến mới sao?

Hơn nữa đầu tháng tư vừa rồi, bệnh tình của mẹ Diệp Tử Lộ cuối cùng cũng ổn định trở lại, có thể về nhà tự điều trị.

Vương Lao Lạp nối tiếp thắng lợi ở cuộc thi vừa rồi, hăng hái xông lên, tiếp tục chiến đấu ở kỳ thi phiên dịch trung cấp. Cô ấy đã xây dựng một kế hoạch nghiệp vụ cơ bản, trong một năm phải thi được cao cấp, sau đó đi theo ngành ngoại ngữ, cô ấy không cần mình quá vượt trội, nhưng bắt buộc phải có chỗ đứng, thế mới khiến con lợn Tống Thành Lương phải sợ chết khiếp.

Một người đàn ông, không nói đến việc cô ấy có thích hay không, chỉ xét riêng chuyện anh ta coi thường cô ấy, chỉ muốn cưới cô ấy chỉ vì cô ấy “xinh đẹp” và “ngoan ngoãn” thì… Diệp Tử Lộ nghĩ kĩ rồi, kể cả có nghèo rớt mông tơi, phải đi ăn xin thì cũng không bao giờ cô ấy đi lấy hạng người như thế.

Còn Diệp Tử Lộ thì đã qua vòng phỏng vấn của một công ty tốt hơn, và cũng được ký hợp đồng. Trong một tuần rảnh rỗi, cô dọn dẹp nhà cửa, đi thăm mẹ và… đi hẹn hò.

Đối tượng hẹn hò là Lục Trình Niên, Diệp Tử Lộ chẳng có ý gì, chẳng qua chỉ là bạn cũ, với lại cô cũng chẳng ghét anh ấy.

Công bằng mà nói, Lục Trình Niên là một người cực kỳ biết điều và biết quan tâm. Sau khi biết Diệp Tử Lộ phải ôn thi, anh ấy không làm phiền cô nữa, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin nói chuyện, đến khi biết kết quả thi rồi anh ấy mới chúc mừng cô và quyết định mời cô đi ăn một bữa liên hoan.

Sau khi nhận cuộc điện thoại này, Diệp Tử Lộ ngồi xuống ghế suy nghĩ nghiêm túc một hồi.

Tuy thái độ cảu Lục Tiểu Mập luôn không rõ ràng, chẳng nói thẳng điều gì nhưng Diệp Tử Lộ cũng chẳng còn là cô nữ sinh cấp hai nữa, cũng chẳng định giả nai, cô chắc chắn Lục Trình Niên có ý với cô. Vậy nên cô phải ngồi lại nghiêm túc suy nghĩ về khả năng của chuyện này.

Nghĩ một hồi, cô đành phải kể chuyện này cho Nhan Kha.

Nhan Kha vừa trở về từ thân thể “cao to vạm vỡ”, bây giờ nhìn cái thân gấu như bụi đời này, anh cảm thấy vô cùng khó chịu, càng cảm thấy người thiết kế ra con gấu này là đồ đần độn, tâm trạng đã không vui từ trước nên không khỏi giận cá chém thớt Diệp Tử Lộ.

Anh phiền muộn nhìn Diệp Tử Lộ, nghĩ bụng cái đồ vô tư quá đà này coi ông đây là bạn gái thân thiết sao?

“Tôi anh tuấn tiêu sái thế này, lại còn là một người đàn ông thành đạt, chỗ nào giống bạn gái thân của một con nhóc hả?” Nhan Kha nhìn kỹ lại, cảm thấy chẳng có gì là sai. Thế là anh đương nhiên đổ hết tội lỗi lên đầu Diệp Tử Lộ.

Nhan Kha khó chịu nói: “Cô hỏi tôi ấy hả? Ý tôi là cô không phải suy nghĩ gì nữa, không hợp đâu. Anh ta khôn khéo quá, còn cô ấy à, vừa đơn giản, vừa ngốc nghếch, không xứng, yêu nhau là dễ bị lừa lắm”.

Diệp Tử Lộ vô thức giơ tay, che miếng băng y tế trên trán.

Tối qua lúc cô tra điểm trên mạng xong, hưng phấn quá không hiểu đầu óc làm sao mà lại nghĩ ra ý tưởng ăn mừng đốt nến dưới nền nhà, cả phòng bị cô gái tăng động, rảnh rỗi sinh nông nổi làm cho bừa bộn cả lên, nền nhà phản quang nên mắt bị chói, đi trên sàn phải rón rén từng bước một.

Diệp Tử Lộ chơi vui quá đà, cô trượt patin bằng đôi dép lê đã cũ, mất hết lớp ma sát, lại còn run rẩy thử làm động tác bật nhảy xoay vòng nữa.

Theo lời của Nhan Kha thì đây gọi là: “Nhanh như thân đà điểu phi qua, bỗng nổi khùng rơi phịch xuống, thật khó coi”.

Đúng như lời bình luận không mấy lịch sự này của anh, cô nhất thời vấp vào csai gì đó dưới đất, hai chân đá ngược về sau, cả người đổ úp xuống đất.

Cho đến giờ trên trán vẫn dính băng y tế, cả ngày nay cô toàn phải cẩn thận xõa tóc mái xuống che.

Diệp Tử Lộ chột dạ với lời nhận xét của anh rằng cô “đơn giản”, nhưng cô không vì chuyện này mà cáu giậ.

Cô lăn một vòng trên giường, Nhan Kha sớm đã có kinh nghiệm nên lập tức tránh ra, nhảy lên tủ đầu giường, tránh bị thứ “đồ vật kềnh càng” này đè đến ộc máu.

“Tôi thấy rất kì lạ, thực sự rất kì lạ…” – Diệp Tử Lộ vừa lăn vừa nói – “Anh xem, hồi xưa Tiểu Mập là một học sinh yếu, chúng tôi toàn phải giúp đỡ cậu ấy. Đương nhiên yêu sớm là không nên, cần phải cấm tiệt, nhưng ngoài chuyện đó ra thì chúng tôi phải đối xử thân thiết với cậu ấy, nhưng hiện giờ Tiểu Mập không còn học sinh yếu nữa rồi…”.

“Cô thì yêu sớm cái nỗi gì hả?” – Nhan Kha lạnh lùng nói bên tai cô – “Làm tròn lên thì cô đã sắp 30 tuổi rồi, bảo ế thì còn may ra”.

Dòng cảm xúc của Diệp Tử Lộ bị cắt phăng một cái, cô trợn mắt lên, lập tức trả đũa trở lại: “Được rồi Nhan Kha lão gia, sáng mai chúng ta cùng chống gậy đi bộ công viên, xách lồng chim đi dạo, tập Thái cực quyền nhé?”.

Trong đầu Nhan Kha tự nhiên hiện ra hình ảnh một cụ gầy hom hưm, mặt toàn nếp nhăn, đầu bạc trắng, miệng móm mém, cái tính lắm miệng vẫn không thay đổi, đi đâu cũng thích gây sự, chốc chốc lại gây sự với một ông già nghiêm túc, sau đó bị ông giả giơ gậy ba toong ra trừng trị… À, hai người nên dắt theo một con chó theo cùng nữa, đương nhiên không phải Husky hay thích cắn đồ bừa bãi, một loại chó nào đó hiền một chút, ngoan một chút…

Nhan Kha tưởng tượng quá nhập tâm, đến nỗi Diệp Tử Lộ vẫn tiếp tục lảm nhảm kể về “Nỗi muộn phiền thời thanh xuân” nhưng anh chẳng nghe thấy. May là Diệp Tử Lộ cũng chỉ thuận miệng kể thôi chứ cũng chẳng mong đợi anh trả lời điều gì, xả hết nỗi khổ sở trong lòng xong cô lại vô tư đi làm chút công việc công ty mới giao cho.

Đến khi viễn cảnh anh tưởng tượng ra ngày càng kỳ dị, Nhan Kha mới hoàn hồn, anh ngơ ngẩn mãi, rồi giật mình bởi chính trí tưởng tượng của mình, sao anh lại tưởng tượng ra hình ảnh Diệp Tử Lộ lúc già chứ? Còn việc cô nuôi chó thì liên quan gì đến anh?

Hai mươi phút sau, Diệp Tử Lộ xong việc, cô đóng máy tính lại, gào lên với Vương Lao Lạp ở phòng đối diện: “Tiểu Hoa! Bọn mình đi ăn đêm đi, về rồi lại chiến tiếp!”.

Giọng Vương Lao Lạp ngay lập tức vọng từ trong phòng ra, cô ấy nói: “Đi! Đợi tao thay quần áo đã!”.

Diệp Tử Lộ xấu bụng đi đến trước mặt Nhan Kha, giơ móng vuốt ra xoa đầu anh: “Tôi ra ngoài ăn đây, anh không ăn được đâu, la la la!”.

Rõ ràng Nhan Kha vẫn còn đang chìm đắm trong khung cảnh anh tưởng tượng khi nãy, nên lập tức bị Diệp Tử Lộ kéo IQ xuống mức học sinh tiểu học, anh vô thức nói: “Cô béo thế rồi mà còn đi ăn đêm, cẩn thận không bị biến thành lợn đấy!”.

Diệp Tử Lộ cúi đầu soi gương nhìn cánh tay, đôi chân gầy guộc và vòng eo con kiến của mình, quay đầu, hỏi Nhan Kha với giọng khinh bỉ: “Nhan Kha, anh bị bệnh tăng nhãn áp à?”.

Nhan Kha: “…”.

Diệp Tử Lộ mặc kệ, cô kéo tay Vương Lao Lạp đi, Nhan Kha nhìn bóng lưng của cô, nghiến răng nghĩ bụng: Phải cầm gậy ba toong đánh cô…

Nhưng… đợi đã!

Gậy ba toong? Tại sao lại là gậy ba toong?

Nhan Kha lại ngẩn người ra hồi lâu, sau đó giơ bàn tay gấu lên ôm mặt. Xong rồi, thứ kì lạ và tàn nhẫn nào đã chui vào đầu anh thế!

Vì chuyện này, Nhan Kha đã đưa ra một quyết định khiến anh xấu mặt cả đời. Anh mặt dày đòi cùng Diệp Tử Lộ tham gia tiệc ăn mừng.

Diệp Tử Lộ lo rằng nếu một mình gặp mặt Lục Tiểu Mập sẽ có chút bối rối nên đã gọi cả Vương Lao Lạp, Hồ Thiên, và cậu bạn nhập viện hôm ở căn nhà ma, nhưng cô gạt phắt đi lời đề nghị của Nhan Kha.

“Tôi lớn đùng thế này rồi, lần nào đi chơi cũng đem theo con gấu bông, có kì lạ không?” – Diệp Tử Lộ chỉ có thể nhỏ giọng, Vương Lao Lạp vẫn còn trang điểm trong phòng.

Nhan Kha ngồi xuống không cho cô xỏ giày đi: “Có phải cô chưa mang tôi đi bao giờ đâu”.

Diệp Tử Lộ nói lý hết nước hết cái với anh: “Mà anh đi cùng làm gì? Anh có được nói đâu, có được ăn đâu, nhìn trộm người khác hay lắm à?”.

Nhan Kha trịnh trọng gật đầu.

Diệp Tử Lộ muốn đá anh một csai, cô ngồi xổm xuống đất, lấy tay ôm mặt.

Một lúc sau, cô cẩn thận quay đầu nhìn Vương Lao Lạp đóng cửa phòng mình: “Gấu sư huynh… gấu lão gia ơi gấu lão gia, coi như con xin lão gia, lão gia cho phép thảo dân đi giày được không, đừng làm loạn nữa!”.

Nhan Kha nghiêm nghị vắt chéo chân.

Diệp Tử Lộ: “Hôm nay áo tôi không có mũ, cũng không vác theo balo được, anh nói tôi phải để anh chỗ nào? Chẳng lẽ đội lên đầu chắc?”.

Nhan Kha bỗng không thèm suy nghĩ mà nói luôn: “Cô có thể tìm một cái kim băng, cài quần áo của tôi lên túi của cô, hồi xưa trên túi cô có gắn một cái huy hiệu còn gì?”.

“Con chưa thấy cái huy hiệu nào còn to hơn cả cái túi như ông đâu” – Diệp Tử Lộ thờ thẫn nói – “Anh nói xem, tôi là dân đen, chẳng làm nên công to việc lớn gì, lại được đem một thiếu gia cao, đẹp trai, giàu có như anh đây ra làm huy hiệu, thế có tổn thọ không?”.

Nhan Kha không nói gì, chầm chậm lấy từ mũ trên bộ quần áo gấu bông ra một cái kim băng, đưa cho Diệp Tử Lộ.

Diệp Tử Lộ: “…”.

Hóa ra là đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi, bỉ ổi thật.

Diệp Tử Lộ xắn tay áo lên, định dùng biện pháp trực tiếp nhất để nói chuyện với Nhan Kha, thậm chí còn phòng trừ anh tung chiêu “hàm đồng răng sắt” ra, nhưng thật không may đúng lúc đó Vương Lao Lạp đã trang điểm xong, đi ra từ phòng.

Diệp Tử Lộ tóm lấy Nhan Kha treo lơ lửng, uốn thành bộ dạng rất buồn cười.

Vương Lao Lạp nhìn cô với ánh mắt kỳ quặc: “Mày ngồi đây làm gì?”.

Diệp Tử Lộ cười như bị co giật: “A ha ha, ha ha… thì… ha ha…”.

Cũng may Vương Lao Lạp không để tâm lắm, chỉ thuận miệng nói: “Đừng có nhét con gấu bông vào đây, thối chết đi được, mày không sợ bẩn à?”.

Thực ra Diệp Tử Lộ đã nhanh chóng nhặt Nhan Kha lên, đồng thời lấy người che, lúc Vương Lao Lạp không nhìn thấy thì cấu Nhan Kha một cái, nhưng ai ngờ, con gấu hèn hạ Nhan Kha chớp lấy thời cơ gắn áo của mình vào túi của Diệp Tử Lộ, dương dương tự đắc trở thành một tấm huân chương, lại còn cảm thấy mình như thể một anh hùng rồi cười Diệp Tử Lộ.

Diệp Tử Lộ: “…”.

Cô rất muốn đánh nhau một trận với anh ta nhưng Vương Lao Lạp đã ra bên ngoài ấn thang máy đợi cô rồi, Diệp Tử Lộ đành đi giày vào, vừa chạy ra ngoài, vừa định gỡ Nhan Kha ra khỏi túi cô nhưng tay cô cứ thò vào là Nhan Kha lại cắn một cái, cuộc chiến đấu giữa một người một gấu diễn ra vô cùng khốc liệt.

Cuối cùng, động tác của Diệp Tử Lộ bị Vương Lao Lạp nhìn thấy, Vương Lao Lạp khó hiểu chỉ vào con gấu trên túi cô, hỏi: “Ôi giời, mày định làm cái gì thế?”.

Diệp Tử Lộ cười ngốc, giấu túi và Nhan Kha sau lưng, cái khó ló cái khôn nói: “À… Cái này của tao… là biểu tượng cho sự chăm chỉ của tao, phải cho mọi người thấy, một đứa vô dụng ngốc nghếch như trẻ con như tao mà cũng có thể thi đỗ, có thể thấy không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền…”.

Trong nụ cười nhạt của cô, Nhan Kha đã cảm nhận được cảm giác chiến thắng, sau đó, anh lại rơi vào cảm giác cực kỳ khinh bỉ mình, anh thực không biết xấu hổ mới làm những việc vừa rồi, anh mặt dày như vậy, là vì cái gì cơ chứ?

Ôi! Không muốn nhớ đến nữa.

Nhan Kha cứ thế đi đến chỗ bọn họ tụ tập, anh quan sát xung quanh, nhận ra Vương Lao Lạp và Hồ Thiên là hai mỹ nhân, hai người ngồi cạnh nhau tạo nên một khung cảnh thật đẹp mắt, một người thanh mảnh xinh đẹp, người kia nho nhã hiểu biết, xem ra… xinh đẹp hơn ai đó nhiều.

Nhưng khi ba cô gái ngồi cạnh nhau, Nhan Kha nhìn ngang nhìn dọc, cuối cùng vẫn thấy cái đồ không đáng tin cậy kia là thuận nhất. Không hiểu sao ở Diệp Tử Lộ toát ra một cái gì đó khiến anh cảm thấy thân thiết, giống như… nhắc đến hai mỹ nhân kia, phản ứng đầu tiên của Nhan Kha là khách sáo khen ngợi, nhưng khi nhắc đến Diệp Tử Lộ, anh lại vô thức bật cười.

Chẳng ai biết tại sao anh lại cười, đó chỉ là một hành động vô thức, bản thân anh cũng không kiểm soát được.

Không khí cuộc gặp mặt rất vui vẻ, cả buổi Lục Trình Niên nhìn Diệp Tử Lộ với ánh mắt lưu luyến mấy lần liền, vì có cả hai cô gái kia nên anh ấy không nói những lời anh ấy giữ kín bấy lâu mà cố giữ vẻ phong độ cho đến khi ăn xong. Diệp Tử Lộ tiễn Hồ Thiên ra taxi, đang định cùng Vương Lao Lạp về nhà thì bỗng nhiên, đèn pha rọi đến từ phía sau, Lục Trình Niên hạ cửa sổ xe xuống: “Để tôi đưa cậu về nhé, Diệp Tử, tôi muốn nói chuyện với cậu một lúc”.

Ôi trời… mưa chưa tạnh bão đã tới, cái gì đến rồi cũng sẽ đến mà thôi, có muốn trốn cũng không được.

Cuối cùng Nhan Kha cũng ngẩng đầu lên, đối mặt với bầu trời đêm, thế giới vốn đã tắt lửa trong lòng anh giờ bắt đầu bùng cháy – Cuộc chiến bắt đầu!

Lúc Vương Lao Lạp biết điều một mình lên xe taxi, Diệp Tử Lộ ngồi trên xe Lục Trình Niên, sau khi thấy Lục Trình Niên gạt cần số ô tô, cô chợt nghĩ đến câu nói: “Ai rồi cũng sẽ khác”.

Lục Tiểu Mập vốn là một đứa trẻ vừa nhạy cảm vừa tự ti, rất hay xấu hổ khi phải phát biểu ở chỗ đông người. Cho đến giờ Diệp Tử Lộ vẫn còn nhớ, mỗi lần chơi trò chơi trong giờ Tiếng Anh, cứ đến lượt là cậu ấy không chơi được, đã vô số lần trước ánh nhìn của mọi người, cậu đỏ mặt tía tai đứng dậy, trông vừa hoảng loạn vừa bất lực.

Lúc ấy cậu cũng ít nói, đặc biệt là với con gái, mỗi khi bất đắc dĩ phải gọi tên một bạn nữ, giọng của cậu ấy lại lí nha lí nhí, thỉnh thoảng gọi nhiều lần quá mà người kia chẳng nghe thấy gì, cậu lại lấy đầu ngón tay, cứ như sợ bỏng, rón rén chạm nhẹ vào góc áo của người kia, sao đó nhanh chóng chạy mất.

Diệp Tử Lộ cứ nghĩ rằng mình đã quên những chuyện ngày xưa ấy rồi, nhưng bỗng nhiên trong lúc này, những ký ức đó lại sống động trở lại.

Hồi ức khiến người ta cảm thấy đã có quá nhiều điều thay đổi, một con người mạnh mẽ, hay thích nhe răng múa vuốt của thời thanh xuân, dần dần bị thời gian mài giũa trở thành một người đáng thương, miệng cọp gan thỏ… thậm chí còn chẳng giữ được cái “miệng cọp” bên ngoài nữa. Trong khi những đứa trẻ lúc nào cũng im thin thít kia, nguồn năng lượng chất chưa bên trong nay đã bùng nổ, và trở thành những người khiến người khác phải nhìn với cặp mắt khác.

“Nhìn đứa trẻ để đoán số mệnh sau này”… đôi khi không chính xác cho lắm.

Đúng lúc ấy, Lục Trình Niên cất giọng nói.

Anh ấy nói không nhanh không chậm mà theo tiết tấu của riêng mình, lúc đầu nói về chuyện thời tiết, sau đó nói về những chủ đề mà cả hai cùng biết, khi nhắc đến những chuyện quá khứ, anh ấy không hề ngại ngùng, cũng không hào hứng quá đà. Lúc dừng đèn đỏ ở ngã tư, Lục Trình Niên nói: “Sếp ở công ty cậu vừa từ chức vẫn tiếc lắm, nhưng công ty bên đấy thực ra hơi nhỏ, không có cơ hội phát triển cũng như tiền lương không cao, thực sự không hợp với cậu”.

Diệp Tử Lộ nhanh chóng khách khí nói: “Thực ra cũng không phải, chỗ làm mới gần nhà tôi hơn một chút. Lần đó thực sự cảm ơn cậu đã giúp tôi rất nhiều”.

Đèn đỏ gần năm phút, những con số cứ chầm chậm nhảy, Lục Trình Niên tranh thủ nhìn cô, biểu cảm vô cùng dịu dàng: “Thực ra cũng không có gì, cũng không tốn công gì nhiều đâu mà. Tôi có thể không hiểu người khác, nhưng có thể không hiểu cậu sao? Cậu giỏi như vậy, làm ở đâu cũng thế mà”.

Diệp Tử Lộ có chút hổ thẹn với nhận xét của anh ấy, nhưng chưa kịp khách sáo thì Nhan Kha treo trên túi cô đã phát ra một âm thanh kì lạ, anh bắt trước tiếng đồ chơi phát ra khi có người ấn vào, anh bóp họng kêu: “Chít…”.

Diệp Tử Lộ run rẩy, cô bịt mồm Nhan Kha lại theo phản xạ.

Lục Trình Niên cúi đầu nhìn thứ đồ chơi vừa phát ra âm thanh kì lạ của cô, nhíu mày: “Ấy, còn mang theo cả gấu bông, cậu trẻ con thật đấy”.

Cô gái bị trêu “trẻ con” Diệp Tử Lộ cười gượng, nhưng lúc cúi xuống thì nụ cười ấy gằn lại, dữ tợn nhìn Nhan Kha.

Hết đèn đỏ, Lục Trình Niên chầm chậm đạp ga, thờ ơ nói: “Thực ra bao năm nay tôi đã nghĩ rất nhiều lần, rằng khi gặp lại cậu, thì cậu sẽ trở thành người như thế nào? Kết quả ngày hôm ấy tôi mới nhận ra là cậu chẳng thay đổi gì cả”.

Diệp Tử Lộ buồn rầu nghĩ: “Có mà mắt Lục Tiểu Mập cạu có vấn đề ý, rõ ràng tôi từ cành củi khô năm ấy trở thành cành củi mục rồi”.

“Vẫn rất đơn giản” – Lục Trình Niên nhận xét, anh ấy ngập ngừng rồi nói tiếp – “Không phải kiểu đơn giản trên mặt chữ, mà là… khi ở bên cạnh cậu, vẫn rất vui, rất trong sáng, có thể cậu không vui nhưng không để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến người khác, từ trước đến nay luôn thẳng thắn vô tư, rất… chân thật”.

Diệp Tử Lộ hoàn toàn không nhịn nổi niềm hãnh diện, nghe xong, cô nhất thời đắc ý hí hửng: “Đúng thế, tôi chính là người trượng nghĩa như thế đấy, từ trước đến nay luôn thẳng thắn vô tư như trời quang trăng sáng…”.

“Chít…” – Tuy chỉ có thể phát ra âm thanh này nhưng Nhan Kha không ngại dùng cả trăm tiếng “chít” để thể hiện nỗi khinh bỉ tràn trề.

Lục Trình Niên không để ý, vì anh ấy định nói vào điểm chính, liền nở một nụ cười kín kẽ: “À, nói thật đi, Diệp Tử, cậu có người yêu chưa?”.

Diệp Tử Lộ giật mình.

“Sao cơ?”

“À có… nhưng là người yêu cũ” – Diệp Tử Lộ nói.

“Thế cậu thấy tôi thế nào?” – Lục Trình Niên nửa đùa nửa thật.

Tiến cũng được mà lùi cũng không xong, nói lập lờ k rõ ràng, thật sự quá gian xảo – Nhan Kha nghĩ bụng.

Tuy Diệp Tử Lộ có chút ngờ nghệch và ba hoa nhưng cô không ngốc, cô cũng không bị đơ ngay tại trận mà láu cá nói đùa theo Lục Trình Niên: “Lục Tiểu Mập, có phải cậu có một mối tình đầu khắc cốt ghi tâm không?”.

Lục Trình Niên thấy cô không tiếp chiêu, thế là đành vòng vèo một chút, trả lời qua loa: “Tình đầu khắc cốt ghi tâm ấy hả, ai mà chẳng có cơ chứ, một là để nhớ lại thời thanh xuân của mình, hai là thực sự vào cái thời tuổi trẻ đẹp đẽ ấy, tình yêu không toan tính, mà đi theo trái tim mình mách bảo. Người mình tìm thấy khi đó rất có thể mới là người hợp với mình nhất”.

“Mấy năm nay, từng gặp rất nhiều cô gái, người xinh đẹp, người vừa mạnh mẽ vừa giỏi giang, có người ấm áp nhẹ nhàng, chỉ là tôi cảm thấy… không hợp” – Lục Trình Niên nghiêm mặt lại, vẫn nói với giọng nhẹ nhàng chậm rãi.

Khi còn là một thằng mập hướng nội, tự ti, giọng nói này luôn bị bạn bè chế giễu, còn bây giờ khi anh ấy đã bước chân vào hàng ngũ tinh anh của xã hội, đây lại trở thành giọng nói đặc trưng của anh ấy, hơn nữa tạo cho người khác cảm giác tuy người đàn ông này vẫn còn trẻ nhưng đã trải qua nhiều thăng trầm, và rất đáng tin cậy.

“Khi ở bên cạnh những cô ấy, thực sự không vui vẻ gì, nói chuyện mà cũng phải gồng mình lên, mệt lắm, bên cạnh nhau coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Tôi luôn không hiểu họ đang nghĩ gì, như thể họ sữ nói những lời ngu xuẩn khiến tôi không vui vậy” – Lục Trình Niên thở dài – “Cứ mỗi lần như thế, tôi cảm thấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa, đã không hợp nhau thì làm sao nảy sinh tình cảm được? Tôi vẫn luôn đi tìm cảm giác ấy, nhưng…”.

Diệp Tử Lộ cảm thấy cả đời mình, thứ cô nói nhiều nhất chính là lời ngu xuẩn, cô thực sự có chút khó tiếp nhận câu chuyện này.

Sau đó Lục Trình Niên đột ngột chuyển chủ đề, anh ấy nói với Diệp Tử Lộ: “À, cậu đã về trường gặp lớp trưởng chưa? Cậu ấy vẫn khỏe chứ?”.

Diệp Tử Lộ thuận miệng đáp: “Vẫn đứng đầu hàng ngũ thiếu niên phá hoại Tổ quốc”.

“Cái cậu Địa Trung Hải đúng không?”

“Thái Bình Dương khô cạn rồi thì còn lấy đâu Địa Trung Hải nữa? Trái Đất bị sa mạc Shara chiếm lĩnh từ lâu rồi, một sợi lông còn chẳng mọc nổi, bóng đến nỗi lóa cả mắt rồi”.

“Cậu thấy chưa” – Lục Trình Niên cười tít mắt – “Chính là cảm giác này, vừa thoải mái vừa vui vẻ, bạn không lừa tôi, tôi không khách sáo với bạn, không mưu mô gì, cậu chính là người kiểu đó… đây mới là cảm giác khi hai người ở bên nhau, chứ không phải cảm giác khi tôi phải đối diện với người khác, hao tâm tốn sức đối phó, lo lắng cho người ta”.

Diệp Tử Lộ á khẩu. Cô cảm thấy đây hoàn toàn là vấn đề của một mình Lục Tiểu Mập, vì với ai cô cũng dễ gần vậy, chỉ cần hợp nhau, luyên thuyên với pha trò là sở trường bẩm sinh của cô.

Diệp Tử Lộ lao tâm khổ tứ suy nghĩ một hồi rồi rút ra một kết luận: “Chắc chắn là mấy năm nay cậu toàn chỉ gặp mấy thanh niên nghiêm túc mà không đổi khẩu vị, chứ mấy đứa xuề xòa như bọn tôi ấy à, thực ra lúc nào cũng có truyền thống hòa nhã dễ gần, bình dị gần gũi”.

Lục Trình Niên cười lớn: “Đúng thế, ngồi nói chuyện với cậu quả là có lợi cho sức khỏe mà, cười một cái trẻ ra mười tuổi…”.

Diệp Tử Lộ cười khổ: “Đừng thế, cậu vẫn còn trẻ trung phơi phới thế này, cười hai cái thì chẳng hiểu còn trẻ đến đâu nữa, có gì mà tốt cơ chứ? À à, đến nơi rồi, giao lộ phía trước không cho đỗ xe, không cho rẽ, có lắp camera nữa, cậu cho tôi xuống bên đường chỗ này đi”.

Lục Trình Niên nghe lời dừng xe lại, lúc Diệp Tử Lộ đẩy cửa, anh ấy bất chợt giữ tay cô lại.

Diệp Tử Lộ giật mình, Lục Trình Niên bỗng nói với giọng trầm lắng và vô cùng nhẹ nhàng: “Diệp Tử, năm ấy có một anh khóa trên nói với tôi, cho dù một người nghèo khó hay giàu có, xinh đẹp hay xấu xí, chỉ cần cô ấy khiến mình vui vẻ, thì cô ấy là vô giá”.

Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, tim Diệp Tử Lộ đập thình thịch.

Lục Trình Niên: “Thế nên tôi…”.

Nhan Kha ôm họng kêu lên đúng lúc: “Chít…”.

Tiếng “chít” vẫn còn vang vọng bên tai Nhan Kha, trong lòng anh có một luồng phẫn nộ bỗng từ đâu tới. Giữa thanh thiên bạch nhật, dưới … đèn đường sáng như ban ngày, mà dám giở trò lưu manh à!

Tiếng kêu anh phát ra lần này thực sự quá kỳ dị, khiến những lời tâm huyết của Lục Trình Niên bị ngắt quãng, anh ấy nhíu mày nhìn túi của Diệp Tử Lộ với ánh mắt kỳ quặc rồi nói: “Có ai động vào nó đâu nhỉ, hay là hỏng rồi?”

Diệp Tử Lộ: “…”.

Ngay sau đó Lục Trình Niên không soi xét nữa, anh ấy nghiêm túc nhìn lên, thành khẩn nói với Diệp Tử Lộ: “Thật đấy, Diệp Tử, cậu hãy ở bên cạnh tôi nhé? Hãy cho tôi một cơ hội, chúng ta thử xem, được không?”.

Một lần nữa Nhan Kha lại muốn nhảy ra phá rối, nhưng anh đã bị ghim chặt vào túi, cử động không thoải mái, không gian rất chật chội. Đúng lúc anh đang vội vàng nghĩ cách phá hoại đôi chim uyên ương này thì một cảm giác mệt mỏi và choáng váng truyền tới, anh thầm mắng chửi cái thứ thuốc kỳ diệu mà bệnh viện tiêm cho anh, đừng có chọn đúng cái lúc này mà hiển linh chứ! Đúng cái kiểu phim đang chiếu đến đoạn gay cấn thì quảng cáo nhảu bổ ra khiến người ta phải chửi rủa!

Nhưng tâm trạng phẫn uất ấy không thể đổ lên đầu ai, Nhan Kha chỉ vùng vẫy chưa đến một giây thì trước mắt anh đã hiện lên một mảng đen và lại tỉnh dậy với thân thể của một con gấu bông.

Lần này con gấu bông không kêu được nữa rồi. Nó thực sự “hết pin” rồi.

Lần quay trở về này có vẻ như không giống những lần trước, trạng thái hôn mê của Nhan Kha không biết đã kéo dài bao lâu, những lần trước anh luôn muốn mình tỉnh lại, giọng nói của những người xung quanh – bố mẹ, bác sĩ, y tá – đều vô cùng rõ ràng, chỉ là anh không mở nổi mắt.

Nhan Kha chỉ tỉnh táo được một lúc, rồi lại nhanh chóng rơi vào hôn mê, nhưng lần này, anh lại không hôn mê khi quay trở về thân xác gấu bông.

Như thể anh bị kẹt lại, càng nôn nóng thì càng không thoát xác được.

Đợi đến khi anh một lần nữa tỉnh lại trong thân xác gấu bông thì không biết đã là bau lâu sau rồi, anh vội vàng ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ có hiện ngày tháng trong phòng Diệp Tử Lộ, nhận ra mình đã rời khỏi đây được hai ngày!

Nhan Kha mặc kệ tình trạng thân thể của mình, hiện giờ anh chỉ muốn biết hôm ấy Diệp Tử Lộ nói gì, sau đó cô và Lục Trình Niên ra sao.

Thế nhưng bây giờ là ban ngày, túi của Diệp Tử Lộ không có ở đây, chắc là đến công ty rồi, không ở nhà.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK