• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Type: Thương Thương

Hằng ngày cứ đúng 5 giờ rưỡi là Vương Lao Lạp biết điều thức dậy đọc tiếng Anh, bình thường Diệp Tử Lộ biết điều này nên ngày nào đi ngủ cũng đóng cửa. Hôm nay, Vương Lao Lạp vẫn mơ mơ màng màng thức dậy đúng giờ như mọi khi. Dù cuộc đời của cô ấy có hỗn loạn thế nào thì ít ra cũng rất đáng được khen ngợi, hằng ngày thức dậy đúng giờ bất chấp phong ba bão táp.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Vương Lao Lạp ăn tạm cái gì đó rồi lloi sách ngoại ngữ ra, đọc to để nhanh chóng tỉnh táo, vừa đọc vừa đi lại trong phòng, đi qua đi lại, lúc đó, cô ấy mới phát hiện ra có gì đó sai sai: Cô ấy quay đầu lại, phát hiện cửa phòng Diệp Tử Lộ mở.

Vương Lao Lạp xuất thân nghèo khó, tuy có những lúc hơi cực đoan nhưng cô ấy rất để ý đến cảm giác của người khác. Cô ấy lập tức im lặng, ngó ngó nghiêng nghiêng về phía phòng Diệp Tử Lộ, có chút nghi nghờ, rõ ràng tối qua thấy Diệp Tử Lộ đóng cửa cơ mà? Cô ấy rón rén đi tới, định đóng cửa phòng ngủ Diệp Tử Lộ thì chợt phát hiện ra cô bạn dùng nhà lười như hủi của mình đã dậy rồi.

Nửa đêm Diệp Tử Lộ bị Nhan Kha khích tướng, đầu óc đã mờ tịt cả rồi. Nghe Nhan Kha phân tích xong, cô không nói không rằng nhanh nhẹn tắt đèn, đắp chăn đi ngủ, trốn tráng một lần nữa… À, đúng rồi, trước khi trốn tránh, cô mở cửa phòng ra để hôm sau thức dậy cùng giờ với đồng chí Vương Lao Lạp.

Cô chỉ ngủ có hơn hai tiếng đồng hồ, cả người cứ mệt mệt, cứ như đang bị hạ huyết áp. Vương Lao Lạp rụt rè nhìn cô: “Tao làm mày mất giấc ngủ à? Xin lỗi nha…”.

Diệp Tử Lộ định cáu loạn lên theo bản năng nhưng chỉ vài giây sau, cô đã nhớ ra tự mình mở cửa để hôm sau dạy sớm, nên chỉ có thể nở một nụ cười cứng ngắc trên khuôn mặt tối sầm, bộ dạng như thể cương thi năm trăm năm chưa được ăn thịt đang đội mồ sống dậy.

Vương Lao Lạp thấy cô như một cây nấm khổng lồ, trên đầu có một tảng không khí u ám, thế là giật cả mình.

Chỉ thấy Diệp Tử Lộ bò khỏi giường như người mộng du, nhẹ nhàng nói: “Không sao, không sao, về sau ngày nào mày cũng gọi tao dậy nhé, tao cũng muốn dậy sớm”.

Sau khi thể hiện xong hoài bão vĩ đại, cô vướng chân vào ga giường một cách đầy oanh liệt, chân vẫn trên giường nhưng cả nửa người đã tiếp đất, bộ dạng như ma treo cổ. Rầm một cái, cả người cô lăn xuống đất.

Nhan Kha: “…”.

Anh nghĩ rất có thể trước đây Diệp Tử Lộ là một nhân vật thiên tài, bây giờ già rồi, ngã làm não hơi có vấn đề nên mới trở thành một người bình thường.

Vương Lao Lạp hoảng sợ trợn tròn mắt, Diệp Tử Lộ đang nằm dưới đất ôm chặt đầu, may mà không ngất. Cô kiểm tra xem đầu mình có bị làm sao không cho yên tâm, không hiều nghĩ thế nào mà xua xua tay với Vương Lao Lạp, chui ra từ trong chăn ra như con sâu, đầu óc choáng váng đứng lên, máu mũi liên tiếp chảy xuống như hai dòng suối.

“Thích chưa?” – Nhan Kha lén quan sát, nghĩ bụng – “Khởi đầu tốt đẹp quá!”.

Tuy Diệp Tử Lộ mới chỉ ngủ được hai tiếng đồng hồ, dáng vẻ lúc ngủ dậy đã chẳng ra làm sao, nhưng cô vẫn vô cùng phấn khởi. Trong một buổi sáng, Nhan Kha nghe thấy tiếng mở cửa của cả hai cô gái, và tiếng đọc sách một cao một trầm.

Nhìn dáng vẻ chuyên tâm đọc sách của Diệp Tử Lộ, anh thầm đoán xem cii kiên trì được bao lâu.

8 giờ 15 sáng, Vương Lao Lạp thu dọn sách vở, trang điểm trong vòng mười lăm phút rồi đi làm với dáng vẻ xinh đẹp. Diệp Tử Lộ thay đồ thể thao, đứng trong phòng vặn vẹo mấy cái, cô cảm thấy đúng là dậy sớm khiến người ta minh mẫn hẳn ra, cứ như là bị tiêm doping vậy. Cô nhét Nhan Kha vào mũ áo của mình: “Đi, chúng ta cùng đi tập thể dục”.

Nhan Kha ngọ ngoạy mãi nhưng chẳng ích gì, chỉ biết tức giận oán than: “Cô nghĩ tôi mà giảm cân được chắc?”.

Thế nhưng kháng nghị của anh không có kết quả, anh vẫn bị bắt đi ra ngoài, chỉ có thể bắm chặt lấy mũ của Diệp Tử Lộ, cứ mỗi động tác của cô lại khiến anh quay cuồng.

Nhan Kha không nhớ đã bao lâu mình chưa ra khỏi nhà rồi, anh ở nhà của Diệp Tử Lộ, cả ngày không ra ngoài, bị nhốt trong bốn bức tường suy nghĩ về cuộc đời, lên mạng, khi thì đọc mấy tác phẩm văn học chính thống vẫn chưa được tháo bọc được Diệp Tử Lộ mua về để trên giá sách mà không hề có ý muốn ra khỏi nhà.

Vừa thấy dòng xe cộ tấp nập trên phố anh đã cảm thấy không quen.

Vì tất cả những thứ này đều khiến anh cảm thấy như đã từ rất lâu rồi.

Anh ngồi trong mũ của Diệp Tử Lộ, thỉnh thoảng bị đập vai vào những người xung quanh khi Diệp Tử Lộ chạy trong công viên gần nhà, anh bỗng cảm thấy bối rối. Sau khi bị tai nạn giao thông, chỉ trong phút chốc anh trở thành một người… được rồi, thực ra anh không còn là người nữa. Những điều anh từng thấy khi còn là người giờ chỉ còn là ký ức, những kỹ ức ấy còn đọng lại vô cùng rõ rệt nhưng hóa ra lại xa xôi đến vậy.

Nếu như không phải đồ đáng ghét Diệp Tử Lộ ngày nào cũng gọi anh “Nhan Kha”, “Nhan Kha” thì có khi anh đã quên rằng mình đã từng tên là “Nhan Kha”, đã từng… là người rồi.

Sáng nay Diệp Tử Lộ vô cùng phấn chấn, chạy hùng hục kết quả là va vào một con chó Husky đang đi dạo với chủ, con Husky ngu ngốc này va vào người ra thì liền phát cuồng, bỏ chủ đuổi theo Diệp Tử Lộ.

Bình thường Diệp Tử Lộ không có thói quen tập thể thao, chạy chưa được bao lâu đã mệt lử, thấy nó thè lưỡi ra nhìn trông cũng đáng yêu, thế là cô quay lưng lại rồi xoa xoa đầu nó.

Cô đột ngột chuyển hướng khiến Nhan Kha tội nghiệp đang ngồi trong mũ vì không bám chặt nên trượt khỏi vai cô.

Diệp Tử Lộ hoa mắt, chỉ thấy con Husky nhảy lên, ngoạm lấy chú gấu bông Nhan Kha một cách vô cùng chuẩn xác rồi chạy đi nhanh như chớp.

Diệp Tử Lộ: “…”.

Chủ của chú chó vội vàng đến xin lỗi cô: “Xin lỗi, xin lỗi! Tôi không giữ được nó lại, thôi xong rồi, nó thích ngậm đồ trong mồm chạy lung tung, mà đã chạy là mất hút. Cô gái à, nó lấy đồ vật gì của cô vậy?”.

Diệp Tử Lộ: “… Người”.

“Cái gì cơ?” – Chủ của chú chó là một bà cô trung niên, không nghe rõ – “Nào, thôi kệ đi, cô đợi tôi đuổi theo mang nó về nhé!”.

Bà cô hít một hơi rồi hét lên: “Kitty! Có quay về đây không thì bảo!”.

Con chó to đùng vừa nghe thấy “Kitty” thì dừng lại một lúc, Nhan Kha vô tội bị treo ngược trong mồm con chó, nó quay đầu lại nhìn chủ, đuôi vẫy loạn lên như quạt điện, như đang muốn thách thức: “Qua đây qua đây, có giỏi thì đuổi tôi đi!”.

Bà cô chạy đi rồi Diệp Tử Lộ mới bình tĩnh lại, vội vàng đuổi theo. Trong chốc lát “Kitty” đã có những hai người chơi cùng, thế là nó chạy như được mùa, chạy như thể không còn ngày mai.

Bà cô hét ầm lên: “Kitty! Mày mà còn chạy nữa tao cho ăn đòn!”.

Một ông lão bán bánh nướng bên đường kinh sợ thốt lên: “Meo…”.

Diệp Tử Lộ: “…”.

Cái quái gì thế này?

Vào một buổi sáng đầy chán chường, Diệp Tử Lộ đã được rèn luyện thân thể từ trong ra ngoài, cuối cùng lại còn được hành hiệp trượng nghĩa… đưa bà cô bị trẹo chân vào bệnh viện.

Trở về từ bệnh viện, Diệp Tử Lộ vẫn chưa hoàn hồn, không dám để Nhan Kha vào trong mũ nữa, cả đường về chỉ ôm lấy, nâng như nâng trứng, hệt như mấy cô cung nữ trong phim, đi lại nhẹ nhàng, chỉ sợ làm kinh động đến Nhan Kha – người vừa “thoát chết trong gang tấc”.

Mãi đến khi không có ai xung quanh, Diệp Tử Lộ mới cẩn thận chọc chọc vào người Nhan Kha: “Còn… còn sống không đấy?”.

Nhan Kha không lên tiếng.

Diệp Tử Lộ chợt hoảng sợ: “Nhan Kha… Nhan Kha, anh còn sống không? Còn sống thì kêu ‘chít’ một tiếng cũng được!”.

Cuối cùng thì Nhan Kha cũng động đậy, anh thở dài một cái, lộ rõ vẻ sầu muộn.

Diệp Tử Lộ nơm nớp chuẩn bị tinh thần nghe anh nêu cảm nghĩ.

Cuối cùng Nhan Kha lắc đầu, nói với ngữ điệu phức tạp, khác thường: “Không ngờ Nhan Kha tôi đây cũng có ngày hôm nay”.

Diệp Tử Lộ đang định nói thì chợt nghe thấy tiếng bước chân tiến đến từ đằng sau. Cô lập tức ngậm miệng, kẹp Nhan Kha vào người, giả bộ như anh chỉ là một con bụp bê bình thường.

Sau đó có người gọi cô.

“Diệp Tử! Tình cờ thật đấy!”.

Ôi mẹ ơi, trời đất ơi… Diệp Tử Lộ như bị sét đánh, người ta hay bảo đi đêm lắm có ngày gặp ma, nhưng cô bao lâu nay toàn ở nhà, giờ mới ra đường tập thể dục chút mà!

Thế nào ma lại đụng phải Lục Trình Niên!

Lẽ nào lúc nãy đuổi chó không may giẫm phải phân?

“Cậu ở đây à?” – Lục Trình Niên không hiểu nỗi khổ tâm của cô chút nào mà ngược lại còn cực kỳ nhiệt tình đi tới – “Mấy hôm nay nghỉ lễ, đi thăm người bạn nên vừa hay đi qua đây, nếu àm biết trước cậu cũng ở đây thì… À, trưa nay cậu có bận việc gì không? Tôi mời cậu đi ăn một bữa?”.

Nhan Kha bình tĩnh trở lại, từ khe hẹp giữa cánh tay của Diệp Tử Lộ, Nhan Kha quan sát người đàn ông đã từng theo đuổi Diệp Tử Lộ hồi cấp ba trong truyền thuyết, nghĩ bụng: “Người anh em, tôi biết quá khứ hay ho của anh rồi đấy nhé”.

Mặt Diệp Tử Lộ cứng đờ lại: “Á… chuyện này…”.

Lục Trình Niên đăm chiêu nhìn cô: “Bạn cùng lớp với nhau, đừng có lạnh nhạt như vậy mà, hôm trước cậu cố tình viết sai số điện thoại cho tôi đúng không?”.

Diệp Tử Lộ biết rồi, chắc chắn là do hôm nay trước khi ra khỏi cửa nhà quên không xem ngày!

Cô chỉ biết nhét Nhan Kha vào lại trong mũ, thế là Nhan Kha lại bắt đầu lèm bèm bên tai cô: “Tôi bảo, anh chàng này có bị ngu không đấy, sao lại đi thích cô được nhỉ?”.

Có khác nào ăn cháo đá bát không cơ chứ? Lẽ nào không phải?

Nghĩ đến việc vì anh mà sáng nay phải đuổi theo một con chó, Diệp Tử Lộ cảm thấy tấm lòng lương thiện của mình đã phí hoài!

Cô hít một hơi thật sâu, nở nụ cười miễn cưỡng: “Được, đi thôi!”.

Lục Trình Niên: “Sao trông cậu cứ như chuẩn bị hy sinh anh dũng vậy?”.

Thế này có khác gì hy sinh anh dũng cơ chứ?

Trong lòng Diệp Tử Lộ, Lục Trình Niên luôn thuộc nhóm những người bạn học cấp ba, cho dù có Weibo của nhau nhưng khi cô nhìn thấy bạn cấp ba thì toàn giả mù giả điếc mà lờ đi. Cô tự coi mình không thuộc nhóm đó.

Bình thường người ta hay phân biệt mối quan hệ thực với mối quan hệ ảo trên mạng nhưng đối với Diệp Tử Lộ, cô còn một cách phân chia khác – những người quen biết trước khi học cấp ba và sau khi tốt nghiệp cấp ba.

Người có thể nối liền hai mối quan hệ đó, cho đến giờ chỉ có cô bạn thân Hồ Thiên.

Vì vậy, cô không muốn thấy tâm trạng khi gặp những người quen biết trước khi học cấp ba, giống như có một vài người sợ hụt hẫng, không muốn gặp những người bạn quen trên mạng vậy.

Ai biết được rằng đã không muốn gặp cái tên Lục Trình Niên này rồi thì anh ấy lại đến tận cửa!

Lúc chưa động đũa, Diệp Tử Lộ đã biết chắc rằng ăn bữa cơm này với Lục Trình Niên xong cô sẽ không thể nào tiêu hóa nổi.

Lục Trình Niên cũng xem như là một người điềm đạm. Từ sau khi tốt nghiệp cấp ba hai người không liên lạc gì với nhau, giờ đây ngồi cùng nhau cũng có chút ngại ngùng, Lục Trình Niên vốn định giải quyết theo phương pháp thông thường – hỏi về cuộc sống hiện giờ của nhau.

Nào ngờ cô nhận ra không khí thậm chí còn ngại ngùng hơn.

Diệp Tử Lộ có chút mặc cảm, đến phép lịch sự tối thiểu mà cô còn chẳng giữ nổi. Cô rơi vào cảnh ngộ cực kỳ bối rối, đứng ngồi không yên, chứ đừng nói gì đến việc đối phó với người khác.

May mà cuộc sống đòi hỏi sự tính toán kĩ lưỡng biết bao năm nay đã rèn cho Lục Trình Niên tính nhẫn nại. Khi anh ấy nhận ra cho dù mình hỏi gì đi chăng nữa thì Diệp Tử Lộ toàn úp úp mở mở, mắt đảo quanh, lúc ấy không hỏi nhiều nữa mà tự tiếp lời cô luôn – dù cho đối phương chẳng tỏ ra hứng thú gì cho cam.

“Thực ra tôi kém cậu một bậc” – Lục Trình Niên nói – “Năm ấy thành tích của tôi khong tốt, chỉ đỗ một trường tầm hạng hai thôi, cậu có nhớ không?”.

Diệp Tử Lộ gật gật đầu lấy lệ - thực ra cô không hề có ấn tượng gì về việc này.

Lục Trình Niên tiếp lời: “Sau đó tôi vào trường đó học, lúc ấy chuyên ngành còn bị điều chỉnh, rôi bị chuyển sang khoa cơ khí, thực lòng mà nói thì tôi chẳng biết gì về ngành này. Cậu biết đấy, tuy tôi theo ban học tự nhiên nhưng hồi cấp ba điểm vật lý với hóa học của tôi không cao lắm, đã thế khả năng thực hành của tôi còn hơi tệ nên học ngành này cũng vất vả”.

Giọng nói của anh ấy trầm ấm, lại hòa cùng với âm thanh nehj nhàng trong nhà hàng nên cuối cùng sự nôn nóng chuẩn bị bộc phát của Diệp Tử Lộ cùng được dịu dàng đi phần nào. Cô tự bao giờ không còn chần chừ nữa mà bắt đầu chú ý vào câu chuyện – nhắc tới đề tài đại học, cô cũng có chút đồng cảm.

“Hồi đại học tôi cũng bị chuyển ngành” – Diệp Tử Lộ mãi mới nói được một câu, cô thở dài – “Tiếng Anh thương mại, đến giờ chẳng hiểu nổi là mình học cái gì”.

Diệp Tử Lộ chỉ nói nửa câu, đừng nói đến Tiếng Anh chuyên ngành cấp 8, cô thuộc số ít sinh viên trong lớp đến tiếng Anh chuyên ngành cấp 4 còn chẳng qua.

Nhớ lại những tháng ngày nhàm chán ấy, cô không muốn học thì cũng ngủ gật cả giờ trên lớp, thậm chí có mấy lần lớp trưởng còn phải gọi điện thoại đến tận phòng để tìm cô. Cho dù là “Thương mại” hay “Tiếng Anh” thì cả hai cụm từ này đều khiến cho cô khó chịu, đã thế tinh thần chống đối nàu còn tăng lên gấp bội khi các anh chị khóa trên lúc nào cũng than vãn ngành này không có cửa ra, khó xin việc.

Thực ra cái chuyên ngành này, năm nào cũng có “người qua đường” đầy sầu hận như vậy, lần lượt vẽ ra cho mỗi người một tương lai tăm tối không chút hi vọng. Có lẽ bọn họ chỉ vô tình than vãn mà thôi, thậm chí chỉ muốn tự giễu một chút, chứ không hề biết rằng lời mình nói ảnh hưởng đến người khác như thế nào.

“Sau này thì sao?” – Diệp Tử Lộ hỏi – “Cậu chuyển ngành kiểu gì?”.

Lục Trình Niên cười nhẹ, anh ấy để ý thấy ly trà của cô đã trống không, thế là đưa tay rót trà cho cô một cách tự nhiên: “Lúc mới bắt đầu học, tôi đã trải qua một mùa thu đau khổ nhất cuộc đời. Năm ấy trường cấp ba chúng ta là trường cấp ba trọng điểm, tôi đã quen sống trong môi trường ấy mất rồi, tôi nhận ra mình không hề có tiếng nói chung với những người bạn đại học. Khi ấy tính tôi còn cực kỳ lầm lì, còn có chút hận đời, tôi toàn phải tâm sự nỗi khổ tâm với bạn bè hồi xưa, tôi kể mình cảm thấy không thể hòa nhập vào môi trường toàn những kẻ ngốc này, mình chẳng vừa mắt ai từ giáo viên đến sinh viên”.

Diệp Tử Lộ suýt nữa là đập bàn tán thành.

Ý nghĩ “những người xunh quanh toàn kẻ ngốc” này lúc nào cũng ám ảnh cuộc đời cô.

“Thế nên tôi bỏ học” – Lục Trình Niên nói.

Diệp Tử Lộ gật gật đầu theo thói quen rồi mới giật mình nhận ra anh ấy vừa nói gì, cô nhất thời trợn tròn mắt: “Câu thôi học á?!”.

“Vào học chưa được hai tháng thì tôi bỏ học” – Lục Trình Niên nói – “Phải tốn chút tiền, mời thầy chủ nhiệm lớp hồi cấp ba giúp đỡ, rồi học ké lớp cô chủ nhiệm khóa sau, học lại một năm… À, chỉ hơn nửa năm thôi”.

“Cậu đã cào đại học rồi, mà lại…”.

“Bỏ học rồi” – Lục Trình Niên thản nhiên nói – “Lúc ấy tôi nghĩ, thực ra lãng phí lãng phí bốn năm cuộc đời, thì thà cứ đánh cược một năm, nếu thất bại thì coi như tráng sĩ hy sinh anh dũng”.

Diệp Tử Lộ im lặng cầm đũa chọc chọc vào thành bát, bỏ học thi lại? Nếu là cô, thì cô có dám không?

Diệp Tử Lộ lắc lắc đầu, có đánh chết cô cũng chẳng dám – Năm ấy cô là một học sinh ưu tú đến vậy, cũng mấy lần đến lớp các em khóa dưới chia sẻ kinh nghiệm học tập, thế rồi một năm sau lại ngồi cùng các em học lại lớp 12 sao?

Thế có khác nào bôi tro trát trấu vào mặt mình cơ chứ? Diệp Tử Lộ biết, tuyệt đối cô không thể làm nổi chuyện này.

“Sau đó cậu đỗ vào trường nào?”

“Đại học A” – Lục Trình Niên nói – “Lần thi thứ hai tôi cũng may mắn, điểm cũng đủ để vào Đại học A ở Tây Bắc mà, tuy là trường có tiếng từ xưa đến nay nhưng cũng xa nhà, ít người ở vùng mình đăng ký, điểm cũng tương đối thấp nên tôi trúng tuyển, đã vậy còn được học ngành tôi thích. Giờ nghĩ lại mới thấy việc bỏ học thi lại là việc làm dũng cảm nhất, đúng đắn nhất cuộc đời tôi”.

Trong phút chốc, Diệp Tử Lộ bỗng có cảm giác bồn chồn, cô muốn kể tất cả những gì xảy ra trong mấy năm qua, cô muốn nói với Lục Trình Niên, thực ra cuộc sống hiện giờ của cô không được như ý.

Nếu năm ấy cô cũng có dũng khí bỏ học thi lại như anh ấy thì hiện giờ cô sẽ ra sao?

Nhưng lúc này, Lục Trình Niên bỗng nói: “Thực ra, một câu nói của cậu đã có tác động rất lớn đối với tôi”.

Diệp Tử Lộ ngẩn người.

“Hoặc là không làm, hoặc là làm hết sức có thể” – Lục Trình Niên chớp mắt nhìn cô – “Bạn học Diệp Tử Lộ à, năm ấy cậu là một trong những thần tượng tôi rất sùng bái đấy”.

Lời nói ấy vừa như trêu đùa vừa như nịnh hót, như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu Diệp Tử Lộ, những lời cô định nói giờ đã đông lại thành đá, rơi tọt xuống bụng cô, vừa đau vừa vướng.

Giây phút ấy, dù không nhạy bén nhe Nhan Kha nhưng cô vẫn có thể miêu rả rõ ràng cảm xúc của chính cô – Cô cảm thấy bản thân mình bị những lời nói hời hợt của Lục Trình Niên tung lên một cái bục cao vút, nhưng nơi ấy lại không có thang, cô muốn đi xuống thì buộc phải nhảy xuống.

Nhảy xuống rồi, lòng tự tôn của cô sẽ vỡ tan tành.

Hoặc là không làm, hoặc là làm hết sức có thể - Đó chính là Diệp Tử của năm đó, là một cô gái kiêu ngạo đến thế, ưu tú đến thế, tất cả mọi người đều dõi theo vầng hào quang lấp lánh tỏa ra từ cô, tỏa lên tận trời xanh. Nhưng ai biết rằng cuối cùng cô lại trở thành một quả pháo xịt thế này?

“Tôi…” – Diệp Tử Lộ muốn tìm đến một nơi có thể khóc òa lên. Điều này khiến cô gần như hoảng loạn với ý nghĩ muốn chạy thoát khỏi tầm mắt của Lục Trình Niên, cô giả vờ lật giở điện thoại trong túi, nở một nụ cười – “Tôi sắp có việc rồi, thật ngại quá…”.

Ngay cả cô cũng tự cảm thấy mình nói năng lộn xộn, cuối cùng Diệp Tử Lộ không thể nhẫn nại thêm nữa, xách túi, đứng phắt dậy.

“Diệp Tử?” – Lục Trình Niên có chút kinh ngạc, sau đó anh ấy nhíu mày, dường như bừng tỉnh, nhưng vẫn nói với giọng ấm áp quan tâm – “Có phải… gậu gặp khó khăn chuyện gì không?”.

Diệp Tử Lộ nhất thời không muốn thấy anh ấy nữa, cô khoát tay với Lục Trình Niên, bước vội ra ngoài.

Quãng đường chưa đến mười mét từ chỗ ngồi của bọn họ đến cửa hoa ra lại là khoảng cách dài nhất cả cuộc đời cô. Ruột Diệp Tử Lộ bỗng cuộn lên, như thể sắp nôn đến nơi. Cảm giác như thể bị lột sạch quần áo trước bàn dân thiên hạ, tâm trạng tuyệt vọng đến cùng cực, cuối cùng, nguồn khích lệ cô thường tự dành cho mình, lòng quyết tâm “làm nên nghiệp lớn” đã tan thành mây khói, trong trái tim cô chỉ còn lại sự ngỡ ngàng.

Đã có vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu, nhưng cô lại chẳng nắm bắt lấy một lần.

Nhan Kha vốn đang cuộn tròn trong mũ cô nhưng khi cô bỏ, anh thừa cơ trèo lên vai cô, động tác vô cùng tự nhiên, trông có vẻ như vì cô đi quá nhanh nên anh bị xóc lên.

Bên tai Diệp Tử Lộ, anh rên lên một tiếng: “Đồ hèn nhát, phế vật”.

Ánh nắng cảu buổi trưa chiều xuyên qua cánh cửa thủy tinh to đùng của nhà hàng, Diệp Tử Lộ không biết rằng thành phố bình thường vốn hay âm u lại có một ngày nắng rực rỡ đến vậy, ánh nắng xuyên tới khiến trước mắt cô chỉ còn là một khoảng trắng mịt mù.

Lời đánh giá của cô về mình cùng với lời của Nhan Kha đã đầy cô xuống đáy vực, một cách không hề do dự - Đúng, tôi chính là một đứa hèn nhát, là phế vật! Nếu tôi không phải là phế vật, thì sao có thể tồi tệ đến mức này?

Diệp Tử Lộ đưa tay ra, bàn tay gầy guộc nắm lấy tay nắm cửa hàng, nhân viên phục vụ bước đến giúp cô mở cửa, hình như còn nói gì đó nhưng cô chẳng nghe thấy dù một tiếng.

Cô chỉ nghe thấy, Nhan Kha nói thủ thỉ bên tai cô: “Đến sự thật còn chẳng dám nói, vậy mà cô còn dám bảo cô sẽ chấp nhận bản thân sao? Đến cái gương cũng không dám soi, cô còn sống làm gì? Cái loại người như cô ấy à, cả đời này mãi mãi chỉ ở đáy của xã hội thôi. Bố mẹ cô có chu cấp cho cô cả đời được không? Ba mươi năm sau ấy à, tôi đợi nhìn cảnh cô ăn xin giữa đường”.

Diệp Tử Lộ cắn chặt răng, khiến những đường nét thanh tú trên mặt cô trở thành những đường cong mạnh mẽ.

“Lại còn tìm lý do để viện cớ cho mình nữa, cái này gọi là bệnh lề mề” – Nhan Kha khẽ kêu lên, lạnh nhạt nói – “Xem ra cả cuộc đời này của cô không khá lên được đâu, cô đừng cố vật lộn nữa, cứ yên phận làm một phế vật có phải tốt hơn không?”.

Trái tim rỉ máu, cứ như có một cái bơm đè nặng trên đầu Diệp Tử Lộ, ép cơ thể nhỏ bé của cô, khiến cô nổ tung.

Diệp Tử Lộ cứ như vậy, trước cái nhìn kinh ngạc của mọi người, không biết mà xui quỷ khiến thế nào mà cô đứng trước cửa vài giây, sau đó đột ngột quay người lại, đi về chỗ cũ, ngồi trước mặt tln đang luống cuống thanh toán.

“Thật ngại quá, chúng tôi ngồi thêm một lúc nữa, đợi lát nữa thanh toán được không?” – Diệp Tử Lộ cười nói với nhân viên phục vụ, sau đó hai dòng nước mắt lăn dài.

Nhân viên phục vụ biết ý lui xuống, Diệp Tử Lộ ngồi nghiêm chỉnh, lưng thẳng, như đang chuẩn bị có một buổi diễn thuyết long trọng.

Sau đó, Diệp Tử Lộ mở lời: “Tôi vào trường đại học đó, cậu biết rồi đúng không? Học khoa tiếng Anh, nhưng không qua được tiếng Anh chuyên ngành cấp 8, đến tiếng Anh cơ bản cấp 6 mà tôi cũng chỉ được 435 điểm. Học đại học nợ mười môn, gần tốt nghiệp rồi mới vội vàng đi thi lại, suýt nữa thì không lấy được bằng tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp làm vội làm vàng, chỉ được điểm C. Thi cao học được có hơn 200 điểm, kết quả chẳng ra gì đúng không. Tốt nghiệp hơn nửa năm mà vẫn chưa tìm được việc làm, cuối cùng cũng được nhận vào làm ở một công ty tư nhân nhỏ, một tháng lương chưa đến ba nghìn tệ, chưa tính thuế. Đương nhiên, sau cách mạng thuế, thuế cũng vẫn không ít đi chút nào, cách đây không lâu lại thất nghiệp. Chia tay bạn trai cũ, anh ấy là người nói lời chia tay. Thi công chức không qua nổi vòng đầu tiên, giờ ở nhà tìm việc được mấy tháng rồi, một thời gian nữa là có thể đi lĩnh tiền trợ cấp thất nghiệp rồi”.

Biểu cảm vốn bình tĩnh của Lục Trình Niên nay đã có chút cứng lại, một tinh anh của xã hội như anh ấy lại có thể ngây người ra như vậy.

Giọng điệu của Diệp Tử Lộ cực kỳ bình tĩnh, nước mắt cứ tuôn không ngừng, cô như trở thành một cái vòi nước bị hỏng.

Cô nói hết một mạch, như đang xô ngã chính mình, chân không còn cảm giác, Diệp Tử Lộ ra vẻ mạnh mẽ nhìn Lục Trình Niên gật gật đầu: “Tôi đi đây, bữa này tôi mời, cảm ơn cậu đã cùng tôi trải qua một bữa trưa vui vẻ”.

Nói xong, Diệp Tử Lộ đặt dưới ly cà phê tờ một trăm tệ, đứng lên đi.

Cô có cảm giác như tấm màng vô hình bao bọc khắp người cô nay đã tan rồi, khiến tất cả các giác quan của cô được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cùng với đó, cuối cùng cô cũng được thả tự do.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK