• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diệp Tử Lộ nản lòng, nhìn lên giường với đôi mắt vô hồn, nói với Nhan Kha: “Tôi thấy có khi phải từ bỏ thôi, không ôn xong được đâu, đợi năm sau rồi tôi thi vậy”.

Nhan Kha lạnh lùng nhìn cô, lạnh nhạt đoán: “Năm sau cô lại nói thế này cho mà xem”.

“Bây giờ ôn cũng chẳng tác dụng gì, đằng nào cũng có ôn hết đâu” – Diệp Tử Lộ cố cãi đến cùng – “Con người không thể lãng phí thời gian làm mấy chuyện vô nghĩa được”.

Nhan Kha chán nản nói: “Đương nhiên là cô hông làm mấy chuyện vô nghĩa rồi, cô chỉ không làm gì thôi”.

Diệp Tử Lộ im lặng một lúc rồi trừng mắt nhìn Nhan Kha với đôi mắt đỏ như mắt thỏ: “Tôi biết rồi, chắc chắn anh là người hau bị mọi người ghét”.

Giờ thì Nhan Kha đã biết cô là loại người thế nào rồi, nỗi khinh bỉ cứ thế dâng lên trong anh, anh không thể giả vờ nho nhã nữa mà thẳng thắn nói: “Tôi là sếp, từ xưa tới nay chỉ có người ta quý tôi thôi”.

Từ “sếp” đã nhắc nhở Diệp Tử Lộ, cô bỗng nhiên nhớ ra đã đọc được một mẩu tin về Nhan Kha trên mạng, đừng nhìn khuôn mặt gấu này mà xem thường, thực ra anh ta cũng là một thiếu gia nổi tiếng. Cô trở mình dậy, đổi sang bộ mặt nịnh hót: “Thế thì… Sếp à, chúc sếp sớm hồi phục, đến lúc đó sếp nhớ nể mối nghiệt duyên của chúng ta mà sắp xếp cho tôi một công việc nha? Tôi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa cho anh, đảm bảo chăm chỉ tuyệt đối”.

Nhan Kha nhìn cô với vẻ khó tin, suýt nữa thì tưởng tai mình có vấn đề: “Chăm chỉ tuyệt đối? Cô á?”.

Diệp Tử Lộ: “…”.

Nhan Kha nhìn cô, thành khẩn nói: “Cô nương à, tuyển cô thì tôi thà soi gương sau đó tự làm việc còn hơn. Còn có thời gian mà mơ mộng hão huyền thì sao không làm việc đi?”.

Cô đã bị nói trúng tim đen. Tâm trạng Diệp Tử Lộ bỗng nhiên chùng xuống. Bốn chữ “mơ mộng hão huyền” như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cô.

“Nếu cả đời này tôi chỉ là một đứa đần độn, cả thế giới không ai biết đến, làm một công việc đơn giản mà bất cứ lúc nào cũng có người thay thế, thế rồi cuộc đời tôi sẽ đi theo quỹ đạo như sau: Cưới một người đàn ông bình thường, cưới nhau lâu rồi mỗi buổi tối khi về nhà chẳng ai nói với ai câu gì, một người xem bóng đá, một người xem phim, làm lãng phí thời gian của nhau. Tôi… tôi sẽ trở thành một người phụ nữ bình thường” – Diệp Tử Lộ giãi bày.

“Bình thường với tầm thường khác nhau đấy nhé” – Nhan Kha dè bỉu.

Diệp Tử Lộ lại chẳng nghe thấy anh nói gì, cô đã bị tương lai mà chính mình tự vẽ ra dọa.

Mặc dù rất nhiều người nói chỉ cần tự mình thấy vui vẻ là được nhưng cuộc sống tầm thường ấy có thực sự đem đến cho cô niềm vui hay chỉ là sự vô cảm?

Cô nghĩ, ngộ nhỡ nhà xảy ra chuyện, cần nhiều tiền hoặc có quan hệ mới giải quyết được, có khi nào cô không nghĩ ra cách mà phải vái tứ phương xin giúp đỡ, trở thành kẻ hèn mọn đến nỗi chẳng ai thèm quan tâm không?

Ngộ nhỡ cô sau này trưởng thành cũng muốn đi du học nước ngoài như Hồ Thiên, thậm chí còn được trường bên đấy nhận, có khi nào lúc đó cô mới nhận ra mình nghèo rớt mồng tơi, không thể chu cấp nổi không?

Cô mới hơn hai mươi tuổi, làm sao có thể chấp nhận sống những tháng ngày dài dằng dẵng như vậy?

Diệp Tử Lộ nhất thời ngẩn người ra, cô hoang mang tìm lối thoát cho chính mình nhưng đáng tiếc chỉ vì bị đắm chìm trong phim ảnh, tiểu thuyết, thường sống với thế giới của nhân vật trong đó, dần dà, cô quên đi thế giới thực tại, quên đu con đường mình định đi.

Cô không xuất thân hiển hách, chẳng có ai tranh quyền đoạt vị với cô, cô cũng chẳng có nhiều tiền khiến người ta lóa mắt, tự Diệp Tử Lộ cũng biết bề ngoài của cô cùng lắm chỉ ở mức thanh tú. Ông trời không ban cho cô vẻ ngoài sắc nước hương trời để kiếm sống, cô lại càng không phải thiên tài bẩm sinh, cũng chẳng dũng cảm, đến xem phim ma mà còn nhắm mắt từ đầu đến cuối phim, cũng chẳng quen biết nhân vật tai to mặt lớn nào…

Đúc kết kinh nghiệm bao nhiêu năm đọc tiểu thuyết đem lại, chỉ còn một con đường “Lọ lem tình cờ gặp được hoàng tử”.

Thế mà chuyện này lại có thật. Cô thực sự đã tình cờ gặp được một hoàng tử một cách ly kỳ… nhưng đáng tiếc tên đó chỉ biết chế giễu cô là đồ vô dụng, đã thế lại còn nghĩ trăm phương ngàn kế để được quay trở về thân thể của mình.

Kết cục này cũng dễ hiểu thôi, nam thần hiếm có như vậy, làm sai có thể não tàn hết được?

“Mình phải làm gì bây giờ?”.

Năm ấy khi có kết quả thi đại học, lúc Diệp Tử Lộ biết mình thi trượt, cô cũng từng hỏi chính mình như vậy. Tốt nghiệp đại học xong không tìm được việc làm, lúc ở nhà chờ việc, cô cũng hỏi mình như vậy.

Đây là lần thứ ba cô hỏi chính mình, cũng vẫn chẳng có ai cho câu trả lời.

Hai chữ “đời người” như một tảng đá đè nặng lên tâm hồn cô. Diệp Tử Lộ nghĩ thầm, có những thứ ngày nào cũng xuất hiện, ăn dần ăn mòn cuộc sống của cô, hủy hoại cô.

Đó là mơ ước, cuộc sống, và cuối cùng là chính cô.

Gần sát giờ hẹn thì Hồ Thiên có việc nên không thể đến, thế là Diệp Tử Lộ nhốt mình trong phòng, chăm chỉ ngồi ngồi viết thời gian biểu theo tuần rồi dán vào dưới mũi Nhan Kha.

Diệp Tử Lộ nói với người duy nhất ở bên có thể giúp cô: “Này, xem giúp tôi với. Anh thấy thế này được không?”.

Nhan Kha thừa cơ tỏ ra thâ thiết với cô: “Cô xem, cô thất nghiệp, tôi ‘thất’ thân. Hai chúng ta coi như như là bạn bè hoạn nạn có nhau đúng không? Cô muốn thăng quan tiến chức thì tôi đương nhiên sẽ giúp đỡ. Tôi sẽ giúp cô lập kế hoạch, giám sát cô ôn tập, nhưng…”.

Diệp Tử Lộ: “Sao?”.

Nhan Kha: “Tôi muốn đến bệnh viện xem tình hình tôi như nào rồi, nếu cô không phiền thì có thể giúp tôi không?”.

Câu nói “Anh tự đi bệnh viện đi” nghe cũng chẳng có vẻ gì kì lạ, nhưng nhìn thân xác hiện giờ của Nhan Kha, cô lại thấy vừa kì lạ lại vừa đáng thương. Diệp Tử Lộ nghĩ đi nghĩ lại, dù sao mình cũng đang thất nghiệp, cũng chẳng có việc gì làm nên liền đồng ý.

Nhan Kha đã đạt được mục đích, lúc này mới nhìn thời gian biểu của Diệp Tử Lộ. Mới nhìn qua thì thời gian biểu của cô cực kỳ tỉ mỉ và nghiêm ngặt. Từ 7 giờ 10 sáng đến 11 giờ tối, mọi kế hoạch được sắp xếp thi tiết đến từng phút.

Nhan Kha vừa nhìn qua đã thấy không ổn: “Cái này chẳng có tác dụng gì, cô không thể thực hiện được đâu. Cái gì mà ‘Từ 7 giờ 10 đến 7 giờ 40 phút sáng: đánh răng rửa mặt, 7 giờ 40 đến 7 giờ 45: đi vệ sinh’. Đến mấy cái việc vớ vẩn này mà cũng ghi vào, cơ bản là không khoa học. Ngộ nhỡ cô bị táo bón thì cả ngày không hoàn thành nhiệm vụ được hay sao?”.

Dựa vào thỏa thuận miệng vừa rồi giữa hai người, Nhan Kha giữ thái độ “dĩ hòa vi quý’ của một thương nhân, vẫn nhẫn nại nói với Diệp Tử Lộ: “Ngay cả quân đội cũng không sắp xếp thời gian căng thế này. Khi làm kế hoạch, đặc biệt là đối với những kế hoạch khi mới bắt đầu thì phải dựa vào tình hình thực tế của cô…”.

Diệp Tử Lộ ngắt lời anh: “Dựa vào tình hình thực tế của tôi thì còn lập kế hoạch làm gì? Cứ bê nguyên ’11 giờ 30 sáng ngủ dậy, ăn cơm, lên mạng, ăn cơm, lên mạng, đi ngủ’ vào cho xong”.

Nhan Kha còn đang định phát biểu thêm ý kiến thì Diệp Tử Lộ đã giật lại tờ thời gian biểu chi chít chữ như phao thi lại, kẹp vào cuốn lịch trên đầu giường: “Thôi, không cần anh nhận xét nữa, mai cứ giám sát tôi theo thời gian biểu này là được”.

Nhan Kha hỏi: “Thế có quy định phạt không?”.

“Quy định phạt?” – Diệp Tử Lộ sững sờ, nhìn lại thân hình ngắn ngủn chưa tới ba tấc của anh ta – “Kể cả có thì anh làm được cái gì? Thôi kệ đi, tôi tin mình có kỷ luật mà”.

Cứ vậy đi, Nhan Kha cảm thấy có chút cảm giác mới mẻ khi được trở thành một huấn luyện viên đặc biệt.

Nhưng huấn luyện viên ngày đầu xuất chinh đã nhận định mình gặp phải một trường hợp hết thuốc chữa.

Diệp Tử Lộ dự định dậy lúc 7 giờ 30 nhưng chuông báo thức của cô kêu từ 6 giờ 30, lúc mới đầu mười phút kêu một lần, về sau thì 5 phút kêu một lần. Trong suốt một tiếng đồng hồ chuông kêu không biết bao nhiêu lần. Nhan Kha chứng kiến cô lồm cồm bò dậy, rồi lại nằm xuống, rồi lại bò dậy, rồi lại nằm xuống… vô số lần. Cả quá trình ấy khổ sở như là bị lột da rút gân, khiến cho người bên cạnh không dám nhìn.

Cuối cùng, đại khái vì hôm nay là ngày đầu tiên, Diệp Tử Lộ vẫn còn bừng bừng nhiệt huyết nên cuối cùng cô vẫn quyết định kiên cường bước xuống giường.

Chỉ có điều biểu cảm không giống như đang ngủ dậy mà giống như đang chịu cực hình.

Diệp Tử Lộ uể oải như xác chết, lê những bước chân vừa nặng nề vừa khổ sở, chầm chậm đi đến nhà vệ sinh. Rồi ‘cộp’ một cái, cô bị va vào cửa nhà vệ sinh.

Huấn luyện viên Nhan cười trộm nhưng vẫn rất tận tụy, anh bấm tay nhẩm tính thời gian. Quả nhiên Diệp Tử Lộ quên bẵng thời gian đánh răng, rửa mặt, đi vệ sinh chỉ được trong vòng mười lăm phút. Đợi đến khi cô bước từ nhà vệ sinh ra đã là 8 giờ kém 5 rồi.

Huấn luyện viên Nhan tận tụy với công việc nhắc: “Cô nhanh lên, sắp hết giờ ăn sáng rồi đấy”.

Diệp Tử Lộ hoảng hồn, vội vàng chạy bước nhỏ đến nhà bếp, lấy một gói bánh mì và một hộp sữa từ tủ lạnh ra, còn chưa kịp hâm nóng đã vừa nhét cả miếng to đùng vào miệng, vừa mở máy vi tính theo thói quen.

“E hèm@” – Huấn luyện viên Nhan quay đầu nhìn thời gian biểu – “Buổi sáng không có mục lên mạng, trước 8 giờ sáng cô phải ăn xong bữa sáng, rồi sau đó từ 8 giờ đến 9 rưỡi cô phải làm đề luyện tập trong ba mươi phút, đánh dấu ít nhất một đề thi thật, nửa tiếng còn lại kiểm tra đáp án”.

Huấn luyện viên Nhan đoán, cô ta mà làm xong thì đúng là chuyện lạ.

Diệp Tử Lộ vì ăn phải bánh mì khô sữa lạnh nên nghẹn đến tức ngực. Với tốc độ của siêu nhân, trong vòng 5 phút cô đã giải quyết xong vấn đề ăn uống. Thế rồi cô đầy khí thế ngồi xuống, lôi tập đề luyện ra, gạch mục “Đánh răng rửa mặt và ăn sáng” trên thời gian biểu đi, bắt đầu làm đề.

Diệp Tử Lộ biết cô rất dễ bị mất tập trung nên chọn buổi sáng ngồi làm đề bởi trong khoảng thời gian này, làm đề sẽ hiệu quả hơn là ngồi đọc sách.

Thế nhưng Diệp Tử Lộ không hề biết rằng đã từ rất lâu cô không dậy trước 8 giờ sáng rồi, lại còn chưa chuẩn bị gì nên rất nhiều câu không biết làm. Cô đọc đề, nhìn hàng đáp án, chữ mờ dần đi, chữ nghiêng hết bên này bên kia…

Nhan Kha trừng mắt nhìn mắt Diệp Tử Lộ dần híp lại, đầu cô gục xuống như chim thấy thóc, trong suốt hai phút cứ lung lay như sắp đổ, rồi ầm một cái, cả người gục xuống.

Huấn luyện viên Nhan nhìn mặt trời đang dần mọc lên ngoài cửa sổ, nỗi buồn khổ không nói nên lời.

Diệp Tử Lộ đã dùng “quy ước quốc tế” để báo với Nhan Kha rằng: Kế hoạch không kịp thay đổi.

Đợi đến khi cô tỉnh dậy, mặt chảy đầy nước dãi thì mới nhận ra thời gian làm đề đã hết. Diệp Tử Lộ nhìn đống đề thi trước mắt, phản ứng đầu tiên là vô cùng tức giận hỏi Nhan Kha: “Sao anh không gọi tôi dậy?”.

Nhan Kha đang tập luyện kiểm soát thân thể mềm mại bằng vải dày, đờ đẫn nhìn Diệp Tử Lộ: “Cô vẫn chưa trang bị micro cho tôi, tôi gọi kiểu gì?”.

Diệp Tử Lộ bỗng thấy chột dạ.

“Tôi thấy cô cũng đừng ôn tập nữa” – Nhan Kha tiếp tục luyện tập, cố hết sức vặn cái cổ ngắn ngủn. Anh nhận ra mình và cơ thể con gấu bông càng ngày càng hợp nhau, ví dụ như các động tác của anh giờ đã linh hoạt hơn nhiều rồi, dù vậy anh vẫn khó mà biết được sự thay đổi này là tốt hay xấu.

Đương nhiên, Nhan Kha vẫn không quên tranh thủ chế nhạo Diệp Tử Lộ: “Thôi cô đừng đọc sách nữa, kiểu dạng cô mà thi đỗ thì lợn cũng biết trèo cây”.

Diệp Tử Lộ: “Này nhé hồi học cấp ba tôi toàn đứng đầu lớp đấy! IA của tôi rất cao!”.

“Đứng đầu?” – Nhan Kha thở dài, coi cô là đồ vô dụng – “Hóa ra cô theo học trung tâm giáo dục cho học sinh cá biệt!”.

Diệp Tử Lộ cái gì cũng chịu được, chỉ có không chịu được khi người khác mỉa mai trí tuệ của cô, cô lập tức cãi cố: “Chỉ vì lúc thi đại học tôi thấy không bị áp lực nên không có động lực cố gắng, chỉ đến lúc sát kì thi, vì áp lực quá nên tất cả tiềm năng của tôi mới bùng phát!”.

“Tôi vẫn nhớ là tối qua cô bảo thời gian không đủ” – Nhan Kha nói: “Đến hôm nay thì lại bảo không có áp lực, cuối cùng tôi cũng tìm ra một điểm tính cách giống con gái của cô, đó là thay đổi như chong chóng”.

“Tôi…” – Diệp Tử Lộ đang định phản bác thì điện thoại báo có tin nhắn đến. Cô cầm điện thoại lên đọc, là thông báo về tài khoản của cô, có người gửi cho cô tám nghìn tệ. Ngay sau đó có tin nhắn của mẹ, hỏi xem cô đã nhận được tiền chưa rồi an ủi cô, nói cứ từ từ tìm việc, tiêu tạm số tiền này trước, nếu thiếu thì xin bố mẹ.

Diệp Tử Lộ đáng lẽ phải cười đến rách miệng vì vui mừng nhưng bỗng nhiên cô lại cảm thấy như mình bị phủ một lớp bụi, nơi mềm yếu nhất của trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, mang đến cho cô một nỗi đau đầy chua xót.

“Lại làm sao vậy?” – Nhan Kha thấy cô có vẻ không ổn.

“Bố mẹ tôi gửi cho tôi tiền sinh hoạt” – Diệp Tử Lộ buồn bã nói.

Hôm qua cô gọi điện báo thất nghiệp, hôm nay liền được gửi tiền sinh hoạt, cứ như muộn một ngày là cô sẽ chết đói ấy.

Nhan Kha không chút nể nang mở miệng chế nhạo, giả bộ “chúc mừng” nói: “Thế mới là bố mẹ ruột chứ, ai như tôi, lên đại học là phải tự kiếm tiềm học tiền ăn rồi”.

“Anh đã gây ra tội tình gì vậy?” – Diệp Tử Lộ đang buồn nên không nghe ra ý khoa khoang của anh, tiện miệng hỏi: “Mà đến nỗi bị bố mẹ cắt trợ cấp?”.

“Tôi để dành tiền bố mẹ cho, tốt nghiệp đại học thì lấy tiền đấy ra làm vốn để lập nghiệp” – Nhan Kha nói xong, nhìn Diệp Tử Lộ rồi thở dài – “Tôi vốn cho rằng, núi cao còn có núi cao hơn, mình cũng chẳng bằng ai… Nhưng so với cô thì tôi còn có đóng góp cho đất nước và xã hội”.

Diệp Tử Lộ không biết phải nói gì.

Tâm trạng của cô lúc này vô cùng phức tạp. Cả lời châm chọc của Nhan Kha và cả việc mình thất nghiệp ăn bám bố mẹ đều khiến cô cảm thấy rất buồn. Cô đã tốt nghiệp đại học được một năm rưỡi, người ta thì đã độc lập tài chính từ lâu, còn cô thì vẫn phải dựa vào bố mẹ, thật đáng xấu hổ.

Mặt khác… Diệp Tử Lộ nhìn tình hình tài chính hiện giờ của mình thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cô vừa có tiền, lại vừa có một khoảng thời gian vô lo vô nghĩ không phải làm gì, gánh nặng thất nghiệp và áp lực kỳ thi sắp tới cũng giảm đi đôi chút. Cô như một đứa trẻ lớn, cảm thấy mình đã có chỗ dựa rồi.

Trong tâm trạng đầy phức tạp, Diệp Tử Lộ bắt đầu làm một việc đó là sửa thời gian biểu của cô. Cô gạch đi những mục vớ vẩn nhỏ nhặt, bỏ bớt một số mục, dành thời gian nhiều hn cho mỗi công việc, rồi đưa cho Nhan Kha xem qua.

Nhan Kha cảm thấy kế hoạch với cô cũng chẳng có ý nghĩa gì, anh xem qua loa, nói lấy lệ: “Ừ, cũng được rồi đấy”.

Đáng tiếc, hai chữ “cũng được” dùng để đánh giá người bình thường. Ở góc độ nào đó, Diệp Tử Lộ không hề được gọi là một người bình thường cho lắm, cô bị bệnh lề mề vô cùng nặng.

Thời gian dư dả hơn không khiến cô chuyên tâm hơn, từng bước hoàn thành kế hoạch mà khiến cô có thêm thời gian mở máy tính, lên “tứ đại bảo bối”.

Thế là tình cảnh khi cô thực hiện thời gian biểu mới là thế này:

Nhan Kha không thể chịu được nữa: “Không phải chứ, sao cô lại lên mạng rồi, không phải vừa nói làm đề sao?”.

Diệp Tử Lộ: “Thời gian làm đề tôi để ba tiếng cơ mà. Bình thường hai tiếng là tôi làm xong rồi, thêm mười lăm phút nữa để kiểm tra đáp án cũng vẫn đủ thpuf gian, ngồi nghỉ ngơi chút đã”.

Nhan Kha dở khóc dở cười: “Sao cô biết là hai tiếng thì cô sẽ làm xong? Ngộ nhỡ cô ngủ gật thì sao? Mà cô không thể làm xong rồi hẵng nghỉ sao?”.

Làm đề trước hay nghỉ ngơi trước? Đây là nguyên nhân gây bất đồng quan điểm giữa một người bị bệnh lề mề và một người không bị.

Cuối cùng, huấn luyện viên Nhan toàn thân bất toại cảm thấy bất lực trước học trò không có thuốc chữa Diệp Tử Lộ, đành nhìn cô lãng phí nửa tiếng đồng hồ lên mạng làm mấy chuyện vớ vẩn. Không may cô tình cờ thấy một bộ phim cô thích, xem giờ thấy bộ phim chỉ dài có hơn nửa tiếng, thế là cô không nói không rằng sửa thời gian biểu, tất cả các mục công việc bị đẩy thêm nửa tiếng. Thế là cô yên tâm ngồi xem phim.

Đến đây, Nhan Kha không nói thêm gì nữa vì cô đã hoàn toàn hết thuốc chữa rồi.

Cuối cùng có thể khẳng định, số phận thời gian biểu mới này sẽ y hệt cái trước, đều bị vo tròn lại rồi ném vào sọt rác.

Diệp Tử Lộ cứ thế trải qua ngày thất nghiệp đầu tiên. Không thành quả, chỉ toàn nuối tiếc.

Cô nuối tiếc thực sự, lo lắng thật sự, nhưng sự lo lắng và nuối tiếc ấy chỉ được bộc phát lúc nửa đêm. Lúc ấy Diệp Tử Lộ mới ý thức được, lịch được lật sang một trang mới, đây là lúc một ngày mãi mãi qua đi.

Lần này cô bật khóc, nhưng Nhan Kha không thèm an ủi cô. Anh vốn có chút đồng cảm với cô, cũng đã cố gắng gọt giũa cô rồi. Nhan Kha cảm thấy mọi chuyện nên cơ sự này hoàn toàn là do Diệp Tử Lộ tự mình chuốc lấy. Anh quyết định bỏ mặc con người luôn miệng nói sẽ thay đổi nhưng chẳng có chút quyết tâm nào này.

Nếu một người thực sự muốn làm việc gì đó thì dù gặp khó khăn trắc trở vẫn sẽ dốc hết tâm sức nghĩ cách giải quyết. Nhan Kha lại không hề thấy niền tin muốn thay đổi thực sự của Diệp Tử Lộ… Hoàn toàn không thấy một chút “niềm tin” nào ở cô.

Sau một ngày luyện tập hoạt động cơ thể, Nhan Kha đã có thể làm một số động tác tay chân đơn giản ví dụ như đi một vòng trên tủ đầu giường của Diệp Tử Lộ. Dù luyện tập rất mệt nhưng xem ra cũng có hiệu quả. Nhan Kha cảm thấy khó có thể dựa dẫm vào Diệp Tử Lộ nên phải tự chuẩn bị cho mình đường lui, nếu thực sự không được thì anh còn có thể nghĩ cách “đi bộ” đến bệnh viện.

Lúc Diệp Tử Lộ lang thang trên mạng, không biết ấn nhầm cái gì mà trên màn hình vô tình hiện lên kết quả tìm kiếm cùm từ “Bệnh lề mề”, hiện ra một cái video clip liên quan đến bệnh lề mề.

“Bệnh lề mề chính là trốn tránh một số việc, mãi không bắt tay vào làm…”.

Video dài hơn bốn phút, Diệp Tử Lộ xem đến đoạn quan tài đóng ‘ầm’ một cái, giống như cả đời người từ khi sinh ra đến khi chết đi trôi qua một cách ngỡ ngàng. Nhân vật trong đoạn phim lúc nào cũng lập ra kế hoạch nhưng lại liên tục sửa kế hoạch, thế mà cuối cùng vẫn chẳng làm được việc gì. Lách tách lách tách… Nước mắt cô cứ thế rơi xuống.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK