• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhan Kha đi đi lại lại trong tâm trạng vô cùng lo lắng, sau đó anh nhận thức được mình đang làm gì, bất chợt dừng bước trong tâm trạng vô cùng phức tạp.

Đến lúc này, Nhan Kha mới nhận ra tình trạng của mình. Anh nhận ra mình bị Diệp Tử Lộ đặt ở nơi dễ nhìn nhất trên tủ đầu giường, trong tay anh có nhét một đoạn giấy cứng được cắt xén thành “bài vị”, bên trên có viết xiên xiên vẹo vẹo: “Gấu Kha, anh tỉnh lại đi! Gấu Kha, anh sao vậy? Gấu Kha, anh đừng chết!”.

Nhan Kha hít một hơi rồi đấm mạnh vào ngực mình, đạp cái bài vị bằng giấy trắng kia một cái, tức giận lầm bầm “Nha đầu chết tiệt, giám trêu chọc ông à!”.

Buổi tối Diệp Tử Lộ về nhà, vừa vào phòng đã thấy tấm bài vị cô tự tay làm bị người ta đá bay, lúc ấy cô lập tức hiểu ra rằng cái con gấu phá gia chi tử Nhan Kha ấy đã quay trở lại. Điều đó khiến cô bỗng có cảm giác an tâm.

Ngày hôm ấy bỗng nhiên Nhan Kha không nói gì nữa, hơn nữa đây là lần đầu tiên anh mất tích lâu như vậy, Diệp Tử Lộ còn tưởng anh đã trở về thân xác mình rồi.

Cô cảm thấy không quen chút nào, đặc biệt là vào buổi tối khi về nhà. Khi đó cô bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, thuận miệng muốn nói với “người” bên cạnh thì chợt phát hiện ra chú gấu bông kia đã không thể trả lời cô nữa rồi.

Đương nhiên, cô cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện của Nhan Kha, hai ngày nay Diệp Tử Lộ thực sự rất bận rộn.

Cô cần phải nhang chóng hòa nhập với môi trường mới, cần trong một thời gian ngắn tạo ấn tượng là một nhân viên làm việc chăm chỉ với đồng nghiệp và cấp trên. Cô còn bận học, bận nâng cao bản thân cũng như nhanh chóng thay bố trở thành trụ cột gánh vác gia đình… Những điều này khiến cô quay như chong chóng, áp lực vô hình như một cái roi da.

Đương nhiên, tuy phải chịu áp lực rất lớn nhưng sự quay trở lại của Nhan Kha vẫn được cô dành cho sự hoan nghênh nhiệt liệt. Phương thức hoan nghênh là bỏ rơi anh cả ngày, cho anh chơi nhảy tự do miễn phí, lại còn là loại không có dây thừng nữa.

Rõ ràng phương thức hoan nghênh này không nhận được sự đồng ý của người được hoan nghênh, Nhan Kha sợ đến nỗi không nói nổi câu nào.

Độ cao hơn 2 mét, một người một mét sáu, mét bảy bị rơi xuống còn gãy tay gãy chân, nhưng ai lại là một con gấu bông cao chưa đến 30 centimét! Cái đồ ngốc Diệp Tử Lộ này, hưng phấn lên một cái là cho anh một cú rơi như nhảy lầu luôn!

May mà Diệp Tử Lộ nhanh tay tóm được anh, cô còn vui vẻ tưng bừng nói: “Coi như là đã trở về rồi, tôi bảo này Gấu Kha, lần sau nếu có đi thì phải chào hỏi tôi cái đã, cho tôi chuẩn bị tâm lí, tình cảm của chúng ta bền chặt thế này rồi, bống nhiên anh đi mất là tôi buồn lắm đấy!”.

Nhan Kha chẳng thấy một chút nào sự lo lắng của cô trước đó cũng như sự nhớ nhung khi cho anh nhảy tự do ban nãy, anh nói chắc như đinh đóng cột: “Cút!”.

Diệp Tử Lộ đặt anh trên mặt bàn, sau đó đẩy vai Nhan Kha một cái, dưới sự áp bức của “cường quyền”, Nhan Kha lăn một cái về phía trước.

Kẻ đầu têu bày trò Diệp Tử Lộ cười hí hửng nói: “Được lăn (*) rồi đấy nhé”.

(*) Trong tiếng Trung, chữ “cút” và “lăn” là cùng một chữ.

Hai ngày không gặp, cô càng láu cá hơn. Nhan Kha ngửa mặt lên trời, nằm bất động trên cái gối của Diệp Tử Lộ, cảm thấy số phận mình ngày càng bi kịch.

Nhưng vẫn phải quay lại chuyện cũ, Nhan Kha cứ nghĩ mãi đến buổi tối hôm ấy, nghĩ đến đáp án mà Diệp Tử Lộ dành cho Lục Trình Niên, nên anh nhanh chóng quên đi những lỗi lầm của Diệp Tử Lộ, chuẩn bị gặng hỏi, ngẩng đầu lên đã thấy Diệp Tử Lộ ngồi quay lưng lại với anh, uống hớp nước, mở máy tính lên, bắt đầu chăm chỉ xử lí số liệu trong bảng biểu điện tử rồi.

Đến cả khi tan làm về nhà, cô vẫn tự giác tăng ca. Mà cũng chẳng có gì khó hiểu, cô vừa có công việc mới, dù sao cũng phải tạo ấn tượng tốt với mọi người. Nhan Kha không làm phiền lúc cô đang làm việc nữa, mà chỉ sờ sờ mũi, nhự nhàng leo lên đầu giường, mở một quyển sách ra đọc giết thời gian, đợi cô xong việc.

Nhưng Nhan Kha không ngờ, Diệp Tử Lộ bận bịu cả buổi tối.

Lúc đầu cô làm việc một lúc lâu, sau đó lại mở sách tiếng Anh ra, chăm chỉ đọc một lúc lại lôi một quyển sách mới chẳng biết lấy đâu ra, Nhan Kha suy nghĩ hồi lâu mà chẳng hiểu cô lại định thi cái gì.

Cả buổi tối, Nhan Kha mãi không tìm được thời cơ nói chuyện tán phét với cô.

Nhan Kha nhíu mày, nhìn bóng dáng chăm chỉ của cô, trong lòng bỗng thấy bồn chồn. Từ bao giờ cô bắt đầu bận rộn thế này?

Điều này có lí do của nó, Diệp Tử Lộ cảm thấy, cuộc chiến giữa cô và bệnh lề mề đi đến được bước này, cũng có những ý nghĩa theo cô đi suốt cuộc đời. Bệnh lề mề như một loại ma túy tinh thần, lúc nào cũng quanh quẩn bên chúng ta, cho dù vất vả khổ sở, lao tâm khổ tứ nhưng cuối cùng sẽ đánh bại được nó, nhưng khi nhắc đến cụm từ này với người khác vẫn sẽ có một cảm giác khó nói thành lời.

Sau khi quãng thời gian “chiến đấu với bệnh lề mề” trở thành mục tiêu quan trọng trong cuộc sống cô, Diệp Tử Lộ nhận ra, cảm xúc của cô với ba chữ “bệnh lề mề” đã thay đổi. Trước đây cô chưa hiểu rõ về ý nghĩa của nó, khi ấy cô không quan tâm người khác coi cô là “con bệnh lề mề”, thậm chí còn đắc ý hùa theo người ta, lời nói còn chứa đựng sự đùa giỡn tế nhị và cảm giác vẻ vang.

Thế nhưng khi trận chiến giữa cô và bệnh lề mề đến giai đoạn này, trải qua không ít đau đớn, ngoài Nhan Kha luôn ở bên cạnh cô ra, chẳng ai biết, chẳng ai quan tâm đến cuộc chiến “liều chết gay go” mà cô đã trải qua ấy.

Những trải nghiệm ấy khiến cô không muốn nói với người khác rằng cô bị “bệnh lề mề”, cô bắt đầu sợ từ này, đồng thời cảm thấy rất nhục nhã. Tậm chí đến hai chữ “thư giãn” cũng khiến Diệp Tử Lộ dị ứng, như thể gặp kẻ địch.

Ngày xưa trong văn bản truyền cấm ma túy của Hội y tế cộng đồng, Diệp Tử Lộ đọc được một đoạn như sau – Đối với người đã từng sử dụng, ma túy có một sức hấp dẫ ma mị mà những người xung quanh không thể hiểu được, một người đã cai nghiệm, một khi gặp lại “bạn cũ”, hoặc cảm thấy chỉ một chút hấp dẫn, hoàn toàn có thể khiến anh ta bị đánh bại, góp củi ba năm thiêu một giờ.

Diệp Tử Lộ nhớ lại một đoạn phổ cạp kiến thức ấy, cảm thấy toàn thân đau đớn.

Hiện giờ cô hoàn toàn không dám thả lỏng khi cô nhận thức được có việc gì đó chưa làm, không cần biết là việc gì, dù việc đó quan trọng hay không cô đều có cảm giác cực kì cấp bách và lo lắng, như thể nếu không làm ngay lập tức thì có nghĩa “bệnh lề mề” của cô đã tái phát.

Nhưng trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng có nhiều việc phải làm ngay lập tức, cũng phải có những lúc cần nghỉ ngơi, làm thế nào để sắp xếp thời gian trở thành điều khiến Diệp Tử Lộ suy nghĩ nhiều nhất.

Cô cứ nhớ đến việc mình đã từng chỉ bị đau bụng kinh, nghỉ ngơi có một ngày mà công sức bấy lâu đổ xuống sông xuống biển. Vì thế, Diệp Tử Lộ bắt đầu thúc ép không cho mình nghỉ ngơi dù chỉ một ngày, cho dù không có việc gì thì cô cũng phải nghĩ ra việc bằng được, khiến mình quay như chong chóng thì thôi.

Diệp Tử Lộ không hề cảm thấy có gì đó không ổn, bởi vì đúng lúc đó, chiến hữu Vương Lao Lạp của cô đang căng thẳng chuẩn bị cho kì thi phiên dịch trung cấp, ai cũng đều bận rộn vậy thì sao cô có thể ngồi chơi không được?

Cho đến khi Diệp Tử Lộ sức cùng lực kiệt leo lên giường đi ngủ, Nhan Kha mới có cơ hội hỏi cô một câu: “Hôm ấy… cô nói sao với người đó?”.

Mí mắt Diệp Tử Lộ đã díp vào rồi, cô mơ hồ nói: “Người nào?”.

“Lục Trình Niên” – Nhan Kha khó chịu nói.

Diệp Tử Lộ chui đầu vào chăn: “Anh hỏi làm gì?”.

Nhan Kha cứng họng, cuối cùng cũng phải dựa vào ý chí mạnh mẽ, nín nhịn không nói nữa. Đừng nói đến cái đồ thần kinh có vấn đề như Diệp Tử Lộ, cho dù là người bình thường đi chăng nữa, phải báo cáo cho một con gấu đồ chơi, nghe có buồn cười không?

Quá rõ ràng!

Thực ra khi Nhan Kha bị kẹt trong thân xác của mình, anh đã từng bình tĩnh suy nghĩ về chuyện này rất lâu.

Việc tin tưởng rằng tình cảm tốt đẹp sẽ nảy sinh khi xa cách nhau thực sự có chút mạo hiểm, thỉnh thoảng người ta chỉ đang chìm đắm trong sự ảo tưởng của chính mình, cho dù tình cảm tấy có sâu sắc đến đâu thì ảo tưởng rồi cũng sẽ có ngày ta vỡ. Còn tình cảm nảy sinh khi hai người ở gầm nhau lại hoàn toàn khác.

Anh đã từng chứng kiến cô thảm hại nhất và cả lúc cô rực rỡ nhất, anh cũng chứng kiến tất cả sự dũng cảm và hèn nhát, biết được con người thật của cô, đã từng đau xót, từng tức giận, và từng cảm động trước sự kiên cường, kiên trì của cô. Không biết từ bao giờ, ngữ điệu lúc nói chuyện của Nhan Kha và Diệp Tử Lộ ngày càng thâm quen, ngày càng tùy ý, nhưng lại cũng ngày càng “khách sáo”, họ bắt đầu chú ý lời nói của mình, học được cách kiểm soát những lời nói ác ý để không khiến người kia buồn, sao cho người kia không hiểu lầm những câu nói đùa và trêu chọc của mình.

Cho dù Diệp Tử Lộ trông có vẻ mạnh mẽ nhưng Nhan Kha biết, sự tự tin của cô vẫn rất yếu ớt, anh bắt đầu học được cách thương xót sự tự tin mong manh của cô vừa lấy được ấy, không nỡ khiến nó bị tổn thương.

Đới với Diệp Tử Lộ, Nhan Kha cảm thấy anh có một điểm giống Lục Trình Niên. Cô cũng đem lại cảm giác vui vẻ, thoải máy cho anh, cứ nghĩ đến việc những tháng ngày sau này được sống cùng cô, cảm giác mong đợi và thỏa mãn cứ dâng lên từ đáy lòng mình, đó chính là người anh muốn tìm.

Nhan Kha cho rằng, mình phải lập một kế hoạch tác chiến toàn diện, trước mắt, anh buộc phải xem đối thủ cạnh tranh với anh có mạnh hay không.

Thế là anh đẩy cánh tay thò ra ngoài chăn của Diệp Tử Lộ một phát: “Nói cho tôi biết đi mà! Nếu không là đên nay cô không ngủ được đâu”.

Diệp Tử Lộ he hé mở mắt: “Tôi vốn đã không ngủ được rồi”.

Nhan Kha: “Diệp Đại Ngốc!”.

Diệp Tử Lộ bĩu môi, thu cánh tay vào trong chăn, phụng phịu đáp: “Tôi vẫn chưa đồng ý… làm sao có thể đồng ý được, anh không thấy kì quặc sao?”.

Nhan Kha hỏi: “Sao kì quặc?”.

Diệp Tử Lộ trợn mắt một lúc, đến khi có tỉnh táo một chút, mãi đến khi Nhan Kha tưởng cô không định nói nữa thì cô mới nhẹ giọng bảo: “Tôi lại thấy không quen cậu ấy lắm… Lục Trình Niên trong lòng tôi vẫn là Lục Tiểu Mập, còn tôi trong lòng anh ta vẫn là cô bé quê mùa hồi cấp ba năm nào. Nhưng xét về lí trí, tôi cũng biết anh ta đã không còn là Lục Tiểu Mập wnax rồi, nhưng Lục Tiểu Mập hình như… không biết rằng tôi đã không còn là cô gái trong lòng anh ta nữa rồi, anh hiểu không?”.

Diệp Tử Lộ nói rất vòng vèo, đến nỗi chính cô cũng thấy chóng mặt, nhưng Nhan Kha lại gật đầu liên tục.

“Với lại cũng chẳng ngang hàng với nhau, anh ta nói ở bên cạnh anh ta rất thoải mái, còn tôi thì sao? Tôi lại chẳng thoải mái chút nào. Anh biết mình trong mắt người khác như thế nào, nhưng anh cũng biết rằng thực ra mình không như thế, ngược lại… tôi lại cảm thấy rất kì quặc, mệt.” Lúc Diệp Tử Lộ nói đến chữ cuối cùng, cô cứ úp úp mở mở.

Trước đây rất ít khi cô cảm thấy “mệt” như thế này. Nếu là trước kia, chắc khi Diệp Tử Lộ bày tỏ tấm chân tình, cô sẽ xúc động quá rồi đồng ý luôn.

Nhưng hiện giờ Diệp Tử Lộ cảm thấy mệt đến tê liệt, thỉnh thoảng đi bộ một mình trên phố, cô cảm thấy mệt mỏi, đầu óc trống rỗng, nhưng vẫn không cầm lòng nổi mà bước đi thật nhanh.

Cô luôn cảm thấy mình có quá nhiều việc phải làm.

Trong tình huống này, Diệp Tử Lộ không muốn lại phải đối phó với Lục Trình Niên nữa, tình cảm phải đến từ hai phía.

Suốt một phút đồng hồ, Nhan Kha im lặng, đến khi anh muốn nói gì đó thì Diệp Tử Lộ đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đới với Diệp Tử Lộ mà nói, mỗi ngày đều như một trận chiến. Với người khcas thì bình thường vất vả, hai ngày nghỉ lễ là thời gian nghỉ ngơi, nhưng với Diệp Tử Lộ, cô đã quyết tâm không nghỉ xả hơi cả năm.

Dường như trong tiềm thức cô, một khi nghỉ ngơi thì bệnh lề mề sẽ tái phát.

Nhưng những nỗ lực không những của cô cũng không hề uổng phí, rất nhanh, trong cương vị làm việc, Diệp Tử Lộ luôn được đánh giá cao, những đánh giá ấy giống như lời khẳng định cho sự cố gắng của cô, khiến cô ngày càng quá đà.

Vai trò của Nhan Kha, từ một người quản giáo luôn chế giễu cô “ăn không ngồi rồi”, “bùn loãng không trát nổi tường”, nay đã trở thành một bảo mẫu luôn khuyên cô phải nghỉ ngơi hợp lí, chú ý giữ gìn sức khỏe.

Diệp Tử Lộ như đang chạy thật nhanh đến con đường nối lên trời, cô không biết đích đến ở đâu, chỉ biết chạy điên cuồng về phía trước, như thể đang bị căn bệnh thúc ép phải chạy vậy.

Cô lờ mờ biết, mình đã kéo một dây cung, nếu kéo quá căng, sớm muộn dây cũng đứt.

Và thế rồi dây cung đã đứt khi Vương Lao Lạp trêu chọc cô.

Tối hôm đấy đã rất muộn, Vương Lao Lạp và Diệp Tử Lộ cực kì mệt mỏi thì người ta thường dễ cáu giận, khi Diệp Tử Lộ vào nhà vệ sinh rửa mặt thì cô nghe thấy tiếng băng luyện nghe vang lên trong phòng Vương Lao Lạp.

Từ đó khiến Diệp Tử Lộ bỗng có chút dị ứng không hiểu sao, tâm trạng của cô rất tệ.

Đến khi cô rửa mặt xong, gặp Vương Lao Lạp đang lấy sữa trong tủ lạnh, Vương Lao Lạp đùa cô một câu: “Vừa rồi tao nghe được một từ chưa từng gặp bao giờ, tra từ điển mới biết hóa ra nghĩa là ‘bệnh lề mề’, vừa nhìn đã cảm thấy vô cùng thân thuộc. Chẳng phải chính là mày sao…”.

“Tao thì làm sao?” – Giọng của Diệp Tử Lộ bỗng lạnh băng, thế nhưng vì quá mệt mỏi nên Vương Lao Lạp không nghe ra.

Vương Lao Lạp vẫn đùa cợt: “Mày ấy à, chẳng phải mày thích để mọi việc đến ngày cuối cùng mới làm sao, đến ôn thi cũng đợi đến cuối buổi tối trước hôm đi thi, là con bệnh lề mề có thâm niên, siêu bình thản còn gì”.

“Đã bao giờ tao làm hỏng chuyện chưa?” – Lần này kể cả người điếc cũng nhận ra thái độ thù địch trong giọng nói Diệp Tử Lộ, thậm chí cô còn không thể kiềm chế nổi mà dùng giọng nói tức tối nói – “Đã bao giờ tao thực sự muốn thi đỗ mà không đỗ chưa? Đến đọc sách mà lúc nào cũng có kế hoạch đấy được chưa? Mày mới là đồ lề mề”.

Vương Lao Lạp kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Diệp Tử Lộ, hoàn toàn không hiểu tại sao câu nói đùa mình lại đắc tội với cô.

Đương nhiên, cô cũng không hiểu nổi.

Trong phút chốc, Diệp Tử Lộ cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết, như thể trước mặt bàn dân thiên hạ, Vương Lao Lạp không hề kiêng nể mà tiết lộ vết sẹo của cô, nói với người khác rằng “Nhìn xem, cô gái này có vết lở loét to không này”.

Đau như bị kim châm.

Diệp Tử Lộ đóng “sầm” cửa, đầu cô ù đi, lồng ngực như có một ngọn lửa vô hình, đầu cô nóng như có lửa đốt. Xét về lý trí, đương nhiên cô biết Vương Lao Lạp chỉ thuận miệng đùa thôi, tuy EQ của Diệp Tử Lộ thấp nhưng cũng không thấp đến mức đó, cô vẫn phân biệt được lời nói đùa và lời nói ác ý. Nhan Kha cũng nói đùa rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ cô coi là thật, nhưng lúc nãy rõ ràng biết mình bị thần kinh nhưng cô không thể nhịn được mà nổi khùng lên.

Nhan Kha trong phòng cũng nghe thấy hết mọi chuyện bên ngoài, anh đang đọc báo phải ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn cô.

Sắc mặt Diệp Tử Lộ rất tệ, theo những gì Nhan Kha biết về Diệp Tử Lộ, chỉ cần nhìn qua là anh biết cô thực sự chẳng suy nghĩ gì, chỉ đơn thuần là phẫn nộ, đến nỗi sắp nổ tung rồi. Diệp Tử Lộ im lặng một lúc, cô đứng dựa vào cửa phòng suốt nửa tiếng đồng hồ, lí trí không biết đã bay đi đâu giờ cuối cùng cũng trở lại. Cô hiets một hơi thật sâu, hối hận vì hành động khi nãy của mình.

Sau một hồi quan sát kỹ càng, Nhan Kha nhận ra lí trí của cô đã quay trở lại, lúc định nói vài câu thì thấy Diệp Tử Lộ chần chừ một chút, quả nhiên cô lại mở cửa ra, chạy đến phòng bếp lấy hai hộp sữa chua to đùng mới mua ở siêu thị về, nhẹ nhàng gõ cửa phòng Vương Lao Lạp, cúi đầu nói: “Đây là vị mới ra, cũng không biết có ngon không, thế nên… bọn mình cùng dũng cảm ăn thử đi?”.

Cô cũng có một ưu điểm là vừa cáu giận xong, một khi nhận ra mình sai thì lập tức sẽ hối lỗi.

Vương Lao Lạp đi ra, quyết định không thù dai nữa, lấy một hộp sữa chua, rồi đập vào lưng Diệp Tử Lộ một cái, cứ thế, hai người xem như đã làm lành.

Xem ra, đây chỉ là một cuộc đấu võ mồm, hai cô gái ở cùng nhau, thế nào cũng có xung đột vì mấy chuyện nhỏ nhặt, nhất thời không kìm chế được nóng nảy, tuy nhiên mức độ thậm chí còn chưa đạt đến cãi nhau. Mặc dù vậy, trong lòng Diệp Tử Lộ đang chôn một quả mìn, từ đó cô bắt đầu nhận thức rõ rệt nỗi sợ hãi của mình.

Người thắng cuộc, sẽ càng sợ thất bại.

Diệp Tử Lộ cô không thể không sợ căn bệnh lề mề, những người khác đều không thể không sợ hãi những căn bệnh quấy nhiễu cuộc sống của họ, cô đã chấp nhận chính mình, nhưng mãi mãi không thể tha thứ.

Cô cảm thấy mội tâm của mình không hề vững chắc, cũng không hề kiên cường. Nếu như đã đủ vững chắc thì không thể bị căn bệnh lề mề quấy nhiễu. Cô cảm thấy mình yếu đuối đến đáng thương, tất cả những phẩm chất tốt đẹp mà nhân vật chính trong truyện cần có cô đầu không có, cô không dùng cảm, không thông minh, thậm chí còn chẳng lương thiện.

Diệp Tử Lộ cảm thấy mình rất thảm hại, tồi tệ.

Đôi khi, người ta không thể ngăn cản sự ảnh hưởng của sự thay đổi hormone tới tâm trạng của chính mình, những tháng này vui vẻ đã qua đi, thì những ngày tâm trạng u ám ắt sẽ đến. “Thinhj cực tất suy” là một quy luật tự nhiên, mặt trời không phải lúc nào cũng có thể ở trên đầu ta, rồi sẽ có trăng, có sao thay thế.

Đôi khi, “đỉnh cao” thực ra không phải là một từ có nghĩa nốt, vì sau “đỉnh cao” sẽ là “xuống dốc”.

Trên đời này chẳng ai mà không “xuống dốc”, trừ phi chấp nhận đến trên “đỉnh cao”.

Sau mấy tháng liên tiếp “may mắn”, Diệp Tử Lộ cũng bắt đầu sợ hãi sẽ “xuống dốc”, trong lòng cô cứ phấp phỏm lo lắng, đặt biệt là sau vài tháng làm việc ở công ty mới. Và cái bánh từ trên trời bắt đầu rơi xuống.

Hôm ấy sếp bỗng dưng tìm gặp và hỏi cô: “Tiểu Diệp, đã có người yêu chưa?”.

Diệp Tử Lộ ngơ ngác lắc lắc đầu.

Sếp nghĩ một lúc rồi hỏi lại: “Em có hộ khẩu thành phố này đúng không?”.

Diệp Tử Lộ gật gật đầu.

Sếp nhìn cô rồi cười: “Đừng căng thẳng, có hộ khẩu thành phố là tốt, em đỡ phải lo lắng nhiều. Tôi dã xem qua hồ sơ và kinh nghiệm của em, học lực tạm ổn, em còn trẻ, biết cầu tiến, mấy tháng nay mọi người đánh giá rất cao em, bây giờ có việc này không biết em có muốn…”.

Phải mất nửa phút Diệp Tử Lộ mới tiêu hóa xong lời của sếp. Bên phía văn phòng đại diện của công ty điều xuống, về cơ bản là được cử xuống quản lĩ, còn mất một năm đào tạo quản lĩ, quản lí ở đó một năm. Hai năm sau sẽ được điều chuyển trở lại, sau đó sẽ được trực tiếp thăng chức lên hàng quản lí bậc trung.

Hơn nữa nơi “ngoại thành” này cũng không xa lắm, thực ra đi tàu cũng chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ, cuối tuần hoàn toàn có thể về nhà, nếu nhà có việc gấp thì cô cũng có thể về ngay.

Sếp cho cô về chuẩn bị một lúc, bàn giao lại công việc, cuối tháng thì đi. Diệp Tử Lộ chết ngất vì cái bánh khổng lồ này.

Cái bánh này khiến cô ngơ ngẩn đi về, chưa kịp bình tĩnh lại thì Vương Lao Lạp đã chạy đến bảo cô: “Diệp Tử, tao bảo cái này”.

Diệp Tử Lộ ngây người, không hiểu hôm nay là cái ngày gì mà ai cũng có chuyện nói với cô, cuộc sống vốn ngày nào cũng như ngày nào nay như bị ấn nút tua, bỗng nhiên, tất cả mọi chuyện đổ ập xuống khiến cô không thể đối phó kịp.

“Đợt trước tao định đổi sang công việc khác, hôm nay bên đấy chính thức thông báo” – Vương Lao Lạp nói – “bảo tao nhanh chóng đến nhận việc”.

“Hả! Cái trường lần trước mày bảo đấy à?” – Diệp Tử Lộ nhất thời quên béng chuyện của mình, hét ầm lên – “Thật á? Vương Tiểu Hoa, mày trâu bò thật đấy!”.

Vương Lao Lạp quá bất ngờ nên có chút ngại ngùng: “Tất nhiên là không làm giáo viên, tao… tao vẫn chưa đủ trình độ, chỉ là trước mắt làm trợ giảng, thế thì tao có thể học ké, tao nghĩ rồi, đến khi ngoại ngữ thật vững, tao sẽ nộp đơn xin làm giáo viên. Khi được làm giáo viên rồi vẫn sẽ tiếp tục học, rồi đi thi chứng chỉ phiên dịch ở Bộ Giáo dục, sau đó lại tham gia một khóa học dịch cabin, tao muốn sau này được dịch cabin”.

Vương Lao Lạp kể, đôi mắt của cô ấy như sáng bừng lên, con đường sau này của cô ấy dường như đã được hoạch định rõ ràng, mỗi bước đều có cột mốc, mỗi bước đều có phương hướng.

Cô ấy nhất thời hưng phấn quá mua về một quyển sách cổ chẳng liên quan gì đến cuộc sống của cô ấy và bản dập tranh, cái nào cái nấy cong queo như đồ đồng nát, sau đó đổi được vài tệ cùng Diệp Tử Lộ đi mua kem giảm giá ở cổng siêu thị.

Vương Lao Lạp bắt đầu cuộc sống thực sự, từ một kẻ thích gây sự, hận thù cả nhân loại nay đã trở thành một người có mục tiêu, cuộc sống mỗi ngày đều như một trò chơimaf cô ấy cần thăng cấp, khiến cho người ta vừa vất vả vừa vui vẻ. Diệp Tử Lộ biết, cô bé Tiểu Hoa như bông bồ công anh bay đi khắp nơi, cuối cùng cũng đã có vị trí ở thành phố rộng lớn đến mức xô bồ này, đã tìm được lối đi cũng như một chỗ đứng nhỏ bé cho chính mình.

Đôi khi, tạo chỗ đứng cho mình không nhất quyết phải có tiền, có quyền, có nhiều người ủng hộ, chỉ cần đôi chân ta có thể đứng vững mà thôi.

Sau này nếu sỉ nhục lòng tự tôn của cô ấy, hạ thấp thấp giá trị bản thân cô ấy, cô ấy sẽ không cần phải tức giận đến nỗi không có chỗ xả, phải lôi dao ra mài lúc nửa đêm nữa. Vương Lao Lạp có thể quang minh chính đại ngẩng cao đầu, nói với họ rằng: “Không cùng suy nghĩ ắt sẽ cái nhìn khác nhau, cảnh giới tinh thần của chúng ta rõ ràng không cùng một đẳng cấp”.

Sau này con cô ấy có thể tự hào nói với bạn bè rằng: “Mẹ của mình là một phiên dịch viên cabin cực kì lợi hại, thuộc thành phần trí thức cao cấp, mẹ mình có thể kiếm rất nhiều tiền, mua cho mình rất nhiều quần áo đẹp, có thể cho mình một cuộc sống rất đầy đủ, cho mình đi học ở trường danh tiếng”.

Lúc đó, cô gái vừa có những bước tiến đầu tiên – Vương Lao Lạp, có chút phấn khích, sau đó mới nhớ ra chuyện chính: “À, đúng rồi, tao bảo, Diệp Tử này, bên đó cũng ổn nhưng vấn đề duy nhất là cách chỗ bọn mình quá xa, từ nhà bọn mình qua đó phải mắt hai chuyến xe bus, chứ không thể ngày nào cũng đi taxi được, nên tao nghĩ… chắc là mấy hôm nữa tao sẽ chuyển nhà”.

Diệp Tử Lộ ngớ người, cô bỗng nhớ ra, nếu mình ra ngoại thành làm việc, chỉ có cuối tuần mới về nhà thì thuê căn nhà này làm gì nữa, cô cũng định về nhà mẹ ở.

Hai người bọn họ, từ hai cô gái xa lạ tình cờ gặp nhau, đã trở thành những người bạn cùng nhà, cùng nhau chung sống nhưng không hề quấy nhiễu nhau, sau đó cùng nhau cố gắng, cùng nhau trải qua vô vàn những chuyện đen đủi, trở thành những người bạn tốt cùng khóc cùng cười, duyên phận thật kì diệu… nhưng giờ lại sắp phải xa nhau.

Diệp Tử Lộ vừa mừng cho Vương Lao Lạp, vừa buồn vì không nỡ xa nhau, hơn cả là lo lắng cho con đường phía trước của bạn cô.

Nhìn lại hơn hai mươi năm cuộc đời của mình, hình như trước giờ cô chưa từng thành công, cô đã không còn nhớ cảm giác thành công như thế nào nữa rồi. Chuyện sếp nói, ban đầu khiến cô vui đến nỗi không nhớ bọn mình là gì, nhưng vui vẻ qua đi, cô lại bắt đầu lo lắng, như thể trong bóng tối, có một cặp mắt đang nhìn cô chằm chằm, đợi nhìn thấy cô đắc ý vênh váo, sau đó cho cô ăn một cái tát, khiến cô biết mình đang ở đâu.

Việc này nhất định sẽ thất bại, trong lòng Diệp Tử Lộ thấp thoáng có dự cảm bi quan này, cô không thể tin nổi vận may của mình, cô mang tâm trạng hoang mang leo lên giường, ôm gối xoay người, thuận miệng nói với người Nhan Kha trên tủ đầu giường: “Gấu Kha, tôi có chuyện muốn nói…”.

Nhan Kha không lên tiếng.

“Gấu Kha, tôi…” – Diệp Tử Lộ im bặt, vì cô nhìn thấy đôi mắt vô hồn của con gấu bông, thế là cô thở dài – Nhan Kha không ở đây.

Năm nay mùa hè đến muộn, thời tiết dần nóng lên, thời gian Nhan Kha quay trở về thân xác của mình nhiều gấp đôi, Diệp Tử Lộ cũng quen dần với việc Nhan Kha năm lần bảy lượt tự nhiên mất tích.

Cô tiện tay cầm con gấu bông trên tủ đầu giường lên, nhìn đôi mắt vô hồn kia, cô thuận tay lấy cây bút mực đen bên cạnh lên, nở một nụ cười mờ ám, cô định vẽ một vòng tròn quanh đôi mắt lác của con gấu bông, cho nó trở thành một con gấu trúc!

Thế là cô hí hửng ngồi vẽ được một nửa. Cánh tay tê do bị đèn lên khiến Diệp Tử Lộ bất chợt run tay một cái, cây bút rơi từ trên giường xuống đất, tim cô cũng đập liên hồi theo âm thanh đến bất chợt ấy. Trong phút chốc, cô có một cảm giác kì lạ - như thể… Nhan Kha sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Nụ cười mờ ám trên khuôn mặt Diệp Tử Lộ bỗng cứng lại, cô bắt đầu hoang mang.

Giống như khi cô còn bé, rời khỏi vòng tay của người lớn, một mình đứng giữa biển người, không biết phải xoay sở ra sao. Giống như hồi tiểu học phải học bơi, sau khi học xong động tác cơ bản và cách lấy hơi, ngày đầu tiên cô giáo lấy cái phao bơi trên lưng cô đi, ném cô xuống nước một mình.

Cô sắp phải xa Vương Lao Lạp rồi, hiện giờ, Nhan Kha cũng sắp đi.

Diệp Tử Lộ giật mình, cô nhận ra chỉ còn lại mình cô đơn độc nơi đây.

Từng ngày từng này trôi qua, Nhan Kha vẫn chưa quay trở lại, một tuần nữa là Vương Lao Lạp chuyển đi, đến cuối tuần, Diệp Tử Lộ trả lại nhà cho chủ nhà, sắp xếp hành lý của mình rồi chuẩn bị bắt đầu cuộc hành trình mà cô luôn lo sợ bất an.

Trước khi lên tàu, mẹ dặn dò cô rất kĩ càng, cô hứa với mẹ sau khi sang bên kia, cô nhất định sẽ gọi điện thoại báo ngay. Cùng lúc đó, một người đàn ông đã hôn mê hơn nửa năm mở mắt như một kì tích trước ánh mắt mong đợi căng thẳng của người thân và bạn bè.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK