• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc phỏng vấn nhà tuyển dụng nào cũng cho rằng mình giỏi hơn người khác, như thể mình đang thay giáo viên kiểm tra trình độ học sinh vậy. Mặc dù đều là người đi làm công nhưng trong thời điểm này, tôi mới là người tuyển dụng anh vào làm ở công ty. Vì vậy trong lúc phỏng vấn họ không thích gặp những ứng viên hỏi gì cũng không biết, thậm chí công ty làm gì còn chẳng rõ, vừa nhìn đã biết ngay là gửi sơ yếu lý lịch cho hàng loạt công ty, công ty nào gọi đi phỏng vấn thì cứ đi bừa.

Cứ coi như là gửi bừa đi, nhưng mà trước khi đến sao không bỏ ra nửa tiếng để lên mạng vào trang chủ của công ty mà xem? Điều này khiến cho nhà tuyển dụng nghĩ họ bị coi thường.

Ví dụ như Diệp Tử Lộ.

Từ sau khi bước ra khỏi phòng phỏng vấn cô đã biết chắc rằng ình không có cửa nữa rồi vì theo như những gì cô quan sát được thì vừa rồi sắc mặt của nhà tuyển dụng đã xanh lét.

Sau khi phỏng vấn xong, Diệp Tử Lộ mặc bộ đồ công sở bó chặt bước xuống phố, tâm trạng suy sụp đến nỗi cả người lạnh toát. Sau đó cô đang suy nghĩ kỹ càng thì mới phát hiện ra một điều rất là kỳ lạ, đó chính là cô không thể đánh giá một cách khách quan và chính xác về mình. Trong phút chốc, Diệp Tử Lộ nhận ra cô gặp khó khăn trong việc miêu tả chính mình – rốt cuộc mình có xing không? Có thông minh không? Sở trường là gì? Sở đoản là gì?

Lúc chưa bắt tay vào làm việc gì đó, Diệp Tử Lộ lúc nào cũng cho rằng mình sẽ làm được mọi thứ, một khi cô đã quyết tâm sẽ bắt tay vào làm thì gạo sẽ xay ra cám, chỉ có thành công không có thất bại. Thế nhưng trong thực tế, cô sẽ chần chừ mãi đến khi không thể chần chừ được nữa, khi đối diện với kết quả của sự lười biếng của bản thân, Diệp Tử Lộ mới có thể ngay lập tức đưa ra đánh giá về mình – hình như cô là một phế vật chẳng biết làm gì, chẳng làm được gì nên hồn.

Lúc đợi tàu điện ngầm, Diệp Tử Lộ đeo tai nghe vào, âm thanh hỗn độn huyên náo xung quanh dội vào tai cô. Cô đứng sát vạch kẻ màu vàng trên sân ga.

Dường như ánh hoàng hôn mờ dần vào chiếc tàu điện ngầm xưa cũ đã khiến cho tâm trạng của cô trở nên u ám hơn. Diệp Tử Lộ nhìn vạch kẻ vàng, bất chợt nghĩ dại: “Nếu tàu điện ngầm lao tới mình nhảy xuống thì liệu có chết luôn không?”.

Cô nghĩ có lé Nhan Kha đã đúng. Nếu trên đời này có thần thánh thì chắc đã mắc sai lầm, lấy đi thứ đáng lẽ nên thuộc về một người có ích đem cho một kẻ tầm thường vô dụng.

Diệp Tử Lộ tự nhiên nhớ lại cuốn tiểu thuyết cô đã thức cả đêm hôm qua để đọc, cái kết có hậu giống như muôn vàn câu truyện khác khiến cho người ta tê người. Cuối cùng, cô dần quên đi những ảo giác ấy, cô biết mình không thể trở thành nhân vật trong truyện ấy. Một tiếng nói vang lên trong đầu cô: “Con người ta không thể quay trở về quá khứ”.

Không thể làm lại những gì đã xảy ra.

Cô sắp hai mươi lăm tuổi rồi mà vẫn chưa muôi sống được bản thân, chưa có chỗ đứng trong chính thành phố nơi cô sinh ra và lớn lên, không mua nổi nhà, không mua nổi xe, không có tài khoản tiết kiệm, cũng không có một sở trường gì.

Nếu không may cô ngã xuống đường ray tàu điện ngầm, ngoài bố mẹ cô ra sẽ chẳng ai thương tiếc cô.

Cũng chẳng có ai yêu cô.

Ai mà yêu nổi cô cơ chứ? Đến cô còn chẳng yêu thương chính bản thân mình.

Cho dù người yêu cũ không nói lời chia tay thì Diệp Tử Lộ cũng không nghĩ rằng hai người có thể yêu nhau lâu dài. Năm ấy hai người chỉ mới tốt nghiệp cấp ba, đã không còn bị bố mẹ cấm yêu sớm nữa. Cả hai đều đầy hiếu kỳ và ngây ngô khi đứng trước thế giới của người lớn, vội vàng đến với nhau thì làm sao mà có thể lâu dài được?

Đúng là chuyện vô lý,

Cơ bản là bọn họ không hợp nhau.

Diệp Tử Lộ thấy cửa sổ quảng cáo ở cửa hàng trên phố phản chiếu bóng dáng của chính mình. Đó là một cô gái nhỏ bé, đi thêm giày cao gót mới được 1 mét 60, nặng chưa đến 45 kilogam. Nếu như không phải cô đang mặc đồ công sở thì có lẽ trông cô chỉ như một cô gái chưa trưởng thành.

Nhưng thế thì sao chứ? Người khác không rõ nhưng cô nhớ rất rõ những năm tháng đã trôi qua ấy. Cô nhìn lại hình ảnh của mình khi ấy rồi cảm thấy vô cùng lo lắng, nhưng rồi lại nhận ra mình chỉ có thể mặc cho năm tháng trôi qua một cách phí phạm. Từ đầu đến cuối, cô đều không đuổi kịp.

Có người nói, lúc a hiểu rõ mình thực sự muốn làm gì thì có nghĩa quãng thời gian khó khăn nhất đã trôi qua rồi.

Từ hồi cô đỗ ngôi trường đại học mà cô không thích chút nào, Diệp Tử Lộ luôn bị mắc kẹt trong những giai đoạn khó khăn, cô không có phương hướng, không biết mình muốn làm gì, những gì có trong tay trông có vẻ là nhiều nhưng mỗi ngày cô đều chìm trong thời thanh xuân thảm hại. Diệp Tử Lộ vừa tự an ủi rằng mình còn thời gian, không phải vội, lại vừa lo lắng, rồi tự hành hạ trái tim của mình.

Đại khái đó là căn bệnh chục năm trở lại đây mới có nhiều người mắc phải chứ hồi mấy trăm mấy nghìn năm trước, lượng thông tin người ta trao đổi cả đời cũng chẳng nhiều bằng lượng tin tức trong một tháng của “thời đại thông tin” ngày nay. Ngày xưa bố mẹ đặt đâu con ngồi đó, đính ước nhờ bà mối, hằng ngày đàn ông cày ruộng, phụ nữ dệt vải, sống những tháng ngày đơn giản mà bình yên, cô lo vô nghĩ. Sống trên một mảnh đất chỉ rộng một mẫu ba phân của mình, như con ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất dày nhưng lại thanh thản và hạnh phúc.

Thời ấy nhịp độ cuộc sống chưa nhanh như bây giờ, người ta chẳng bước ra khỏi lũy tre làng, trái tim trong lồng ngực vẫn chưa biết vội vàng.

Lúc Diệp Tử Lộ mờ mịt nhất, cô đã đọc một cuốn cảm nhận về đời người của nhiều tác giả, trong đó có một câu: “Bạn cần ngồi lại đâu đó trong một hoặc hai tiếng đồng hồ, lấy một tờ giấy viết ra những điều mình nghĩ tới, viết ra những thứ mà bạn muốn có. Cứ thế đến khi nào bạn phải bật khóc thì điều đó chính là ý nghĩa của cuộc đời bạn. Một hay tiếng đồng hồ này có thể thay đổi cả cuộc đời của bạn”.

Diệp Tử Lộ nghiêm túc làm theo đúng những gì tác giả nói nhưng nghĩ tới nghĩ lui mà cô vẫn không viết ra được điều gì.

Có thể thấy chỉ người khác mới có nhiều nỗi suy nghẫm về đời người chứ bảo kẻ lười biếng viết nên cuốn sách của cuộc đời thì đúng là mơ giữa ban ngày.

Cứ qua thêm một giây, trái tim của cô lại càng chùng xuống, lúc cả người cô như bị một tầng mây u ám che phủ thì bỗng nhiên có một người chạy đến từ phía sau va mạnh vào cô, hình như có người giật tai nghe của cô. Chỉ trong nháy mắt, một bên tai nghe bị rơi xuống còn bên kia vẫn cắm trong tai cô, tiếng nghe nhạc tắt phụt.

Tai nghe của Diệp Tử Lộ rõ ràng cắm trong điện thoại cơ mà nhỉ. Thế rồi ngay lập tức cô mới ý thức được cô đang bị trộm giật điện thoại!

Cô quay mạnh người lại, chỉ nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc đồ xám đang càm điện thoại của cô. Tên trộm thấy chiếc điện thoại không may đang được cắm tai nghe và cô gái trẻ sắc mặt giận dữ đang quay mạnh người lại, thời khắc ấy hắn ta ngay lập tức cảm thấy mình quá đen đủi. Thế là hắn không chần chừ gì nữa, giật phắt lấy tai nghe, quay người chạy.

Diệp Tử Lộ nóng máu. Cô đã nhìn thấy hết cả rồi mà tên trộm kia còn dám chạy!

Giữa thanh thiên bạch nhật, thế mà dám ngang nhiên ăn cướp.

Vốn dĩ cô đang chuyên tâm ăn năn hối hận, tâm trạng bối rối chứa chan niềm bi thương, trái tim đầy nỗi chua xót, nột nỗi niềm không thể nói thành lời khiến cô rất khó chịu. Thế rồi như có một kíp nổ bùng cháy, khiến cho adrenaline phun trào trong cơ thể cô.

Thời khắc đó, Diệp Tử Lộ không hề nghĩ đến những việc như “Mấy tên trộm này có đồng bọn”, “Thế lực của bọn chúng rất lớn, cảnh sát không bắt được, đến mấy người bán hàng rong nhìn thấy cũng mặc kệ”, hay “Có nhiều tên trộm trên người có dao, nghe nói có một quân nhân giải ngũ bắt được trộm, người bị mất đồ còn không dám nhận đó là đồ của mình”.

Tiểu vũ trụ trong tâm hồn Diệp Tử Lộ như bùng nổ, tên trộm chết tiệt dám ăn trộm điện thoại của mình.

Chết đi! Không nói nhiều, mày phải chết!

Mọi người xung quanh vốn đang buồn ngủ tự dưng nghe thấy một tiếng gào loạn lên: “Thằng khốn! Đứng lại cho bà!”.

Thế rồi cô gái nhỏ bé, trông có vẻ mong manh yếu đuối giờ như một quả pháo, sát khí bốc lên hừng hực. Có vẻ như tên trộm không ngờ cô lại dám đuổi theo, thế là chạy như điên về phía trước.

Diệp Tử Lộ vốn lười vận động nhưng giờ đây không hiểu sao tất cả tiềm năng vùi lấp bấy lâu nay như được bùng cháy trong nỗi phẫn uất không nguôi. Cô đi giày cao gót nhưng vẫn chạy nhanh như chớp, mặt mũi phờ phạc, có thần thánh chặn đường thì cô cũng phải giết.

Lúc đó trong ga tàu có rất nhiều người, mọi người cứ đứng chắn trước mặt, một người nhỏ bé dễ luồn lách như Diệp Tử Lộ rõ ràng có lợi thế hơn. Cô rất nhanh chóng đuổi kịp, tên trộm vội vàng ném điện thoại vào tay Diệp Tử Lộ, hét lên: “Thôi trar1 Không thèm cái cục gạch của cô nữa, được chưa?”.

Diệp Tử Lộ truy sát nãy giờ, mắt đã đỏ ngầu lên, cô không thèm quan tâm chiếc điện thoại bình thường cô nâng niu, mà cúi người xuống cởi giày cao gót, chiếc giày cao gót nhọn hoắt giờ đã trở thành cái chùy để cô ném.

Bao nhiêu năm Diệp Tử Lộ sống với thân phận trạch nữ, công phu ném vỏ hoa quả vào thùng rác từ xa đã phát huy tác dụng, gót giày đập trúng vào gáy tên trộm, hắn ta ngã kềnh ra đất. Hắn tiếp tục ngã nhào xuống cầu thang, trên mặt máu lẫn nước mắt chảy đầm đìa vì mặt đập vào bậc cầu thang, hình như còn gãy một cái răng. Mọi người xung quanh né ra, trợn tròn mắt nhìn cô gái vừa tức giận vừa dũng cảm này.

Trận chiến đầy máu lửa này đã kinh động đến bảo vệ tàu điện ngầm và cảnh sát. Lúc cảnh sát lao đến thì tên trộm mới được cứu… à, không, mới bị bắt.

Chú cảnh sát nhặt chiếc giày cao gót lên: “Đây là giày của ai? À? Là giày của nữ anh hùng này sao?”.

Một anh chàng đầy dũng cảm đứng bên cạnh nhặt điện thoại của Diệp Tử Lộ lên, bẽn lẽn chọc chọc vào người cô, tận tụy nói: “Cô, cô gái à… điện… điện thoại của… của cô”.

Hôm đó, Diệp Tử Lộ lấy lại giày và điện thoại rồi đi viết bản tường trình theo đúng quy định. Cô ngẩng cao đầu bước đi trước ánh nhìn đầy ngưỡng mộ như đang nhìn một tráng sĩ anh dũng của các đồng chí công an.

Quả nhiên những gì tích tụ trong lòng cô đã được xả ra một cách hần lỳ như vậy.

Thậm chí cô còn quên khuấy rằng mình đang cãi nhau với Nhan Kha. Cô về nhà tóm lấy chú gấu bông nhỏ, giọng nhẹ nhàng kể lại cho Nhan Kha nghe truyền kỳ những điều cô đã trải qua ngày hôm nay.

Kể xong, Diệp Tử Lộ mới ngồi xuống, rót một cốc nước tu hết sạch. Lúc này cô mới nhớ ra, thế là cô chớp chớp mắt rồi trợn mắt hỏi một câu: “Ơ, hình như đang chiến tranh lạnh với anh cơ mà, sao tự dưng lại đi nói chuyện nhỉ?”.

Nhan Kha: “…”.

Thế là lục đục nhỏ giữa hai người đã được xóa sạch.

Nhan Kha nhìn bộ dạng đầu bù tóc rối của cô, nghĩ lại mà thấy sợ rồi hỏi cô: “Nhỡ mà hắn ta có dao thì sao?”.

Diệp Tử Lộ nhìn anh với ánh mắt quyết liệt: “Tôi đâm chết hắn”.

Nhan Kha rùng mình một cái, run rẩy hỏi: “Thế… nhỡ hắn có đồng bọn thì sao?”.

Vẻ mặt Diệp Tử Lộ u ám lạnh lùng, nói rành mạch từng chữ: “Tôi sẽ đâm cả lũ”.

Nhan Kha co người lại trên tủ đầu giường, chỉ sợ cô sẽ xẻ thịt phanh thây anh ra, không được yên tâm lắm nên lại hỏi: “Vậy… chúng ta coi như đã làm lành rồi nhỉ?”.

Diệp Tử Lộ: “Hừ”.

Nhan Kha lập tức xuống nước: “Tôi sai rồi, tôi thừa nhận đã ăn ốc nói mò, buột miệng nói linh tinh, tôi xin lỗi”.

Diệp Tử Lộ xua xua tay, lôi một quyển vở không biết từ đâu ra, xắn tay áo lên rồi ném quyển vở lên bàn, ngồi xuống một cách đầy khí thế: “Thực ra anh nói cũng đúng, đúng là tôi có chút tàn tạ. Không được, từ mai tôi sẽ phấn chấn, làm lại cuộc đời… Bà nó chứ, đến trộm bà đây còn đập cho một trận thì còn gì có thể khiến tôi sợ hãi được chứ?”.

Nhan Kha lén nép vào chân tường, giữ khoảng cách với cô.

Chỉ thấy Diệp Tử Lộ hai tay chống nạnh, nhìn trời hét lên: “Cứ cho mưa gió bão bùng mãnh liệt vào! Tôi chả sợ cái gì sất!”.

Chương trình ngữ văn cấp ba có bài “Tào Quệ luận chiến” trong tập “Tả truyện”.

Lão Tào nói: “Đánh trận phải có dũng khí, gõ trống lần thứ nhất có thể khơi dậy dũng khí trong lòng binh lính, gõ trống lần hai dũng khí của binh lính sẽ yếu đi, đến làn thứ ba thì dũng khí sẽ cạn sạch”.

Ý nói là, lần đầu tiên đánh trống, mọi người sẽ hít một bụng dũng khí, ai ai cũng giống như con ếch bụng thì to nhưng nhảy thì rất cao. Nhưng dúng khí ấy không giữ được lâu, đến lần thứ hai đánh trống thì bọn họ đã sức cùng lực kiệt, rất dễ bị đánh bại, yếu đi rồi. Đến lần thứ ba đánh trống, cơ bản là bụng đã chẳng còn gì, chỉ muốn ăn thôi.

Đó là quy luật tự cổ chí kim.

Có người nói: “Già không đọc ‘Tam quốc’, trẻ không xem ‘Thủy Hử’”.

Đại khái là thanh niên dễ bị kích thích, con giun xéo mãi cũng quằn. Giống Diệp Tử Lộ đây bình thường cũng nhu nhược yếu đuối nhưng khi bị dồn vào bước đường cùng thig liền có thể biểu diễn một nàm truy đuổi kịch tính trên phố, thậm chí còn dùng thủ đoạn độc ác khiến cho người ta máu chảy thành sông. Nhìn thấy cảnh tượng “giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha” như vậy, ai ai cũng phải lên tiếng “Được lắm!”, ai cũng phải giơ tay tán thưởng chuyện kinh thiêng động địa này. Từ xưa đến nay người ta hay ca tụng chuyện tráng sĩ tự chặt tay mình, anh hùng không sợ chết, theo đuổi một cuộc sống ung dung tự tại, tự do, thế nhưng những người kể chuyện thường không nói ra, thực ra điều thực sự khó khăn không phải là dũng khí và quyết định nhất thời mà là sự kiên trì bền bỉ, trước sau như một.

Kẻ địch lớn nhất của con người không phải là người khác mà chính mình và thời gian.

Một giây không vướng bận, một phút không vướng bận, thậm chí một tiếng, một ngày, một tuần, một tháng… cũng sẽ không vướng bận. Nhưng góp nhặt từng này từng ngày, có công mài sắt có ngày nên kim, dần dần sẽ thay đổi hoàn toàn từ khi nào không hay.

Trên đời này còn có từ khiến người ta lạnh gáy hơn cả “thay đổi tự lúc nào không hay” sao?

Từ sau ngày hôm đó, Diệp Tử Lộ giữ khí thế hào hùng, lúc truy sát tên trộm, cố gắng sống hẳn hoi mấy ngày hôm sau.

Ngày nào cô cũng dậy từ sáng sớm, cả ngày bạn rộn, nào là đọc thông tin, học tiếng Anh, nào là đọc kinh nghiệm khi đi phỏng vấn, thậm chí còn đăng kỳ kỳ thi kiểm tra tư cách hành nghề. Cô thề son sắt sẽ đọc hết đống sách rồi tham khảo, dán kế hoạch làm việc trên tường rồi làm theo từng mục một, ngày ngày chìm đắm trong cảm giác thành công kỳ quái.

Có một lần, trong lúc Nhan Kha đang sửa phát âm tiếng Anh cho Diệp Tử Lộ, cả hai đều quá hăng say nên không nghe thấy tiếng mở cửa, không may bị Vương Lao Lạp nghe thấy lúc vừa vào nhà, Vương Lao Lạp còn tưởng nhà có khách. Thế là Diệp Tử Lộ nhanh trí giải thích rằng đó là “Phần mềm sửa phát âm tự động tạo mới mua”.

May mà Vương Lao Lạp tiểu thư là đứa mù công nghệ nên không biết sản phẩm công nghệ này mới chỉ tồn tại trong tưởng tượng của mọi người thôi.

Để bày lòng tử tế, những lúc không đọc tin tức hoặc tìm việc thì Diệp Tử Lộ nhường máy tính cho Nhan Kha, khoong lang thang trên mạng nữa mà để Nhan Kha đọc tin tức tài chính.

Thế là Diệp Tử Lộ ở nhà, ngày nào cũng nhìn thấy một con gấu tròn vo mật mạp lăn qua lăn lại trước màn hình vi tính to đùng của cô, trông cũng vui mắt ra phết.

Nhan Kha mau chóng nhận ra việc dùng “tay” gõ bàn phím có vẻ không ổn nên anh luyện dần tuyệt kỹ dùng chân gõ bàn phím nhưng vẫn chưa luyện thành. Lúc anh đứng trên bàn phím, cái bụng tròn vo phình ra che mất tầm nhìn của anh nên anh toàn giẫm dựa vào cảm giác.

Màn hình điện thoại và máy tính của cô đồng loạt đổi sang ảnh cô tự photoshop, trên đó có câu danh ngôn rất nổi năm nay “Thứ mỗi sáng gọi bạn thức dậy không phải đồng hồ báo thức mà là lý tưởng”. Cho dù lý tưởng của Diệp Tử Lộ có chút viển vông nhưng cô không quan tâm, cô cảm thấy “trở thành một người tài giỏi hơn” là mục tiêu của cô trong giai đoạn hiện tại.

Tất cả có vẻ như đang đi đúng hướng.

…Có vẻ.

“Hồi trống đầu tiên” của Diệp Tử Lộ kéo dài được một tuần, nguyên nhân cho sự kết thúc này là do “bà dì” mỗi tháng kéo đến hành hạ cô.

Buổi sáng lúc gọi Diệp Tử Lộ dậy, Nhan Kha bỗng nhận ra sắc mặt cô rất kém, cô miễn cưỡng ngồi trên ghế một lúc ôm ghì lấy bụng, một lúc sau thì ngồi không yên, cô ngồi cuộn tròn lại trên ghế.

Gióng nói của Diệp Tử Lộ bỗng nhỏ nhẹ hơn mọi ngày, thậm chí buổi sáng, đang đọc sách thì cô đứng bật dậy, xông vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra, vừa đi vừa bám tường, mồ hôi lạnh chảy nhễ nhại, cô chui vào phòng, run rẩy chui vòa trong chăn.

Nhan Kha hoảng sợ hỏi: “Sao thế? Ốm à?”.

Diệp Tử Lộ gật đầu khổ sở, cô rót một cốc nước nóng, lôi viên thuốc giảm đau ở đầu giường ra uống, nằm ôm túi chườm ấm.

Nhan Kha không đến nỗi ngốc nghếch, anh vừa nhìn tình cảnh này thì đã phần nào đoán ra được. Suy cho cùng anh cũng là đàn ông, sợ cô ngại nên anh cũng không cố ý hỏi tiếp mà chỉ lôi máy tính ra cho cô chơi gì đó để đánh lạc hướng chú ý.

Thế là kế hoạch ngày hôm nay của Diệp Tử Lộ đã công cốc vì bị “ốm”.

Chứng đau bụng kinh của Diệp Tử Lộ khá nghiêm trọng nhưng chỉ kéo dài trong nửa ngày đến một ngày, chỉ cần ngủ một giấc dậy là sẽ khỏi, chỉ là chưa lấy lại được tinh thần thôi. Diệp Tử Lộ quyết định yêu thương bản thân hơn một chút, cô kéo kế hoạch làm việc ngày hôm nay xuống. Hôm nay cô sẽ không viết kế hoạch gì cả, chỉ nằm cả ngày trong chăn xem phim thôi.

Sang ngày thứ ba, Diệp Tử Lộ đã hết ốm đau, đã không còn ngủ li bì và mệt mỏi nữa, sinh khí đã được hồi phục nhưng việc đầu tiên cô làm sau khi thức dậy không phải là lập thời gian biểu mà là mở máy tính.

Bệnh lề mề đích thực là một virus đáng sợ, tranh thủ mọi lúc mọi nơi, mới có một chút kẽ hở mà nó đã cố chen để chạy vào cơ thể, tàn sát không ngừng.

Nhan Kha nhìn cô vắt chéo hai chân cắm đầu vào màn hình máy tính thì không nhịn nổi cười, chẳng thục nữ gì cả. Anh nhắc nhở cô: “Không phải tuần sau cô đi phỏng vấn xin việc sao? Có khi công ty liên doanh đấy sẽ kiểm tra trình độ tiếng Anh của cô đấy, đã chuẩn bị chưa?”.

“Ờ…” – Mắt Diệp Tử Lộ vẫn không rời màn hình , quơ bừa bảng kế hoạch làm việc của cô, viết đại một dòng chữ - “Đợi tôi xem nốt cái này đã”.

Từ tuần trước Nhan Kha đã nghe dâu nói quen quen này rồi, bất chợt anh có dự cảm không lành.

Quả nhiên, Diệp Tử Lộ đã chính thức bước vào giai đoạn “suy yếu”.

Lần đầu thím Tường Lâm kể với người ta con bị sói tha đi, nhiều người còn đồng cảm thương xót, thậm chí rơi nước mắt. Nhưng vài lần sau thì câu chuyện không khiến người ta rơi lệ nữa.

Cảm xúc của con người tuy nhạy cảm nhưng dễ thay đổi, đã vậy còn có một chức năng thần kỳ nữa – nó có thể dần tê liệt với một thứ gì đó.

Dù một câu nói hay một tác phẩm xúc động hơn nữa thì cũng có tác dụng trong vài ngày, giống như Diệp Tử Lộ chỉ kiên trì được một tuần, thế là đã cố gắng lắm rồi.

Nhan Kha hoàn toàn không hiểu “bệnh lề mề” là thần tháng phương nào, sao tỉ lệ tái phát còn lớn hơn cả ung thư thế nhỉ?

Anh nghiêm mặt leo lên bàn, thử dùng cái đầu tròn vo của anh chắn trước màn hình máy tính của Diệp Tử Lộ, nghiêm giọng nói: “Tuần trước cô nói cái gì nhỉ? Chỉ ngồi một chút thôi? Siêng làm thì có, siêng học thì hay, có phải lễ Tết, đại họa, bệnh tật gì đâu mà cứ ngồi xem phim thế?”.

Nói xong, Nhan Kha khinh bỉ quay đi nhìn nữ chính trong bộ phim cô đang xem: “Cô xem con gái nhà người ta đây này, có khi sau này chỉ có cái loại đàn ông đầu bị kẹp vào cửa hoặc cái đồ dốt nát không biết phân biệt tròn méo mới yêu nổi cô”.

Diệp Tử Lộ vẫn chìm đắm trong câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa cô bé lọ lem và hoàng tử, đắc ý nói: “Chuyện gì cũng có thể xảy ra, biết đâu được đấy”.

Nhan Kha: “Đúng, vậy sao cô còn chưa đi mua vé số đi?”.

Diệp Tử Lộ: “…”.

Cuối cùng, cô không thể xem tiếp được nữa vì bị Nhan Kha quấy rầy, thế là đành phải vừa uể oải vừa lèm bèm lôi bản kế hoạch của mình ra, gảy gảy móng tay, vừa ngậm bút vừa ngồi viết mấy kế hoạch vớ vẩn.

Nhan Kha ngồi bên cạnh tận tụy nhắc nhở cô: “Còn phải đọc một bài văn, học thuộc một trang từ mới, với cả chẳng phải tuần trước cô bảo sẽ đi đăng ký thi kiểm tra tư cách hành nghề sao? Đã đọc sách xong chương 1 chưa? Đã làm đề chưa?”.

Diệp Tử Lộ nhíu mày nhìn anh: “Hôm nay tôi không muốn học tiếng Anh, cũng không muốn đọc sách”.

Nhan Kha điềm tĩnh hỏi: “Thế cô muốn làm gì?”.

Cô muốn…

Cô muốn xem phim, đọc tiểu thuyết, chơi trò chơi. Nhưng Diệp Tử Lộ chắc chắn nếu cô nói vậy thì Nhan Kha sẽ lôi IQ, EQ, các loại chỉ số của cô ra mà công kích.

“Tôi mệt chết mất!” – Cuối cùng, Diệp Tử Lộ đành phải khuất phục thầy giáo Nhan để được bình yên.

Khuất phục thì khuất phục, nhưng kết quả của sự miễn cưỡng này là cả ngày cô chẳng làm được việc gì nên hồn.

Vụ học thuộc từ mới, Diệp Tử Lộ ngồi chép từ mới hơn hai chục lần, chép miệt mài nhưng chẳng vào đầu, chưa đầy 5 phút sau đã quên sạch. Còn vụ đọc sách tham khảo, cô tốn hơn một tiếng đồng hồ, đọc được ba trang nhưng chỉ cảm thấy như chữ trước mắt cứ bay loạn xạ, chẳng vào đầu được chữ nào.

Cuối cùng, Diệp Tử Lộ buồn bực không chịu nổi, thế là cô ném sách sang một bên, giận dỗi nói: “Hôm nay tâm trạng tôi không được tốt, đại khái là đang trong tình trạng bế tắc, cần phải điều chỉnh”.

Sắp có báo cáo về tình hình cổ phiếu buổi sáng hôm nay, Nhan Kha bắt đầu mở trang tin tức tài chính, anh thờ ơ nói: “Chỉnh đi chỉnh lại thì cô cũng chẳng biết phải làm gì đâu mà”.

Cơ sở của câu nói này được thiết lập trên kết quả quan sát Diệp Tử Lộ từ xưa đến nay, quả nhiên vô cùng chính xác.

Diệp Tử Lộ không phục: “Tôi đã chăm chỉ suốt cả một tuần rồi, có chần chừ việc gì đâu, chứng tỏ tôi đã chữa khỏi bệnh lề mề rồi, chỉ là muốn nghỉ ngơi một lát thôi”.

Nhan Kha lạnh lùng nhìn cô: “Có vẻ như khả năng tự biết đánh giá bản thân của cô đã bị chó gặm rồi”.

Diệp Tử Lộ khiến anh chán đến mức không còn gì để nói. Cô cảm thấy bí bức khi ngồi mãi một chỗ, thế là gào lên: “Không được! Mấy ngày nay tôi chẳng được tự do gì cả! Trả lại máy tính cho tôi nhanh! Tôi phải xem phim!”.

Nhan Kha thờ ơ quay đầu lại, ngồi im như tượng trước máy tính, quyết không xê dịch nửa bước.

Diệp Tử Lộ quyết định dùng vũ lực, giơ tay tóm lấy Nhan Kha.

Nhan Kha đã điều khiển thuần thục cơ thể cồng kềnh của mình, thậm chí còn khá linh hoạt. Anh nhẹ nhàng tránh ra, lại còn dùng vũ khí bí mật cắn một miếng vào tay cô.

Diệp Tử Lộ “Á” lên một tiếng, kinh hãi nhìn vết răng hằn trên tay mình, mắt cô trợn ngược lên: “Anh có răng từ bao giờ thế?”.

Nhan Kha đắc ý há miệng ra, chỉ thấy trong miệng con gấu bông là một hàng nhựa bé tí xiên xiên vẹo vẹo dính vào nhau!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK