Chuyến Tàu Địa Ngục

Chương 13: Kỵ sĩ và Thằng hề

DIV

27/03/2015

Nhân vật thứ 2 xuất hiện trong Chuyến tàu địa ngục:

Ma cà rồng Bá tước Dracula

Dracula được coi là tổ tiên của ma cà rồng, cũng chính là ma cà rồng đầu tiên trong truyền thuyết.

Ông vốn là tín đồ Cơ Đốc giáo trung thành nhất, nhận sứ mệnh của hoàng đế trở thành chiến sĩ thập tự chinh. Trên đường chinh phạt phương Đông, vợ của ông vì tin lời đồn vu vơ mà tự sát, trong giáo lý của đạo Cơ Đốc, kẻ tự sát sẽ không được lên thiên đàng, Dracula quá đau đớn nên đã phẫn nộ phản bội hoàng đế.

Thế là, ông bán linh hồn của mình cho ma quỷ, cũng từ đó sinh ra sức mạnh siêu phàm hơn tất cả. Câu chuyện về Dracula vừa đau xót, lãng mạn, vừa đáng sợ đã lưu truyền nghìn năm và trở thành khởi nguồn truyền thuyết về ma cà rồng Dracula.

Lão già biến thành Kỵ sĩ U hồn, tiến vào con tàu đang chạy như điên, u hồn có thể tự do xuyên qua thành tàu vững chắc, vì vậy, lão không khó khăn gì xâm nhập vào toa số 1.

Bên trong toa tàu, vẫn là âm thanh ầm ĩ của bọn người đó, nhộn nhịp huyên náo với tiếng cười không dứt.

Giữa đám người đó là một thằng hề mặt trắng bệch mặc áo lông.

Thằng hề không ngừng chơi đùa mấy quả cầu bảy màu trong tay, người vây quanh hắn phát ra những âm thanh không biết là cười hay khóc, đủ để thấy thằng hề đáng sợ tới mức nào.

Kỵ sĩ U hồn xuống ngựa, lúc này ông không còn dáng vẻ già nua của một lão già nữa, mà rất hùng dũng hiên ngang bước về phía tên hề, tay phải nắm chắc thanh trường kiếm đeo bên hông, từ từ rút kiếm ra.

“Xoẹt!!!”

Trường kiếm phát ra âm thanh sắc nhọn, khiến đám người đang cười cợt lập tức kinh động.

“Thằng hề hiểm ác, Kỵ sĩ U hồn ta - với tinh thần kỵ sĩ,” Giọng nói của Kỵ sĩ U hồn hào sảng, cả quyết: “tuyên chiến với ngươi tại đây.”



Đồng thời, bộ mũ áo giáp sắt trong suốt trên người Kỵ sĩ U hồn phát ra ánh vàng lấp lánh, toát lên vẻ thần thánh và trang nghiêm, khiến người khác không thể ngờ được ông chính là lão già chua ngoa cay nghiệt ban nãy.

Thằng hề thả quả bóng màu đang xoay tròn trong tay, trợn mắt nhìn Kỵ sĩ U hồn vài giây, rồi đột nhiên cười lớn, hỏi một cách ngớ ngẩn: “Kỵ sĩ U hồn, ngươi tới thật đúng lúc, thử đoán xem cầu của ta đi đâu rồi?”

Nói xong, thằng hề vờ giả mặt đau khổ, khẽ ngửa hai tay ra, hai tay trống không.

Thấy thế, kỵ sĩ hơi chột dạ, quả cầu rốt cuộc là ở đâu rồi nhỉ?

Cùng lúc đó, bảy quả cầu vừa mất tích bỗng như có pháp thuật, xuất hiện xung quanh Kỵ sĩ U hồn.

“Hôm nay quả là ngày tốt lành.” Thằng hề khẽ huýt sáo. “Hay là, làm tí pháo hoa nhỉ!” Nói xong, hai tay thằng hề giơ lên, và hắn bắt đầu nhảy múa.

Âm thanh vừa dứt, đùng một tiếng, trong nháy mắt bảy quả cầu được châm lửa và đồng loạt nổ tung.

Kỵ sĩ U hồn đứng giữa đám đùng đoàng đó, mắc kẹt không có đường chạy, trong nháy mắt bị đám khói lửa và khói bụi nuốt gọn.

Toa tàu số 8.

Ma nữ hút máu, động tác thanh tao, thân thể nhẹ nhàng chầm chậm bước vào toa tàu rộng rãi nhất.

Trong toa, một ông già tóc bạc trắng, trông như thân sĩ đang mỉm cười nhìn cô.

“Ồ, ngươi cũng là ma cà rồng? Ngươi thuộc tộc Brujah hả?” Ông dịu dàng nhìn cô gái mặc bộ đồ đen tóc vàng để xõa với thân hình yêu kiều.

“Ngài, ngài chính là Bá tước Dracula?” Bàn tay Ma nữ hút máu không ngừng đổ mồ hôi, đứng trước mặt nhân vật được gọi là tổ tiên ma ca rồng này, cô cảm thấy hơi khó thở.



“Gọi ta là Dracula là được rồi.” Ông dịu dàng cười nói. “Ta cũng thích tiếp xúc với thế hệ sau lắm.”

“Ngài, ngài vẫn bình tĩnh như vậy... lẽ nào…” Ma nữ hút máu nghĩ tới đây, lòng khấp khởi mừng thầm. “Ngài không nhiễm virus nổi loạn sao?”

“Virus nổi loạn?” Dracula lắc lắc đầu. “Đó là cái gì?”

“Tốt... tốt quá rồi!” Vẻ mặt nghiêm trọng của Ma nữ hút máu từ từ giãn ra, mắt chực rơi lệ. “Yêu ma nếu bị nhiễm virus nổi loạn sẽ trở nên đằng đằng sát khí, muốn giết tất cả các linh hồn mới ngừng lại… Tiểu nữ đang nghĩ, nếu người nhiễm loại virus này, với sức mạnh của người, chắc chắn sẽ là một tai họa lớn không thể tránh khỏi.”

“À? Virus nổi loạn? Sát khí đằng đằng?” Dracula cười nhạt. “Cái cảm giác mà cô nói, hóa ra gọi là toàn thân đằng đằng sát khí à? Hóa ra cái này gọi là virus nổi loạn à? Hóa ra là như vậy...”

Yêu nữ nghe thấy Dracula nói thế, gương mặt vừa giãn ra lúc nãy đột nhiên căng thẳng trở lại, cô vội ngẩng đầu. “Người, người vừa nói gì?”

“Không!!!”

Ma nữ hút máu hét lên thất thanh, hai tay cô run lên, mười ngón tay sắc nhọn huơ huơ lóe sáng.

Cô khẽ cúi người, chân chùng xuống, chuẩn bị tấn công về phía trước.

Phải tấn công trước! Ma nữ hút máu phải khống chế trước! Nhất thiết không được để Dracula động thủ! Cơ hội chiến thắng duy nhất của cô là ở thời khắc này!

Nhưng, Ma nữ hút máu chỉ cảm thấy mắt hoa lên, còn chưa kịp nhảy ra thì cổ họng cô đã bị một bàn tay lạnh như băng bóp chặt.

Bên tai cô vọng tới một giọng nói vô cùng ấm áp hiền từ.

“Cô bé tộc Brujah à. Để ta dạy cô cách chiến đấu của một ma cà rồng đích thực nhé!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyến Tàu Địa Ngục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook