• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Nếu không phải có thân hình và giọng nữ tử đặc hữu trong trẻo [...],Tiểu Trư Tể thề chính mình nhất định sẽ nhận nhầm đó là một người nam tử.Tiểu Trư Tể không biết dùng từ nào để hình dung,chỉ biết đại khái tên là”Đẹp”.Hắn nhớ rõ hắn biết từ này là nghe Trương thúc nhà cách vách dùng để tả trong thôn thứ nhất mỹ nhân,ở ngày xuất giá-ngày đẹp nhất cuộc đời.Dù hắn không biết có thể đẹp hơn so với người trước mắt hay không.

Nàng kia,hoặc tựa hồ chỉ có thể xưng là”cô gái”,đối với việc hắn tỏ ra ngạc nhiên dường như đã trở thành thói quen rồi,cũng không quá chú ý việc đó,mà trên thực tế nàng đối với Tiểu Trư Tề càng tora ngạc nhiên hơn.”Ta nghĩ Tam ca dạy ta”Vọng” không có sai a…Còn đang suy nghĩ tại sao người bị bệnh nặng như vậy mà thoạt nhìn có vẻ không có nguy hiểm gì mà còn sống:cơ thể nhiễm lạnh,có lẽ do vật vả lâu ngày thành tật….Dinh dưỡng không đủ….Tuy bên ngoài nhìn không ra….Còn bị tuột huyết áp….Bằng hữu….Trình độ cường tráng của cơ thể ngươi ….Thật đúng là thật sự là….Làm người ta không thể tưởng tượng nổi a….”

Tiểu Trư Tể tuy rằng không nghe hiểu hoàn toàn,cũng đại khái biết là đang muốn nói về chứng bệnh của hắn.Trong lòng nghĩ rằng mình nên nói cho nàng,mình lá một người xui xẻo,không có quyền xem bệnh,lại càng phải nói từ nhỏ đến lớn có nhiều lúc còn khó chịu hơn bây giờ rất nhiều,bản than sẽ không chết được,nhưng dù nghĩ vậy lại không mở miệng nói ra.Nói ra,nàng sẽ không đồng ý khám bệnh,không muốn đối chính mình nói chuyện….Nhưng là hắn tham luyến,tham luyến loại cảm giác tràn đầy này,hắn biết lại là cái loại cảm giác nói không rõ ra nhưng trong lòng lại tràn đầy vui vẻ,dường như ép khiến cho hắn không thở nổi,cố tình nó lại thực sự thoải mái….Nếu nói ra….Nói ra….Cảm giác đó người cho hắn cảm giác đó….Đều sẽ biến mất đi…

Nhưng mà….Nhưng mà nếu không nói ….Sau này nàng biết....Có thể hay không càng thêm chán ghét hắn đâu….Đã dơ bẩn….lại còn biết lừa gạt….

Nàng có phải càng thêm chán ghét chính mình hay không?

Tiểu Trư Tể rốt cuộc quyết định nói ra,nhưng không đợi hắn nói đã nghe cô gái nhíu mày cả giận”Ngươi thật đúng là kẻ nổi điên liều mạng!Trong ngà chẳng lẽ chỉ có một mình ngươi hay sao?Không có nữ nhân sao?Như vậy hành hạ than thể mình,tưởng tự sát nói với ta,ta cho ngươi chết nhẹ nhàng!”Cái gọi là “lương y như từ mẫu”chính là như vậy dù “từ mẫu”của cô gái có phần thô bạo….

Cho nên khi cô gái vừa nói xong,lấy ra một viên thuốc thuần trắng nhét vào miệng của Tiểu Trư Tể.

Đắng….Tiểu Trư Tể nhìn cô gái nổi giận đùng đùng,cũng không dám nhổ ra,chỉ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn trộm nàng”Nuốt”Cô gái dung vẻ mặt uy hiếp.Cũng không biết lấy tín nhiệm từ đâu,rõ ràng chỉ là người xa lạ,Tiểu Trư Tể lại ngoan ngoãn nuốt xuống.Có thể là thấy bộ dáng Tiểu Trư Tề đáng thương hề hề,cô gái giảm nhẹ giọng điệu xuống,mở miệng giải thích”Là dược”….Tiểu Trư Tể không biết nên nói như thế nào,chỉ cảm thấy rất nhiều những điều hôm nay trải qua thật tuyệt vời ấm áp,nhiều đến nỗi khiến hắn cảm thấy,có phải tất cả những điều hôm nay gặp được,có phải chỉ là một giấc mơ hay không?....Hắn còn chưa có tỉnh ngủ,thật ra vẫn còn nằm trên nền sài phòng lạnh lẽo,một lát nữa phụ thân đại nhân sẽ đến rồi dùng phương thức thô bạo hàng ngày đánh thức hắn….

Nếu chỉ là giấc mộng,hắn có thể hay không phóng túng cho bản thân ích kỉ một lần,không cần đem thân phận người xui xẻo nói ra?

Tiểu Trư Tể đang suy nghĩ,chợt thấy cô gái không biết mang từ đâu ra một cái túi nhỏ tinh xảo màu rám nắng có hình dạng kỳ quái không biết là chế thành từ vật liệu gì,bên vẽ những hình dạng đồ án khó hiểu.Có lẽ mỗi nam tử sinh ra đã có thiên tính là thích những vật gì đó tinh xảo khéo léo,Tiểu Trư Tể không tự chủ nhìn chằm chằm vật nọ không chuyển mắt.Nhưng là,cô gái kia thế nhưng lại cầm đầu túi xé ra cúi xuống tìm tòi.Tiểu Trư Tể có chút khổ sở,từ nhỏ đến lớn đều là như vậy….Nếu thích gì đó không có khả năng thuộc về mình,hay những đồ mình cho là quý giá thì đều sẽ bị người khác vô tình phá hủy,chẳng hạn như là quần áo còn thừa của những nam hài trong thôn không cần,nhưng rõ ràng là còn có thể mặc được….Đang lúc khổ sở,thấy trong cái túi nhỏ cũng là một thứ gì đó màu rám nắng”Trong đó là vật gì….”Tiểu nhìn không ra,cũng không dám hỏi,chỉ nghe cô gái nói”Há mồm,đừng nuốt đấy”Tiểu Trư Tể lập tức nghe lời há mồm ,sau đó kinh ngạc nhìn đến cô gái cũng đem vật nhỏ màu rám nắng cho vào đầu lưỡi chính mình.”Vật này….Chẳng lẽ có thể ăn?.Đang suy nghĩ,lại vui mừng phát hiện vật gì đó trong miệng mình….Biết nói như thế nào nhỉ….

Tiểu Trư Tể nhớ rõ chính mình khi làm việc ở ruộng mạch nha,thường nhìn thấy trong ruộng mấy tiểu cô nương ,thừa dịp người lớn không chú ý sẽ ngắt lén mấy hạt mạch nha bóc vỏ cho vào miệng.Lúc ấy hắn đói muốn ngất mới biết thì ra những cái đó cũng có thể ăn,hắn thật sự rất vui.Hắn nhớ rõ,những cái khi mặc dù ăn không no bụng,nhưng lại ngon vô cùng.Do nghe lén mấy đứa nhỏ thảo luận,hắn biết mùi vị mà hắn nếm được gọi là”Ngọt”,Cũng rốt cuộc hiểu được muội tại sao thích ăn đồ ngọt.Đương nhiên,khi phụ mẫu phát hiện việc hắn trộm mạch nha đã bị đánh mấy trúc bản,hậu quả là khiến hắn đau cả đêm không thể ngủ,mặt lại thũng cả một ngày không ăn hết cơm,nhưng rốt cuộc hắn cũng không quên được hương vị “ngọt”ấy.Mà hiện tại,thứ ở trong miệng này….Lại cùng mạch nha có chút tương tự.Sở dĩ nói là tương tự vì nó ngọt hơn mạch nha không biết bao nhiêu lần,lại có vị gì đó hắn chưa có hưởng qua,nhưng chung hương vị vô cùng tốt,ngọt ngào từ đầu lưỡi tràn đến đáy lòng….

“Có lẽ….sẽ không bao giờ được ăn cái gì ngon hơn so với cái này đi….Nhất là sau khi nàng biết là là người đem lại xui xẻo….”Tiểu Trư Tể nghĩ.”Ăn ngon đúng không….ngon đúng không?”Cô gái như một đứa nhỏ chưa lớn tức giận tới cũng nhanh mà hết cũng nhanh,lúc này đang vẻ mặt đắc ý,cười vui vẻ như ánh mặt trời,làm cho tâm tình của Tiểu Trư Tể cũng tốt theo không ít”Trên đời chỉ còn lại ba miếng”sôcôla” vị hạnh nhân là vị ta yêu nhất đó!”Thì ra hương vị tuyệt vời mà hắn không biết ấy tên là”Hạnh nhân”.”Tin ta đi,kể cả hoàng đế cũng chưa được ăn đâu….nếu không phải ngươi bị tuột huyết áp thì còn lâu mới có phần….”Tiểu Trư Tể vừa nghe cuống quýt dùng tay che miệng nàng.”Sao,sao có thể nói bất kính như vậy với Thánh Thượng,cẩn thận….””Làm sao vậy….”Cô gái sờ sờ đầu,khuôn mặt đáng yêu nhu nhu cái mũi,”Nơi thâm sơn cùng cốc nàng sao có thể nghe thấy được!Mà cho dù có nghe thấy đi chăng nữa,bổn tiểu thư mà muốn trốn,nàng cho dù lật toàn thế giới cũng tìm không ra”Đắc ý nghiêng đầ”Dù sao,cũng cảm ơn ngươi đã quan tâm ta nhé!”

Cảm ơn?Tiểu Trư Tể kinh ngạc.Là nói với hắn sao.Từ khi có trí nhớ đến nay,đây là lần đầu tiên….Lần đầu tiên có người nói lời cảm tạ với hắn.Tiểu Trư Tể biết chính mình thật ích kỉ…thật ích kỉ….

Nhưng là….trời đất chứng giám….Nàng là người tốt như vậy….Cho dù người xui xẻo….Cũng không thể làm hại đến nàng….Xin cho hưởng thêm một lúc cảm giác ấm áp sẽ không bao giờ có này….Xin cho phụ thân đại nhân gọi hắn dậy muộn một chút….Xin cho ta….Muộn một chút….Trở về sự thật….

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK