• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:


"Ngày mưa chết tiệt." Lê Phong che đầu, nhét thuốc vào trong lòng, híp mắt một cái, thấy cách phủ Tướng quân còn xa, lại nhớ kỹ gần đây có một tửu lâu, vội vàng chạy đi tránh mưa.

"Ôi! Vị khách quan này, đến tránh mưa sao?" Tiểu nhị của tửu lâu ân cần đưa lên một chiếc khăn, Lê Phong cầm lấy lau loa qua một chút, bất đắc dĩ nói, "Tỷ tỷ, khi nào thì ngươi có hứng thú với công việc của tiểu nhị rồi?"

"Cái gì gọi là "hứng thú" chứ!" Nữ nhân mặc bạch y đột nhiên thay đổi thân phận trở thành tiểu nhị cười hì hì nói, "Thì ta rõ ràng không có tiền để sống nên vậy đó!"

"Thật không?" Nghĩ đến lúc mới gặp gỡ nữ nhân tay cầm chiếc quạt giá trị xa xỉ và mặc y phục nhìn như mộc mạc kì thực thêu ám văn cực kỳ tinh xảo, lông mi Lê Phong hơi giật giật, "Được rồi... Tại sao lúc nào đến đâu ta đều có thể gặp tỷ vậy..."

"Nơi này là Thanh Ngoại lâu mà! Ta thích lâu này, nên hay đến đây." Nữ nhân nhìn nàng, vẽ mặt như chyện dĩ nhiên, "Chẳng qua như ta đã nói, ta cũng không nghĩ rằng, thì ra làm tiểu nhị cũng rất thú vị đó chứ!"

"... Chắc chỉ tỷ nghĩ thú vị thôi..." Nữ tử xoa xoa huyệt thái dương.

"Ừ, chắc là vậy!" Nữ nhân cười, "Quả nhiên muội muội ngươi vẫn là thú vị nhất!"

"Yến Trần! Ngươi đang làm gì vậy! Nhanh đến đây làm việc, không thấy đang bận sao!" Một giọng nữ tử thét qua đây, nữ nhân vội vàng cười tươi nói, "Đây đây! Ta biết rồi." Xoay đầu lại, "Muội muội, ta phải đi làm việc!"

"Tỷ tên là Yến Trần?" Lê Phong hỏi.

"Không phải ~ là tên giả thôi!" Nữ nhân xua xua tay, xoay người chạy thật nhanh.

... Thực ra người này, chẳng qua muốn tìm một chút chuyện thú vị để làm thôi! Nhìn bóng lưng đối phương bị sai bảo nhưng lại vô cùng vui vẻ, Lê Phong đột nhiên nghĩ như vậy.

Mưa to đến cũng nhanh đi cũng nhanh, nữ tử ngồi một lúc trong lâu, mưa rơi dần dần nhỏ đi, ôm thuốc, đi về phía phủ Tướng quân.

Cửa phủ Tướng quân.

Lê Phong bình tĩnh mà lùi lại phía sau, nghiêm túc nhìn một chút hai chữ "Lê Phủ" lớn lóe sáng, sau khi xác nhận mình không có xuyên qua lần nữa xong, nữ tử nhìn hai người trước mặt, "Ta đang nằm mơ hay sao?"

"Đều không phải?" Nhị ca nhà mình -- Lê Thanh -- người nào đó trả lời, sau đó vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào Lê Thư hỏi, "Nói đi! Vòng cổ huynh đưa cho muội tại sao lại ở trên cổ người đàn ông này." Biết chắc rằng, chuyện có thể để cho huynh ấy nghiêm túc cũng không phải là chuyện gì lớn lao. Lê Phong khinh bỉ, xoa xoa đầu.

Nhưng thật sự, cái coi là "Không phải chuyện lớn lao gì" chắc chỉ đối với nàng thôi!

Nói ví dụ như, Lê Thư nghe vậy, cơ thể chợt run lên, sau đó cúi thấp đầu.

... Thì ra, thì ra vòng cổ hắn vẫn coi như bảo bối, là...Là, quả nhiên là do vị công tử này đưa cho nàng rồi! Mệt hắn lúc trước còn không tin.

Nam nhân không cảm thấy được tay mình đang run lên, chỉ cắn môi, tháo vòng cổ xuống, tay đưa cho Lê Thanh.

"Cuối cùng cũng có chút đầu óc, thế nào, tin đây là do ta tặng cho muội ấy rồi đúng không?" Lê Thanh hừ lạnh một tiếng, định lấy vòng cổ, lại bị Lê Phong ngăn ở giữa, "Thư Nhi, chàng đưa cho huynh ấy làm gì?"

Lê Thư ngẩn ngơ, nhìn thê chủ nhà mình tự nhiên giật lại vòng cổ, sau đo đeo lại cẩn thận cho hắn, "Huynh ấy đã tặng cho ta, vậy đây chính là của ta, bây giờ ta tặng cho chàng chẳng lẽ không được à?"

Được... Tất nhiên được! Chỉ cần nàng vẫn còn đưa cho ta, chỉ cần... Nàng còn cần ta.

"Phong Nhi." Người bên cạnh càng ngày càng nghiêm túc, Lê Phong cũng không thèm để ý đến ông, quay đầu cúi đầu xuống, lạnh như băng nói, "Cha."

"... Lâu như vậy mới nhớ đến chào hỏi?"

"Vâng, con biết sai rồi." Giọng nói cứng nhắc, trả lời một cách trình tự hóa.

"Biết sai? Mỗi lần đều biết sai rồi, con còn muốn phạm sai lầm bao nhiêu lần mới sửa đây hả?" Nam nhân cau mày, hoặc là nói, lông mày hình như chưa bao giờ từng giãn ra.

"Vâng, lần sau sẽ không tái phạm nữa." Lê Phong cúi đầu, giọng nói bình thản không nghe ra chút phập phồng.

Nam nhân trung niên cụp mắt, ánh sáng trong mắt có chút ảm đạm, lại nâng lên, im lặng một lúc, nhìn về phía Lê Thư, nói mà cũng là hỏi Lê Phong, "Người con thích?"

"Vâng." Lê Phong âm thầm đề phòng, lấy mong muốn khống chế của người này, mình muốn cũng Thư Nhi không thể nghi ngờ phải trải qua sự đồng ý của hắn. Ai biết cái người từ nhỏ luôn ép buộc nàng, có thể cũng là một người nam nhân có tâm lý biến thái muốn làm gì đây...

Lê Phong không nhịn được nhìn thoáng qua nam nhân nhà mình, cũng may, đối phương không có hành đông thất lễ "Không giống nam nhân" mà cha của nàng ghét nhất, nhưng nàng lại không nhận ra, nam nhân căng thẳng muốn phát điên rồi.

Là phụ thân của nàng, người có thể quyết định mối quan hệ của bọn họ, nếu nàng là người hiếu thuận, hắn đủ để cho nàng có thể hưu hắn! Lê Thư cảm thấy, tâm trạng khi lần đầu tiên ra chiến trường không là gì so với tâm trạng hiện tại của mình.

Cũng may, hắn còn giữ lại một chút tỉnh táo, nhớ kỹ rõ ràng vị đại nhân đến từ chỗ của Phong Nhi từng nói, nhạc phụ đại nhân ghét nhất chính là nam nhân "Không có tự tin không có trách nhiệm". Từ kinh nghiệm cuộc sống, hắn có thể đoán được gần hết ý nghĩa của lời nói.

Nói chung là không thể rụt rè!

Lê Thư lần đầu tiên cảm ơn bản thân đã từng nhiều lần trải qua chiến trường.

Lê Duy Tuyền nhìn thoáng qua Lê Thư, không thể không nói, ấn tượng đầu tiên còn tương đối hài lòng. Theo chỗ cân bằng thời không (không cần nghi ngờ, chính là cục quản lí xuyên qua) cung cấp tư liệu, nam nhân này dã trải qua chiến trường nhiều lần. Mặc dù như vậy, nhưng cũng không có một chút lệ khí*, chẳng qua chỉ có một chút khí chất mà tất cả nam nhân ở nữ tôn không có mà thôi.

*lệ khí: khí chất tàn bạo, ác độc.

Nhưng mà, chỉ có như vậy tất nhiên là thiếu, hắn thấy, từ đó đến nay hắn chưa từng gặp được nam nhân nào có thể xứng đôi với con gái mà hắn thích nhất đây!

Lê Duy Tuyền nhíu nhíu mày, hơn nữa, cho dù như thế nào, hắn đều là một nam nhân ở nữ tôn. Nữ nhi của hắn -- tuy rằng từ nhỏ bởi vì hắn "Làm những việc vì tốt cho nàng" mà xa cách hắn -- hắn cũng hiểu rõ hơn ai hết điều đó. Đứa nhỏ này chẳng qua cũng chỉ là một cô gái cần ai chăm sóc hơn ai hết mà thôi. Làm một nam nhân sinh ra ở đất nước nữ tôn, hắn cảm thấy nam nhân này tuyệt đối không có khả năng chăm sóc tốt cho nó.

Kết quả, không càn nói biểu hiện ra có bao nhiêu đẹp đẽ, cái này chẳng qua cũng chỉ là một ít trò vui đùa tuổi thanh xuân mà thôi, hắn hiểu rõ.

Vì không để lãng phí thêm tuổi thanh xuân của con gái, đành do hắn chịu trách nhiệm tiếng xấu này, thay nó hủy đi trò vui này đi!

Chờ nó lớn lên, sẽ hiểu rõ nỗi khổ tâm của hắn.


Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK