• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Editor: Sakura Trang

Ba ngày sau.

Trà lâu nào đó ngoài phố.

“Này, các ngươi có nghe nói không vậy!” Người trên bàn đã quá say, vì say mà bàn luận hăng hái bừng bừng, “Cái tên đồ * Lê Thư trời ơi, thật coi mình làm tướng quân mà được cung lên tròi chắc? Hừ, từ chối hôn nhân trước mặt mọi người, không chỉ làm mất mặt của Hoàng thượng và Nữ hoàng Bắc Triều Tiên, lại còn bị phạt một trăm quân côn đó!”

Nữ nhân ợ rượu, “Không những vậy, hắn từ chối là bởi vì một "Thê chủ" không biết tung tích chứ! Chậc chậc, đồ * không biết tốt xấu! Lớn lên với hình dạng như vậy, có một vương nữ bằng lòng muốn là đã phúc đức bao đời rồi! Hắn lại có thể không nể mặt Hoàng thượng mà từ chối! Vì việc này tất nhiên Hoàn thượng đã giận tím mặt rồi! Trog cơn tức giận đã phế đi chức vụ của hắn, trực tiếp trục xuất kinh thành! Ha ha! Thực sự là...”

*có thể là lời thô tục nên để trống

“Ngươi nói gì vậy?” Tên cong lại vỗ mạnh bàn một cái, giận dữ nói, “Nếu không phải nhờ Lê tướng quân, vài lần Bắc Triều Tiên đến xâm phạm, triều đình không có người có thể dùng, chẳng phải đã bị đánh bại bao nhiêu lần!”

“Hừ! Ngươi nói mê sảng ồn ào con mẹ nó cái gì đó!” Tên say rượu lau miệng một cái, lắc lư đứng lên, tỏ vẻ khinh thường, “Một Nam Trung Quốc lớn như vậy không biết có bao nhiêu người, nói như ngươi, tất cả phải dựa vào tên nam nhân xấu xí đó hay sao? Đọc sách đọc đến ngu rồi à?”

“Ngươi! Đúng là ngu dốt mà!” Người tỉnh táo phẩy tay một cái, còn muốn nói tiếp, nhưng vị chưởng quỹ lòng đang tràn đầy sợ hãi nào đó lại đi đến, “Khách quan, các vị khách quan ơi... Bàn bạc những chuyện như vậy, các ngươi không muốn sống, tiểu điếm nhỏ này của ta còn muốn buôn bán nữa chứ...”

Chưởng quỹ nói như vậy, ngay cả tên đang say rượu cũng tỉnh táo hơn nửa, dám công khai nghị luận quốc sự như vậy... Nữ nhân nhìn xung quanh một lượt, sau đó thành thật mà ngồi xuống uống rượu, người đọc sách kia tuy không phục, lại biết chỉ nên dừng đến đây thôi.

“Hừ! Cũng may còn có mắt!” Trên một bàn ngồi cách đó không xa, môt nữ tử vận bạch y hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía nam nhân cao lớn uy vũ ngồi bên cạnh, “Cho nên Thư Nhi, chàng đừng nghe lời mấy tên say rượu to mồm, chàng xem, vẫn còn có người hiểu biết!” Tuy biết những... tin đồn này chắc hắn cũng nghe chán rồi nhưng vẫn không nhịn được nói một câu.

“Ừ, ta biết rồi.” Nam nhân tên là “Thư Nhi” thập giọng trả lời, không nhịn được mỉm cười, “Nàng không chê ta xấu là được rồi... Người khác không quan trọng.” Hắn khó coi như vậy, nhưng nàng lại không nghĩ như vậy, khiến cho toàn thân của hắn như được ngâm trong hũ mật.

“Ừ, chàng đẹp... Ta nói là... khiến người thật ghen tỵ!” Đưa tay sờ đầu dối phương, Lê Phong tỏ vẻ muốn đứng dậy, mặc dù còn không có ăn no, nhưng dù thế nào nàng cũng không muốn ở lại chỗ này, “Thư Nhi, chúng ta đi thôi.”

“No chưa?” Nam nhân hơi nhíu mày một cái, có chút không vừa lòng.

“No rồi ~” Nữ tử kia chu môi một cái, nhẹ nhàng làm nũng. Chỉ là, vị bạn học này, ngươi nhìn cơm nước trên bàn cơ bản chưa được động đến kia, không chột dạ sao?

Quả nhiên là tác phong của Lê Phong đồng học mà! Tác giả vỗ trán.

Không sai, đây chính không phải chính hai người Lê Phong và Lê Thư đang rất ngọt ngào và vui vẻ vì vừa chạy ra khỏi triều đình đây mà!

Nam nhân thấy bộ dáng yêu kiều của nữ tử, rõ ràng không phải bộ dáng của nữ tử ở nữ tôn nên có, lại hết lần này đến lần khác khiến cho trái tim của hắn không tự chủ rung động, thiếu chút nữa lại để cho nàng nắm tay dẫn đi. Cũng may, lòng hắn vẫn còn quan tâm đến dạ dày của thê chủ nhà mình, hồn phách bị quyến rũ do đối phương muốn kéo đi nhanh chóng kéo về một chút, quay đầu hít sâu một hơi.

Không cần suy nghĩ cũng biết, nữ tử đối diện nhất định đang đầy mặt ý cười xấu xa mà nhìn chuyện cười của hắn đây mà! Lê Thư cũng không nhịn được khẽ cười, trong lòng tràn ra một chút cưng chiều, tất nhiên, hắn có xác định đây không phải do “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” không? Ho một tiếng, trở lại chuyện chính.

“Tiểu nhị, cho một nhã gian!” Không dám nìn vào ánh mắt nữ tử, nam nhân xoay người nói.

“Vâng, mời khách quan!” Ngheh thấy có chuyện làm ăn, tiểu nhị trong điếm lập tức ân cần chạy đến, khom người chỉ dẫn. Lê Thư khẽ gật đầu một cái, thấy nữ tử không còn cách nào đành đồng ý mà dứng dậy, lúc này mới thở phào một hơi.

Nhã gian.

Giữa phòng, trên bàn.

Nhìn nữ tử ăn từng miếng to, nam nhân than khẽ lại gắp thêm cho nữ tử những món nàng thích, thuận tiện khẽ khuyên một câu, “Chậm một chút, không tranh với nàng...” Giọng nói ôn nhu, có thể chính bản thân cũng không nhận ra vẻ mặt của bản thân không có một chút nào là không lộ ra sự cưng chiều.

“Ừ...” Nữ tử nghe vậy gật đầu, lại nhíu nhíu mày, nuốt hết thức ăn trong miệng, “Chàng không ăn sao?”

“Không đói bụng...”

“Thật không? Vậy ta cũng không muốn ăn nữa rồi.”

“... Đột nhiên có chút đói...”

....

Lấp đầy được dạ dày, Lê Phong vừa lòng xoa bụng, sau đó tự nhiên mà bò đến chỗ đối diện với nam nhân, rúc vào trong lòng đối phương. Đối phương thấy vậy, khuôn mặt hiện lên ý cười, dùng tay bảo vệ nàng, sau đó thay nàng xoa nhje bụng, lo lắng nàng ăn no lại làm dạ dày khó chịu.

Lê Phong thoải mái cọ cọ đối phương, sau đó đột nhiên nhìn chăm chú vào nam nhân, nam nhân hoảng sợ, động tác trên tuy chưa dừng lại, nhưng ánh mắt lại nhìn lung tung xung quanh, không biết phải làm sao.

Một lát sau, lại nghe thấy nữ tử bật cười, nam nhân nghe vậy, tất nhiên hiểu ra đây là do đối phương buồn chán nên trêu đùa hắn, có chút tức giận, quay đầu đi không để ý đến nàng, nhưng tay xoa bụng đối phương vẫn kiên nhẫn như cũ.

Nữ tữ cười cong cả mắt, hơi dùng lực một chút, liền đẩy cả cơ thể to lớn của nam nhân lên trên giường. Mặt nam nhân lập tức đỏ lên, “... Chờ, chờ đến buổi tối có được hay không?” Rõ ràng là đỏ mặt, hết lần này đến lần khác trong lời nói lại mang theo sự mong chờ nào đó.

Lê Phong không chủ nhếch khóe miệng, di chuyển một chút, “Ta nói muốn sao?” Lại mang theo nụ cười xấu xa, khuôn mặt cọ lên vai của đối phương, “Chỉ do chàng nghĩ vậy thôi...”

Khuôn mặt của nam nhân theo lời nói của đối phương càng ngày càng đỏ, cuối cùng cũng dừng động tác xoa bóp, vươn hai tay, ôm thật chặt lấy người trong lòng.

Lê Phong bị ôm chặt có chút khó chịu, nhưng cũng không ngăn cản hắn, chỉ gối lên bờ vai của hắn, lấy tay vuốt vuốt thưởng thức mái tóc xinh đẹp của nam nhân.

Lại dài như cũ rồi... Thật tuyệt...

“Thư Nhi...”

“Ừ.”

“Chàng thật sự... Đã thay đổi rất nhiều đó!”

“Hả?”

“Ta nhớ rõ, thời gian chúng ta mới quen, ừ, lúc đó rõ ràng chàng thích ta, hết lần nầy đến lần khác nhìn thấy ta thì luôn trong bộ dáng lo sợ, cho chàng một cái tên chàng đã vui quên trời đất... Bây giờ nghĩ lại, ta... Đau lòng cho chàng...”

“... Sẽ không, ta, ta thực sự vẫn luôn rất vui vẻ mà... Gặp được nàng cũng vui vẻ, có tên mới cũng vui vẻ, còn có thể tìm lại được nàng cũng vui vẻ...” Nam nhân nói mà không tự chủ mang theo nụ cười, “Vẫn, vẫn vẫn luôn rất vui. Không có gì phải đau lòng cả.”

“Thật không...” Lê Phong nói nhẹ một câu, cầm lấy tóc của nam nhân để lên trên đầu ngón tay của mình.

“Ừ, còn có, Phong Nhi đau lòng ta, ta, cũng thật sự rất vui, thật sự rất vui thật sự rất vui...”

“Phì --- ngu ngốc.” Nữ tử ngẩng đầu, nhìn vào mắt nam nhân, xoa lên vùng xung quanh lông mày, “Không đau lòng chàng, thì ta đau lòng ai đây?”

Nam nhân nao nao, lập tức một đôi tay cứng như sắt càng ôm chặt hơn, mừng đến như muốn khóc lên, Lê Phong bất dắc dĩ, rốt cục cũng không nhịn được mà dẩu miệng, “... Thư Nhi, chàng làm đau ta...” Tủi tủi thân.

“A! Không có sao chứ...”

“Không có việc gì ~” Nữ tử đáp, nghiêng đàu một chút, ngậm lấy môi của đối phương.

“Đừng... Ừ...”

.........

Kết quả việc tán tỉnh là, qua thời gian một nén hương, mặt Lê Thư vẫn còn đỏ, mà Lê Phong vẫn đang thưởng thức một cách nghiêm túc.

“Phong Nhi...” Cắn nhẹ môi dưới, không thể tránh né ánh mắt của nữ tử ở đối diện, nam nhân nhẹ nhàng oán trách. Đối phương lại hoàn toàn không có ý hối cải, vẫn nhìn hắn không dời như trước.

Nam nhân bất dắc dĩ, khuôn mặt nghiêng mạnh sang một bên, nhắm mắt lại không để ý đến nàng.

Nữ tử nhíu mày, lấy tay xoa xoa khuôn mặt của nam nhân, không có phản ứng, bóp mũi hắn, không có phản ứng, suy nghĩ một chút, nang lại đem môi đặt lên môi lạnh lẽo của đối phương, lại vẫn không có phản ứng.

Nữ tử chu nhẹ môi một chút, biết nam nhân rất xấu hổ. Xoa xoa mũi, sau đó sưng mặt lên, đâm vào nam nhân, mềm mại nói một tiếng, “Thư Nhi...” Đối phương nghe vậy, mí mắt khẽ run lên, lại không xuất hiện bất kì phản ứng nào khác.

Hắn như hắn chưa từng giận dỗi với nàng thì phải... Không nghĩ ràng lại đáng yêu như vậy... Nữ tử cười như một con hồ ly, nhìn nam nhân, nam nhân này, tại sao lại đáng yêu như vậy chứ...

Quả nhiên, vẫn còn muốn trêu nữa... Sám hối một chút, nữ tử thở hổn hển mấy cái, giả vờ làm bộ dáng tức giận.

“Ngươi là đang cáu kỉnh sao?” Giọng nói lạnh như băng, thành công khiến cơ thể nam nhân cứng đờ, rồi lại càng thêm tủi thân, quật cường không muốn mở mắt.

“Khi nào bắt đầu, có can đảm mà cáu kỉnh vậy hả...” Hừ nhẹ một tiếng, “Có phải muốn ta dỗ người hay không?” Lời nói mang theo sự tức giận như một hài tử không thể coi nhẹ, Lê Phong tựa vào trên tường, cũng không nói.

Nhã gian to lớn đột nhiên yên tĩnh lại, nam nhân nhắm mắt lại, chuẩn bị chấp nhận chịu nữ tử trách mắng, lại không nghe một tiếng nói nào.

Nam nhân lập tức vô cùng hoảng hốt. Nàng, nàng tức giận, ngảy cả việc mắng hắn cũng không chịu hay sao?

Co lại vì sợ trong chốc lát, Lê Thư lập tức mở to mắt, cùng lẳng lặng đợi, nữ tử lại vẫn không có phản ứng.

Sao, là sao bây giờ? Lòng nam nhân trà đầy sợ hãi, chợt chống tay ngồi dậy, cọ đến bên người nữ tử, cắn cắn môi, cẩn thận mở miệng, “Phong Nhi?”

“Phong Nhi, nàng tức giận sao?”

“Phong Nhi, ta biết sai rồi...”

“Phong Nhi, đừng tức giận, ta không dám...”

“Phong Nhi, nàng đánh ta cho hết giận đi!”

“... Phong Nhi...” Bàn tay to do dự kéo góc áo của nữ tử, cuối cùng Lê Phong cũng mở mắt ra, không có chút nào báo trước, kéo eo của đối phương, sau đó áp lên trên giường, thuận tiện nằm lên trên người đối phương.

Nam nhân lo lắng nhìn vẻ mặt của nàng.

Nữ tử nháy mắt mấy cái, nhìn nam nhân, thấy đối phương dưới ánh mắt của mình lại bắt đầu lo lắng, rốt cục không nhịn được cười lên.

“Nàng...” Nam nhân lập tức hiểu rõ mình đã bị lừa, thấy vô cùngức giận, nghiêng đầu lại không nói lời nào.

Lê Phong thấy vậy, lập tức cúi mi, giả vờ đáng thương, “Thư Nhi...”

“...”

“... Vài ba lần trêu chọc chàng là ta không đúng, ta xin lỗi chàng có được hay không?”

Tai nam nhân dễ mềm lòng, hơi có chút buông lỏng.

“Xin lỗi.” Giọng nói mềm mại làm nũng, “Thư Nhi, Thư ca ca?”

Cùng với giọng nói của nữ tử là tiếng cười cố nén, mặt nam nhân không nhịn được mà hiện lên nụ cười, nữ tử không ngừng cố gắng, dùng đầu cọ cằm đối phương, “Đừng nóng giận nha...”

Nam nhân mím nhẹ môi, rốt cục nâng nữ tử lên, chôn mặt vào gáy của đối phương.

Đây nghĩa là không tức giận đúng không?

Nữ tử nhếch môi, lại chợt nhớ ra điều gì đó, “Thư Nhi à, thật ra, ừm...”

“Làm sao vậy?”

“Thực sự, không ghét sao?”

“Ghét gì?” Nam nhân ngẩng mặt lên, nhìn nữ tử.

“Ta nói là, ừm... Hay làm nững không có khí kkhais của nữ tử như vậy... Có người nói rất ghêm tởm...”

“Nói bậy!” Nam nhân nhíu chặt lông mày, “Nàng sao có thể ghê tởm được? Chỗ nào nàng cũng tốt cả!” Nhìn nghiêm túc vào mắt nữ tử, “Đừng nghe các nàng nói bậy, chỗ nào nàng cũng tốt, vô cùng tốt! Không thể tốt hơn, ta nói là, tốt nhất!” Thậm chí Lê Thư còn có chỗ nói năng lộn xộn.

“... Ừ.” Nữ tử im lặng một lúc, ngẩng đầu, nhìn nam nhân, cười tươi như hoa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK