• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Sakura Trang

Tiểu cô nương áo xám thở phào một cái, buông bút lông, "Cuối cùng cũng viết xong, a, mệt mỏi quá." Xoa cổ tay, ngẩng đầu nhìn thời gian ngoài cửa sổ, mặt tiểu nha đầu giãn ra, "Nha nha! Vẫn còn một chút thời gian để chơi đâu"

Đang nói chuyện, liền nhanh chóng nhảy dựng lên, "Nương, nương, con làm xong bài tập rồi!”

Xông vào buồng trong thật nhanh, tiểu nha đầu không quan tâm cầm trong tay bài tập đưa cho nương đang vùi ở trong lòng cha, vẻ mặt là vui không nhịn được, nhưng đồng thời cũng cố gắng duy trì một chút quy củ --- trước mặt nương của nàng, dù thế nào nàng cũng không dám quá mức thô lỗ, nương nàng không tốt tính như cha đâu!

"Viết xong?” Thiếu phụ nhẹ nhàng nhíu mày, nhận lấy tập giấy trong tay nữ hài, nhìn chăm chú một lúc, mới gật đầu, cũng không tệ lắm, vậy đi chép lại một lần sách giáo khoa đi."

"Hả?” Nữ hài khiếp sợ ngẩng mạnh đầu nhìn một cái, sau đó cúi đầu, đáng thương, "Nương..."

"Nghiêm phạt vì con không làm bài tập mà lại chạy ra ngoài chơi, tất nhiên, còn có cả việc con giám lấy thứ mà cha con cho mang đi giấu nữa." Thứ thiếu phụ nói đương nhiên là chỉ cái túi cát.

Tiếng nói vừa dứt, không ngoài dự liệu cơ thể nam nhân đang ôm thiếu phụ cứng một chút.

Tiểu nha đầu bỉu bỉu môi, mắt to mang theo ánh nước, xin giúp đỡ liếc về phía cha của nàng.

Nam nhân bị nhìn cẩn thận ngắm nữ tử trong ngực, lại nhìn nhìn một chút nữ nhi bởi đồ vật mà bản thân len lén làm cho mà bị hại thảm, cuối cùng quyết định mở miệng, "Phong Nhi, coi như thôi, tiểu hài tử đều thích chơi mà." Do dự một chút, rụt cổ một cái, "Làm đồ vật cho con, cong không nói cho nàng biết, đều là ta sai... Không liên quan đến tiểu hài tử..."

Nữ tử ngẩng đầu nhìn tướng công nhà mình đang nhìn mình, cười đến ngọt ngào, "Ha ha, Thư Nhi thật sự là bênh khuê nữ đâu ~"

Nam nhân run lên một cái, lấy lòng ôm nữ tử càng chặt hơn, lại rụt cổ một cái, một bộ dáng mặc cho xử lí.

Nữ tử được gọi là Phong Nhi nhẹ nhàng quay sang bên cạnh, liếc nhìn bộ dáng nhỏ mê người của tướng công nhà mình, cười càng thêm sáng lạn, xoay đầu nói, "Niệm Niệm, con đi ra ngoài chơi đi!” Đang nói chuyện, nhẹ nhàng gảy gảy tóc dưới đầu nam nhân, "Nương và cha ngươi còn có chuyện muốn làm, con đi chơi càng xa càng tốt, nếu còn nghe trộm như lần trước, cha con sẽ càng gặp thêm phiền phức đó!”

Nữ hài run lên, trong nháy mắt nước đều sắp chảy ra, không suy nghĩ nói, "Nương, nương, nương con cũng không dám nữa, người đừng phạt cha có được hay không? Nương phạt con, ừ, phạt con có được hay không?”

Lần trước chính là như vậy, cha vì nàng mà làm cho nương không vui, nàng đứng ngoài phòng nghe trộm, kết quả lại có thể nghe được cha luôn luôn kiên cường, dù đổ máu cũng không khóc lại bị nương phạt hình như rất đau, vẫn luôn kêu.

Rõ ràng chính là lỗi của nàng, không nên phạt cha mà!

"Nương!" Nghĩ lại càng thấy khó chịu, nữ hài nhào qua, cẩn thận nắm góc áo nữ tử, "Nương... Con ---" vốn còn muốn biện giải, lại không ngờ bị nương nhà mình vỗ một cái lên đầu, "Chưa nói muốn phạt cha ngươi." Nữ tử buồn cười lắc lắc đầu, "Chỉ là muốn nói với cha con một ít chuyện."

"Niệm Niệm cũng muốn nghe." Mặt nhỏ tràn đầy đề phòng, tiểu nha đầu chỉ sợ nương đáng sợ của mình bắt nạt cha ôn nhu.

Nữ tử nhíu mày, giọng nói hơi mang theo, ảo não, "Con lại không đi chơi đùa nữa sao?”

"Không đi!” Đầu nhỏ kiên quyết lắc đầu.

"Tốt lắm, đi chép sách đi!” Nữ tử rất bình tĩnh, nhìn mặt nữ hài trong nháy mắt nhăn thành bánh bao.

Một bên nam nhân buồn cười nhìn nữ nhi vĩnh không đấu lại mẹ của nàng, cẩn thận cúi đầu quan sát vẻ mặt của thê chủ nhà mình, liền dỗ dành, "Mẹ ngươi rất ít phạt cha, yên tâm đi chơi đi!”

"Nhưng mà...." Tiểu nha đầu nhìn nam nhân, vẻ mặt lo lắng, thẳng đến -- nữ tử quyết đoán xoay người, ấn môi lên mặt của tướng công nhà mình.

Cơ thể nhỏ của nữ hài đột nhiên cứng đờ, sau đó nhanh chóng xoay người, "Nương, cha, con đi ra ngoài chơi đây!”

"Hừ! Tiểu nha đầu không có mắt." Nữ tử cười khẽ một tiếng, xoay người lại, tươi cười có chút... tự đắc, "Thư Nhi, lúc nào chàng khâu cho tiểu nha đầu kia túi cát vậy? Sao ta không thấy chứ?”

Nam nhân cúi đầu, trong lòng một mặt yên lặng ủy khuất, "Đó là chút vải thừa sau khi may y phục cho nàng thôi", một mặt hiểu rõ vì sao thê chủ nhà mình lại đột nhiên không lý do ăn dấm nữ nhi nhà mình, cẩn thận suy nghĩ làm sao để cho nàng nhanh chóng hết giận.

Thực ra, cũng không khó khăn lắm!

Nam nhân cúi người, đỏ mặt, lấy tay kéo mở y phục ra, sao đó lấy một nhẹ nhàng lên trên mặt nữ tử.

Nếu như tiểu cô nương vừa chạy đi lại nghe trộm một lần, có thể lại cho rằng nương đang "phạt" cha của nàng đi!

....

Làm xong việc mà tiểu hài tử không nên biết, nam nhân thỏa mãn thở hổn hển, chưa hết thỏa mãn mà ôm nữ tử vào trong ngực, nhấc chăn đắp lên, quan tâm nói: "Đừng để vị nhiễm lạnh, cả người đều mồ hôi."

"Ừ." Nữ tử cọ cọ lồng ngực của đối phương, nghĩ đến điều gì, lại bĩu môi, "Hừ, cho rằng làm một lần thì ta sẽ nguôi giận sao? Chàng liền hướng về đứa bé kia, ta đều đã nhịn năm năm rồi!”

"... Xin lỗi, đều là lỗi của ta. Nhưng mà, nó còn nhỏ, chung quy cần chăm sóc." Nam nhân cúi đầu, vỗ về lưng nữ tử dỗ dành, "Ta tất nhiên là hướng về Phong Nhi mà, chỉ là đôi khi... Phong Nhi đối với đứa bé kia... Có chút, nghiêm khắc quá, nó mới năm tuổi mà."

"Hừ! Năm tuổi thì làm sao chứ?” Nữ tử hung hăng đá nam nhân một cái, lúc này mới bĩu môi nói, "Được rồi, ta là hơi nghiêm khắc, nhưng đây còn không phải bởi vì chàng quá mềm lòng? Ta không nghiêm một chút, đứa bé kia liền hếch mũi lên trời."

"Đúng là..." Nam nhân suy nghĩ một chút, gật đầu cho là đúng, lấy tính nết của hắn, đích xác quá dễ nuông chiều hài tử.

Nữ tử đắc ý ngoéo... môi một cái, lại như trẻ con chìa mặt, trong giọng nói hơi có chút tức giận: "Đừng trách ta ghét nó, chỉ là bởi vì nó, người ta từ nữ tử trực tiếp vượt đến hàng ngũ thiếu phụ! Rõ ràng mới hai mươi lăm, cũng không phải tuổi nên thành thân, ta dám đánh cuộc bạn học của ta không có một người nào kết hôn ở cái tuổi này! Chứ đừng nói giống ta, hài tử đều có thể đánh nhau!

"Rõ ràng, còn không chơi đủ đâu! Thật là."

Nam nhân mím môi, nắm chặt cánh tay của nữ tử, "Xin lỗi..."

"Không phải lỗi sai của chàng mà!" Nữ tử xoay nghiêng người, đối mặt với nam nhân, nhẹ nàng xoa bụng nam nhân, "Cám ơn chàng đã cho ta hài tử."

"... Ừ."

***

Tay chân tiểu nha đầu áo xám rất là linh mẫn, vài cái di chuyển liền thuận lợi cướp được túi cát, làm cho hai tiểu nha đầu đang chơi liền cùng đến vây công, lại cũng không chiếm được lợi ích gì.

Một bên, một bóng dáng lẳng lặng nhìn ba đứa bé đùa giỡn, khuôn mặt từ trước đến nay luôn nghiêm túc lại có thể mang theo một chút cười nhẹ tự hào khó nhận thấy.

"Tay chân không tệ, tựa như con khỉ nhỏ, giống Phong Nhi." Tự nói chuyện, giống như đồng ý với ý nghĩ của mình, khẽ gật đầu.

Không đành lòng cắt đứt trò chơi của mấy đứa trẻ, bóng dáng ấy chỉ đứng yên lặng, nhưng cũng có chút vui vẻ.

Cho đến khi trời dần dần tối, nữ hài áo xám không nhịn được dừng lại nhíu mày, "Này, trời cũng sắp tối rồi, tới phải về nhà rồi!" Dứt lời, cũng không dừng lại, không để ý hai đứa trẻ kia còn chưa thấy chơi đủ, dứt khoát xoay người rời đi.

Bóng dáng khó nhận ra gật đầu vài cái, không tồi, còn là một đứa trẻ rất biết tự chủ, nuôi được hài tử lớn như vậy cũng không dễ dàng rồi! Tuy rằng, sợ rằng nguyên nhân chủ yếu chiếm không nhỏ là do uy hiếp của nương nó với nó.

Con gái nhà mình, nổi giận lên thì thật là không dễ trêu đâu!

Bóng dáng lặng lẽ theo đuôi nữ hài, muốn cùng về nhà với nó, nhưng sau khi theo không lâu, nhẹ nhàng nhíu mày.

Theo tài liệu Đàm Ảnh cho hắn, cũng không có biểu hiện nhà của con nhà mình ở cái phương hướng này đâu! Đàm Ảnh người này bình thường không quá nghiêm túc, nhưng chất lượng công việc cũng tương đối đáng tin cậy.

Nếu như vậy, nói đúng hơn, đứa trẻ này... Thật cảnh giác mà!

Càng cảm thấy hài lòng với đứa trẻ này, bóng dáng kia khó thấy cười cười, thậm chí cảm thấy ngay cả sự chán ghét đối với cha của đứa bé kia cùng đều giảm đi nhiều.

Đi nhanh mấy bước, bóng dáng đi theo sát thú vui của cháu ngoại nhà mình, vừa muốn bước lên làm rõ thân phận của mình, nhưng không nghĩ, tiểu nha đầu trước mặt đột nhiên lùi lại, một cái liền không thấy bóng người.

Bóng dáng dừng chân, khe khẽ lắc đầu, sau đó xoay người, không cần tốn nhiều sức liền tránh thoát tảng đá rơi từ trên cây xuống.

"Đừng làm ồn, ta là ông ngoại con." Bóng dáng kia --- một nam nhân trung niên nhẹ nhàng nói, "Nếu không tin, dẫn ta đi gặp mẹ con liền biết."

Tiếng nói vừa dứt, xung quanh một lúc lâu vẫn không có bóng người.

Nam nhân lại lắc đầu, đột nhiên muốn làm khó dễ, bước lên trước vài bước kéo nữ hài ra, lôi y phục của nàng bình tĩnh lặp lại: "Ta là ông ngoại con."

"Hừ! Ngươi nói phải thì là phải sao? Nếu là ông ngoại ta thì lén lút đi phía sau ta làm cái gì?" Tiểu nha đầu bị nam nhân kiềm chế không vũng vẫy được, dùng sức thật mạnh, cố gắng tránh ra từ trong tay nam nhân, lại ngoài ý muốn phát hiện sức lực của nam nhân sợ là còn lớn hơn so với nương nhà mình.

Nếu nó giãy thật mạnh, mẫu thân có lúc còn không giữ được nó đâu! Tuy rằng bình thường nó hay thích đùa đùa chứ không có can đảm thật sự đối kháng với mẫu thân nhà mình.

Thế nhưng nam nhân này, lại thực sự cho nàng một cảm giác vô lực cho dù thế nào cũng không tránh thoát được. Rõ ràng chỉ là một người nam nhân thôi mà!

Nam nhân kia cũng không cho nàng thời gian khiếp sợ, nhẹ nhàng ôm ngang nàng lên, liền đi về phía nhà của Lê Phong.

***

Thiếu phụ ngửa đầu nhìn trời, hơi nhíu mày, "Kỳ quái, đứa bé kia không nghe lời giờ lại còn chưa về nữa, hay là xảy ra chuyện gì rồi?"

"Ừm, để ta đi tìm một chút." Nam nhân nghe thiếu phụ nói vậy dứng dậy, tuy nói là đi tìm, nhưng trong lòng cũng không có gì quá lo lắng.

Không nói người dân nơi đây thuần phác, cho dù chẳng may gặp được ăn mày, theo trình độ tinh quái của tiểu nha đầu kia, sợ là cũng không thể cướp được cái gì của nàng.

Nghĩ vậy, nam nhân không nhịn được cười lên một tiếng, nha đầu kia, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nương nàng.

Nữ tử cũng lo lắng, đứa bé kia cũng mới năm tuổi thôi! Quét đất qua loa hai cái, liền ném cái chổi đi, "Ta đi với chàng, nha đầu chết tiệt này!"

Chỉ là không ngờ, thê phu hai người còn chưa bước ra cửa sân, nữ nhi nhà mình đã trở về, hoặc nói là, bị một người ôm trở về, Lê Phong phản ứng đầu tiên, xem hài tử có bị thương chỗ nào không, vội vàng chạy vài bước đến bế hài tử, laij chỉ thấy hài tử hất cánh tay của người kia ra, liền nhẹ nhàng nhảy xuống đất, nào có nửa phần có chuyện? Lúc này thiếu phụ mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn người đến.

Không nhìn không sao, vừa nhìn liền kinh sợ, "Cha..." Nam nhân đằng sau cũng tiến lên một bước, vô tình hay cố ý che nữ tử, như là sợ bị đối phương cướp đi.

Lê Duy Tuyền khó chịu với phản ứng của hai người, lại cũng không biết biểu đạt ra sao, chỉ nhàn nhạt gật đầu, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể, "Thế nào, để cha con đứng bên ngoài?" Lại là giọng nói nghiêm khắc của cha (-_-)

Thiếu phụ gật đầu, "Cha, mời vào."

Mấy người vào trong sân, chỉ để lại một tiểu nha đầu đứng ngoài cửa khiếp sợ tự nói, "Thì ra, mình còn có một ông ngoại à!"

"Thế nhưng vì sao, hình như nương không thích ông ấy lắm nhỉ."

Nam nhân trung niên vào nhà hơi loạng choạng một chút.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK