• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 30 : VƯƠNG PHI KỶ SỰ (IV)

Sau khi Tiêu Chiến nghe tin Cẩm Tú mang đến, nhíu mày, “Nàng ta mấy tối nay đều không ăn cơm à?”

“Vâng.” Cẩm Tú đáp, dừng một chút nàng lại bổ sung: “Vương phi mấy ngày nay thoạt nhìn đều hao gầy không ít.”



Hôm nay thương nghị đã xong, đến lúc dùng bữa tối. Ngoài cửa sớm đã có Cẩm Tú – nha hoàn của Mục Kỳ chờ.

Ly Hiên đi tới, liếc Cẩm Tú một cái, lại nhìn Tiêu Chiến cười, “Nghe nói Túy Tiên lâu có món ăn mới, không bằng đêm nay cùng đi nếm thử?”

Nghĩ đến cặp mắt phiếm hồng uỷ khuất kia, Tiêu Chiến lại không trả lời ngay. Hắn dừng một chút mới nói, “Đi thông tri Vương phi, bổn vương đêm nay qua đó dùng bữa.”

Cẩm Tú đầu tiên là sửng sốt, sau đó ánh mắt lập tức sáng ngời, đứng bật dậy: “Vâng.”

Ly Hiên đứng ở một bên nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt biến đổi có chút khó coi, hắn hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, ánh mắt lãnh đạm, khóe môi lại vẫn cười nói: “Ta cũng còn chưa có ăn, Vương gia cho phép đi cùng hay không?”

Tiêu Chiến nhìn hắn một cái không nói gì, vì thế hai người liền một đường đi qua sân đến chỗ Mục Kỳ.

Chờ đến khi hai người tới nơi, Ly Hiên đột nhiên cảm thấy hắn có lẽ không nên vì lo lắng mà lại đây ăn chực.

Mục Kỳ mặc thân y trang vừa diễm lệ vừa tục tằn đến mức sặc sỡ rực rỡ không cách nào nhìn thẳng được, mặt mũi thì trát dày một tầng phấn, trên đầu cắm trân châu ngọc diệp loé sáng như mặt trời.

“Vương gia, đây là…” Mục Kỳ rõ ràng không chào đón Ly Hiên. Mà nguyên bản Hoa ma ma cao hứng phấn chấn nhìn thấy Ly Hiên cũng liền ủ rũ. Ngay cả Cẩm Tú cũng không thể nén tiếng thở dài.

“Cùng ăn cơm nào.” Tiêu Chiến trực tiếp đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống.

Ly Hiên nhìn Mục Kỳ, ý cười trên khóe miệng có chút khó hiểu, “Công chúa phẩm vị… Thật sự là rất đặc biệt.”

Mục Kỳ còn không thèm nhìn Ly Hiên một cái, chỉ gọi người đem thêm một bộ bát đũa, sau đó lập tức đi đến bên tay trái Tiêu Chiến ngồi xuống.

Ly Hiên ngồi xuống bên phải Tiêu Chiến, vừa vặn giương mắt liền có thể nhìn thấy Mục Kỳ một mặt đầy phấn kia.



Dường như nghĩ rằng phấn trên mặt Mục Kỳ có thể rơi hết vào đồ ăn, Ly Hiên thật sự chịu không nổi , hắn buông bát đũa, có chút áy náy nói: “Vương gia, ta nhớ ra còn có việc, liền đi trước.”

Ly Hiên thấy Tiêu Chiến thản nhiên đồng ý, thần sắc trên mặt liền có chút cổ quái, nhưng nói cũng đã nói , hắn cuối cùng cũng chỉ cáo từ ly khai.

Chờ Ly Hiên rời đi xong, thần sắc của Mục Kỳ rõ ràng xinh đẹp lên rất nhiều.

Mà Tiêu Chiến vẫn luôn an tĩnh dùng cơm đột nhiên mở miệng: “Vì sao lại ăn diện như vậy?”

Mục Kỳ nghe vậy, động tác ăn cơm dừng một chút, hắn cúi đầu nhìn nhìn chính mình, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Chiến, “Không dễ nhìn sao?”

Nhìn trong mắt Mục Kỳ đầy những thấp thỏm chờ mong, Tiêu Chiến yên lặng nuốt xuống miếng cơm trong miệng, hắn lần đầu tiên cảm thấy trả lời một vấn đề có chút khó khăn, đành phải trầm mặc không nói.

Mà trầm mặc rõ ràng chính là ngầm thừa nhận, Mục Kỳ buông bát đũa xuống, luống cuống hiếm thấy, “Ta… Ta cho rằng… xinh đẹp như vậy, sẽ được coi trọng…” Hắn nói xong môi mím chặt lại, cần cổ trắng ngần thoáng đỏ hồng.

Mục Kỳ đứng lên nhẹ giọng nói: “Ta đi rửa đi vậy…”

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn đối phương gấp gáp đi, lại nhớ tới lời mật báo đã nói rằng hắn sinh trưởng trong lãnh cung, chẳng lẽ bởi vì thế, cho nên mới nghĩ rằng đeo càng nhiều trang sức quý sẽ càng được coi trọng?

Tiêu Chiến chờ, chỉ chốc lát sau liền buông đũa xuống. Hoa ma ma vừa vặn ở phía sau bưng lên một ly trà.

Chờ Mục Kỳ rửa đi phấn trên mặt, gỡ hết trang sức ngọc châu, xoã mái tóc dài mượt có chút lung tung ra, lại thay thanh sam y phục đi đến, Tiêu Chiến uống trà không tự chủ dừng một chút.

“Về sau, cứ như vậy đi.”

Nhìn Tiêu Chiến nói xong, Mục Kỳ gật gật đầu, đi tới.

Hắn mới vừa dùng nước lạnh rửa mặt, sợi tóc trên trán bị dính dấp, ngay cả lông mi cũng vương vài giọt nước, trước sau tương phản quá lớn, lập tức sạch sẽ nhẹ nhàng hơn, hắn chỉ đơn giản đứng đó cũng thấy được xinh đẹp vô giới.

Mục Kỳ nhìn Tiêu Chiến đã sớm ăn xong, không khỏi nhìn món ngon bày đầy bàn kia. Lại nghĩ đến đêm nay đại khái ăn không đủ no lần nữa, hắn liền có chút ưu thương.

Bởi vì hắn hiện tại tẩy đi son phấn nhạt nhoà, thanh xuân dào dạt ngũ quan xinh đẹp, da thịt ngọc ngà, cho nên lúc này biểu tình hiện rõ ràng trên vẻ mặt.

Tiêu Chiến phất tay ngăn người dọn thức ăn.

“Làm thêm hai món ăn nóng đem lên.” Hắn vừa nói với nha hoàn, đồng lại nhìn về phía Mục Kỳ, “Ngươi mấy ngày nay đều không ăn ngon, đêm nay ăn nhiều một chút.”



Mục Kỳ vẫn luôn vùi đầu hối hả ăn cơm, căn bản không để ý đến Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến còn tưởng rằng đối phương là ngại ngùng, cho nên cũng im lặng ngồi một bên uống trà.

Chờ đến khi Mục Kỳ ăn xong, Tiêu Chiến lúc này mới đứng lên: “Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi.”

Mục Kỳ thật cao hứng gật gật đầu, cũng đứng dậy, tỏ vẻ muốn đưa đối phương tới cửa.

Nhìn đối phương có vẻ hận y không biến cho mau, Tiêu Chiến híp mắt, cảm thấy không thoải mái.

Mục Kỳ lại cảm thấy chuyện đêm nay hoàn thành quá mức thuận lợi, nhìn vẻ mặt Ly Hiên khi rời đi, đại khái hắn rốt cục cũng có thể chấm dứt chuỗi nhịn ăn buổi tối rồi!

Chính là, Tiêu Chiến lảo đảo, sau đó một tay đỡ trán.

Mục Kỳ nhìn một màn này, làm sao lại có cảm giác đối phương sắp sửa bất tỉnh.

Sau đó… Tiêu Chiến liền thật sự ngất đi = =…

“Công chúa…”

Mục Kỳ nhìn Tiêu Chiến gục trên bàn, Hoa ma ma nãy giờ rõ ràng vẫn nghe ngóng sự tình bên trong, đánh hơi được động tĩnh đã lập tức tiến vào.

Mục Kỳ 囧囧, Hoa ma ma, ngài nhất định là lại nhúng tay thúc đẩy sự việc rồi chớ gì!

“… Ma ma, đây là chuyện gì?”

“Công chúa, thật vất vả đêm nay Vương gia mới chịu đến, không thể để Vương gia như vậy rời đi nha.”

“Vậy người lại có thể tuỳ tiện bỏ thuốc Vương gia sao?” Mục Kỳ lời nói đã bắt đầu nghiêm khắc, hơi có chút ý vị xót xa.

Hoa ma ma ủy khuất nhìn Mục Kỳ, “Ta… chỉ là một chút mê dược… Không có việc gì …”

Mục Kỳ quay đầu không nhìn bà, lời nói rõ ràng bất nhẫn, lạnh như băng: “Đi gọi người đến đưa Vương gia trở về, chuyện của người chờ Vương gia ngày mai tỉnh lại sẽ luận xử.”

Đừng nói là một chút mê dược, Mục Kỳ cũng không tin chút đồ chơi này của Hoa ma ma có thể hạ gục Tiêu Chiến.

Hoa ma ma nghe Mục Kỳ nói xong, cũng không có bởi vì Mục Kỳ muốn xử phạt bà mà thương tâm, ngược lại còn khuyên nhủ: “Công chúa, từ khi ngài gả về đây, Vương gia cũng không ghé qua ngủ lại lấy một lần, mấy ngày nay còn không cho chúng ta gặp, còn như vậy nữa, người trong Vương phủ dần dần sẽ coi thường ngài hết … Đến lúc đó ngài có thể sẽ bị khi dễ …”

Hoa ma ma càng nói càng đau lòng, “Lại nói, ngài mỗi ngày vì Vương gia cơm cũng ăn không ngon… Nhưng trong mắt Vương gia…”

“Đủ rồi!” Mục Kỳ cắt ngang lời Hoa ma ma nói, “Vô luận như thế nào, người thương tổn Vương gia chính là trọng tội. Nhanh đi tìm đại phu đến xem, chờ Vương gia tỉnh lại, ta sẽ cùng người nhận phạt.”

“Không, công chúa, việc này là lão nô tự mình làm, ngài không cần phải…”

“Đừng nói nữa, nhanh đi mời đại phu, đừng để cho Vương gia xảy ra chuyện.” Mục Kỳ cương quyết nói.

Hoa ma ma bất đắc dĩ vâng lệnh, đang chuẩn bị đi ra ngoài gọi người đến, chợt nghe thấy phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói trầm thấp, “Đã trễ thế này, kinh động mọi người làm gì.”

Nhìn đối phương mặt không đổi sắc ngồi dậy, Mục Kỳ chỉ biết người này vừa mới xem xong cuộc vui! Huống chi, thân là chiến thần Vương gia, hắn còn không tin đối phương không bài trí vài ảnh vệ! Hoa ma ma mà thật sự tự ý làm vậy, không chừng ngày mai hai người liền đầu rơi xuống đất !

“Vương gia? Ngươi…” Mục Kỳ đầu tiên là kinh hãi, tái sau đó hắn nhấp nhấp môi, “Vương gia cũng nghe được ?”

Hoa ma ma lập tức liền hoang mang dập đầu trước Tiêu Chiến, “Vương gia minh giám, việc này tất cả đều là lão nô tự mình chủ mưu, không liên can đến công chúa!”

“Ma ma…” Mục Kỳ ngăn Hoa ma ma, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, nhếch môi có chút quật cường: “Là lỗi của ta, Vương gia muốn phạt liền…”

Nhìn trong mắt đối phương thấp thỏm cùng khẩn trương, Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng nói: “Bổn vương có chút mệt mỏi, nghỉ đi thôi.”

“A? …” Mục Kỳ ngốc lặng, bất động. Xem ra Hoa ma ma quả nhiên là thần trợ công! Còn là đại thần ha ! !

“Lão nô lập tức liền đi chuẩn bị!” Hoa ma ma nguyên bản lo sợ cùng nghi hoặc bất an lập tức chuyển thành cao hứng phấn chấn.

Mục Kỳ nhìn Tiêu Chiến lập tức đi vào phòng ngủ, nội tâm có chút ưu thương. Nói chứ Hoa ma ma người có phải đã quên rồi hay không, điện hạ nhà người là một nam nhân bình thường đó?

Mục Kỳ đang do dự nghĩ cách cho qua đêm nay, bên trong truyền đến thanh âm lãnh đạm.

“Lại đây ngủ.”

Một lát sau lại truyền đến một câu, “Ta sẽ không chạm vào ngươi.”

Mục Kỳ nghe vậy liền nghẹn, y như hắn có cái gọi là ảo tưởng sức mạnh.

Đã nói đến thế, Mục Kỳ cũng liền tự nhiên , hắn xốc chăn leo lên giường.

Một lát sau, “Ngươi trước kia vẫn luôn ở trong lãnh cung?”

“Ừ.”

“Về sau, ngươi chính là Vương phi Chiến vương phủ.”

“… Ừ.”

Mục Kỳ không tự nguyện đáp lại, hắn cảm thấy sự tình hôm nay phát triển có chút không đúng. Chỉ là, rốt cuộc là không đúng chỗ nào nhỉ?



Chờ đến khi hai người vừa mới ngủ được một chút, gian ngoài đột nhiên truyền đến một trận huyên náo.

Tựa hồ là thanh âm của Ly Hiên cùng Hoa ma ma, Tiêu Chiến nhíu mày đứng dậy. Mục Kỳ hết cách, cũng chỉ có thể đi theo ra nhìn xem.

Ly Hiên lạnh lùng nhìn hai người rõ ràng là từ cùng một cái giường đứng dậy, khoé môi khẽ cười, kỹ năng trào phúng toàn bộ khai hỏa, “Tiêu Chiến, đây là lời hứa của ngươi đó sao?”

Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, “Ly Hiên, ngươi bình tĩnh một chút.”

“Bình tĩnh một chút? Ha ha…” Ly Hiên nghe vậy lại cười, “Đúng ha, nàng là công chúa, ta tính cái gì? Bất quá là một tên hạ nhân gọi liền tới, đuổi liền đi mà thôi!”

Ly Hiên nói xong liền trực tiếp xoay người bước nhanh bỏ đi.

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn đối phương, cũng không ngăn cản, sau đó vứt cho một ánh mắt ra hiệu với chung quanh, lập tức có mấy người đi theo bảo hộ đối phương.

Tiêu Chiến ngồi ở ghế trên không có ý muốn đi ngủ, thành ra Mục Kỳ cũng ngại ngùng rời đi.

Hắn trộm ngáp một cái nghĩ, thời gian này, hẳn là lúc Ly Hiên gặp gỡ vương tử ở địch quốc đang đến chúc thọ Hoàng Thượng đi.

Mục Kỳ nhìn chòng chọc Tiêu Chiến, hắn kỳ thật rất muốn nói, Tiêu Chiến ngươi đi theo Ly Hiên luôn dùm cái, để ta ngủ một giấc có được hay không đây? Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK